Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một đêm ngôi biệt thự lộng lẫy bề thế nhất xã này bị một màu tang thương bao trùm . Sự ra đi của Chơn Chánh khiến vợ và con gái suy sụp rất nhiều. Phương Huệ gần như ngã khụy bên quan tài của chồng. Ngày đưa ông ấy đi trái tim cô như ngừng đập cả người chết lặng để mặc người khác dìu đỡ. Phương Diễm ôm lấy di ảnh của ba ngồi bên cạnh mẹ với đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Một cô gái tuổi vừa đôi mươi đột ngột mất ba, nét ngây thơ hồn nhiên trên đôi mắt to tròn ấy chìm dần trong màn nước dày đặt và rồi biến mất, gương mặt trở nên tái nhạt đi vì đau buồn khiến ai nhìn cũng xót xa và thương cảm.

Hôm đó Đình Duy cũng đến. Cậu thay mặt ba mình tiễn đưa người bạn thân thiết của ông một chặng đường cuối cùng, cũng như đến với tư cách người yêu của Phương Diễm. Tuy nhiên sự có mặt này rất không được người nhà họ Hà đón tiếp, có vài người ác ý đã buông nhiều lời mắng chửi thậm tệ, nhưng cậu vẫn không hề biện bạch nửa lời, trong lòng chỉ có một nỗi đau lòng và chua xót không thôi. Cậu thương người yêu và thương cả ba mình. Đứng ở một góc lẻ loi nhìn Phương Diễm ngã gục mà không thể kề bên an ủi và xoa dịu lòng cậu đau như ai cào ai xé. Nước mắt cô ấy rơi thì nước mắt của cậu cũng rơi theo từng tiếng nấc dài.

Đám tang kết thúc vào một buổi chiều hoàng hôn buồn lặng lẽ. Mọi người cũng lần lượt ra về để lại rất nhiều lời đàm tiếu cả trong và ngoài gia đình bên tai Đình Duy nhưng cậu đều gạt bỏ. Một mình lủi thủi đi về hướng ngôi nhà u ám ấy. Đứng trước sân nhà, mọi vết tích đều đã không còn nhưng hình ảnh đêm tối đó lại hiện lên, một cảm giác lạnh lẽo trượt dài trên sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu nghĩ ngợi một chút sau đó quyết định tiến vào bên trong và bắt đầu dọn dẹp, ba đang bệnh nặng thay ông làm một chút việc cũng là chuyện nên làm. Mấy hôm trước khi xảy ra chuyện mưa lớn liên tục đất trở nên mềm và dẻo nên lưu lại rất nhiều dấu chân người đan xen nhau. Cánh cửa sau nhà có dấu tích bị phá. Có lẽ đúng như lời ba cậu nói, đêm hôm đó có trộm. Nhưng chỉ mấy chứng cứ này đã giúp ít được gì đâu. Đình Duy lại thở dài. Trời đã nhá nhem tối cậu lại lủi thủi đi về.

Hoàng Tâm ngồi trên giường bệnh nhìn con trai chăm sóc mình từng chút một, anh có cảm giác buồn phiền dữ dội. Có lẽ nửa đời còn lại anh phải chấp nhận với số phận như vầy. Bao nhiêu gánh nặng lại đổ dồn lên đứa con trai này. May mắn thay anh vẫn còn được nhiều người quý mến, các công nhân của anh khi hay tin đều bỏ cả công việc chạy đến với cha con anh. Còn có người còn tình nguyện chăm sóc đỡ đần cho anh những lúc không có Đình Duy bên cạnh. Nhưng anh không cần đâu, anh không cần sự thương hại của mọi người đâu, anh nghĩ mình vẫn có thể sống được. Anh không muốn trở thành một phế nhân trong mắt mọi người. Anh chỉ muốn là một Hoàng Tâm hào phóng, bộc trực, kiên cường và mạnh mẽ.

Hơn hai mươi năm qua anh đã giữ rất tốt tất cả những gì có trong anh mà Thùy Trang đã từng yêu tha thiết. Vậy mà biến cố xảy ra anh đã không còn có thể mạnh mẽ được nữa, anh cảm thấy mình yếu đuối và hèn nhát khi đối diện với mọi người. Hèn nhát cả khi nhớ về cô. Anh thừa nhận anh rất nhớ cô, nhớ đến quay quắt điên cuồng, tất cả những hình ảnh thuộc về cô và thuộc về hai người anh nhớ rất rõ, anh vẫn luôn hy vọng được gặp lại cô. Nhưng đó là chuyện của trước đây, trước cái ngày định mệnh ấy, còn bây giờ thì hy vọng đó đã tắt ngấm như một đống tro tàn. Anh không dám gặp lại cô trong bộ dáng thảm thương như thế này, anh không dám nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngấn nước tràn đầy sự dịu dàng tình cảm. Anh sẽ đau lòng lắm.

