Đối tượng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật: /5:00 pm/

-Kim+M.Anh: cái gì?!

-Kim: thiệt luôn?

-M.Anh: cái nết mày đó giờ không thay đổi!

-Vy: có gì đâu!

-Kim: tao tưởng sau vụ ông Kha, mày đã mất niềm tin vào tình yêu rồi chứ!

-M.Anh: (lắc đầu)

-Kim: mà đối tượng mới của mày là ai?

-Vy: tụi bây còn nhớ thằng taxi không?

2 cô đứng hình với sự rung động của cô, mất vài phút mới bình tĩnh lại

-Kim: ủa..gu mày ngộ ha, thiếu tiền, người ta làm cho đội quần, rồi giờ thích người ta luôn

-M.Anh: mày vã lắm rồi hả?

-Vy: cái đó là tao sai thiệt, nhưng mà nó tốt thiệt!

-Kim: tốt gì ta? sao mày biết?

-Vy: tao làm chung chỗ với nó mà?

-M.Anh: ủa mày chạy taxi hả?

-Vy: không, nó làm trong quán TeTan á, hôm qua tao cũng trùng hợp xin vào. Tao thấy cách làm việc này kia cũng ổn áp

-Kim: ờm, thì cứ thử xem sao! ê hay trải bài tarot đi!

-Vy: ok, đợi tao lấy bộ bài!

2 người ngồi đợi khó hiểu nhiều chút

-Kim: ủa, sao tao thấy nó cứ sai sai kiểu gì!

-M.Anh: ờ, tao cũng thấy sai trái!

Vy lấy ra vài bộ bài, trong rất chuyên nghiệp hỏi

-Vy: ai muốn coi trước!

-M.Anh: coi mày trước á!

-Kim: ủa mà nó nhiêu tuổi?

-Vy: 25 á.

-Kim: nhỏ hơn 2 tuổi hả?

-Vy: ùm.

-M.Anh: mày trải yes no á, xem có quen được không!

-Vy: ok.

Vy bắt đầu trải bài

-M.Anh: lá Hanged man

-Vy: chưa xác định!

-Kim: hay rút bài giải ý nghĩa luôn đi, chứ yes no không rõ ràng

-Vy: ùm cũng được.

Vy bắt đầu xào bài rồi rút ngẫu nhiên 3 lá..

-Vy: ùm, bài nói khá đúng là dạo này tao hơi buồn chán, sự xuất hiện của một nhân vật mới này sẽ cho tao nhiều bài học...có thể về mặt tình cảm người này rất khó thể hiện, người ít nói và đang có mục tiêu lớn trong cuộc sống nên chưa muốn bắt đầu vào mối quan hệ nam nữ. Đối với người này chuyện tình yêu rất là...phù du á.

-Kim: quaoo..

-M.Anh: tính ra nếu có thể cho mày bài học thì tao nghĩ là nên theo đuổi!

-Kim: haha, tao thấy nó cũng đẹp trai và nghiêm túc thử xem sao.

-Vy: ùm.

-M.Anh: tới tao đi!

-Vy: mày trải về cái gì?

-M.Anh: tao có nên để quá khứ lại phía sau và bắt đầu một mối quan hệ mới không?

Vy lại tiếp tục xào bài và đưa cho Mai Anh rút 3 lá

-Vy: hmm, theo trải bài thì hướng nào cũng là tốt, vì 2 người này đều có tình cảm dành cho mày, chuyện trong quá khứ người này còn rất trân trọng, tao thấy hình như cả 2 đều chưa bày tỏ lòng mình cho mày hiểu dù đã ra tính hiệu nhưng nó không rõ ràng, kết luận lại dù mày lựa chọn thế nào thì quyết định của mày đều đúng, chỉ tiếc cho người còn lại thôi vì họ thật sự rất yêu mày.

-Kim: quaoo

-M.Anh: mày quao quài!

