Chương 3 : quá khứ đau buồn và cuộc hành trình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả tại ở phía tây ngoại ô Tokyo . Cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc khi cả nhà đều yêu thương nha , luôn vui vẻ , luôn náo nhiệt bởi tiếng cười . Nhưng tất cả nhưng tiếng cười , sự náo nhiệt và niềm hạnh phúc đó cũng chỉ là sự giả dối . Tất cả những điều giả dối đó , là cách mà ba mẹ tôi sử dụng để che giấu tôi , về cuộc hôn nhân được sắp đặt của hai gia tộc . Và tất mọi thứ đáng lẽ ra đã không thay đổi nếu như , ngày hôm đó tôi không đi học về sớm như mọi khi. Để rồi biết được bí mật tâm tối của gia đình .

-Tôi nghỉ , tôi và cô nên kết thúc màng kịnh này đi là vừa , đằng nào con bé cũng đã lớn rồi kiểu gì nó cũng sẻ biết thôi .

-Anh nói gì thế ? Màng kịch gì ?

-Cô thôi đống kịch đi . Tôi và cô đều biết rỏ mà , nếu tiếp tục thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu . Vã lại nếu kết thúc sớm thì cô khỏi phải che giấu mối quan hệ của mình , với tên tổng giám đốc đó nhỉ .

-Ha , làm như anh hơn tôi chắc ? Nếu cả hai ly dị thì anh sẻ tự do mà đi ăn ngủ với mấy con đàn bà khác thôi , anh làm như anh đàng hoàng lắm á.

-Vậy thì tốt , cả hai đều biết chúng ta không thuộc về nhau rồi , vậy thôi ly di cho lẹ ok.

-Nhưng con bé đang ở tuổi ăn học , nếu ta ly dị sẻ ảnh hưởng đến việc học của nó .

-Cô cũng thương con ghê nhỉ , nhưng tôi nghỉ những điều mà cô cố giấu nó không thể che giấu tiếp nữa rồi.

-Ý anh là sao ?

-Con bé đã nghe hết tất cả rồi . Đứng trước cửa lâu rồi đó , vào đi ba mẹ có chuyện muốn nói với con .

-Ba , mẹ . Tất cả có phải sự thật không ?

-Con nghe mẹ giải thích ...

-Con không cần mẹ giải thích ! Mẹ trả lời con đi , tất nhưng gì từ nảy giờ có đúng là sự thật không?

Vừa nói nước mắt tôi không ngừng chảy , và trái tim tôi như tan nát trước sự thật phủ phàn của gia đình và nổi đâu còn tăng lên khi tôi nghe được câu trả lời .

-Đúng . Đúng tất cả những gì con nghe thấy đều là sự thật , nhưng con hãy nghe mẹ nói tất cả những gì ba mẹ làm đều muốn tốt cho con.

-Tốt ư , tốt cho con mà vậy ư ba mẹ giấu con , ba mẹ lừa dối con từ đó đén giờ , tất cả mọi thứ thứ chỉ là giả dối .

-Con nghe mẹ nói...

-Con không muốn nghe những lời giả dối của mẹ nữa MẸ IM ĐI !

Tôi đã thét lên thật to , và chạy thẵng về phòng với hai dòng nước mắt tuôn ước cả áo . Trái tim tôi lúc đó như thắt lại rồi tang vỡ thành từng mảnh , trước mọi sự ập đến . Và tôi không còn biết làm gì , ngoài việc khóc .
Một tháng sau , ba mẹ tôi ra tòa chính thức ly dị và mẹ tôi giành được quyền nuôi dưỡng tôi . Và kể từ đó tôi phải sống chung với người cha dượng , và cuộc sống của tôi thây đỏi từ đó. Từ một cô bé vui tươi ,tôi trở thành một người sống khép kính nhốt mình trong phong suốt ngày. Cứ như thế 3 năm trôi qua . Cho đến một ngày tôi nghe được tin dượng làm ăn thua lổ , và mắc nợ một số tiền lớn nên bị phá sản . Với số nợ lớn khiến mẹ tôi không thể trả được , buộc bà phải đi công tác tìm nguồn đầu tư để có thể cứu công ty của gia đình .

