meow meow meow~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt từ lúc bước ra từ cửa siêu thị đến khi lên xe về chung cư, lâm thư tình không lúc nào dời mắt khỏi màn hình điện thoại khiến viên nhất kỳ dù hai tay xách đầy đồ vẫn phải tìm cách kéo nhỏ lại gần mình nhất có thể, sợ nhỏ vô tình đâm sầm vào người ai đó trên đường. ngồi an ổn vào xe, em nhắm mắt lại với ý định chợp mắt một tí thì cái huých vai đau điếng của nhỏ bạn lại kéo em về thực tại lần nữa.

- gì nữa? mày điên hả?

- khoang hẳn cọc, tao có thông tin về chị hàng xóm của mày rồi nè.

- chi? ai mượn?

- nãy giờ nói giỡn dị thôi chứ lỡ bà ấy biến thái thật thì sao? lo mà cảm động vì bổn tiểu thư đang lo cho mày đi.

- ừ xin cảm ơn. mà làm sao mày mò ra được đấy?

- dĩ nhiên là qua bà chị quý hóa quá của tao aka sinh viên năm hai khoa báo chí aka loa phát thanh chạy bằng cơm phùng tư giai rồi. mà thẩm mộng dao thật sự lớn hơn tụi mình nè.

- sao nãy không biết tuổi mà kêu chị ngọt sớt vậy?

- ai đẹp thì đều là tỷ tỷ hết. mày cũng gọi bà ấy là chị còn gì.

nhìn nhỏ bạn bằng nửa cặp mắt, không phải vì em không biết trả lời ra sao đâu, chỉ là em biết cuộc trò chuyện này sẽ dần trở nên xàm xí thôi, tò mò khẽ ghé đầu nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của lâm thư tình, nhỏ không né ra, chỉ nhìn em khinh bỉ.

- ủa tưởng không cần?



o_0sq:

alo tiểu bắc

có đó khum, tìm giúp tui in4 chị gái này

f_straight_j:

hong bé ơi

em chưa trả chị tiền đền bù tổn thương danh dự

mà em nhờ chị xin in4 gái cho em

chị đâu có gảnh

con mẹ nó chỉ vì tao tiếp cận tìm hiểu nyp giúp mày :))

mà giờ cả trường đồn tao không thẳng :))

o_0sq:

ehe 👉👈

f_straight_j:

cút

o_0sq:

giúp tui nốt lần này thôi, tui miễn tiền nhà tháng này cho bà

f_straight_j:

không

o_0sq:

cả tiền tháng sau

f_straight_j:

mày nghĩ tao sẽ vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân?

o_0sq:

2 tháng tiền nhà + 1 bữa lẩu

f_straight_j:

ai? có tên tuổi hình ảnh gì không?

o_0sq:

o_0sq đã gửi một ảnh

bà quen khum?

f_straight_j:

ui vãi smy

o_0sq:

vậy là có biết he

f_straight_j:

ừa chung trường với tụi mình

lớn hơn tao một tuổi

năm 2 vũ đạo thịnh hành

chắc do mày chưa nhập học nên chưa biết

bà hoàng tai tiếng

chúa tể thị phi

kẻ thống lĩnh cfs của trường

o_0sq:

j ghê

ủa sao lớn hơn bà mà học năm hai

f_straight_j:

thì lí do nằm trong drama tao sắp kể nè

o_0sq:

nhanh nhanh đi bà

hóng

f_straight_j:

chuyện kể là năm đó có một cô nữ sinh dịu dàng và tài giỏi tên là thẩm mộng dao

cô cái gì cũng tốt, mỗi tội nghèo

nhưng nhờ nỗ lực và cố gắng, cô đỗ vào trường đại học lớn nhất thượng hải

với học bỗng toàn phần ngành hàng không.

o_0sq:

có lộn người hong bà

tui thấy smy đâu có nghèo

f_straight_j:

im lặng nghe tiếp nè

mọi chuyện rất bình thường cho đến khi

smy bị đình chỉ học vì đánh người đến mức chấn thương sọ não

đứa bị đánh là con một ủy viên nên vụ này bị làm lớn lên

lúc đầu chỉ có một bài báo với tựa đề "sinh viên đại học Gia Hưng đánh người đến nhập viện" thôi

rồi thông báo đình chỉ được đưa ra, tên của smy được nêu lên

ai cũng sốc, mày với 017 hẹn hò có khi còn đáng tin hơn vụ này

o_0sq:

chê

tụi tui không phải gu nhao

rồi tiếp sao nữa

f_straight_j:

năm nay smy đi học trở lại

mà mày biết cái gì bất ngờ không?