-Kim: đỉnh thiệt đó, công nhận trong nhóm mình Mai Anh là người may mắn nhất còn gì, tình yêu sự nghiệp đều thuận lợi.

-Vy: ùm, 2 người đàn ông tốt. Đôi lúc cũng khó lựa chọn thiệt!

-Kim: mày thấy sao?

-M.Anh: hmm, hiện tại tao cũng không biết nữa.

-Kim: mày cứ làm theo con tim mày mách bảo, xem nó thương ai hơn!

-M.Anh: ừm..

-Vy: ok next nha, Kim...mày khỏi nói nhất quyết tao phải trải cho mày dụ tình cảm!

-Kim: ê chưa khoan, trước khi trải tình cảm mày trải trước cho tao cái này.

-Vy: cái gì?

-Kim: chuyện là sếp mới đến mà tao đi trễ, còn nhận lầm thư kí thành sếp nữa nên tao bị trừ nửa tháng lương á!

-M.Anh+Vy: quaoo!!

-M.Anh: sao mày xui quá vậy!

-Kim: thì đó!

-Vy: nhỏ tới lớn, chưa bao giờ hết xu!

-Kim: thì bởi, coi thử tao sống sót được qua cung trăng này không?

-Vy: ok!

Cô 1 lần nữa lặp lại thao tác, Kim rút 3 lá mong chờ

-Vy: hmm,nói sao ta...tao cảm nhận nó suôn sẻ hơn mày tưởng đó, người này hiện tại sẽ rất nghiêm khắc, nhưng trong tương lai thì...người này sẽ khá ân cần và quan tâm, sẽ dễ dàng với mày hơn. Nói chung là nếu mày chịu đựng được giai đoạn đầu thì giai đoạn sau sẽ thuận lợi.

-Kim: mong là vậy!

-M.Anh: ráng lên em ơi. (vỗ vai)

-M.Anh: rồi trải cho nó thử về tình yêu coi, chứ sao tao thấy mày mù mịt quá

-Vy: thiệt chứ.

Vy tiếp tục xào bài và đưa Kim bóc, sau khi lật lên Vy khá bất ngờ nói

-Vy: đây là một trải bài đẹp đó chứ, chuyện của mày sẽ rất đẹp như trong phim luôn, vì 2 người đã có duyên với nhau rồi nên bây giờ mới gặp lại chính thức mở đầu mối quan hệ mới, tao thấy hình như sẽ có nhiều người khiến mày nhận lầm là real love cho nên phải quan trọng con tim nha. Hoàng tử của mày chỉ có 1, người này sẽ cho mày biết tình yêu là gì, trải qua mọi chuyện thì cuối cùng thần tình yêu vẫn kéo 2 người lại bên nhau.

-M.Anh+Kim: quaooo!

-Vy: quaooo.

-M.Anh: nghe đỉnh vậy!

-Vy: ùm, tính ra nếu có thật thì khoảng thời gian mày chờ đợi real love cũng không trở thành công cốc.

-Kim: đúng ha, thật ra là tao không yêu ai để chờ đợi hoàng tử của tao thiệt nhưng mà...

-M.Anh: nhưng?

-Kim: chị Yến từng nói, tao đừng sống trong mơ mộng nữa, 

  "-Yến: nếu có thật thì chị tin chắc hoàng tử sẽ không để công chúa của mình phải chờ đợi lâu như vậy...."

-M.Anh: ùm..một câu nói hay, kèm theo..một câu chuyện đẹp...tao nghĩ hoàng tử cũng chỉ đang tìm kiếm công chúa của đời mình thôi.

-Vy: thời gian là thử thách, chờ đợi được nhau mới là tình yêu thật sự!

3 người cùng nhau tĩnh lại, suy ngẫm về chuyện của mình, đúng thật thời gian là thử thách để mở đầu cho một câu chuyện đẹp.

------------------------------------------------------------

-Thủy: ủa mẹ mua nhà cho mày chi mà mày cứ ở đây ăn chực hoài vậy?