-Sagiri nè , chắc con cũng nghe được tin công ty của dượng con đã bị phá sản , nên mẹ và dượng buộc phải đi công tác vài ngày để có thể cứu được công ty , trong thời gian đó con giúp mẹ ở nhà trông coi gia đình nha.

-Vân ạ , mẹ đi lần này có lâu không ?

-Cũng không lâu đâu , nếu công việc thành công theo đúng dự kiến thì mẹ sẻ về sớm , và tất nhiên mẹ sẻ mua quà cho con . Nên hãy ở nhà ngoan nha , được không nè ?

-Dạ.

Và sáng hôm sau mẹ tôi cùng dượng , bay sang nước ngoài công tác . Sau nhiều lần nổ lục và cố gắn thì mẹ tôi , cũng tìm được một nhà đầu tư . Đó là một công ty công nghệ lớn .

-Alo , mẹ à

-Mẹ gọi cho con để báo tin mừng là mẹ đã tìm được nhà đầu tư, ông ấy là bạn của dượng con nay đã trở thành một chủ một tập đoàn công nghệ . Sau khi biết được chuyện gia đình mình bị phá sản ông ấy đã đồng ý giúp với một khoản tiền lớn , và còn nói sẻ sát nhập với công ty mình.

-Vậy thì tốt quá.

-Đáng lẽ hôm mẹ sẻ về sớm như chắc phải hai ngày nữa mẹ mới về được , thời tiết đang trở nên tệ do có một cơn bảo đang đổ bộ . Ở nhà thế nào ? Con vẫn ổn chứ ?

-Dạ con vẫn ổn . Còn mẹ ?

-Mẹ cũng vậy . À đúng rồi ! Mẹ có hứa là sẻ mua qua cho con , vậy con muốn quà gì mẹ mua cho?

-Dạ không cần đâu ạ , mẹ về con vui rồi.

-Ùm vậy thì mẹ sẻ cố gắn về lẹ nhất có thể . Vậy thôi cũng trể rồi con ngủ đi nhé chúc con ngủ ngon

-Chúc mẹ ngủ ngon.

Sau buổi nói chuyện với mẹ hôm đó , tôi đã không nghỉ đây sẻ là lần cuối cùng tôi được nghe tiếng của mẹ . Ngày hôm sau , sau khi tôi đi học về thì được biết tin từ dượng là mẹ tôi bị mất tích , và không tìm thấy bất cứ thứ gì , nên dượng tôi quyết định sẻ ở đó một thời gian để tìm mẹ . Nghe được tin này mọi thư xung quanh tôi như sụp đổ , tôi ngã khụy và khóc trong nỗi đâu đớn tuyệt vọng .
Nhiều ngày sau đó , vì không thể chịu được việc cô đơn nên tôi đã quyết định về nhà ngoại ở và tạm thời nghỉ học một thời gian .

-Cháu chắc buồn lắm khi nghe tin mẹ cháu mất tích nhỉ ?

-Vân ạ.

-Nếu con muốn thì cứ ở đây với ông bà luôn cũng được .

- Được ạ!

- Tất nhiên rồi về nhà chỉ thêm nhớ thôi ở đây với ông bà cho vui.

- Con cảm ơn ông bà !

Trong thời gian đó , nhờ vào việc giúp đở ông bà cùng với những trò đùa của ông tôi cũng dần quên đi một phần nỗi buồn, và dần dần trở nên vui tươi hơn . Đến một ngày bỗng dưng có tiếng điện thoại gọi đến .

-Alo , cho hỏi ai đó ạ

-Sagiri ! Sao con lại ở đây ông bà đâu ?

