Còn hai ngày nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơm bữa em cũng nghe nói mà tưởng không phải.
-...: Tổng Giám đốc có nói gì đâu!
-...: mà không biết nam hay nữ ha.
-...: nghe nói là học bên nước ngoài đó
Bla bla~~
Cô đi vào chỗ nói
-Kim: chị Quyên!
-Quyên: ờ....hửm? Sao em?
-Kim: làm gì công ty nhộn nhịp vậy?
-Quyên: trời! Em chưa biết chuyện gì luôn?
Cô lắc đầu mong chờ câu trả lời của chị
-Quyên: còn 2 ngày nữa thôi là Tổng Giám đốc mới đến rồi!
-Kim: cái gì???
Cô bất ngờ đứng bật dậy, ngớ lại cuộc nói chuyện trưa hôm qua. Từ từ ngồi xuống, vì cô cũng đã hiểu lý do.
-Kim: em không thích Tổng Giám đốc mới đâu, em thích Tổng Giám đốc hiện tại hơn.
-Quyên: em chưa gặp sếp mới nữa mà nói vậy rồi! Không chừng sếp mới còn dễ thương hơn ông Thành rồi sao!
-Hải: em để ý nha, chị hay gọi quỵt tẹt tên của mấy sếp ghê á! Từ không biết tên ai, qua miệng chị mà em biết hết luôn.
-Quyên: vậy cảm ơn chị đi em! Xời...chị làm ở đây gần 7 năm rồi sao hông niết được.
Anh phì cười
-Quyên: rồi con bé này, làm gì buồn?
Cô nhớ lại vẻ dịu dàng của ông hôm qua làm cô thấy quý ông hơn.
-Kim: dù có như thế nào thì em cũng chỉ quý Tổng Giám đốc hiện tại thôi...
-Quyên: hmmm, cũng công nhận ông đó không ba gai bằng ông Vũ. Chị cũng quý ông Thành lắm.
-Hải: ùm, em cũng vậy, lúc em vào công ty ông ấy tự mình chỉ dẫn cho em luôn đó.
-My: dù không muốn thì cũng phải chịu thôi, đổi hay không là do cấp trên. Mấy người ở đây tiếc làm chi?
Cả 3 người vì lời nói như ma quỷ này mà nhìn chằm chằm cô, chị Quyên tiếp tục ứa gan
-Quyên: ê con bánh bèo, tụi này quý ổng mới sầu như vậy, mày người mới, biết gì mà nói
-My: xía!
-Kim+Hải: xía..
-All: hahahhaahahaha
"không biết ai sẽ là Tổng Giám đốc mới đây!?"
--------------------------------------
'anh phải đi công tác 2 tuần, em ở nhà lo ăn uống nghỉ ngơi nha, đến nơi anh sẽ gọi'
Cô cầm trên tay chiếc điện thoại, đọc tin nhắn cười nhẹ rồi bỏ vào túi tạp dề.
Vừa người mặt lên, nụ cười cô liền biến mất
-Vy: Tú?!
Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cafe
-Vy: mày đến có chi không?
Tú ngậm ngừng mãi cuối cùng cũng đợi được câu này từ cô
-Tú: hmmm...anh Kha...anh ấy đi công tác rồi đúng chứ?
Cô bất ngờ hỏi
-Vy: sao mày biết?
Tú 1 lần nữa do dự,...cô mong chờ câu trả lời từ bạn mình
-Tú: anh Kha, anh ấy đúng là đi công tác...nhưng với 1 người phụ nữ.
-Vy: hửm,...lỡ như đồng nghiệp thì sao?
-Tú: cười nói, còn ôm eo nữa!...đồng nghiệp là vậy hả?
Vy nghi nhờ 1 lần nữa. Nhưng vì tin tưởng nên cô chỉ xem bạn của mình đang làm quá mọi chuyện thôi...
-Tú: mày sao vậy? Tao nói thật mà.
-Vy: ùm...tao hiểu rồi!
Tú nhìn vẻ mặt của cô khiến Tú bực mình vì dường như Vy đang không tin cô, cô thấy mình giống như đang phá hoại hạnh phúc của Vy vậy.
-Tú: thôi được, tin hay không tùy mày, tao sẽ không nói đến vấn đề này nữa
Tú đi ngang qua cô nói thêm 1 câu
-Tú: cứ nên để mày tự nhận ra thì tốt hơn!
Sau khi bạn mình rời đi, Vy ngồi lì ở đó đến tối khuya. Nhân viên về hết, chỉ còn mỗi cô ở lại, không gian chỉ có đốm sáng duy nhất là chiếc điện thoại của cô
Cô lại hình của cô và anh mà cười ngốc,...cô tin tưởng vào mối quan hệ này, anh đã cô làm bao nhiêu chuyện rồi, không thể để người khác nói vài câu là lung lay được!
*alo Kim
Sao vậy má. Tao đang chơi game
Con quỷ này,..
Sao? Dụ gì?
Hmm, mai đến quán tao chơi chút nha
Ỏ, sao nay mời tao qua luôn vậy má
Hmm, tao có chuyện nói
Ok, mày bao nha!
Chốt đơn
Ok, bye*
Cô cúp máy, thở ra mệt mỏi..
------------------------------------
-M.Anh: sao số máy không nhận vậy?
Cô cầm chiếc điện thoại bấm bấm điện cả chục lần 1 số...
*Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được*
-M.Anh: không biết có chuyện gì không nữa!
Cô đi qua đi lại thì chợt nhớ, cô mở cuốn sổ ra, bên trong là địa chỉ nhà của từng học sinh lớp cô chủ nhiệm, dò 1 hồi thì tìm được.
-M.Anh: được rồi, mai phải đến 1 chuyến
Cô nhìn lên lịch cười nhẹ
-M.Anh: may ghê, mai trống tiết 1.
Cô dường như thấy hơi đói, dù lúc nãy đã ăn cơm rồi.
[Ting..tong...]
Cô nghe thấy liền nghĩ
-M.Anh: ủa? Mình có đặt đồ ăn không ta?
Vì không chắc nên cô soạn sẵn tiền rồi chạy ra mở cửa. Vừa ra ngoài sân đã thấy anh đứng trước nhà, cô có chút ngại nhưng vẫn ra mở cửa.
-Khoa: hmm...
-Khoa: cho cô đó!
Anh đưa cho cô 1 bịch hủ tiếu nói, cô nhìn thấy liền cầm lấy, anh cười nhẹ
-Khoa: tôi về đây!
-M.Anh: ơ nhưng mà.
Cô chưa kịp nói anh đã phóng xe đi
-M.Anh: tôi chưa trả tiền mà...?
Cô nhìn xuống, tay phải cầm bịch hủ tiếu tay trái cầm tiền, cô cười nhẹ tính quay vào nhà, nhưng vừa xoay người đã thấy từ xa...
-M.Anh: anh Minh!?
Anh vừa thuê căn nhà đối diện gần nhà ô thì thấy cảnh này, anh thấy được cảnh cô cười vui khi người đàn ông đó đưa cho mình bịch thức ăn đêm.
Anh quay vào nhà đóng cửa rào mạnh, làm cô cũng giựt mình, nhưng thôi cô vẫn mặc kệ bước vào nhà...
Đang đổ bịch hủ tiếu ra định ăn thì,...
[Ting...tong...]
Cô chạy ra vừa mở cửa thì anh đã xông vào nhà,..
-M.Anh: ơ nè!
Cô bàng hoàng chạy theo
-M.Anh: anh làm gì vậy?
Anh thấy tô hủ tiếu thì liền đặt ngăn rồ mên xuống kế bên rồi cầm lấy tô hủ tiếu sang nhà mình.
-M.Anh: nè anh, đồ ăn của em mà?
-Minh: em ăn cái đó đi,cái này dở lắm, ăn xong anh sẽ rửa sạch sẽ rồi trả tô cho em!
Anh bước ra khỏi nhà, mọi thứ nhanh như 1 cơn gió làm cô không kịp trở tay.
-M.Anh: ơ!?
Cô ngỡ ngàng 1 hồi thì mở cái rồ mên ra,...
-M.Anh: phở?
-M.Anh: nhìn ngon quá!
Cô vui vẻ ăn tối!, về nhà, anh để tô hủ tiếu xuống bàn, ngứa mắt tính vức đi thì....
-Mai: anh Minh, chuyển nhà sao không nói em tiếng nào vậy?
Cô nhìn tay anh đang cầm tô hủ tiếu liền cười nói
-Mai: ha, sao anh biết em đến mà mua sẵn cho em vậy?!
Anh hơi bất ngờ nhìn xuống tô rồi nhìn cô cười
-Minh: ờ, em ăn đi, anh mới mua tính gọi em qua đó haha
-Mai: quao, nhìn ngon quá! Em cảm ơn nha!
Cô ngồi xuống ăn ngon lành, còn anh cũng trong đầu nghĩ "hên ghê, đỡ phải bỏ thừa mang tội". Cô không biết chuyện gì, cứ vui vẻ ăn ngon.
_HẾT CHAP 6_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net