Anh cứ tiếp tục ăn, anh với lấy dĩa sườn ram nhưng bị dì kéo dĩa ra xa, anh đứng dậy chồm người lấy thì bị dì đánh vào tay, anh theo phản xạ rút tay lại, xoa xoa,

-Thủy: ăn gì ăn lắm thế con, tối qua mày với con bé sao rồi?

-Andrew: sao gì mẹ?

Anh làm vẻ mặt ngây thơ tiếp tục ăn, dì lấy tô cơm ra nói

-Thủy: thiệt tình, mẹ đã giúp mày như vậy rồi mà...haizz

Anh kéo lại ăn tiếp khó hiểu nói

-Andrew: vậy mẹ muốn con làm gì đây?

-Thủy: ít ra cũng phải xin số điện thoại con bé để liên lạc chứ!

-Andrew: con có số mà...

-Thủy: hả? có không?

-Andrew: ủa..hình như không!

Dì tức giận đánh vào đầu anh, làm dì hụt hẫn.

-Thủy: thôi dù sao cũng biết nhà con bé rồi, có gì thì đến thăm rồi chở con bé đi chơi nghe chưa?!

-Andrew: tại sao con phải làm vậy?

-Thủy: vì mẹ chấm con bé rồi.

-Andrew: con người mà mẹ làm như thức ăn vậy..chấm chấm 

 -Thủy: không nhiều lời nữa, mày mà không nghe lời mẹ thì đừng có qua đây nữa.

-Andrew: ơ...mẹ...

-Thủy: haiz, ngốc nghếch quá trời

Dì bỏ đi lên phòng một mạch 

-Andrew:...

Anh đi lại sofa vừa ăn vừa xem tivi, anh bất chợt nhớ lại chuyện tối qua cười nhẹ

-Thủy: Thịnh! lấy bịch tã lên cho cháu giùm mẹ.

Âm thanh từ trên lầu vọng xuống làm anh ngừng suy nghĩ

-Andrew: dạ!

-------------------------------------------------------------------------

-Phú: ê Trường!

-Trường: gì?

-Phú: tại con nhỏ đó mà mày bị đuổi việc ở taxi, không tức hả?

-Trường: tức rồi làm gì được người ta bây giờ?!

-Phú: mày làm chung đó, làm khó nó đi, cho nó bị đuổi việc.

-Trường: nông cạn!

Anh lấy khăn lau hết dầu trên tay 

-Phú: chứ không tính trả thù hả?

-Trường: tao không rảnh! (bỏ đi)

-Phú: cái thằng...

-Phú: cười cái đầu mày!

-Phú: ủa mà dạo này không thấy ghệ mày lại đưa cơm? chia tay rồi hả?

-Thắng: nó tới giờ mà!

-Trinh: anh!

-Thắng: thấy chưa, thôi tao ra nghỉ à

-Phú: ờ!

Anh ngồi 1 góc trong gara xe, vừa ăn vội ổ bánh mì vừa xem xe kế tiếp mình sửa, Phú thấy anh ăn 1 mình cũng bước đến ăn cùng.

-Phú: nè! (đưa chai nước)

-Trường: cảm ơn.

-Phú: nhìn thằng Thắng có người yêu mà ham ha mày.

-Trường: hàm thì kiếm bạn gái đi!

-Phú: chưa có đối tượng.

-Phú: à hay, bà chị mà mày làm chung đó, giới thiệu cho tao được không?!

-Trường: tao còn không nói chuyện với bả.

-Phú: ờ..làm mày bị đuổi việc mà dễ gì mày chịu nói chuyện.

-Trường: ùm, tao ăn xong rồi, vô làm trước nha! (vỗ vai)

Anh nhìn Trường đi mà cảm thán 

-Phú: (xem đồng hồ) còn nghỉ được 5 phút 

-Phú: thằng này nó siêng dữ trời!? 

---------------------------------------------------------

-Minh: sao em đến đây hoài vậy? không đi làm sao?

-Mai: nay chủ nhật mà, em đến chơi với anh anh còn không cảm ơn mà nói vậy đó hả?!

-Minh: em lạy cô, mỗi lần đến là anh nhực đầu à.

-Mai: bộ anh ở nhà một mình không sợ hả, phải có tiếng người trong nhà chứ. Em nói nè, không có em chắc anh trầm cảm luôn rồi đó.

-Minh: haizz.

-Mai: mà nè, dạo này không thấy anh buồn dụ của vợ cũ nữa ha.

Anh nhìn Mai cười nhẹ rồi bỏ vào bếp

-Minh: em ăn rồi về đi, chút nữa anh có việc phải ra ngoài.

-Mai: em đi cùng anh

-Minh: không cần.

Trôi qua vài phút, đến giờ anh phải đi.

-Minh: tới giờ rồi, đi!

-Mai: hả...anh cho em đi cùng à?

-Minh: không! em cũng phải đi về cho anh khóa cửa chứ (bỏ ra ngoài)

-Mai: thấy ghét.

Anh vừa bước ra thì phía đối diện Mai Anh cũng cùng lúc tiễn 2 cô bạn về

-Kim: ta nói nó cười gần chết!

-Vy: tao tưởng nó lên cơn co giật không á haha

-M.Anh: 2 bây bớt điên dùm tao

3 người quay lại vô tình nhìn thấy anh đứng kế bên Mai

-Kim: ủa...chồng yêu mày kìa.

Mai Anh nghe vậy liền đánh vào tay cô, cô giật mình xoa bắp tay ngã về hướng Vy vỗ về, Vy hỏi nhỏ

-Vy: ủa chồng nó á hả?

-Kim: ùm

-Vy: sao nó nói ly dị rồi?

-Kim: ai biết nó.

-M.Anh: trời ơi, đi về liền.

2 người nghe vậy liền bỏ đi...cô nhìn anh và người con gái đứng kế bên, vô cảm bước vào nhà. Mai đứng đó thấy Mai Anh cũng hiểu. Trên xe Mai không ngừng suy nghĩ

-Mai: *thì ra anh ấy quyết định dọn nhà là vì Mai Anh, không còn ủ rũ chuyện cũ cũng vì được ở gần Mai Anh, dù mình có quan tâm anh ấy cách mấy thì anh ấy cái gì cũng là Mai Anh Mai Anh*

