Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như điều tra, A Nguyệt là đứa trẻ được một gia đình thương nhân nước ngoài nhận nuôi. Khi đó, vì giao dịch mà ở lại Trung Quốc đại lục vài ngày, vô tình nhìn thấy A Nguyệt thông minh lanh lợi mà có không ít hảo cảm. Hai vợ chồng thương nhân nước ngoài đều là người hiền lành, làm ăn chân chính, có thể nói vì lành mà giàu lên. Khi nhận nuôi A Nguyệt, còn có một đứa trẻ khác được nhận nuôi, hiện tại tung tích đứa trẻ đó vẫn không tài nào dò la được. Năm A Nguyệt tròn mười tuổi đã xảy ra biến cố không ngờ tới, căn nhà của họ đột nhiên phát hỏa, toàn bộ đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Chỉ có A Nguyệt và đứa trẻ kia được người khác cứu ra ngoài, còn hai vợ chồng kia đều bị thêu chết. Sau đó những gì xảy ra tiếp theo đều bí ẩn, không ai biết A Nguyệt đã đi đâu.

Triệu Tiểu Đường đoạn đột nhiên nheo nheo mắt, cô không nhìn lầm. Lần đó đôi vợ chồng chính là đến giao dịch với lão ba của Tạ Khả Dần, Tạ Lĩnh Sướng. Nhưng sau đó Thái Ốc đột nhiên lâm vào khủng hoảng vì hàng hóa được đem đến công ty xảy ra vấn đề, toàn bộ đều là hàng kém chất lượng. Tạ Quang Bửu khi đó đã tìm đôi vợ chồng hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc tay trắng trở về.

Đến đây Triệu Tiểu Đường cũng hiểu được một chút, xâu chuỗi lại có lẽ A Nguyệt đến là để báo thù đi. Quả thật việc hàng hóa bị đánh tráo không phải do đôi vợ chồng kia, mà là Lưu thị năm đó vì căm ghét việc hợp tác giữa Triệu thị cùng Thái Ốc mà ra tay tráo hàng. Chỉ tiếc lúc đó Tạ Lĩnh Sướng ông quá bốc đồng, gây ra một tội lỗi chết người, hại hai đứa trẻ mất đi thân sinh duy nhất.

Triệu Tiểu Đường đặt xuống hồ sơ của A Nguyệt, đúng là nhân tài. Năm đó xảy ra hỏa hoạn, có lẽ đôi vợ chồng đã trước đem toàn bộ tài sản giao lại cho A Nguyệt đi, chỉ là suy đoán của Triệu Tiểu Đường nhưng vài phần vẫn có căn cứ. Nhìn vào hồ sơ thì thấy A Nguyệt tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở Anh, sau đó về Trung Quốc đại lục. Cơ bản che giấu đi trình độ đến làm tại một quán cafe nhỏ bé. Mục đích tiếp cận Tạ Khả Dần đã rõ như ban ngày, Triệu Tiểu Đường nghĩ đã đến lúc nói cho Tạ Khả Dần biết. Lựa chọn tin hay không tin đều ở nàng quyết định đi.

...

A Nguyệt thay Tạ Khả Dần lần nữa dọn dẹp căn hộ của nàng, nhìn bộ dạng tất bậc của A Nguyệt Tạ Khả Dần mỉm cười trong vô thức.

Nhận ra có kẻ đang nhìn chăm chú bản thân, A Nguyệt không có xoay lại, vẫn chuyên tâm làm việc. Tạ Khả Dần sau những ngày tăng ca thì công ty cũng ổn định lại phần nào, nàng cảm thấy có A Nguyệt bên cạnh mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho nàng, nghĩ đến nàng liền phát ngốc cười thành tiếng.

" Tiểu Khả, sao lại cười?"

"Nguyệt muốn biết thì lại đây!"

Không vì lý do gì hết, A Nguyệt vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của nàng đi đến. Giữa lúc cúi đầu xuống lắng nghe, Tạ Khả Dần hai tay ôm lấy cổ A Nguyệt kéo xuống giường. Hương thơm nhàn nhạt từ những lọn tóc của nàng nhè nhẹ đánh vào khứu giác A Nguyệt. Tạ Khả Dần vui vẻ vuốt ve mái tóc ngắn đến ngang vai của A Nguyệt, giọng điệu rất hạnh phúc nói.