từ một sinh viên nghèo vượt khó mà giờ chị ta vác đầy đồ hiệu trên người

từ gái ngoan chân chất thật thà smy lột xác thành bad girl

thay vì tiếp tục theo ngành hàng không, sau này sẽ bay lượn trên bầu trời

thì smy bay lắc trong những bữa tiệc, chuyển luôn sang ngành học khác

người ta bắt đầu lời ra tiếng vào về sự thay đổi của smy và việc chị ta đã làm gì mà có nhiều tiền như vậy

những câu chuyện bị thêu dệt càng ngày càng đi xa, thật giả lẫn lộn

giờ chắc chị ta chỉ thở thôi cũng lên cfs

o_0sq:

mà bà tiếp xúc với bà ấy lần nào chưa

f_straight_j:

dĩ nhiên là rồi

tính tình không tệ như lời đồn tí nào

mà nhé

không hiểu sao mà miệng chị ta như bôi đường

nói chuyện ngọt ngào vãi

tao biết 10 đứa thì cả 11 đứa đều muốn gục vì chị ta

o_0sq:

sao mà 11

f_straight_j:

tao tính cả tao

o_0sq:

à

tưởng gái thẳng

f_straight_j:

đứa nào thẳng được trước smy thì đứa đó là thánh

dù nhiều thi phi với lắm nguời không ưa

nhưng người đẹp lại ngọt ngào như chị ta ngỏ lời thì đứa nào lại chả đồng ý vội

à smy thân với a hân lắm đó

o_0sq:

hân nào? "bạn thân" của bà dương á hả

trái đất tròn vậy

f_straight_j:

hôm qua mới công khai xong

ai cũng bất ngờ ghê á :))

mà tao đang ở nhà hai bả nè, mày với 017 có qua không

o_0sq:

tui lỡ hứa nay giúp qi qi decor nhà rồi

f_straight_j:

nãi bình cũng đang ở đây










viên nhất kỳ thấy hối hận, khi tin vào câu "thuận đường mà, ghé chúc mừng hai người a hân với hứa dương một tiếng rồi về". "ghé qua" của nó là vào nhập tiệc xong mặc xác em để xà nẹo với chị crush. bên trái là phí thấm nguyên đang cầm mic hát, high quên trời đất, bên phải là bà chị họ quý hóa quá của em đang cùng đám người còn lại đánh bài, nhìn kiểu nào cũng không có đường lui, kế hoạch ngủ sớm để bù cho đêm qua của em coi như toang. là người ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, viên nhất kỳ suốt ngày ở nhà vùi đầu vào game, bị bà chị càm ràm miết em cũng quen, hôm nay em lại chịu đem mạng đến nộp, trông hứa dương đầy đắc ý, dễ gì cho em về.

cứu

lia mắt xung quang xác định ở đây em biết chưa đến 10 người nhưng cũng may chỗ em ngồi không có ai lạ. tôn trân ny, tưởng thư đình, quách sảng trông thấy, nhịn không được trêu chọc em.

- kỳ kỳ đệ đệ đang ũ rũ vì có người giành mất chị gái hả?

- hay để tui giới thiệu cho bà đối tượng để bà bớt cô đơn nha

- xung quanh đây toàn nữ nhân xinh đẹp, bà nhắm được ai không tôi làm mai cho hay để tui bóc cho bà một tụ bài xem khi nào tình yêu tới.

- làm như mấy người có đối tượng không bằng.

- nố nồ, chúng tôi có nhau

- chúng tôi chọn độc thân

- chúng tôi không cô đơn.

- ...

phí thấm nguyên vừa hát xong, buông mic cầm chai bia hào hứng nâng lên

- chúc mừng hân dương sau tất cả nhận ra được chân tình của nhau, từ bạn chuyển thành bồ.

cả phòng khách hơn chục người khác cũng hứng khởi nâng ly, không khí náo nhiệt khiến em ngộp thở. rõ ràng chuyện hai người này yêu nhau có gì bất ngờ đâu, chỉ là mấy người này muốn tìm lý do để tụ tập ăn nhậu thôi, có con nít mới tin hai người là bạn thân.

viên nhất kỳ từng là đứa con nít đó.

