Rắc rối được giải quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Davil: đây là tất cả bản thiết kế tôi gom được thưa sếp!
-Andrew: ùm, cảm ơn cậu.
-Davil: ý tưởng lần này của anh thật sự tôi thấy rất mới lạ, trong lịch sử tập đoàn chưa ghi nhận ý tưởng này bao giờ.
Anh vừa nhìn những bản thiết kế vừa nghe Devil nói rồi cười nhẹ
-Andrew: vậy sao!
-Andrew: nếu dự án này thành công thì tất cả đều nhờ ông Thomas.
-Davil: Thomas?? Anh đi gặp ông ấy sao?
-Andrew: ùm, mới hôm qua thôi, ông ấy tuyệt vời thật!
2 người đang nói chuyện thì có điện thoại! Nội dung...
"Hey Andrew, ngày mai là đến hạn lấy sản phẩm rồi, cậu còn nhớ chứ?
Tất nhiên rồi thưa ngài! Chúng tôi đang rất mong chờ được ngài chiêm ngưỡng sản phẩm lần này!
Wow, tốt lắm Andrew, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, à mà có vợ tôi nữa đấy haha
Thật vinh hạnh khi phu nhân có thể đến tận đây ạ
Cậu làm tôi thật sự mong chờ đấy Andrew!
Chào ngài!
Chào cậu"
Anh thở phào cúp máy.
-Andrew: được rồi! Giờ cậu thông báo giúp tôi bộ phận thực hiện thiếc kế, phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhanh giúp tôi chuẩn bị!
-Davil: vâng thưa sếp!
Cậu chạy gấp rút thực hiện nhiệm vụ của anh. Anh xem xét từng bản,..
----------------------------------
-Kim: còn 2 ngày nữa mới tới chủ nhật! Haizzz
Cơ giở bàn tay ra tính, tính xong thì lại mệt mỏi thở dài, trách sao 1 tuần trôi qua lâu vậy
-Quyên: con bé này sao lại ủ rũ như cọng bún vậy?!
Chị cầm 2 ly cafe đến, để lên bàn Hải 1 ly, chị 1 ly. Nhìn cô nói rồi ngồi xuống, cô thấy chị mua cho anh mà không có phần mình liền nói
-Kim: của em đâu?
-Quyên: em có uống được cafe đâu, nên chị không lấy!
-Kim: hì, ít ra chị còn nhớ!
Cô xoay ghế vòng vòng, ánh mắt lướt qua đồng hồ rồi liền dừng lại,...
-Kim: 1 phút nữa....!
-Kim: yehhh, em đi ăn trưa đây! Bye 2 anh chị nhaaa
-Quyên: con bé này!
-Hải: em với chị xuống căn tin kiếm gì ăn đi
-Quyên: ùm, đi!
-----------------------
Cô đang lau ly thì nghe bàn đối diện nói
-...: ê mày, con Xinh nó mới bị cắm sừng á má!
-...: gì ghê vậy, mà sao mày biết?
-...: trời ơi cái quần gì mà tao biết!
-...: *chặc chặc* mày giống mà hàng xóm tao ghê, cái quần gì cũng biết.
Cô nghe vậy liền phụt cười, cậu và em đi đến chọc.
-Mỹ: chọi oi, người có tình yêu có khác he! Ngày nào cũng cười.
-Nhân: chứ sao! Chứ ai như chị cái mặt lúc nào cũng chầm dầm như con ma á hahha
Mỹ nghe thấy cười nhẹ rồi nhéo tay cậu!
-Mỹ: chị là ma thì em là quỷ đó!
-Nhân: đau đau!
-Vy: thôi đi 2 đứa này!
2 người lườm nhau đanh đá...
-Nhân: à mà chị,bạn của chị hôm bữa lại á!
-Vy: hửm? Ai?
-Nhân: chị mà mấy hôm trước lại cái thấy 2 chị cười quá trời luôn!
-Vy: à, em nói con Kim á hả?
-Nhân: à...thì ra là tên Kim!
-Vy: sao? Kết nó rồi hay gì?!
-Nhân: ùm, thì thấy cũng dễ thương...
-Mỹ: quá trời cái thằng này rồi!
-Nhân: khum khum!
-Vy: thích thì chị giới thiệu cho, nó còn ế đó!
-Nhân: à, em biết sao ế rồi!
-Vy+Mỹ: sao?
-Mỹ: mày lanh nữa nè he
