Kí ức đau buồn!? quên đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng hết sức lực chạy vào bệnh viện, sốt ruột mở cánh cửa ra, ánh sáng từ cửa sổ làm cô chói mắt, hình ảnh quen thuộc ấy từ từ hiện ra

-Kim: chị!!

Cô chạy đến ôm chầm lấy cô

-Kim: cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi!

-Yến: chị xin lỗi đã làm em lo lắng!

-Kim: (lắc đầu) chị tỉnh lại là tốt rồi.

Chị buông cô ra, cẩn thận nhìn cô nói

-Yến: nhìn em xanh xao quá vậy? thức khuya lắm hả?

-Kim: (lắc đầu) chắc do em chạy bộ tới đây nên vậy đó chị, em ổn mà.

Cô nhìn chị không khỏi xót xa

-Kim: à anh Khiêm có đến chưa ạ?

-Yến: ừm, anh ấy đang mua đồ ăn cho chị ở dưới.

-Kim: *không biết anh Hưng....*

"anh có thương chị Yến không?

em chỉ hỏi như thế thôi...anh trả lời đi!

nếu không thì hãy chúc chị ấy hạnh phúc khi không còn bên anh! đừng dày vò chị ấy nữa"

-Kim: *chắc anh ấy đã hiểu ra rồi!*

-Yến: Kim!!

-Kim: dạ?

-Yến: em đang suy nghĩ gì vậy?

-Kim: đâu có gì, mà bác sĩ nói sao chị?

-Yến: chị bị tổn thương ở dây thần kinh nên...có lẽ chị sẽ quên một vài thứ.

-Kim: quên một vài thứ hả? chị vẫn nhớ em, chị nhớ gia đình chứ?

-Yến: ừm chị nhớ.

-Kim: vậy bé An...

-Yến: đúng rồi bé An, bé An đâu rồi em?

-Kim: chị vẫn nhớ mà, thế chị quên gì?

-Yến: bé An ở đâu vậy em?

-Kim: chị đừng lo bé An đang ở với ông bà ngoại rồi!

-Khiêm: Kim em mới đến hả?

-Kim: dạ.

-Khiêm: đây cháo còn nóng đó em mau ăn đi

-Yến: em cảm ơn!

Cô nhìn anh, kêu nhỏ vẻ mặt ra hiệu

-Kim: anh..

-Khiêm: hửm?

Hai người đi lại cửa sổ không quên ngó lại nhìn chị

-Khiêm: sao vậy?

-Kim: sáng giờ anh Hưng có đến không ạ?

-Khiêm: không!

-Kim: thế chị Yến có nói gì về anh ấy không?

-Khiêm: không, không nghe nhắc đến, mà có chuyện gì hả?

Tiếng động của xe đẩy làm 2 người chú ý

-Tuấn: cô thấy khỏe hơn chưa?

-Yến: đầu tôi vẫn còn đau lắm.

-Tuấn: vậy sao

Anh xem xét vết thương đang bị băng bó của cô

-Tuấn: vết thương vẫn chưa lành hẳn, sau này cô sẽ rất dễ bị đau đầu đấy, trong toa thuốc tôi cũng đã kê vào cho cô thuốc bổ não và có ghi chú các thực phẩm cô nên ăn để tốt cho việc hồi phục sau chấn thương.

-Yến: vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều!

--------------------------------------------------------------------------

-...: bà Hồng!! (đập cửa)

-...: bà Hồng đâu rồi?!!

-Hưng: mới sáng sớm làm gì ồn ào vậy bà già?

-...: à thằng trời đánh về rồi hả! bà Hồng đâu?

-Hưng: bà kiếm mẹ tôi làm gì?

-...: đừng nghĩ là trốn lên đây là trốn được nợ của tao, kêu mẹ mày ra đây nhanh!!

-Hưng: nợ gì?

Bà đang tính nói cho anh biết thì bà Hồng liền chạy ra nắm tay bà ta kéo đi cách xa anh một chút, vẻ mắt hoảng loạn nói

-Hồng: tôi đã nói là đừng để con trai tôi nó biết rồi mà!!

-...: tôi không quan tâm, bà nói sao? cho bà thêm 2 ngày mà bà trốn lên cái xứ này gần một tuần rồi. Sao? tiền đâu?

Bà Hồng khó xử nói

-Hồng: thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ có tiền trả bà, được chưa.

-...: không có ngày mai ngày miết gì hết, trong ngày hôm nay nếu mà không có tiền trả cho tôi thì bà coi chừng cái mạng già của bà đó bà Hồng. Bà có trốn đằng trời cũng không trốn nổi con này đâu.

Nói rồi bà ta bỏ đi, bà Hồng biết được sự nghiêm trọng thì ngã khụy xuống đất.

-Hưng: mẹ, bà ta là ai vậy. Mẹ nợ bả hả?

-Hồng: Hưng ơi giờ chỉ có con mới giúp được mẹ thôi!!

-Hưng:.....

-----------------------------------------------------------------------------

-...: ủa mọi người sao giờ này mà sếp vẫn chưa đến vậy?

-Hải: không biết, chắc tối qua đi chơi với người yêu về khuya quá nên sáng dậy không nổi đó

-Quyên: em đang nói em hả.

-My: người yêu gì chứ? sếp mới về thì lấy đâu ra người yêu.

-Phát: ủa mà Kim giờ này cũng không thấy đâu luôn?

-Quyên: nó có nói chị là có việc bận nên xin đi trễ.

-My: (cười) lười chứ bận cái gì, bị sếp trừ lương cũng phải.

Quyên nhìn cô với ánh mắt yêu thương chứ không hề có ý khinh bỉ, khiến My phải dè chừng.

-My: ha vừa mới nhắc đã xuất hiện, linh ghê!

Cô nhìn My thấy có miệng mở ra là biết chẳng nói được câu gì tốt đẹp rồi.

-Kim: chào mọi người!

-Quyên: ừm.

-Kim: sếp chưa đến công ty ạ?

-Quyền: ờ, sao em biết?

-Kim: lúc nãy em thấy sếp đi ra từ khách sạn mà mặt buồn lắm...

-Hải: vậy chắc sếp có việc cá nhân thôi.

-...: sếp vô kìa!

Mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn, ánh mắt nhìn theo anh, My cũng vô tình đi ngang qua anh nhưng anh không quan tâm mà đi thẳng vào phòng. Cô thấy anh rõ là có chuyện buồn, khi anh bước ra khỏi căn nhà đó anh đã rất thất vọng thì phải. Cô đứng dậy đi vào phòng anh.

~Cốc, cốc~

-Peter: vào đi!

Cô bước vào với tập tài liệu trong tay, từ từ bước lại bàn anh nói

-Kim: đây là tài liệu mà sếp nhờ tôi soạn...

-Peter: để đó đi.

-Kim: ờm...

Cô tính bỏ đi thì quay lại nói

-Kim: anh..có chuyện gì buồn hả? nhìn sắc mặt anh...

-Peter: tôi không sao! cô ra ngoài đi!

Cô cắn môi đi ra ngoài

-Kim: người gì mà kì cục vậy không biết.

-My: cha, coi bộ thất bại rồi hả?

-Kim: thất bại gì? sao biết?

-My: quá rõ ràng rồi còn gì, đẹp hơn tôi đi rồi hãy nghĩa đến 2 từ thành công!

-Kim: cô nói gì tôi không hiểu? sếp còn chưa coi nữa mà?

-My: tất nhiên là không coi rồi, nhìn cô chán ngắt, ít ra cũng phải pha cho anh ấy chút cafe rồi mới hành động chứ! đúng là non nớt..(cô cười khinh rồi bỏ đi)

Cô khó hiểu

-Kim: vì đưa tài liệu mà không có cafe nên anh ta mới như vậy hả?...

~Cốc,cốc~

-Peter: vào đi!

Cô cầm ly cafe để xuống bàn nói

-Kim: cafe của sếp đây!

Anh nhìn ly cafe cau mày hỏi cô

-Peter: tôi đâu kêu cô mua cafe?

-Kim: ờm thì...

Anh nhìn vào tài liệu rồi nói

-Peter: được rồi ra ngoài đi.

Cô cầm ly cafe tính rời đi thì anh gọi lại

-Peter: cô đem cafe đi đâu đó?

Cô giật mình làm cafe đổ một ít ra sàn

-Kim: ờm..tôi tưởng anh không uống..

-Peter: để đó rồi ra ngoài đi.

Cô gật đầu tính rời đi thì bị vết cafe làm đổ lúc nãy làm cô trượt chân, anh cũng giật mình theo quán tính mà chòm ra trước tính đỡ cô. Cô với vẻ mặt hoang mang nhìn anh rồi nhìn xuống sàn

-Peter: còn đứng nhìn gì? lau đi.

-Kim: tôi biết rồi.

Cô lấy chiếc khăn trên ghế lau sạch rồi để lại. Xong xuôi thì ra ngoài, anh vì chuyện của Bella nên không thể tập trung vào công việc

~Vài phút trước~

Anh chạy xe đến khách sạn cô đã thuê, cô đã sớm dọn hành lý rời đi rồi, anh tuyệt vọng vào trong xe tay đánh mạnh vào vô lăn.

*Tôi biết thể nào Peter cũng đến tìm tôi, nhưng thật xin lỗi vì đã không gặp Peter để chia tay, cậu cũng đừng vì tôi mà bỏ đi, hãy tự sống cuộc sống của cậu đi. Rồi cậu sẽ tìm được cô gái của đời mình mà...xin lỗi vì đã lợi dụng cậu lúc không có Nolan. _Bella_*

~~~

Anh đi lại ghế ngồi kế bên chiếc khăn mà cô đã mua tặng anh, chiếc khăn anh luôn đem theo bên mình đến lau mồ hôi cũng không nỡ..cô đã dùng cây viết anh thích nhất để viết lên dòng chữ *Just you deserve it*

Anh cầm lấy hai tay nắm chặt, để tay chạm lên đầu. Anh ngửi chiếc khăn thì nghe mùi là lạ, anh lật chiếc khăn lại thì thấy một vết ố, anh ngửi lại lần nữa thì nghe rõ mùi cafe, anh nhớ lại lúc nãy cô đã làm đổ cafe...anh tức giận đi ra khỏi phòng đi lại bàn làm việc của cô tây đập mạnh xuống bàn nói

-Peter: cô dùng nó để lau vết cafe lúc nãy phải không hả?!!

Cô rén...

-Kim: ừm, sao vậy?..

Anh tức giận khiến cô vô cùng sợ hãi, đã bị trừ lương rồi, giờ mà đuổi việc chắc bán mè luôn quá!

-Peter: ai cho phép cô đúng vào hả!?

-Kim: tại anh kêu tôi lau mà.

-Peter: tôi kêu cô dùng cái khăn này lau à?

-Kim: tôi xin lỗi, đưa đây tôi sẽ giặt sạch lại cho anh!

Cô đứng dậy tính lấy chiếc khăn từ tay anh thì anh dựt lại ghé vào cô nói

-Peter: cô đụng vào chỉ làm bẩn thêm thôi.

Anh quay lưng lại nói lớn

-Peter: cô bị sa thải!!

Cô nghe thấy như sét đánh ngang tai, gục xuống ghế thất thần. Mọi người ở đó ai cũng bất ngờ đi lại chỗ cô nói

-Hải: (nhìn về phía phòng anh, chống nạnh) có cái khăn không mà làm thấy ghê vậy, thằng nhóc đó...haizz quá đáng thiệt

-Quyên: sao có thể sa thải bừa bãi vậy được, để chị nói chuyện lại với cậu ta

Cô nắm tay chị lại nói

-Kim: không cần đâu, em không muốn liên lụy đến chị.

-Quyên: vậy giờ em tính sao?

Cô tự trách, mọi người thì chỉ đang thấy Giám đốc là đang vì việc riêng mà nổi nóng. Ai cũng biết trong suốt thời gian làm việc ở đây cô đã cố gắng rất nhiều.

Trong phòng anh tức đến phát điên, chiếc khăn anh gìn giữ cẩn thận đến vậy mà giờ thì hay rồi bị cô ta lấy để lau sàn thật là hết nói nổi.

-------------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày cô làm ở quán nhưng hôm nay cô có cái nhìn khác về anh, anh cũng quan tâm đến cô đấy chứ, đang giờ làm việc mà vẫn bỏ đi để lựa váy đem đến tặng cô...aiss thật khiến người ta bối rối mà

Cô vừa lau bàn vừa cười trong lòng, cậu thấy cô như con ngốc tính đi lại trêu thì cô quay sang nhìn cậu, cậu khựng lại rồi đi vào trong.

Cô muốn nhảy ba lê tại chỗ nhưng không được, phải giữ hình tượng chứ.

-Trường: chị rảnh quá thì vào rửa chén đi, có cài bàn mà lau 10 phút rồi

-Vy: ờ chị biết rồi.

Cô vừa rửa chén vừa liếc ra nhìn cậu, nhanh chóng rửa chén rồi ra đứng kế bên cậu nói

-Vy: em khéo lựa thiệt đó, váy đẹp lắm

-Trường: mặc vừa không?

-Vy: hơi rộng nhưng đi bóp lại là được.

-Trường: ừm chị thích là được rồi

-Vy: mà vết thương này là sao vậy?

Cô tính chạm vào vết thương thì anh né ra, tay chóng trên bàn mặt đối mặt với cô nói

-Trường: hồi tối tôi nói rồi mà chị không cần biết, chỉ là việc riêng của tôi thôi

Cô nhìn cậu hình như bực rồi, cô cũng gật đầu, cậu quay lại tiếp tục làm việc. Có khách vào, cô đi ra phục vụ cậu nhìn theo cô thầm nói

-Trường: ngốc thiệt.

Cô cầm menu chạy ra thì thấy Kha đang ngồi, cô bất ngờ tay có chút run.

