Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thuỳ Trang không chần chừ vội vàng cầm lấy áo khoác rời đi.Mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế,Thuỳ Trang đành bấm bụng chạy vừa phải để tránh tai nạn,chị vừa chạy vừa nghĩ đến chuyện không hay.Lỡ ở nhà Lan Ngọc bị gì thì sao?, bản thân đúng là hồ đồ,sao lại đi trách em,để em 1 mình trong đêm vậy cơ chứ
     tầm 30' sau thì chị cũng có mặt ở nhà,căn nhà tối om,Thuỳ Trang chợt nghĩ bản thân đã nghĩ nhiều,Lan Ngọc bây giờ chắc đã yên giấc bên chăn ấm nệm êm,làm gì có gì xảy ra.Chị bước vào nhà,bật công tắt đèn thì thấy không sáng,chắc là cúp điện nên cũng không nghĩ nhiều.Thuỳ Trang mở điện thoại lên đi vào bếp lấy chút nước sẵn tiện kiếm gì đó vào bụng,càng đi càng nghe tiếng ai đó khiến Thuỳ Trang rùng mình
     bản thân vốn là sợ ma,tự nhiên lại nghe tiếng khóc nỉ non khiến Thuỳ Trang đứng không vững,tay cầm điện thoại soi tới soi lui,tiếng khóc dần nghe rõ hơn.Sao quen thế nhờ? Thuỳ Trang càng nghe càng thấy quen,mạnh dạn đến chỗ có âm thanh phát ra,chị chậm rãi cuối xuống nhìn,tim đập liên hồi.Cuối đầu xuống thì thấy không ai khác là Lan Ngọc,chị hốt hoảng vội ôm em vào lòng
-sao vậy,bé nín đi,Chang nè,là Chang nè
     Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn thì thấy Thuỳ Trang,em sợ hãi vồ lấy ôm chị thật chặt,khóc lóc sợ hãi
-Ngọc à,em nín đi,Trang về với em đây
-chị xin lỗi bé,chị vô tâm để bé ở nhà 1 mình
-bé ngoan,đừng khóc,Chang về rồi đây
     trong căn phòng bếp chỉ có tiếng an ủi của Thuỳ Trang và tiếng thút thít của Lan Ngọc,Thuỳ Trang điềm tĩnh vỗ lưng an ủi em,1lúc sau Lan Ngọc cũng lấy lại được bình tỉnh,bên ngoài mưa cũng bớt đi
-
Chị trang....lần sau đừng bỏ em một mình được không...hức
-chị hứa chị hứa,chị không bỏ Ngọc ở nhà một mình nữa
-Ngọc ngoan,đứng dậy 2 ta lên lầu nhá
-sàn nhà lạnh lẽo,ngồi lâu dễ bệnh

      Thuỳ Trang vuốt tóc an ủi em,thiệt thòi cho Ngọc quá,chị từ từ kéo em ra,đỡ em lên lầu,Thuỳ Trang bảo Ngọc ngồi đây đợi để bản thân đi nấu chút cháo ăn cho ấm bụng nhưng Lan Ngọc nhất quyết không chịu.Chị cũng hết cách,Thuỳ Trang dắt em xuống,bản thân vào trong nấu ăn còn Lan Ngọc sẽ ngồi ở bàn ăn đợi
   Lan Ngọc sau khi bình tĩnh lại thì thấy rõ Thuỳ Trang nảy giờ bận lo cho mình mà tóc tai rối bời,còn bị ướt mưa,trên người còn thoảng men rượu,có lẽ chị buồn Ngọc lắm nên mới đi uống rượu giải sầu
      Lan Ngọc chợt buồn,cảm thấy bản thân hơi có lỗi với người kia. Thuỳ Trang nấu xong cháo thì đem ra cho Lan Ngọc
-bé ăn đi cho nóng
-chị không ăn hả
-hì hì chị no rồi,với đang giữ eo
-người như cây tăm,nhịn nhịn rồi lại đau bao tử ra
-lại đây ăn với em nè
-chị không ăn .em cũng không ăn
     Thuỳ Trang sợ Lan Ngọc đói bụng nên đành tiến đến ăn cùng em,chị cố tình chỉ ăn vài muỗng nhỏ còn lại để cho em,Lan Ngọc ăn xong thì cũng mệt,chị bảo em lên phòng trước,chị đi tắm rồi ra ngay
     Lan Ngọc đành chịu,giờ không lẽ đòi vô tắm chung?, nghĩ thế nên em thôi ,nằm ở ngoài đợi chị đầu hồng tắm xong
     Sau khi tắm xong Thuỳ Trang đi ra ngoài,tắt đèn đi ngủ,bên ngoài còn mưa nên Lan Ngọc cũng hơi sợ,em ôm Thuỳ Trang rất chặt,đầu chui rúc vào bên áo chị mà say giấc
   mùi sữa tắm trên người Thuỳ Trang còn thoang thoảng,da thịt mềm mại khiến Lan Ngọc u mê,nằm úp mặt vào ngực chị ngủ ngon lành
    Thuỳ Trang chợt nghĩ,có phải mình đang bị lợi dụng không nhỉ,nhưng không sao vì đó là Lan Ngọc,nếu là Lan Ngọc,em ấy nằm đâu chị cũng không ý kiến
     Thuỳ Trang nhìn chuỗi hành động của em thì cười,em bé này là để Chang thương,chị vỗ lưng cho Lan Ngọc ngủ
      cả 2 chìm vào giấc ngủ êm đềm
                sáng hôm sau
hôm nay có việc nên Thuỳ Trang phải ra khỏi nhà sớm,không tiện kêu sâu ngủ dậy.Trước khi đi chị có làm cho em vài chiếc bánh nhỏ kèm với ly sữa để em ăn trước khi đi làm
    Lan Ngọc dậy không thấy chị đâu nên có chút hụt hẫng,đành chịu thôi,chị ấy là người có chức có quyền,việc đến không xuể,không thể ích kỉ bắt chị ấy ở bên mọi lúc
     Lan Ngọc ngồi thẫn thờ trên giường một lúc thì lăn xuống,lăn vô phòng tắm vệ sinh cá nhân,rồi bay xuống bếp.Đang tính đi làm thì thấy trên bàn ăn có đĩa bánh nhỏ kèm 1 ly sữa,còn có lưu bút của ai kia để lại
    bé ăn đi rồi hẳn đi làm nhá,nay Chang có việc,không đi làm cùng bé được,hẹn bé ở công ty
     moa moa
   Lan Ngọc đọc xong những dòng note thì phì cười,sếp của em cũng có lúc sến súa đến thế,Lan Ngọc ngồi lại ăn bánh,tờ note được xếp gọn gàng bỏ vào giỏ,vừa ăn vừa cảm thấy hạnh phúc
    cảm giác này khiến Lan Ngọc cảm thấy vui vẻ cả ngày,đi đường đến công ty còn không ngừng ngân nga vài bản nhạc,vẻ mặt cũng trở nên tươi tắn
    cả phòng bảo em có cười yêu rồi nên mới thế,mọi người thay phiên chọc ghẹo khiến Lan Ngọc đỏ cả mặt,chả biết mở lời
     trong lúc không khí vui vẻ thì có 1 ai kia không bằng lòng,vẻ mặt nham hiểm hiện thấy rõ,cô ta cười khẩy rồi bỏ đi
  -mày đến đây,tranh dành với tao sao
-Lan Ngọc,cô đợi đi,kịch hay còn ở sau
---------------
end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net