-Nhân: thì bị khùng chứ gì đúng hơm, mà cũng lạ thấy cũng dễ thương mà bị khùng trời, ủa mà chị cũng có dừa gì đâu mà sao có ghệ ngon vậy mà chị Kim ế trời. Khó hiểu!
2 người đột nhiên làm mặt nghiêm trọng rồi bật cười. Cậu tưởng 2 người cười vì câu nói của cậu, cậu cũng bất giác cười theo thì vừa quay qua...
Kim đang đứng khoanh tay dựa vào quầy nhìn cậu. Cậu vừa nhìn thấy cô liền ngậm mồm lại cúi đầu...
-Kim: hay quá ha! Giỏi ghê ha!!
-Mỹ: thôi chị bình tĩnh, em nó còn nhỏ dại không có suy nghĩ gần như bại não vậy đó nên chị rộng lượng đánh nó đại đi chị!
Cậu nghe câu đầu nghe còn lọt lỗ tay, nhưng vừa nghe đến câu cuối liền nhìn Mỹ với vẻ cầu cứu.
-Vy: thôi tha thằng nhỏ đi!
-Nhân: em xin lỗi chị mà!
Cô dù hờn nhưng vì thấy cậu còn nhỏ nên chẳng làm gì được
-Kim: được rồi!
Cậu thấy mặt cô cười cười liền ngước lên.
-Kim: nhưng mà chị không có khùng nha! Cũng không phải ế đâu.
-Nhân: dạ,
-All: hahaha
---------------------------
Cô vừa bước ra khỏi nhà thì vừa đúng lúc anh cũng dắt xe ra. Cô thầy vậy thì chạy vào nhà, anh nhìn thấy thì nghĩ cô đang né tránh mình.
Nhưng khi anh vừa đề xe đi thì....
-M.Anh: anh Minh!
Anh nghe tiếng cô liền quay lại nhìn
-M.Anh: trả anh nè!
Cô đưa chiếc rồ mên đưa anh, anh liền cầm lấy nói
-Minh: à...cái tô..đợi anh vào lấy nha!
-M.Anh: thôi không cần đâu!
Cô nói rồi rời đi nhanh chóng. Trên xe, cô nghiên cứu cứu lại địa chỉ nhà rồi nói với bác tài. Bác nhận được thông tin liền chạy đến đúng như lời cô, xuống xe..cảnh trước mắt làm cô thở dài.
Trước mặt cô là 1 cánh rừng nhỏ, cô phải tự mò đường đi.
-M.Anh: chú ơi, cho con hỏi, chú biết nhà của bà 3 ở đâu không ạ?
-...: con đi thẳng vào trong á, thấy có 2 ngã rẽ thì đi rẽ bên trái tới cưới đường là tới!
-M.Anh: à dạ, con cảm ơn!
Cô nghe theo chỉ dẫn đi bộ đến nhà cậu, vì nha quá xa lộ, lại còn phải đi bộ trên con đường gập ghềnh nên đôi chân cô thật sự đau, cô vừa mở chiếc giày ra đã thấy xướt.
Tay cầm đôi giày đi tiếp về phía trước.
Sau 1 hồi thì cuối cùng cô cũng đến nơi, trước mắt cô là 1 ngôi nhà lá, cô đi vào dòm ngó xung quanh.
-M.Anh: có ai ở nhà không ạ??
Cô vừa cất lời thì bà cụ bước ra đáp
-Bà 3: ai đó!
-M.Anh: à dạ chào bà, cháu là cô chủ nhiệm của em Thiên ạ!
-Bà 3: à, chào cô giáo, mời cô vào nhà!
Cô cười nhẹ cuối người ngồi xuống ghế thấp đỏ. Cô nhìn xung quanh nhà hỏi
-M.Anh: bà ơi, em Thiên đâu rồi ạ?
Bà đang nhóm củi để nấu bữa sáng thì nghe cô hỏi bà khựng lại 1 chút
-Bà 3: cháu nó đi rồi!
-M.Anh: đi đâu vậy bà?
-Bà 3: bà cũng không biết, cháu nó dặn bà nếu có người đến tìm nó thì đừng nói bà là bà của nó!
-Bà 3: nhưng cô là cô giáo của nó nên bà mới nói ra.
-M.Anh: (lo lắng) em ấy đi lúc nào vậy ạ?
-Bà 3: sáng ngủ dậy bà đã thấy nó để bức thư ở đó rồi, đi khắp xóm cũng không ai thấy, không ai biết.
"em đi đâu vậy không biết"
------------------------------------
-Andrew: Devil, mau lại đây xem!
Cậu nghe anh gọi liền đi lại, anh trên tay cầm 2 bản vẽ đắc ý nói
-Andrew: bản vẽ này và bản này thật sự rất tốt!