" Có Nguyệt thật tốt."

"Tiểu Khả, em lại nói linh tinh rồi."

A Nguyệt vẫn là nhàn nhạt đáp lại, mà Tạ Khả Dần không nhận ra điểm bất thường ở cô sao, hay nàng đang giả vờ không biết.

"Ui, em đói rồi, Nguyệt mau mau đi nấu cơm cho em !"

"Bỏ tôi ra, tôi mới nấu cho em ăn được chứ!"

"Hôn một cái !"

Hết cách A Nguyệt ở môi nàng hạ xuống một nụ hôn nhanh, sau đó đã đi ngay vào bếp. Tạ Khả Dần lẳng lặng nhìn theo dáng lưng của A Nguyệt, sao nàng không phát hiện được chứ, A Nguyệt chưa bao giờ nói yêu nàng. Nhưng Tạ Khả Dần tuyệt nhiên sẽ không đòi hỏi, nàng biết A Nguyệt cần thời gian.

Tiếng chuông điện thoại gọi đến, Tạ Khả Dần vui vẻ tiếp nhận cuộc trò chuyện.

...

"Kính chào quý khách "

"Cô là Trịnh Nặc Ái?"

Đản Đản tắt ngụm nụ cười, hai mắt tỏ ra tia đề phòng đối với người trước mắt. Cái tên này vốn dĩ hơn 10 năm trước đã chôn vùi từ lâu, cũng chưa từng có ai gọi nàng bằng cái tên này.

"Cô muốn gì?"

"Dừng lại việc các người đang làm, vô ích thôi."

Trịnh Nặc Ái thuận tay bắt lấy con dao trên bàn hướng người đối diện đe dọa.

"Làm sao cô biết, nói, cô là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, Khả Dần cậu ấy không ngu ngốc."

Trịnh Nặc Ái ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, trong vài giây nàng lơ là người kia cũng nhanh chóng rời đi. Cho đến lúc A Nguyệt cầm theo túi đồ ăn đi vào nàng mới hoàn hồn trở lại.

" Có chuyện gì sao Đản tỷ?!"

"Không có gì..."

A Nguyệt đột nhiên cười tà, đem túi đồ ăn đặt lên bàn ý vị thâm trường nhìn nàng.

" Có phải để ý anh nào không, đẹp trai lắm à?!"

"Đứa nhóc này. À, A Nguyệt, cô ta không nghi ngờ em chứ?!"

Nói đến đây, ánh mắt A Nguyệt trở về vẻ lãnh đạm vốn có.

"Chị yên tâm, Tạ Khả Dần không những không đối em sinh nghi ngược lại còn giao cho em rất nhiều thứ. Chị nhìn xem..."

A Nguyệt từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa.

" Đây là..."

"Chìa khóa căn hộ cô ta đang ở."

Trịnh Nặc Ái thật ra nhìn cô lợi dụng nàng có chút thương hại, nàng cũng là người từng trải nàng nhìn rõ Tạ Khả Dần đối với A Nguyệt như thế nào. Chỉ tiếc hai người là kẻ thù, vốn dĩ đã không thể nào.

Nhắc đến nàng, Trịnh Nặc Ái lại nhớ đến việc nàng đến đây vào hai hôm trước.

"Đản tỷ, A Nguyệt thích nhất là cái này sao?!"

"Ừm, từ nhỏ nó đều thích thứ đó, mà em hỏi để làm gì?"

Tạ Khả Dần nghe nàng nói, theo bản năng nở nụ cười, ngay cả Trịnh Nặc Ái cũng cảm thấy tình yêu ngập tràn từ nàng phát ra.

" Sắp đến sinh nhật A Nguyệt, em định làm một cái tặng cho chị ấy thôi."

...

Sinh nhật A Nguyệt diễn ra vào đúng đêm giáng sinh, Tạ Khả Dần trước đó đã thức hơn vài đêm để hoàn thành món quà cho cô. Thật không may hôm nay A Nguyệt bận rộn nên liền về trễ, nàng cũng không trách cô. Ở trong căn hộ của mình, Tạ Khả Dần đem tất cả đồ vật lấp lánh treo lên. Nhập tâm nhất vẫn là chiếc bánh kem nàng tự tay làm, mặc dù có sự trợ giúp của Trịnh Nặc Ái không ít. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Tạ Khả Dần ngồi ở phòng khách liên tục nhìn đến cánh cửa mong chờ hình bóng cô trở về.