Sau mấy ngày lẩn trốn để sắp xếp kế hoạch, hôm nay Minh Quý bắt đầu lộ diện. Nó đội một cái mủ lưỡi trai đen vai đeo một balo nhỏ đi tới đi lui trước cổng một căn biệt thự thật lâu. Thỉnh thoảng có vài người đi đường qua lại đưa mắt nhìn nhưng nó không quan tâm mấy, nó không tỏ vẻ mình lén lút mà chỉ làm bộ dạng nghèo đói đáng thương. Đến khi nhìn thấy thấp thoáng bóng người bên trong nó vờ đưa tay vịnh lên khung cổng sắt nhìn vào.

- Cô ơi, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của ông Hà Chơn Chánh không vậy?

Phương Diễm đứng trong sân nhìn ra rồi gật đầu:

- Đúng vậy. Anh cần tìm ai?

- Tôi... tôi cần tìm gặp người nhà của ông ấy.

Có một chút nghi ngại nhưng cô vẫn đi ra, vừa mở cổng vừa dò xét từ trên xuống dưới:

- Tôi là con gái ông ấy. Anh có chuyện gì sao?

- Tôi... tôi muốn gặp vợ ông ấy.

Minh Quý vờ ấp úng khó nói ánh mắt lại buồn buồn. Cuối cùng mọi sự giả dối kia đều có thể lừa được người đối diện. Phương Diễm kéo rộng cánh cổng rồi dẫn nó vào nhà. Bên trong phòng khách Phương Huệ ngồi trên ghế ủ rũ, sự mệt mỏi và chán chường hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ mới vừa qua tuổi bốn mươi này. Quanh nhà khói hương bay nghi ngút, mấy cành huệ trắng cũng đã dần tàn, tạo một cảm giác lạnh lẽo âm u vì vậy mà Minh Quý cứ cúi mặt bước đi không dám ngước mặt nhìn lên.

- Mẹ ơi có anh này nói muốn gặp mẹ.

Bị câu nói của Diễm đánh động Phương Huệ giật mình ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt thắc mắc:

- Cậu tìm ai?

Minh Quý gỡ cái nón xuống tỏ vẻ ngoan hiền lễ phép:

- Dạ... con muốn tìm một người tên Hà Chơn Chánh.

- Cậu tìm ông ấy có chuyện gì không?

- Con tìm đến đây theo ý nguyện của một người. Nhưng hình như con đã trễ... – Nó nhìn về phía bàn thờ mí mắt sụp xuống – Khi xuống được tới đây hỏi thăm mọi người mới hay ông ấy đã không còn.

- Ba tôi mất được mấy ngày rồi chưa tròn một thất nữa.

Giọng nói của Phương Diễm chứa đầy sự ngậm ngùi đau đớn. Lúc này Quý không dám nhìn lên bởi vì trong lòng có chút sợ sệt nhưng điều đó chỉ có mình nó biết, nó gục đầu lên thành ghế che giấu. Phương Diễm thoáng giật mình sửng sốt trước những hành động kỳ lạ này, tay chân và lời nói trở nên lóng ngóng.

- Anh gì ơi, có chuyện gì vậy? Anh có sao không?

- Tôi không sao đâu.

Phương Huệ cũng cảm thấy kỳ lạ nên lên tiếng:

- Cậu ngồi xuống ghế đi rồi nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Cậu là ai? Đến từ đâu? Và nghe theo ai mà xuống đây tìm ba? Mà hình như cậu cũng có tang hả, tôi nhìn thấy...

- Là tang của má con. Con làm theo di nguyện của bà ấy về đây tìm ba ruột của con.

- Cái gì? Tìm ba, mà ai là ba ruột của cậu?

- Dạ, chính là người tên Hà Chơn Chánh.

Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau trong lòng có không ít chấn động kinh người. Phương Huệ nghe tim mình đập mạnh trong lòng nảy sinh một linh cảm, cô vội vàng hỏi:

- Vậy má cậu tên gì?

Minh Quý im lặng lấy trong balo ra một xấp giấy để lên bàn:

- Đây là tất cả những gì má con trao lại cho con trước lúc mất. Một tờ báo đăng tìm người thân, một tờ giấy khai sinh và có cả hình ảnh của hai má con con đã chụp lúc còn sống.

- Là chị Trang đây mà.

Phương Huệ cầm lên một tấm hình và nhìn thật kỹ và kêu lên bàng hoàng. Phải rồi, người phụ nữ trong hình chính là Thùy Trang đây mà, làm sao cô có thể quên được gương mặt dịu dàng xinh đẹp của người bạn – người chị đã cùng cô lớn lên từ thuở nhỏ. Hơn hai mươi năm rồi người đó dường như không hề thay đổi, vẫn là nét giản dị dịu dàng chân phương. Phương Huệ cảm thấy lòng mình rung động mãnh liệt, một nỗi nghẹn ngào vừa mừng vui vừa đau đớn len lỏi buồng tim, cô bật khóc.

- Cậu là Hà Chơn Thiện?

- Dạ phải, là con.

Trong giây phút ngỡ ngàng ấy Phương Diễm chỉ biết đỡ lấy mẹ mình, mắt không khỏi liếc nhìn những thứ hiện diện trên bàn. Nó cố gắng nhớ và sắp xếp lại mọi thông tin, nhưng vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào, mọi thứ bây giờ trở nên mơ hồ và khó hiểu quá. Nó chưa từng gặp người tên Thùy Trang ấy, nhưng qua lời kể của ba mẹ thì đó là một người dì, một người bạn rất thân của họ, hơn nữa đó còn là người mà bác hai Tâm của nó ngày đêm trông đợi. Cô ấy đã bỏ đi xa – nó biết, nhưng cô ấy có một đứa con – nó chưa từng được biết. Bây giờ, con của cô ấy lại về đây nhận người đàn ông tên Hà Chơn Chánh là ba. Thông tin này nó hoàn toàn chưa thể tiếp nhận được.

- Hà Chơn Thiện hả? Anh muốn nói anh là con của ba tôi sao? Mẹ ơi, mẹ... chuyện này là sao vậy mẹ?

- Chuyện này... là chuyện ba con đã tính nói với con rất nhiều lần nhưng vẫn chưa kịp nói, rồi từ từ mẹ sẽ giải thích với con sau.

Vừa trả lời con gái xong Phương Huệ lau khô nước mắt ngồi bật dậy chạy đến mở tủ lấy ra một phong bì, cô đưa tới trước mặt con.

- Đây nè, con xem và đối chiếu mấy tờ giấy này đi.

Trong cái phong bì đó cũng là mấy tờ giấy khai sinh cũ kỹ đã ngả màu và một tờ giấy chứng sanh. Phương Diễm nhẩm đọc: "Giấy khai sanh của Hà Chơn Thiện. Cha là Hà Chơn Chánh. Mẹ là Nguyễn Trọng Thùy Trang". Tờ giấy cuối cùng bị thả rơi, nó nắm chặt tay mẹ mình run run hỏi:

- Vậy anh ấy là anh ruột của con hả mẹ?

Phương Huệ chỉ lặng lẽ gật đầu mà không ngăn được hai dòng nước mắt. Minh Quý theo dõi diễn biến sau đó cúi mặt buồn bã:

- Bà và cô đừng lo ngại, tôi về đây tìm lại cội nguồn chứ không phải làm gia đình xáo trộn. Ông ấy còn sống thì không nói làm gì, đằng này đã quá muộn. Tôi chỉ xin được đốt cho ông ấy nén nhang rồi sẽ đi ngay.

Nó chỉ là đang mượn cớ đốt mấy cây nhang để nhờ khói nhang nghi ngút làm đôi mắt mình cay đỏ xốn xang như đang khóc. Phương Huệ đứng phía sau thấy vậy cũng xúc động bật khóc và nói:

- Theo tất cả giấy tờ ở đây chứng minh cậu là Hà Chơn Thiện – con trai của ổng thì lẽ dĩ nhiên cậu được quyền để tang cho ổng.

- Con cảm ơn cô!

- Con phải gọi bằng dì chứ.

- Dạ, dì!

- Con lại đây với dì. – Huệ kéo tay nó đứng trước bàn thờ – Anh Chánh, thằng Thiện nó về rồi nè, sao anh không còn để chứng kiến hả anh. Có phải vong hồn anh linh thiêng xui khiến cho con về nhận lại tổ tông nguồn cội không, anh Chánh ơi.

Trong phút chốc khi nhìn thằng bé cao lớn đứng trước mặt mình cô lại xúc động đến suy sụp tinh thần. Đứa con trai mà cô và chồng cô đã tìm kiếm hơn hai mươi năm trời cuối cùng cũng về đây, về với quê hương, về với gốc rễ của mình. Ấy vậy mà chồng cô không thể đợi được để ôm nó vào lòng mà yêu thương, có lẽ đó là điều tiếc nuối lớn nhất của anh. Nhưng mà bây giờ anh đã có thể gặp lại người xưa. Ở dưới suối vàng chắc anh và Thùy Trang đã gặp nhau rồi phải không. Gặp nhau, anh có thỏa lòng nhung nhớ chưa? Cô không biết điều đó, nhưng có một điều cô rất rõ, thằng nhóc này đã mất mẹ giờ lại mất ba. Điều đó có phải quá thiệt thòi hay không, nhìn lại Phương Diễm thì con bé hạnh phúc và may mắn hơn rồi.

- Thiện, con nói dì nghe chị Trang mất từ lúc nào và tại sao lại mất?

- Má con bệnh nặng lâu rồi, cũng là do thời trẻ tảo tần quá sức nên lao lực. Tháng trước con đi làm không có nhà má đi bán về gặp trận mưa lớn nên sức khỏe xuống dốc và suy sụp dần...

- Thiệt tội cho chị Trang.

Phương Huệ ngậm ngùi thốt lên, nhưng cô nào biết đó chỉ là những lời xảo trá mà Minh Quý vừa suy nghĩ ra để diễn nên màn kịch này. Nó lại vờ hỏi:

- Dì ơi, còn ba con tại sao lại mất vậy dì?

- Ba mình bị người ta hãm hại, chết oan ức đến giờ vẫn chưa biết thủ phạm là ai. Bên CA vẫn đang điều tra vụ án.

Phương Diễm thay mẹ trả lời trong sự uất nghẹn. Nhắc đến ba, nó lại không cầm được nước mắt, tim quặn thắt từng cơn, đôi mắt xanh biếc chứa một nỗi tủi hờn vô hạn, một đứa con gái mới lớn chưa kịp hưởng hạnh phúc lại phủ lên đầu mảnh khăn trắng.

- Con mới về cho nên mọi thứ còn mới lạ, rồi từ từ dì sẽ kể cho con nghe. Cả con Diễm nữa, mẹ sẽ kể tất cả những gì mà ba tụi con còn chưa kịp nói, rồi sau đó tụi con có phán xét gì là ở tụi con.

- Dạ thưa dì, con rất cảm ơn dì và em đã chấp nhận và cho phép con được nhìn nhận ba. Có lẽ bây giờ mẹ con đã yên lòng nơi chín suối, con cũng yên tâm đi tìm tương lai cho mình.

- Anh định đi đâu vậy anh hai?

Minh Quý nắm chặt balo ánh mắt giăng sầu:

- Anh định trở lại Sài Gòn.

- Má con đã mất rồi, con trở về trển sống với ai? Gia đình và người thân con là ở đây kia mà tại sao con còn muốn đi?

- Nhưng mà tro cốt của má con còn ở Sài Gòn con không thể bỏ.

- Con ở lại đây đi, rồi dì sẽ rước má con về để chị ấy được ở gần ông bà. Nhà cửa ruộng vườn của má con vẫn còn, con không cần phải lo.

Trước ý định muốn rời đi của nó, Diễm cũng lên tiếng:

- Anh hai, ở lại với mẹ và em nha anh hai? Ba mất rồi nhà còn có hai mẹ con, cái chết của ba cũng chưa được làm sáng tỏ anh nỡ bỏ đi sao.

- Nếu dì và em đã nói vậy thì anh xin nghe.

- Vậy mới được chứ. Thôi theo dì vào trong rửa mặt nghỉ ngơi. Thời gian còn dài mặc tình mà tâm sự. Dì cũng còn nhiều điều muốn biết về mẹ con.

Cuối cùng Minh Quý đã hoàn thành vai diễn Hà Chơn Thiện rất thành công, nó nhanh chóng lấy được lòng tin và tình cảm của mẹ con Phương Huệ chỉ với vài giọt nước mắt. Bước đầu kế hoạch coi như êm đẹp, chỉ còn đợi ngày thực hiện bước tiếp theo. Đâu ai biết trong lòng nó lúc này tràn đầy hả hê vui sướng như thế nào.

Nhưng niềm vui sướng này sẽ không tồn tại được bao lâu nữa vì lúc này người mà nó nói rằng đã chết vì bệnh tật đang gấp rút sắp xếp bàn giao công việc để chuẩn bị cho một chuyến quay về. Rồi đây nó sẽ phải trả giá cho mọi hành động ngu xuẩn và liều lĩnh của mình khi đối diện với Thùy Trang.

Sau rất nhiều đêm thao thức và trăn trở Thùy Trang quyết định tìm về chốn cũ, nơi đã lưu giữ một mối tình vụn vỡ và một quá khứ đau thương. Sẽ có người nói cô ngu ngốc và khờ dại khi mình tự làm đau trái tim mình. Nhưng đâu ai hiểu chỉ khi ta đối diện và chấp nhận quá khứ thì tâm hồn ta mới được thanh thản và bình yên. Cũng như vào lúc này đây, cô rất muốn gặp lại người ấy, xác định rằng người ấy đang hạnh phúc và khỏe mạnh thì cô tin chắc rằng sẽ không còn điều gì khiến cô hối tiếc nữa.

"Thương em xin hãy đợi chờ

Ngày mai chung bước bến bờ yêu thương

...

Trên sông nước mãi xuôi dòng

Ngàn năm anh mãi trọn lòng thủy chung"

Câu thề ước này ai đã cùng ai trao gửi. Bao nhiêu năm rồi cô chưa một lần quên, nhưng con đò nhỏ ngày xưa đã ngược dòng trôi ra biển lớn bỏ lại bến bờ hiu quạnh bơ vơ thì nó đâu có quyền bắt bến bờ ấy khư khư chờ đợi mà không được tiếp nhận một con đò khác muốn ghé vào. Cũng như năm đó cô chọn cách ra đi là mong anh có thể quên mình mà tìm hạnh phúc khác. Bây giờ anh có yên bề bên ai cô cũng sẽ mỉm cười chấp nhận và cầu chúc anh hai chữ trăm năm. Một lần thôi, một lần được nhìn lại anh rồi cô sẽ vĩnh viễn chôn chặt trái tim mình vào lòng biển lạnh.

Từ ngày biến cố ập đến Hoàng Tâm trở nên trầm mặc hơn, hay cáu gắt và nổi nóng bất thường với tất cả mọi người kể cả Đình Duy. Anh không muốn bất kỳ ai phải chăm sóc mình nên xin được xuất viện về nhà bắt đầu nhốt mình trong thế giới riêng tối tăm và ảm đạm. Có hơn một lần anh muốn đóng cửa xưởng gỗ và cửa hàng trên thị trấn nhưng Đình Duy đã ngăn cản. Các nhân viên vì lưu luyến công việc, vì thương ông chủ nên cố gắng làm tốt cũng như có ý thức hơn trong việc coi sóc cửa hàng. Hoàng Tâm hiểu nên không hỏi cũng không nói năng gì nữa chỉ hững hờ lờ đi và âm thầm giao hết quyền hành cho nó, một phần nào đó anh tin con trai mình có thể xử lý tốt mọi việc.

Đình Duy vừa đi đâu đó trở về nhìn thấy ba ngồi trước hiên nhà với đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm về một hướng, cậu hiểu rõ nỗi lòng cũng như những trăn trở lo âu của ba nên càng thêm cố gắng dù rằng sức lực có kém cỏi. Đôi chân cậu bước đi mà lòng nặng trĩu. Tai biến đã lấy đi của cậu một người ba mạnh mẽ. Hiện thực này sao quá đỗi đau lòng, nhưng sẽ còn đau lòng gấp trăm ngàn lần như thế nếu như ông ấy biết được người xưa đã không còn. Đình Duy đứng đó nghe mắt mình cay nồng và cổ họng đắng ngắt, có một thứ gì đó như dây gai cứ quấn chặt trái tim cậu đau quá.

- Trời sắp mưa rồi sao ba không vào nhà?

- Ba đợi con về.

- Ở trong nhà vẫn có thể đợi con mà.

- Ba thấy ngột ngạt quá nên mới ra ngoài.

- Con về rồi, để con đẩy xe vào nhà nha ba. Con... có vài chuyện muốn nói với ba.

Hoàng Tâm gật đầu. Nhìn nó vì tất bật lo chuyện của anh mấy ngày nay mà ốm đi thấy rõ, trong lòng bỗng sinh ra một nỗi buồn bực không thể nói.

- Duy, con vất vả lắm phải không?

- Không có ba.

- Đừng gạt ba. Mấy ngày nay con chạy ngược chạy xuôi nhiều chỗ tưởng ba không biết sao? Ba nói con đóng cửa cơ sở rồi cho nhân viên nghỉ hết đi sao con không đồng ý.

- Mọi người không nỡ bỏ ba. Mà đó cũng là công sức của ba lẽ nào ba đành lòng bỏ.

- Cũng có một phần công sức của ba ruột con trong đó. Ba rất muốn gìn giữ nó lại cho con nhưng bây giờ ba không đủ sức, ba còn chưa thể lo cho bản thân mình thì làm sao lo được cuộc sống của mấy chục người ngoài kia.

- Con sẽ thay ba.

- Con còn công việc của mình. Ba không muốn con bỏ dở.

- Con đã xin nghỉ phép dài hạn đến khi nào mọi chuyện xong xuôi con mới đi làm lại.

Đình Duy nhỏ giọng nói. Hoàng Tâm nghe lòng mình nóng ran lên vì tức giận, anh không dằn được mà quát lớn:

- Tại sao con không nói cho ba biết.

- Con chỉ xin nghỉ phép chứ không có nghỉ luôn, ba yên tâm đi. Bây giờ con chỉ muốn lo cho xong chuyện của ba thôi.

- Đã có CA lo rồi con lo làm gì.

- Nhưng mà đó là nghề nghiệp của con, con phải có trách nhiệm bảo vệ ba – bảo vệ thân chủ của mình. Con vừa hay tin bên gia đình của Diễm đã gửi đơn khởi tố vụ án, mà người đưa đơn là người con trai thất lạc nhiều năm của bác ba Chánh.

Câu nói vừa chấm dứt Hoàng Tâm chấn động đến run người, không phải vì cái đơn khởi tố kia mà chính là đứa con nào đó vừa được nhắc tới. Anh đã hỏi lại trong sự khẩn trương của mình:

- Con vừa nói cái gì vậy Duy? Con nói lại ba nghe?

- Bác Huệ vừa nhận lại người con trai thất lạc hai mươi mấy năm của bác ba Chánh. Anh ta nói mình tên là Hà Chơn Thiện con của bác ba và dì Trang.

- Con nghe chuyện này từ ai? Bao giờ?

- Hồi nãy con có đem bánh trái qua cúng cho bác ba con đã gặp và nghe nói.

- Vậy... vậy con có gặp Trang không? Hả?

Bây giờ đến lượt Đình Duy ngập ngừng ấp úng, tuy cậu không biết gì nhiều nhưng cậu biết cái tên "Thùy Trang" lúc này như một yếu điểm của ba mình, cho nên nửa câu chuyện còn lại biết phải nói như thế nào đây. Sự ra đi của dì ấy chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với ông. Nhưng nếu giấu nhẹm đi cũng không phải là cách vì không có bí mật nào được giấu mãi mãi, biết đâu cái tên này sẽ là chìa khóa vàng gỡ rối được những khúc mắc còn đang ẩn mình. Suy nghĩ thật lâu Đình Duy mới dám lên tiếng trong sự chờ mong tột độ của ba mình:

- Ba à, con nghe nói dì Trang mất rồi.

- Cái gì? Khi nào?

- Cách đây cũng không lâu lắm, trước khi mất dì đã trăng trối lại biểu anh Thiện phải về đây tìm lại ba ruột.

Hoàng Tâm chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn rồi im bặt, cơ thể anh run rẩy vì kích động. Anh biết Đình Duy đang cố gắng lay mạnh vai mình nhưng dường như tất cả thần kinh đều bị tê liệt khiến anh không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào nữa. Thật sự anh đã từng muốn cô ấy không trở về đây, nhưng không phải bằng cách này. Điều này là quá tàn nhẫn, là quá phũ phàng đối với anh. Thà rằng cô hạnh phúc yên vui bên người khác, thà rằng cô mãi mãi không quay về gặp anh, tại sao cô lại chọn cách này để tránh anh, cô độc ác với anh biết bao.

"Người hờ hững đến mấy cũng được

Chẳng về với anh nữa cũng được

Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương"

Thời gian gần như đã ngưng lại ở khoảnh khắc câu nói ấy được thốt ra, anh nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, từng dòng máu tươi ào ạt tràn ra khắp nơi trong lồng ngực,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net