-Davil: đúng vậy thưa sếp, nhưng mà...tôi thấy nó vẫn còn thiếu thiếu!
-Andrew: đúng! Đó là điều tôi muốn nghe từ cậu! Ông Jeff là một khách hàng khó tính, nếu không khiến nó hoàn hảo thì chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận sản phẩm này.
Cậu gật đầu, anh thấy vậy liền đề xuất ra ý tưởng của mình, cậu nhìn vào cười tươi nói
-Davil: wow, đúng là chỉ cần thay đổi một chút thì nó đã thay đổi hoàn toàn, rất hoàn hảo!
Anh dù vui nhưng cũng chưa vội ăn mừng.
-Andrew: cậu giúp tôi chuẩn bị phòng họp gấp.
-Davil: vâng thưa sếp!
Cậu nhanh chóng bố trí phòng họp theo chỉ dẫn của anh, anh cũng gấp gáp vào phòng họp ngồi đợi mọi người trong nhóm có mặt.
-...: chào sếp!
-Andrew: ùm!
-...: chào sếp
-...: chào Tổng Giám đốc!
Dần dần những chỗ trống dần biến mất, anh nhìn 1 lượt thì mọi người đã có mặt đầy đủ.
-Andrew: chào buổi sáng mọi người!
-All: chào sếp buổi sáng!
-Andrew: sau khi tôi xem xét các bản thiết kế của mọi người, tôi cảm nhận được rằng mọi người đã cải thiện rất tốt.
-Andrew: trên đây là 2 bản vẽ tôi thấy rằng nó đáp ứng nhu cầu tốt nhất!
Anh chỉ tay lên màn hình chiếu 2 bản vẽ, mọi người chú ý ngắm nghía.
-Andrew: 2 bản trên đây là 2 bản vẽ tôi cảm thấy nó thật sự tốt,...nhưng! Nó chưa hoàn hảo lắm. Ông Jeff là một người rất có thẩm mỹ, nên nếu chúng ta nhìn thấy được sự thiếu sót của 2 bản vẽ này,thì chúng ta đã thành công!
-...: tôi nghĩ nếu thêm chi tiết đôi cánh trên chiếc vòng đó thì sẽ đẹp hơn.
Anh ngẫm nghĩ rồi nói.
-Andrew: ý tưởng rất tốt, nhưng thế thì không phù hợp với độ tuổi của phu nhân lắm.
-...: thế thì chế tạo chiếc đồng hồ này hoàn toàn bằng đá quý thì sao?
-Andrew: tôi nghĩ nó quá sến!
-...: thế nếu hợp hai cái lại thì sao sếp!
-Andrew: đúng vậy!
-Andrew: 2 sản phẩm này chất lượng cao, kể cả bản vẽ và chất liệu theo thống kê đều rất xịn. Nên nếu chúng ta kết hợp lại thì nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Bù trừ cho nhau chẳng phải tốt hơn sao!
-Andrew: và đây là bản vẽ khi tôi kết hợp chúng lại.
Anh vừa chiếu lên màn hình bản vẽ của mình thì mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên.
-...: wow, nó thật sự rất đẹp!
-...: nếu chỉ sản xuất ra 1 cái độc quyền thì thật là tiếc.
-Andrew: ở đây tôi đã thay đổi 1 chút để khiến nó hài hòa hơn, tôi cũng thay đổi chất liệu ở phần dây đeo.
-Andrew: mọi người thấy sao?
-...: rất đẹp ạ!
-...: tôi thấy nó rất phù hợp với phu nhân, và mang đậm ý tưởng của sếp ạ!
-...: tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khi ông Jeff nhìn thấy nó đấy!
-All: hahahha!
-...: sẽ rất thú vị cho coi.
-Andrew: (cười) được! Nếu mọi người không còn ý kiến gì thì tôi sẽ bắt đầu thực hiện bản thiết kế.
Mọi người vỗ tay khen ngợi anh, cuộc họp kết thúc anh cũng chưa nhàn hạ. Tự mình đi từng bộ phận để quan sát.
----------------------------
-Kim: rồi mày kêu tao qua đã cái mày ngồi đó mày tính sổ sách??
Cô nghe thấy liền cười trừ nói
-Vy: tao quên mất hahaha.
Kim cười duyên đáp trả sự "quên mất" của bạn mình. Uống ngụm nước để không khí bớt sượng trân.
-Kim: rồi dụ dì!?
-Vy: dạo này có ai xuất hiện chưa?
-Kim: là sao?
-Vy: hôm trải bài đó, mày có gặp ai giống vậy chưa?
-Kim: chưa luôn!
-Vy: ùm...chắc chưa đến thôi!
-Kim: ủa rồi mày kêu qua để hỏi vậy thôi hả??
Vy uống miếng nước rồi ngập ngừng nói
-Vy: hmm, dạo này tao với người yêu có chút chuyện!
-Kim: chuyện gì?? Tao thấy 2 người hạnh phúc quá chời, à mà tụi bây sắp cưới rồi đó.
-Vy: chuyện đám cưới...chắc phải dời lại...
-Kim: sao vậy? 2 người cãi nhau hả?
Vy kể lại mọi chuyện cho cô nghe, khi nghe kể cô có vẻ nhiều dấu chấm hỏi.
-Kim: haizz, vậy giờ mày tính sao?
-Vy: chắc là....tao phải đợi khi anh ấy về mới nói rõ được.
-Kim: tao nghĩ "mật ngọt chết ruồi" nếu mày đủ tin tưởng vào mối quan hệ này thì cứ hi vọng, còn nếu mày đang lạc hướng thì tao nghĩ mày nên sáng suốt hơn. Anh Kha tao thấy rất tốt nhưng nhiều khi cái tốt đó nó khiến mày chết chìm trong mật ngọt đó.
Vy nghe cô nói thì có chút lung lay...chả lẽ sự tin tưởng vào anh đang dần hạ xuống. Kim không biết làm gì nữa, chỉ im lặng để Vy suy nghĩ.
Không gian đang lắng đọng thì bỗng có 3 chàng trai bước vào.Kim theo quán tính nhìn 3 người thì cô bất ngờ nói
-Kim: ua...ê mày!
-Vy: gì...gì??
-Kim: thằng Huy kìa!
-Vy: rồi sao?? Mày để ý nó nữa hả??
-Kim: .....
-Vy: thiệt luôn? Má, giờ thích thì xin in4 thoát ế liền, còn không thì lặng lẽ nhìn thôi. Tao lạy mày!
-Kim: khùm quá! Tụi tao quen nhau mà?
-Vy: *****!! Thật hả?? Ủa sao quen được? Quen hồi nào? Sao mới nãy nói còn single mà má??
-Kim: khum khum, quen thôi chứ không có yêu nhau, không có hẹn hò bà ơi.
-Vy: chời má làm hết hồn!
-Kim: chứ nghĩ sao quen nhâu đuột!
Vy cười rồi vô tình liếc nhẹ qua nói
-Vy: ê nó nhìn mày kìa!
Kim đang uống nước, nghe thấy liền sặc
-Kim: gì vậy má?
-Vy: nó đang đi lại kìa!
-Kim: cái gì?
Cô nói đúng lúc anh đã ngồi kế bên.
-Kim:...
-Huy: cái gì??
-Kim: ùm. Xin lỗi nha, tại tụi tui đang nói chuyện á!
-Huy: ùm
-Vy: thôi 2 người nói chuyện đi, tôi vào trong làm tí việc!
Vy đúng dậy nhìn Kim, cô dùng vẻ mặt cầu cứu kêu cô đừng đi.
"ê đừng có đi!!
Mạnh mẽ lên mới có ghệ"
-Kim: ê!!
Vy vẫn bỏ đi..cô ngồi đó hơi ngại ngùng hỏi
-Kim: có chuyện gì không??
-Huy: à, cho tôi hỏi wifi quán với!
-Kim: .......hả?
Anh đưa điện thoại cho cô bấm, cô đứng hình vì tình huống này cô không ngờ tới, trên đầu cô như có con quạ đang bay ngang để lại dấu 3 chấm to đùng.
Cô sượng trân cầm lấy bấm giùm anh.
-Kim: nè!
-Huy: cảm ơn nha!
-Huy: à mà, ly này của bà rôi trả cho
Anh nói rồi cười nhẹ đi lại bàn cùng bạn, Kim có chút bừng sáng trong tim, Vy thấy vậy đi lại ngóng
-Vy: sao rồi!
-Kim: e hèm!
-Vy: sao?
-Kim: nó trả tiền nước cho tao á!
Cô phởn cười lớn, nhưng nhớ lại anh còn ngồi kế bên nên kìm chế lại. Vy ngồi đối diện cũng cười sảng, 2 đứa muốn đội quần
-Kim+Vy: hưm, hưm!
-Vy: tới luôn đi mày!
-Kim: tới sao được chòi (ngại ngùng)
-Vy: u là trời!
-------------------------------