-Mẹ ! Mẹ thật sao ! Con nhớ mẹ lắm , mẹ biết con nhớ mẹ lắm không sao giờ mẹ mới gọi cho con?

-Sagiri mau đưa mấy cho ông con mau! Lần sau mẹ sẻ nói chuyện với con sau , bây giờ đưa máy cho ông con đi mẹ cần nói chuyện gắp .

- được rồi Sagiri đưa máy cho ông .

Khi nghe thấy tiếng của mẹ tôi vui lắm , vì biết được mẹ vẫn an toàn . Nhưng tại sao mẹ lại có vẽ như đang rất hối hả , chẵn lẽ có chuyện gì sao ? Không lẽ mẹ bị kẻ sấu truy đủi ?

-Chúng ta phải đi đến đó thôi , bon chúng đã biết được chúng ta là ai rồi !

- Bọn chúng là ai vậy ạ ?

-Đây không phải lúc để giải thích đâu , đến đó ông sẻ nói cho con sau . Còn bây giờ chúng ta phải đi thôi , không còn thời gian nữa đâu.

"Rúc cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này ? Ai đó nói cho tôi biết được không"

Thế là ông bà đưa tôi đến một vùng nông thôn hẻo lánh gần yamanakako , dưới chân núi Phú Sĩ . Không hiểu được điều gì đang diễn ra , tôi không biết cuộc sống của tôi sẻ ra sao sau những biến cố này .

-Sagiri này , từ nay chúng ta sẻ ở đây một thời gian .

-Ông à , cho con hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy ạ ?

- Có lẽ , ông nên cho con biết về bí mật của cả hai gia tộc rồi .

-Hai gia tộc ? Chẳn lẽ ba cũng có lên quan đến việc này !

-Đúng thế . Vốn dĩ từ thời xưa cả hai gia tộc đều có riêng cho mình một năng lực đặc biệt . Gia tộc ta có năng lực khiển nước , và gia tộc của ba con có năng lực điều khiển lữa , năng lực đó được chuyền từ đời này qua đời khác . Nhưng cũng vì cả hai gia tộc đều mang cho mình khả năng đặc biệt nên luôn đối đầu với nhau , luôn gây ra những cuộc chiến vô nghĩa và tàn khóc cứ thế diễn ra nhiều thế kỉ . Để chấp dức cuộc chiến vô nghĩa đó , cả hai người đứng đầu gia tộc đã quyết định kí một hiệp ước hòa bình , bằng cánh cứ một trăm năm sẻ có một cuộc hôn nhân giữa hai người con của hai người đứng đầu của hai gia tộc .

- Đó có phải là ba và mẹ con ? Nhưng điều này có liên qua gì đến việc mẹ con bị mất tích và bị truy đủi ?

-Những kẻ muốn bắt mẹ con , bon chúng vốn dĩ là người của chính phủ . Và âm mưu của bọn chúng là có thể lấy được khả năng đặc biệt của cả hai gia tộc để phục vụ cho chiến tranh .

-Sao phải là mẹ con ?

-Sau nhiều thế kỉ kể từ khi hiệp ước hòa bình , khả năng đặc biệt đó dần bị mai môt và suy yếu đi . Nhưng rồi đến mẹ của con thì khả năng đó lại bùng phát trở lại , và rồi đến con người đầu tiên mang cả hai năng lực .

-Ông nói giởn đúng không , làm sao con có siêu năng lực được ?

-Tất nhiên con sẻ không cảm thấy được , nếu như mẹ con không tiêm thuốc ức chế lại năng lực của con.

-Thuốc ức chế ! Chẵn lẽ đó là sự thật sao

-Ngay từ nhỏ con đã thể hiện khả năng đó , và vì sự an toàn của con mẹ con đã phải hằng ngày tiêm thuốc để không cho khả năng con bọc phát , và để con sống một cuộc sống yên bình. Nhưng bây giờ bọn chúng đã biết được điều đó , ta buộc phải dạy cho con cách để sử dụng năng lực để có thể tự vệ .