em bỗng nhớ lại một khoảng thời gian của vài năm trước, vì trường cấp 3 của em và nhà hứa dương thuê rất gần, nên thay vì về nhà, em lại hay ghé chỗ của hứa dương ngủ lại, cũng tại đây em gặp trương hân - bạn cùng nhà với chị họ em. ngay từ lần đầu tiên gặp, sự dịu dàng ấm áp của chị đã thu hút em, chị là người sẽ chu đáo pha cho em một cốc socola mỗi khi em ghé qua vì biết rõ khi ấy em đã cạn kiệt hết năng lượng cho việc học, là người âm thầm ghi nhớ những thói quen nhỏ của em, cũng sẽ là người ân cần giảng lại bài cho em, trao cho em những nụ cười thật hiền khi em chẳng thể giải ra kết quả mà không mất kiên nhẫn kí vào đầu em như hứa dương. tần suất em ở lại nhà hai người càng nhiều hơn. sâu trong trái tim non nớt chợt nảy nở những xúc cảm khó nói thành lời, em nhận ra mỗi ngày mình lại càng thích trương hân nhiều chút.

em nhớ ngày đó là chủ nhật, một hôm nắng đang đẹp bỗng kéo đến một trận mưa lất phất, đến nhà chị họ, gom hết can đảm đem bức thư em đã ấp ủ cả tuần muốn nhanh chóng trao cho trương hân. phòng khách đen kịt, thật lạ em thấy giày của a hân và dương tỷ như bị vứt bừa trước cửa, giữa tĩnh mịch em nghe thấy tiếng dương tỷ trong phòng. nhẹ nhàng, cẩn trọng từng bước. qua khe cửa, viên nhất kỳ thấy hai người họ đang hôn nhau, đắm say, em nghe được, tiếng hứa dương nỉ non sau lớp chăn.

- xin~ tớ yêu cậu.

vẫn là một đứa trẻ, nhưng em hiểu đấy không phải là những việc bạn thân sẽ làm với nhau. em lặng lẽ rời khỏi, đem bức thư tiện tay vứt vào thùng rác trước nhà. cơn mưa bóng mây cũng vừa tạnh, như mối tình đầu của em vậy, những rung động đến bất chợt rồi cũng tắt thật nhanh mà chẳng ảnh hưởng đến bất cứ ai. từ ngày em quyết tâm dứt bỏ đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy và tự mình tìm cách quên đi trương hân cũng là lúc em không còn đến nhà dương tỷ thường xuyên nữa. em cũng nhớ lúc đó hứa dương đã sốt sắng đến cỡ nào, lo rằng chuyện gì đã xảy ra với em.

- xin lỗi mọi người, hình như em đến hơi muộn.

tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em, giọng nói vừa lạ vừa quen khiến em ngẩn đầu lên.

lại là chị ta.

- yao yao đến rồi à. đến đây nhập tiệc với mọi người nào.

trương hân từ trong bếp đi ra, rất tự nhiên kéo thẩm mộng dao đến ngồi đối diện em còn bản thân ngồi xuống cạnh hứa dương. mặc cho khuông mặt ngày càng đen lại của em, chị hàng xóm với nụ cười dường như lúc nào cũng treo trên mặt vẫn vui vẻ chào hỏi.

- hi kỳ kỳ tụi mình có duyên ghê.

- hai đứa biết nhau à?

dương tỷ hơi bất ngờ, đứa em sợ xã hội của bà ấy vậy mà lại quen biết người lạ, người lạ ấy lại là thẩm mộng dao.

- tụi em là hàng xóm, kỳ kỳ đã giúp đã đỡ em rất nhiều.

- ayyo kỳ kỳ đệ đệ trưởng thành rồi, biết giúp đỡ người khác rồi.

chưa kịp lên tiếng đã bị tôn trân ny chặn lại, một đám người kẻ tung người hứng, lần nữa đem em trở thành chủ đề để chọc ghẹo. thiệt tình, em mặc kệ bọn họ, uống ngụm bia, lớp bọt còn đọng trên môi, trương hân nhướng người cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau cho em.

- mấy đứa đừng trêu kỳ kỳ nữa.

mối tình đơn phương đầu đời đến từ xúc cảm ngây ngô năm đó đã được em chôn xuống 3 tấc đất, nhưng trước cử chỉ cùng những quan tâm ôn nhu của trương hân em vẫn bất giác đỏ mặt, rất nhanh điều chỉnh được cảm xúc, mong là chẳng ai nhận ra sự thay đổi của em trong vài giây. rôm rả chuyện trò về cuộc sống xung quanh, ăn vài tô cơm chó của hai bà chị, chơi trò chơi rồi lại cạn ly, em tự nhủ thế này cũng không tệ. được một lúc, thẩm mộng dao đứng lên bảo hơi choáng, muốn ra ngoài hóng gió, vài phút sau, khi bữa tiệc đến cao trào, ai đó đã mở lên playlist nhạc giật đùng đùng, mở đầu là wap, mọi người lôi kéo nhau ra giữa nhà để quẩy, em thầm cầu nguyện cho bà chị mình sẽ không bị hàng xóm báo cảnh sát vì gây ồn ào. em cũng cần tìm nơi để thanh tỉnh đầu óc rồi. ban công hình như đã bị ai đó giành chỗ trước, em mở cửa đi ra, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi làm em nhăn mày. thẩm mộng dao nhìn em lại cười nhẹ, không có ý định dập điếu thuốc đi.

- hút thuốc không tốt cho sức khỏe.

- ỏ cảm động quá em bé đang lo cho chị hả?

- chị biết em là em của bà dương?

- chị thấy ảnh chụp cùng dương tỷ và a hân trong phòng của em. ngày tốt nghiệp đúng không? trông em đáng yêu lắm á. mà hình như trong tấm ảnh thiếu gì đó?

- thiếu gì ạ?

- thiếu vị trí người yêu đứng bên cạnh em của chị.

lại cái giọng không đứng đắn đó, nhưng lần này nàng đã dập thuốc đi, không khí chợt rơi vào trầm mặc vì em chẳng buồn trả lời mấy câu thả thính của nàng, chỉ có tiếng nhạc xập xình dội ra từ trong nhà, nhìn xuống thành phố sáng đèn, cả hai dường như đều đang mang trong mình những suy tư nào đó. em chợt sờ vào túi áo khoác, lấy ra hai viên kẹo, chẳng nói chẳng rằng đưa đến trước mặt nàng, nàng thoáng ngạc nhiên rồi lại cười cười, lắc đầu. nghĩ nàng từ chối, em rút lại tay, xé kẹo bỏ vào miệng. tiếng nhạc bên trong bỗng nhẹ nhàng trở lại, chuyển sang bài hát của frank sinatra, là fly me to the moon.

thẩm mộng dao chợt cầm tay em, dẫn dắt tay còn lại đặt ở eo nàng, còn một tay nàng câu lên cổ em, chân chậm rãi tiến và lùi như chờ em bắt kịp nhịp điệu. một lần nữa đối mắt. mắt nàng thật đẹp, thật sâu, sâu đến mức khiến em nghĩ rằng nếu có thể, mình sẽ tình nguyện nhảy vào trong đấy để khám phá những gì nàng đã nhìn thấy, những gì nàng đã trải qua. thẩm mộng dao thật kì lạ, nhưng em lại không phũ nhận sự kì lạ ấy khiến nàng trở nên quyến rũ đến nhường nào. cả hai dường như tìm được nhịp điệu chung, dần dần cùng nhau hòa quyện vào vũ khúc. tim em đang làm loạn trong lòng ngực, em thấy mình chìm sâu vào một rung cảm mới mẻ. tiếng hú hét vọng ra làm em giật mình, tò mò nhướng người nhìn vào trong xem xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ở giữa nhà, hứa dương và trương hân đang hôn nhau cuồng nhiệt.

õmg hai nguời luôn, bộ hong biết ở đây còn trẻ nhỏ hả?

gáy bị kiềm chặt, thứ gì đó mềm mại chạm vào môi, em lại bị thẩm mộng dao cưỡng hôn lần thứ hai trong lần thứ ba gặp mặt. đáng sợ hơn là em chẳng có sự bài xích nào với hành động của nàng, không kháng cự cũng không đáp lại, chỉ để nàng lộng hành đem đầu lưỡi làm ẩm ướt môi em, môi nàng còn mùi thuốc và điều đó đã bị bộ não đang tê liệt của em vô tình bỏ qua, đến khi lấy được viên kẹo trong miệng em, nàng mới dứt khỏi cái hôn.

- chị bị điê-

viên nhất kỳ im bật khi nhìn vào đôi mắt nàng. đôi mắt giăng đầy mây mù dù trên môi vẫn là nụ cười thật đẹp.

- ừ chị điên rồi, kỳ kỳ mang chị về nhà thương nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net