-Trường: đưa đây, chị vào coi chừng dùm tôi, tôi đang nấu canh đó

Cô nhìn cậu chỉ đành đi vào thôi.

-Vy: chị biết rồi

Cô vào trong rồi cậu quay lại đưa menu cho anh

-Kha: thì ra 2 người làm chung

-Kha: (dòm ngó, phán xét) quán cũng nhỏ ha, có cần tôi đầu tư cho cậu không? Hửm

-Trường: quý khách chọn món đi ạ

-Kha: (liếc) lấy tôi món đắt nhất đi

-Trường: vâng cảm ơn quý khách, anh chờ chút chúng tôi sẽ đem món ra ạ

-Kha: nè tôi muốn nói chuyện với nhân viên nữ của cậu

-Trường: xin lỗi nhưng có vẻ chị ấy không có gì để nói với anh đâu ạ

-Kha: còn tôi thì có, mau kêu ra đi

Cậu bỏ đi vào trong, anh tưởng cậu đi kêu cô ra nhưng đợi tới lúc anh đem món ra thì vẫn không thấy mặt cô, anh cau có nói

-Kha: tôi nói cậu kêu cô ta ra mà, sao lâu vậy

-Trường: tôi đã hỏi cô ấy rồi ạ, nhân viên không muốn nhìn mặt anh đâu ạ

-Kha: ha, khốn nạn! Nè mày làm chủ quán kiểu đó hả? Có tin tao san bằng quán mày không?

-Trường: xin lỗi nhưng tôi không phải chủ quán

Cậu nói rồi đi thẳng vào trong, anh ở ngoài đứng đó có chút QUÊ! anh ngồi xuống hậm hực.

Cô bên trong đã thấy hết mọi chuyện, sau khi anh rời đi cô dọn dẹp và ngồi thất thần. Anh đưa cho cô ly nước nói

-Trường: uống thử đi, tôi mới pha đó

Cô cầm ly uống nhưng cảm nhận được gì đó liếc nhìn anh nói

-Vy: nước lã mà

-Trường: ừm (tỉnh bơ)

Hai tay cầm ly nước xoa xoa

-Vy: sao em lại làm vậy?

-Trường: làm gì?

-Vy: em biết chuyện giữa chị với anh ta hả? Sao lại giúp chị

-Trường: tôi không biết, chỉ là hôm trước đi xem phim thấy chị khóc vì anh ta, tôi ghét cái mặt chị lúc khóc nên mới vậy.

Cô ngồi thở dài

-Vy: dù sao cũng cảm ơn em, nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Chị không muốn liên lụy đến em.

Anh nghe vậy đi lại, 1 tay để trên bàn 1 tay để trên ghế cô, khoảng cách này đúng là gần thiệt.

-Trường: liên lụy thì sao? Đời tôi còn gì để sợ chứ. Chị yên tâm đi dù có như thế nào tôi cũng sẽ giúp chị tránh xa tên khốn nạn đó.

Hai người nhìn nhau trong phút chốc lòng cô như bừng sáng, cô cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp từ anh...

-Vân: tôi đến rồi đây!

Giọng của Vân cất lên làm tam bầu không khí đang xuân của cô, 2 người nhanh tách nhau ra, cô đứng dậy vẻ mặt vui vẻ hẳn

-Vy: chào em!

-Vân: 2 người nãy giờ làm tốt chứ? Có cãi nhau không đó

-Vy: tất nhiên là không.

-Vân: (cười) vậy tốt rồi, em vào thay đồ đây

-Vy: ừm

Vân vào trong cô nhìn anh không giấu nổi sự hí hửng. Anh thì cứ lo lau dọn, haizz dù vậy thì thằng nhóc này đúng là biết cách làm người khác rung động đó, chết tiệt ><

-----------------------------------------------

Cô thay đồ xong xuôi, lấy cặp thì bị hộp giày của anh thu hút, cô nhớ lại chuyện đêm qua, size 38 đúng là size giày cô. Cô mang thử vào đi tới đi lui.

Êm thật, anh có thật là quan tâm cô từng chi tiết nhỏ nhặt không? Thế sao anh không nghĩ đến chuyện lúc anh đề nghị ly hôn cảm giác của em thế nào chứ..

Nước mắt rưng rưng cô lau đi rồi cất giày lại vào hộp đi ra, anh từ sáng sớm đã đi làm cô dạy tiết 3 nên không gặp anh.

Cô lấy xe, khóa cửa cẩn thận rồi lái xe đến trường.

-M.Anh: chào thầy!

-...: chào cô

-M.Anh: dạ.

-Phụng: chào cô!

-M.Anh: dạ chào cô ạ

-Phụng: à cô Mai Anh nè

-M.Anh: dạ?

-Phụng: em Khanh dạo này rất hay lơ là trong việc học, tới tiết tôi nếu không ngủ thì em nói chuyện riêng làm phiền các bạn khác.

-M.Anh: ờm..tôi xin lỗi cô, tôi sẽ xử lý thích đáng ạ.

-Phụng: ừm, lớp 11 rồi cũng không dễ dàng cô cũng đừng làm em ấy áp lực quá.

-M.Anh: dạ tôi biết rồi, à cô còn tình hình của em Thiên thì sao ạ? em ấy...

-Phụng: à em Thiên, tôi thấy em ấy thay đổi rất nhiều đó, thành tích môn tôi tất cả đều trên trung bình

Nghe đến đây trong lòng vui mừng, vẻ mặt lộ rõ sự tự hào về cậu. Đúng là cậu đã thay đổi rồi, trở thành một người tốt hơn. Cô Phụng cũng hiểu liền vỗ vai cô rồi rời đi.

-LT: cả lớp

Cô gật đầu nhẹ rồi đi lại bàn giáo viên, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn cả lớp.

-M.Anh: (thở ra) lớp trường và lớp phó lên đây cô nhờ chút!

-LT+LP: dạ!

-M.Anh: phát bài ra cho các bạn giúp cô!

2 người nhận bài rồi lần lượt đi đến từng bàn phát bài kiểm tra, cô đi lại giữa lớp chấp tay sau đít nói

-M.Anh: bài kiểm tra này nói là tốt thì cũng không hẳn, sỉ số lớp mình là 44 nhưng có 22 bài dưới trung bình, trong đó có em Khanh.

Khanh bất ngờ vì cậu nhớ hôm kiểm tra Trúc đã chỉ mình mà, cậu quay xuống khuôn mặt tức giận nhìn cô. Bài Trúc được phát ra

-Trúc: tao cũng có 6,3 điểm à cha nội

-...: mày nhiêu Khanh?

-Khanh: 4 điểm

-M.Anh: cô rất tuyên dương các bạn Lan, Thành Đạt, Anh Đạt, Khang và đặc biệt là Thiên

Khanh và các bạn khác nhìn cậu

-Trúc: ủa Thiên ông nhiêu điểm vậy?

-Thiên: ừm..8 điểm!

-Mập: đùuuu, căng căng!

-Khanh: (cười khinh)

-M.Anh: từ học sinh loại trung bình các bạn đã lấy được số điểm của học sinh khá giỏi

Cô vỗ tay, lần lượt các bạn khác trong lớp cũng vỗ tay tán thưởng, Thiên nhìn bài làm của mình cười mãn nguyện.

Ra chơi~~

Khanh hai tay để trong túi quần đi lại đạp vào bàn anh nghênh ngang nói

-Khanh: ra sân sau gặp tao!

Khanh bước ra cười rồi nhưng vẫn thấy cậu cắm mặt vào sách, Khanh cau mày nghiêng đầu quan sát, có vẻ anh đọc xong rồi liền gục mặt xuống ngủ. Khanh nghiến răng đi lại nắm cổ áo cậu dứt khoác ném xuống đất, cậu mặt vẫn không chút thay đổi chỉ lấy tay xoa xoa sau gáy rồi đứng dậy tiến lại gần Khanh nói

-Thiên: tao không có hứng đánh nhau.

Nói rồi cậu chỉnh sửa lại bàn mình, Khanh đứng nhìn liền thấy nực cười đi lại cầm cổ cậu nói

-Khanh: cần gì mày có hứng,...tao ngứa tay rồi đây.

Trong khi hai người đang lườm nhau thì...

-Ngân: cô giám thị kìa!

Khanh nghe vậy gục đầu thất vọng rồi ngước lên cười, tay thì cẩn thận chỉnh cổ áo cho cậu nói

-Khanh: thôi được, vậy tan học gặp chỗ cũ nếu không đích thân tao sẽ đến nhà mày!

Nói rồi cậu bỏ đi, Ngân đi lại nói

-Ngân: Thiên có sao không?

Cậu lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ hỏi

-Thiên: cô giám thị đâu?

-Ngân: tao nói vậy để thằng Khanh không đánh mày thôi.

Cậu hiểu ra

-Thiên: ừm, tao cảm ơn nha.

-Ngân: có gì đâu.

-------------------------------------------------------

-Thiên: bà ơi, con đến rồi đây!

-Bà 3: ờ con đến rồi.

-Thiên: con có mua sữa và trái cây cho bà nè, à bà y tá có cho bà ăn gì chưa?

-Bà 3: rồi, bà ăn rồi!

-Thiên: (cười) bà ơi, nay có kiểm tra toán được 8 điểm nè

Bà nghe vậy từ từ ngồi dậy cầm lấy xem xét rồi cười, xoa đầu cậu nói

-Bà 3: 8 điểm thật nè, *qua~ cháu bà giỏi quá.

-Thiên: (cười) à để cháu gọt trái cây cho bà.

~~~

-Tuấn: bệnh nhân phòng 5 vẫn chưa liên lạc được người thân sao?

-Chi: dạ được rồi ạ, nhưng cô ấy nói thuê người đến và chăm sóc tất cả chi phí cô sẽ lo.

Anh bất mãn nói

-Tuấn: cô có số điện thoại không? cho tôi đi!

-Chi: dạ bác sĩ đợi tôi chút.

-Khiêm: ah, bác sĩ đây rồi! giúp tôi với

~~~

-Khiêm: con bé thật sự đã mất trí nhớ nhưng....

-Tuấn: nhưng?

-Khiêm: con bé quên hết tất cả những chuyện mà thằng Hùng làm nó đau khổ, nó thật sự quên sạch!

Anh thấy bất an, nếu thật là vậy thì người chồng vũ phu đó chắc chắn sẽ được tha thứ. Anh lấy 2 nắm đấm làm ví dụ

-Tuấn: ờm,...đây cũng là trường hợp khá đặc biệt có thể trước khi bất tỉnh cô đã rất đau khổ và nghĩ về những uất ức trong quá khứ nó khiến đầu cô chỉ tập trung các dữ liệu đó vào trung tâm và rồi bùm một cái

-Tuấn: đầu cô bị chấn thương nặng sau đó, nó khiến các dữ liệu đó dần mờ nhạt và từ từ biến mất nếu không gợi nhớ kịp thời thì có khả năng sẽ quên hết mọi chuyện vĩnh viễn như chưa bao giờ xảy ra.

Khiêm đôi mắt rưng rưng, mất bình tĩnh

-Khiêm: nếu con bé thật sự quên hết mọi chuyện thì nó có thể sẽ quay về bên thằng khốn đó

-Tuấn: anh thử nhờ người nhà can thiệp đi.

-Khiêm: tôi không chắc, bởi nó cũng từng bỏ nhà đi theo thằng đấy nên tôi nghĩ nếu nó quên hết thì tôi và người nhà có nói thế nào nó cũng sẽ không tin.

Tuấn nhìn cô đang nằm ngủ thì có cảm giác thân quen, hay vì anh đã có chút thương cảm đối với cô gái này rồi.

-------------------------------------------------------------------- 

-Phương: ủa sao dạo này không thấy July đến nhỉ?

-Andrew: chắc em ấy bận gì thôi.

Phương nhìn anh nói

-Phương: em nói với con bé gì rồi hả?

-Andrew: em nói gì đâu.

-Phương: vậy chắc con bé bỏ cuộc rồi!

~~Ting...tong~~

-Phương: ai tới vậy?

Anh đi ra nhìn thử rồi quay lại nói

-Andrew: tháng 7

-Phương: hời ơi, linh ghê ha

Anh vừa mở cửa cô liền nhào lại ôm anh, anh không thích người khác chạm vào mình liền đẩy ra mém nữa là cô ngã.

-Andrew: em đến chi vậy?

-July: em tới chơi

Cô ngó vào nhà thấy chị thì chạy vào

-July: chị Phương~

-Phương: ờ...ờ...chào em!

-July: em có mua cái này cho cả nhà nè, ủa bà bác gái đâu rồi chị?

-Phương: ờ mẹ chị đang ngủ với cháu trên lầu

-July: à, đây là thuốc hỗ trợ tiêu hóa, collagen và ít sâm

Chị nhìn anh rồi nhìn cô hơi sượng nói

-Phương: em mua nhiều vậy, đâu có dịp gì đâu mà tặng

-July: có gì đâu chị, này là quà em tặng gia đình coi như đang ra mắt mà (cười)

-Phương: (nhướng mày) ra mắt..?

-July: (gật đầu) ừm!

-Phương: thôi chị ăn xong rồi, chị lên lầu trước hai đứa cứ ở đây nói chuyện nha

-July: dạ!

-Andrew: em làm vậy là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net