-Vân !

Kế đó ông dẫn tôi đi xuống tầng hầm của căn nhà , nơi này nhìn như đã bỏ hoang gần cả thế kỉ ấy . Sau khi vào một căn phòng , ông mở một cái tủ củ và lấy một cái hộp ra .

-Đây chính là bí kíp của cả hai gia tộc được để dưới đây , để phòng nhưng trường hợp như thế này .

Và thế là bằng những cuốn sách củ đó , ông bắt đầu chỉ dạy tôi cách sử dụng năng lực . Trong khoản thời gian 4 tháng tập luyện ,tôi đã điều khiển được năng lực của mình một cách thành thạo .

-Ông ơi !

-Gì vậy con ?

-Ông nghỉ con đủ mạng để đi cứu mẹ không ?

-Coi bộ cũng đã đến lúc cuộc hành trình của con bắt đầu rồi nhỉ .

-Thật không ! Con có thể ư ?

-Ùm , cũng đã đến lúc rồi , đằng nào ông cũng không còn gì để dạy con nữa rồi . Haha

- Vân ạ .

Trong không khí vui vẻ đó , thì một mối nguy hiểm đang tiến lại một cách thầm lặng .

-Chúng tôi đã phát hiện mục tiêu , sẳn sàng nghe lệnh . Hết.

-Bắt sống mục tiêu còn lại giết hết .

-Rỏ . Tất cả tiến lên .

-MỌI NGƯỜI CHẠY MAY ! BỌN CHÚNG ĐẾN ... Á Aaa.

-ÔNG !

-CHẠY ĐI , CON ĐẤU KHÔNG LẠI BỌN CHÚNG ĐÂU CHẠY ĐI MẶC KỆ ÔNG ! CHAY ĐI ông sẻ ở lại cầm chân chúng .

Tôi và bà chạy vào rừng được một đoạn thì ...

-Con chạy trược đi bà sẻ đánh lạc hướng bọn chúng cho !

-Nhưng mà ...

-CHẠY ĐI ! Đằng nào bà cũng đi thôi chỉ là sớm hay muộn thôi

-Vân ạ . Bà cẩn thận nha

-Đi đi !

Lúc này , tôi chẵn biết phải làm gì ngoài việc chạy . Tôi chỉ biết cấm đầu cấm cổ chạy mà không biết gì nữa , với hai hàng nước mắt chảy dài tôi chỉ biết kìm lại nổi đâu mà chạy . Chạy một hồi mệt mỏi tôi đả nghỉ chân bên một dòng sông, với đôi chân đã mệt nhừ tôi không biết mình còn có thể chạy được nữa không . Hay mình phải chấp nhận số phận ?

-ĐÃ PHÁT HIỆN MỤC TIÊU !

"Bọn chúng phát hiện thấy mình rồi ! Phải chạy thôi !"

-Tất cả xạ thủ chuyển sang đạng điện từ

"Mình không muốn bị bắt , mình còn phải cứu mẹ , mình phải ... "

-Báo cáo , mục tiêu đã rơi xuống nước ,chúng tôi đã mất dấu mục tiêu

-Tất cả hãy bao vây khu vục trong phạm vi 2 km , nhất định không được để mục chạy thoát !

"Tôi . Chết rồi ư ?"

-Đây là đây thế này ? Quần áo mình đâu rồi ? Không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi nghỉ ? Ui da ! Đâu quá sao đầu mình lại đâu thế này ? Sao mình , lại không nhớ gì hết thế này ?

Giữa đêm tối và những ánh đèn của thành phố , tôi lang thang bước đi với đôi chân mệt lừ , cơ thể với vài vết bầm và không có một mảnh vãi che thân . Mệt mỏi kiệt sức tôi đã ngất xỉu ở một con hẻm tối

"Ai đó ! Cứu tôi với "

-Bạn gì ơi có sao không!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC