Ngày Noel (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cảm ơn em!

-Bella: hửm? sao lại cảm ơn em?

-Peter: vì đã ở bên anh.

Vẻ mặt cô có chút ngượng ngạo không dám nhìn anh, anh cũng hiểu bởi anh và cô chưa từng chính thức nói lời hẹn hò

-Peter: dù thế nào....

-Bella: đừng nói nữa!

Anh với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô dường như anh đã cảm nhận ra điều gì đó. Cô uống hết ly rượu vang rồi tiếp tục rót

-Bella: em sẽ trở lại London!

Đầu anh đầy dấu chấm hỏi

-Peter: tại sao? em chỉ mới về đây với anh chưa đầy 3 ngày?

-Bella: ở London có việc đột xuất nên...

-Peter: được rồi, vậy bao giờ em trở lại?

Cô tiếp tục uống hết ly rượu vang

-Bella: có lẽ em sẽ không đến Viết Nam nữa

Anh như người mất hồn, cô thấy vậy liền tỏ ra như không có gì nói

-Bella: nè mau ăn đi chứ em nấu mệt lắm đó!

-Peter: đừng đi!

Cô khựng lại

-Peter: xin em..

-Bella: em mệt rồi, anh ăn rồi dọn dẹp đi, em về đây!

Cô đứng dậy lấy túi và áo khoác đi đến trước cửa thì bị anh ôm chặt lại từ phía sau nói lời cầu xin

-Peter: lý do của em....là Nolan....đúng chứ?

Cô bất ngờ, vì sao mà anh biết được

-Bella: anh...

-Peter: chỉ có Nolan mới khiến em chấp nhận từ bỏ mọi thứ để rời đi, chỉ có anh ta mới khiến em ngay lập tức rời bỏ anh.

Cô nắm tay anh bỏ ra, cô quay lại mặt đối mặt nói

-Bella: dù có như thế nào thì em cũng đã quyết định rồi, vé em cũng đã đặt em....

Anh bất ngờ hôn cô, nước mắt anh cũng dần rơi xuống, tay ôm chặt không buông. Cô dùng sức đầy mạnh anh ra nói

-Bella: Peter!! chúng ta...chẳng là gì của nhau ngoài 2 chữ bạn bè. Còn tiếng Việt, nói thẳng ra là em muốn Nolan thấy em đã cố gắng thế nào, vì anh ấy rất thích Việt Nam và muốn học tiếng Việt để có thể đi du lịch mà không cần người phiên dịch..

Anh cười khẩy

-Peter: ra là vậy

-Bella: đúng đó, vì lúc Nolan đi Ý tôi buồn đến mất ăn mất ngủ, chính anh là người đến và tình nguyện làm người thay thế cho anh ấy. Anh không nhớ hả? Anh chẳng là gì để so sánh với Nolan cả, ngay từ đầu anh đã thua rồi Peter à..người em sẽ ở bẹn cạnh là Nolan chứ không phải anh.

-Bella: thôi được rồi, nói tới đây mong anh hiểu, tôi rất quý Peter nên chúng ta hãy vẫn là bạn như trước kia nha. Tạm biệt...có thời gian tôi sẽ đến thăm Peter.

Cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi, chỉ trong chưa đầy 3 ngày cô đã khiến anh mơ mộng rằng anh là hoàng tử chắc chắn sẽ có được cô, nhưng không tất cả chỉ là sự ảo tưởng của anh mà thôi. Anh từ từ bước lại bàn ăn, tay cắt thịt từ từ đưa vào miệng

Anh đã lầm...hôm nay là ngày Giáng sinh tồi tệ nhất mới phải, ngày mà tất cả sự thật được thốt lên từ chính miệng người anh yêu. Dù anh đã biết hết tất cả nhưng anh cố chấp lừa dối chính bản thân mình.

Anh uống hết chai rượu vang, ngay bây giờ anh vẫn rất trân trọng cô dù rất tức giận nhưng anh không nỡ đạp đỗ bàn ăn do cô nấu. Anh cầm chai rượu ngồi trên chiếc sofa, nhìn vào bàn ăn anh cười cho sự mù quáng, và khóc vì anh biết dù có quỳ xuống dù có cầu xin cô cả nghìn lần, thì cô sẽ mãi mãi chẳng thuộc về anh.

-----------------------------------------------------------------

-M.Anh: không ngờ anh sẽ đưa em đến xem triển lãm tranh đó

-Khoa: sao không ngờ?

-M.Anh: à không có gì, tại lúc trước nhìn anh lóc chóc lắm không ngờ anh cũng thích xem tranh hả

-Khoa: lóc chóc hả, coi cô giáo nói kìa. Tôi vốn là người nội tâm mà, em không biết hả?

-M.Anh: (cười) ờ, nội tâm em biết rồi.

Khoa nhìn cô dịu dàng nói

-Khoa: đói rồi chứ?

-M.Anh: ừm

-Khoa: vậy đi ăn thôi, em muốn ăn gì?

-M.Anh: em ăn gì cũng được

~~~~~~

-M.Anh: đây là...

-Khoa: nhà anh đó!

-M.Anh: hả??

-M.Anh: anh nè...em nói ăn gì cũng được không có nghĩa là *ăn anh..*

-Khoa: ăn anh? em nghĩ gì vậy!

-M.Anh: chứ tự nhiên về nhà làm gì?

-Khoa: nấu ăn!

-M.Anh: nấu ăn hả? ủa anh biết nấu ăn luôn hả?

-Khoa: tất nhiên rồi.

Cả hai vào nhà rồi bày bừa nấu ăn

-M.Anh: giờ nấu món gì đây?

-Khoa: hừm...nấu lẩu đi ha

-M.Anh: cũng được, em sẽ...

Cô quay lại định nói điều gì với anh thì bị cuốn hút bởi dáng vẻ đang thắt tạp dề, anh thấy vậy liền nói

-Khoa: tạp dề anh để đây nè, lại lấy đeo đi

-M.Anh: ờ..

Anh lấy thịt, tôm và còn một ít chả nấu lẩu xả lạnh, nhanh tay bắt nồi nước rồi nêm gia vị. Cô thì lo cắt và rửa rau, lấy dĩa bỏ tôm thịt lên rồi để ở bàn ăn.

-Khoa: Mai Anh, em đến nếm thử xem vừa chưa?

-M.Anh: hình như thiếu vị cay á.

-Khoa: ờ tại anh không ăn được cay..

-M.Anh: à...anh nêm ngon thiệt đó, để em bưng lên..

-Khoa: thôi để anh bưng cho, em làm nước đi.

Hai người ngồi ăn cùng nhau, làm thì lâu mà ăn thì chỉ trong thoáng chốc là xong. Hai người cùng nhau dọn dẹp, cô đi lại sofa lấy túi thì chợt nhớ ra.

-M.Anh: Tặng anh nè!

-Khoa: hửm? gì đây?

-M.Anh: anh đúng là ngốc thiết, tặng qua cho em sao không để tên làm em...anh xem coi đẹp không?

-Khoa: áo sơmi hả

-M.Anh: đẹp lắm đúng không? em phải đứng lựa cả buổi đó

-M.Anh: thích không?

-Khoa: ừm, quà tặng mà sao không thích được!

-M.Anh: vậy được rồi em về nha

-Khoa: để anh đưa về!

-M.Anh: thôi không cần đâu, em phải đi để tiêu hóa đồ ăn nữa chứ!

-Khoa: (cười)

-M.Anh: bye!

-Khoa: mai gặp lại.

Cô vẫy tay chào rồi đóng cửa lại, anh nhìn chiếc áo, cầm lên ướm thử vào người rồi bất giác cười. Anh tính để lại vào hộp quà thì có một chiếc hộp nhỏ nữa, anh cầm lên mở ra thì thấy đây là cây viết anh rất thích, dưới đáy hộp có mảnh giấy nhỏ ghi

'Giáng sinh vui vẻ

Em biết anh rất thích cây viết này nên dù rất khó mua nhưng em cũng đã tìm thấy nó và mua tặng anh đó. Cảm ơn anh đã luôn an ủi em! chúng ta đừng ngượng ngùng với nhau nữa, dù sao chuyện cũng qua rồi, em mong vào sáng mai em sẽ thấy được anh của ngày xưa, vui vẻ và có chút trẻ con.'

Anh bật cười anh không khỏi nhìn ngắm món quà và cả tờ giấy của cô..

~~HẾT CHAP 13~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net