-M.Anh: thôi cháu xin phép bà cháu về! nếu em Thiên có về nhà thì bà khuyên nhủ em ấy nha bà!

-Bà 3: ùm..cảm ơn cô giáo!

Cô vừa đứng dậy bước đến cửa thì có 1 đám đàn ông đi đến nói

-Đại ca: thằng Thiên đâu ra đây!!

Không cần hỏi cũng biết chuyện gì, đó làm đám du côn đến đòi tiền

-M.Anh: nè mấy anh là ai hả? sao lại vào nhà người khác tùy ý như vậy.

-Đại ca: mẹ nó! tụi bây đi kiếm thằng chó đó ra cho tao!!

Họ không chú ý cô và cụ bà lớn tuổi đang sợ hãi. 

-M.Anh: Thiên là ai?? ở nhà này không ai tên Thiên hết!

Hắn nhếch miệng cười, đi lại nâng cằm mạnh bạo nói

-Đại ca: mày định lừa ai hả!  

-M.Anh: nếu mấy anh không mau rời khỏi đây thì tôi sẽ báo cảnh sát đó!

-Đại Ca: mày...!

-...: đại ca, tụi em, tìm không thấy nó!

-Đại Ca: khốn kiếp! 2 người giấu nó ở đâu rồi!

-Bà 3: mấy người tìm nó để làm gì

Chất giọng run run của bà cát lên, gương mặt buồn thiu trong rất tội.

-Đại ca: ha, nó thiếu tiền tụi này đến 80 triệu, tính cả lãi vừa tròn 100 triệu giờ lố hạn trả cả tuần rồi mà chưa lết xác đến.

-Bà 3: hả...80 triệu? nó làm gì mà nợ đến 100 triệu dữ vậy mấy cậu?

-Đại ca: nó đánh bài thua chứ gì! thôi nhiều lời quá, nói mau nó trốn đâu rồi!

-M.Anh: hiện giờ em ấy không có ở đây đâu, mấy người đi về đi.

-Đại ca: còn nhỏ này, mày nói hay quá ha, vậy tiền tụi tao thì sao đây?