Cô tức giận đánh mạnh tay vào nệm ghế taxi, khoanh tay hậm hực.

~~~

-Vy: ủa vậy là có ly dị không ta

-Kim: tao cũng thắc mắc, nãy giờ ở nhà nó không hỏi!

-Vy: có biết đâu mà hỏi

-Kim: haizz, thôi xe tới rồi tao về trước nha

-Vy: ùm, bái bai

-Kim: bye.

-------------------------------------------------------------------------

Thứ 2: /8:00am/

/quán TeTan/

Cô ngập ngừng không biết có nên xin số điện thoại không,...thấy Vy cứ đi qua đi lại Vân hỏi

-Vân: sao vậy chị?

-Vy: à em!

-Vân: dạ?

-Vy: em có số điện thoại của Trường không?

-Vân: có ạ!

-Vy: cho chị xin đi.

Vân lấy ra chiếc điện thoại vào phần danh bạ kéo đến tên anh đưa cho Vy xem, cô nhanh tay bấm lưu lại

-Vy: cảm ơn em nha!

-Vân: vâng..

Cô đi lại đưa cho anh ly trà đá nói

-Vy: uống đi!

Anh nhìn lên, cũng vừa hay khát nước liền cầm lấy uống 1 hơi, cô vui vẻ ngồi xuống tính bắt chuyện thì anh bỏ đi...lại quê!

Đến tối, cô nhắn tin vào số của anh, hồi hợp chưa dám gửi thì cuộc điện thoại là cô dựt mình.

*alo

gì vậy má, làm hết hồn

ê tao hỏi cái, bữa qua nhà Mai Anh mày mua kem với kẹo loại nào vậy?

cúp đi, để tao chụp cho cái vỏ

ok ok cảm ơn!

làm hết hồn*

Chụp xong cho Kim, cô thở ra lấy lại tinh thần bấm gửi...

*Ting

Anh lấy điện thoại ra thấy có tin nhắn chào hỏi, tưởng là có ai đó kêu mình qua làm việc thì tin nhắn tiếp theo khiến anh không muốn rep, bỏ điện thoại vào túi tiếp tục ăn bánh mì

*chị là Vy đây! chị xin lỗi vì làm em mất việc..*

-Vy: sao không rep vậy!?

-Vy: haizz

Sắp đến Giáng Sinh cô nghĩ mình nên tặng anh một món quà để hòa giải mối quan hệ của 2 người.

---------------------------------------------------

-M.Anh: sắp Noel rồi! để lên coi có gì mua không.

Cô lướt điện thoại một lúc thì có tiếng chuông cửa, cô đi ra xem 

-...: chào chị!

-M.Anh: ùm, chào anh

-...: em giao hàng á chị, phiền chị kí nhận giùm em

-M.Anh: ủa? em đâu có đặt hàng đâu?

-...: cái này là quà tặng á chị.

-M.Anh: quà tặng?!

Cô ý thức được gì đó nhìn sang nhà anh..cô kí rồi nhận lấy món quà bước vào nhà, mở ra xem, một bộ sách kèm theo một tờ thiệp

-M.Anh: quà Giáng Sinh sớm...

Cô cảm thán cầm bộ sách lên, đây là bộ sách mới ra của Hamlet Trương, cô vui mừng mở ra đọc ngay, đang đọc thì suy nghĩ...

-M.Anh: cũng phải mua gì cho anh ta chứ ha!

Cô đi ra giả vờ tưới cây, nhìn kiểu gì cũng không thấy anh...cô bỏ cuộc, vào nhà ngồi...nhớ lại sở thích của anh

-M.Anh: thích xe..không có tiền mua

-M.Anh: hmm..biệt thự!

Cô đâu có giàu đến mức đó...anh cũng thích sách cô cười nhẹ như đã có ý tưởng để tặng quà cho anh.

-------------------------------------------------------------

-July: anh!

-Andrew: ???

-July: sắp đến giáng sinh rồi.

-Andrew: ùm, nhanh thiệt.

-July:....

Cô nhìn anh cứ chăm chú làm việc trực tiếp nói thẳng

-July: thứ bảy tuần sau là giáng sinh, em và anh đi chơi nha.

-Andrew: ùm, sao cũng được.

-July: yeah! anh hứa rồi đó, em về đây.

Cô hào hứng trở về, xung quanh cô như đang nở một rừng hoa vậy. Trên đường về nhà cô suy nghĩ sẽ tặng gì cho anh

-July: hay là làm bánh ta? híi

-July: hmm, anh ấy cũng thích đồng hồ..

-July: phải là một món quà thật đặc biệt mới được...

-July: à phải rồi..không biết anh ấy sẽ tặng gì cho mình nhỉ!?

-July: á! hồi hợp quá ><

----------------------------------------------------------------

-Kim: chị ơi, kẹo loại này hết rồi ạ?

-...: vâng, mới hết hàng hồi chiều rồi ạ!

-Kim: à, em cảm ơn.

Cô tính tiền rồi ủ rủ đi về, trên đường về cô bỗng dừng lại vì nhìn thấy hình như..mọi người đang trang trí chuẩn bị đón Noel rồi. 

-Kim: haizz, Noel sao?...cũng là một ngày lễ thôi mà. Ở nhà xem phim là sướng nhất (cười)

Sau khi cổ vũ bản thân thì...cô lại tiếp tục lộ ra vẻ chán nản. Về đến nhà nhìn xung quanh nói

-Kim: không được! Noel năm nay không thể nhàm chán như những năm trước được nữa!

-Kim: năm nay phải thật mới mẻ!!!

Trông cô rất quyết tâm...nhưng vẫn không có người yêu nên chắc cũng không có bước ngoặc gì đáng mong chờ lắm..

-Kim: ơ, 7 giờ 30 rồi!

Cô tắm rửa ăn cơm rồi chạy vào bệnh viện thăm chị

-Khiêm: em đến rồi!

-Kim: chị sao rồi anh?

-Khiêm: (nhìn chị) chịu tỉnh nữa!

-Kim: (cô buồn bã ngồi xuống) chị à, mau tỉnh dậy đi, sắp Noel rồi đó...em còn nhớ năm trước là lần đầu tiên em và chị cùng đón Noel. Dù hơi phá nhà một chút, nhưng đó là ngày Noel mà em chị vui vẻ nhất...

-Kim: tại sao khi rời xa anh Hưng, chị vẫn có thể sống tốt và cười tươi mà...

Anh bước đến đặt tay lên vai cô 

-Khiêm: em biết không! em ấy rất thích người tuyết, em ấy nói em ấy sẽ học thật giỏi để có thể đi du học, có thể tận mắt nhìn ngắm phong cảnh tuyết rời...

"-Yến: anh xem, người ta nặn người tuyết trong vui ghê. Nè...anh từng được qua Úc với dì 2 rồi đúng chứ, kể em nghe về mùa tuyết rơi đi

  -Khiêm: nó lạnh teo người thôi chứ có gì đặc biệt đâu!?

  -Yến: xì..anh thiệt là

  -Yến: được ngắm tuyết rơi và nặn người tuyết là ước mơ của em đó, em sẽ học thật giỏi để qua Úc, lúc đó em sẽ nặn ra một con người tuyết thật đẹp

  -Khiêm: em bớt mơ mộng đi, mới lớp 7 thi rớt như chơi đấy.

  -Yến: agg, anh sẽ là người đầu tiên em ném tuyết vào mặt đó"

-Khiêm: nhưng vì thằng côn đồ đó mà em ấy quyết định không đi du học nữa, haizz mỗi lần nhắc đến nó là lại muốn giết nó ngay lập tức!

-Kim: thì ra chị thích tuyết...

-Kim: chị mau tỉnh lại nha! (nắm tay chị)

Ngón tay út chị bất ngờ giật lên..

 -------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau~

-Vân: chị Vy!

-Vy: hửm?

-Vân: sao nay trông chị mệt mỏi vậy? có chuyện gì hả?

-Vy: ùm..cũng không có gì...

-Trương: nè 2 người rảnh lắm sao? vào rửa bát đi kìa, tôi đã nấu ăn suốt buổi sáng đấy, lười vừa thôi.

Nghe vậy, Vân liền rời đi, Vy thì vẫn cứ ngồi đó sầu đời.

-Trường: chị không nghe tôi nói gì hả?

-Vy: nghe rồi chị vào ngay!

Vừa bước vào trong đã nghe Vân than vãn

-Vân: thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy hết, thấy ghét!

-Vy: chị thấy cũng đẹp trai mà...

Cô đứng đó nhìn anh đang lau bàn bên ngoài, Vân thấy vậy liền nói

-Vân: đừng nói chị thích nó nha?

-Vy: hửm...ờm..em lo rửa chén đi, chị..chị vào kho lấy thêm đồ ăn ra đây!

-Vân: ơ..làm gì mà luống cuống dạ..!

Cô chạy vào kho tim đập nhanh mắt nhắm lại nghĩ thầm *haizz, sao thấy mất mặt quá vậy nè*

-----------------------------------------------------------------------------

 -...: cái thằng l*n này!

-...: d*m* chắc tao muốn mày ơi

-...: tụi bây nhoi quá à.

-...: cô sắp vô rồi đó mấy má.

-...: kệ bả...chặc! cái thằng này đưa coi!

-...: nay kiểm tra 1 tiết đó mấy con ch*, im hết coi.

-...: suỵt, im để nó dò bài. 

-...: mày á.

-LT: cả lớp!

-M.Anh: được rồi! cái em ngồi xuống đi

-M.Anh: cô nói hôm nay cả lớp có bài kiểm tra 1 tiết đúng không? 

-...: dạ

-M.Anh: ùm được rồi, các em lấy giấy ra ghi đề vào bài làm nha.

Cả lớp ai cũng im lặng làm bài của mình, có người cắn bút nhịp giò liên tục.

-Khanh: ê, chỉ tao câu 1 coi!

-...: thằng này, nãy lo giỡn lắm giờ mới vô câu 1 cái hỏi

-Khanh: chỉ tao đi mà (mếu máo)

-...: đợi tao làm xong đi tao chỉ.

-Khanh: thằng mặt lìn này!

-M.Anh: cả lớp im lặng làm bài!! (đập tay xuống bàn cảnh cáo)

Cô ngồi chống cằm nhìn xuống dưới trông chừng, trong đầu lại suy nghĩ nên tặng anh như thế nào...nếu đưa tận tay thì hơi sượng trân, còn nhờ người ship thì...trời ơi vừa tốn tiền lại mất công nữa, ai đời nhà đối diện không đưa mà ra tận chỗ kêu người gia giao dùm, chỉ có người như anh ta mới có thể rảnh rổi vậy thôi.

 -Khanh: ê Thiên mày biết làm không?

-Thiên: không!

-Khanh: haizz, mấy thằng ngu này!

-Trúc: nè!

-Khanh: cái gì?

-Trúc: tao làm xong rồi, chỉ cho!

-Khanh: úi, thần hộ mệnh của tao (mừng)

--------------------------------------------------------------------------------------

-Trong thang máy-

-Kim: chin gô beo, chin gô beo, chin gô òn đờ quay!

-My: hát cái gì vậy trời...người ta là Jingle bells, jingle all the way

-Kim: xì, bớt tỏ ra thông minh đi, tôi thích hát vậy đó, làm sao?!

*Ting

-My: hờ! đúng là đồ điên (bỏ đi)

-Kim: điên hả?!

Cô đứng đó nhăn mày

-Kim: được rồi, để coi con điên này làm gì nè!

Cô đi nhanh đến phía My tay giơ lên tính đánh vào đầu thì anh từ đâu xuất hiện làm cô tông trúng anh ngã xuống đất.

-Kim: ay da! 

Cô đau đớn che mặt nghĩ thầm *anh Phát chứ không ai á*

-Kim: đồ dại gái! (ngước mặt lên la)

-Peter:....

-Kim:....

-All:......................

-Kim: *thói đời!*

-Peter: tôi dại gái lắm sao?

Cô lập tức đứng dậy nói

-Kim: không không không!, ý tôi là...

-Kim: à mà tôi không có ý nói sếp!

-Peter: cô va vào tôi và rồi hét lên!?

-Kim: tôi tưởng là anh Phát...

-Phát: !!

Peter nghe vậy cũng nhìn theo, cô nhìn anh chấp tay xin lỗi. Phát giật mình ngồi quay mặt lại

-Peter: thôi được rồi, làm việc đi!

-Kim: vâng, chào Giám Đốc

Cô đi ngang Phát liền xin lỗi rồi quay lại chỗ ngồi, nhìn vẻ mặt của ả ta kìa...đồ đáng ghét!

[Phòng Tổng Giám Đốc]

Chuông điện loại làm anh chú ý...Bella?

*hi honey!

em điện anh có chuyện gì vậy?

trong tuần này em sẽ về nước, gặp nhau ở Việt Nam nha!

Việt Nam? sao em biết anh về Việt Nam?

nghe ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net