-Đại ca: thôi khỏi nói nữa. Tụi bây, châm xăng!

Bà lão hoảng hốt dùng chút sức lực van xin

-Bà 3: mấy cậu ơi! tôi làm ơn tôi lạy mấy cậu mà..

Bọn chúng ra xa lấy mấy bình xăng vào thì cô chạy ra ngăn lại, tên đại ca thấy tốn thời gian quá liền đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất, tên đó tát cô 1 cái rồi nói

-Đại ca: cái con đàn bà này, có tin tao giết mày luôn không hả!

Hắn nắm chặt cổ áo tính đánh cô thêm cái nữa thì bị đạp ngã sang bên trái, anh đi lại đỡ cô dậy.

-Minh: em có sao không?

-M.Anh: (lắc đầu) sao anh lại ở đây?

-Minh: giờ không phải lúc để em hỏi đâu

Hắn đứng dậy vẻ mặt hung dữ

-Đại ca: châm lửa đi!

-Minh: dừng lại đi! đây là ngôi nhà lá của 1 bà lão nghèo khổ thôi, người anh cần trừng phạt là thằng bé kia chứ không phải bà ấy. Anh còn lương tâm không hả? thử nghĩ nếu đó là mẹ của anh thì sao?

Tên đại ca im lặng vài giây rồi bước lại gần

-Đại ca: thế thì nói đi, 1 là chỉ chỗ của nó, 2 là trả tiền còn không thì...châm lửa!

-Minh: bao nhiêu!

-Đại ca: 80 triệu!!

-Minh:...

-Đại ca: sao? không có chứ gì.

-Minh: ai nói! giờ tôi không có tiền mặt ở đây, chuyển khoản được không!

-Đại ca: là cái gì?

-Minh: anh không biết sao?

-Đại ca: ừ!

-Minh: vậy...bây giờ tôi sẽ đi rút tiền rồi trả cho mấy anh! đợi ở đây đi.

-Đại ca: mất thời gian quá, tụi tao sẽ đi cùng mày.

-Minh: vậy cũng được.

Cô thờ phào, nhìn cụ bà nói

-M.Anh: bà đừng lo, họ sẽ không đến nữa đâu! bà liên lạc với Thiên bảo em ấy về đi nha. Cháu xin phép

Cụ bà gật đầu, cô đi cùng anh ra xe, cả xóm gần đó ai cũng chứng kiến, mọi người đều ngao ngắn với cảnh tượng này. Sau khi trả tiền, cuối cùng họ cũng chịu rời đi.

-Minh: nào! để anh đưa em về, em sắp có tiết rồi đúng chứ? 

Cô còn ngập ngừng 

-Minh: nào nhanh đi, anh còn có việc nữa.

Nghe vậy cô đành ngồi lên xe, trên dường về cô hỏi

-M.Anh: sao anh biết mà đến vậy?

-Minh: lúc sáng anh thấy em không mặc áo dài, sáng anh cũng rảnh nên đi theo thôi

-M.Anh: anh theo dõi em?

-Minh: không nhờ vậy chắc giờ em đã sưng hết mặt, còn bà lão thì không còn nhà ở rồi!

-M.Anh: xì!

---------------------------------------------------------- 

*Davil, mọi chuyện ở công ty sao rồi?

thưa sếp mọi chuyện vẫn ổn. Ngài Farry cũng rất hài lòng ạ.

tốt lắm, chút nữa tôi sẽ đến công ty ngay, xong việc mọi người cứ về nghỉ ngơi nha!

dạ.*

Anh cúp máy rồi tiếp tục ngồi ăn với ông Thomas

-Thomas: Andrew à! nói cho tôi biết ý tưởng của cậu là gì được không?

-Andrew: tất nhiên rồi!

-Andrew: ùm...!ông biết loài hoa Wisteria chứ?

-Thomas: ùm...tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy nó ở Nhật Bản!

-Andrew: đúng rồi, ông Jeff vốn có 1 thời gian dài lập nghiệp ở Nhật, loài hoa Wisteria mang ý nghĩa cho 1 tình yêu vĩnh cửu.

{Loài hoa Wisteria còn được gọi là hoa Tử Đằng ở xứ xở Phù tang, Hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt.}

-Andrew: ông xem!

-Thomas: wow! nó thật sự rất đẹp.

-Thomas: cậu đã chụp nó sao Andrew!

-Andrew: một lần đi Nhật công tác tôi đã thấy và chụp lại được, nó rất tuyệt đúng chứ!

-Thomas: đúng vậy,....cơ mà nó có liên quan gì đến việc cuốn sách tôi đã cho cậu??

-Andrew: lấy ý tưởng từ câu nói đó và loài hoa này, tôi chợt nhớ ra 1 câu chuyện tình yêu rất đẹp giữa Y-sac và Re-be-ca!

-Andrew: mặc dù Y-sac và Re-be-ca chưa từng gặp nhau trước khi kết hôn, nhưng họ đã yêu nhau trọn đời. Vào thời đó, đàn ông có nhiều vợ là điều bình thường, tuy nhiên Y-sac đã chọn dành cả cuộc đời mình chỉ với Re-be-ca. Mối quan hệ của họ cho tôi thấy rằng khi quyết định yêu một người và một giao ước thánh được thiết lập, chúng ta có thể nương cậy nơi Chúa để Ngài giúp chúng ta cứ tiếp tục yêu nhau đến cuối cùng ngay cả khi có nhiều khó khăn trong hôn nhân.

ông Thomas chìm đắm trong câu chuyện của Andrew, không ngờ từ 1 câu nói trong cuốn sách đã cho anh nhiều ý tưởng như vậy. 

-Thomas: Andrew à, cậu là một thiên tài đấy.

Anh phì cười vì lời khen của ông.

-Andrew: cảm ơn ông! cũng nhờ ông mà tôi mới có thể giải quyết được vấn đề đấy 

-Thomas: hahaha

Hai người vui vẻ trò chuyện rất lâu. Ăn xong, anh giúp ông chăm đàn cừu, tắm cho Ngựa và cho gà ăn. Đã mấy ngày rồi giờ anh mới được thoải mái như vậy!

--------------------------------------------------------------------

Cô không thể về nhà mẹ được nữa, vì lúc nãy cô đã lén mở cửa vào nhưng bất thành. Đành trở về khu chung cư, tắm rửa thay đồ xong cô nấu đại 1 ly mì rồi vừa xem phim vừa ăn. Vì tối nay cô phải ngủ một mình nên tránh coi những thứ đáng sợ.

Bỗng điện thoại reo lên, cô tính đem vứt ly mì thì quay lại nghe điện thoại 

*alo

Kim!

dạ?

mai 7 giờ Kim rảnh không?

7 giờ sáng ạ?

giờ đó em đi làm rồi, sao vậy 2?

ờ, không có gì, mai thằng Tùng bị cô gọi phụ huynh mà không ai rảnh lên hết!

thằng Tùng? cái thằng em họ nhà ngoại của 2 á hả?

đúng rồi, nó quậy quá trời, giờ không dám nói nhà là bị mời phụ huynh, nhà mà biết là đập nó chết, nó điện 2 nhờ đi lên dùm, mà 2 mắc trông nhà thuốc rồi sao đi được.

dạ vậy để mai em đi cho, em xin ra ngoài được.

vậy hả! vậy cảm ơn Kim nha.

dạ không có gì! bye 2

bye*

cô thở ra, nhưng cũng thích thích, vì cô chưa bao giờ có cảm giác đó. Cô tranh thủ ngủ sớm. Sáng hôm sau đúng 7 giờ cô vào phòng giáo viên ngồi kế bên cậu nói

-Kim: nè! sao bị mời phụ huynh vậy?

-Tùng: em lỡ chép bùa bị đánh dấu bài!

-Kim: trời ơi! ta nói làm ăn không có chuyên nghiệp gì hết, chị nói nha, hồi đó ăn vụng chép bùa là chưa bao giờ chị bị bắt luôn.

-Tùng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net