Nhưng vạn nhất Tạ Khả Dần không ngờ đến, A Nguyệt cùng Trịnh Nặc Ái vốn dĩ không có bận rộn như đã nói với nàng. Trên màn hình laptop chính là một chương trình virut dùng để đánh sập toàn bộ hệ thống tập đoàn Thái Ốc, thanh thời gian đã chạy đến mức 90%.

" Em ấy vẫn đợi em..."

"Hành động thôi!"

"A Nguyệt, em suy nghĩ kỹ một chút, nếu em thật sự làm, em có lẽ sẽ mất em ấy mãi mãi."

"Trịnh Nặc Ái, chị khi nào lôi thôi như vậy!"

A Nguyệt chỉnh lại trang phục lẫn vũ khí trên người, thù này nhất định cô phải báo.

Quả thật khi nghe Trịnh Nặc Ái nói những lời đó, A Nguyệt thật sự đã do dự. Nhưng vốn dĩ hận thù đã quá lớn, đối với cô tình yêu cũng chỉ một vật hi sinh, cô thà hi sinh nàng.

....

Tạ Khả Dần đứng trước quán cafe nhưng nơi này vốn dĩ đã bị tháo dở từ sớm, rốt cuộc hai người kia vẫn không dừng lại.

Tiếng rì rào lấn át cả tiếng nỉ non của nàng, Tạ Khả Dần nắm chặt vô lăng, tình yêu của nàng rốt cuộc cũng chỉ là công cụ của người kia thôi sao. Nàng đã cho cô thời gian nhưng ý định vẫn không hề thay đổi.

"A Nguyệt, Nguyệt đứng lại đó cho em !"

...

Đồng hồ điểm 2h sáng, A Nguyệt cẩn thận lẻn vào dinh thự Tạ gia. Nhất cử nhất động đều cẩn thận tránh gây chú ý đến những kẻ canh gác. Đúng như lời Tạ Khả Dần nói, nơi này hoàn toàn canh phòng rất lỏng lẽo. Dễ dàng tìm được căn phòng của Tạ Lĩnh Sướng.

Hơi thở chỉnh về mức ổn định, tiếng lạch cạch của nồng súng được khởi động vang lên. Nhưng điểm kỳ lạ chính là căn phòng không một ngọn đèn, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

A Nguyệt dường như phát giác điều gì đó bất thường, cử động nhanh chóng rời khỏi nhưng rốt cuộc đã quá muộn. Bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây, đối diện cô chính là Tạ Lĩnh Sướng  cùng Triệu Tiểu Đường.

" Tạ Lĩnh Sướng , xem như A Nguyệt tôi thua nhưng ông không nghĩ đến con gái của ông sao?!"

Tạ Lĩnh Sướng  hai mắt đỏ ngầu quát lớn.

"Mày, con gái ta đang ở đâu, nói?!"

"Tôi có chết cũng không nói!"

A Nguyệt nói xong liền cười lớn, Triệu Tiểu Đường nảy sinh nghi ngờ.

" Tôi có chết cũng mang theo nơi này hahaha"

Trên người A Nguyệt lộ ra rất nhiều quả bom được gắn chặt lên. Cảnh sát vì thế mà lùi lại không ít.

"A Nguyệt, tôi biết cô không xấu nhưng sự thật năm đó hoàn toàn không như cô nghĩ..."

"Các người im đi, tận mắt tôi nhìn thấy hai người họ chìm trong biển lửa, ông, chính ông là kẻ giết chết họ, chính là ông!!!"

Cô hét lên, ngay cả ông trời cũng đồng cảm với cô sao. Tiếng sét đánh rền vang, A Nguyệt cầm lấy cây súng đã lên đạn chuẩn bị bóp cò.

Triệu Tiểu Đường lập tức đem Tạ Lĩnh Sướng núp sau xe, tất cả đều nhanh chóng lui về.

Đoàng

Tiếng súng nổ ra nhưng hoàn toàn sau đó chẳng có bất kỳ điều gì xảy ra nữa. Mưa vẫn rào rào rơi xuống, nền đất nhiễm lạnh xộc lên mùi máu tươi.

"Nguyệt...em..Đế...n...kịp rồi!"

Tạ Khả Dần khuôn mặt trắng bệch cầm lấy bàn tay A Nguyệt, họng súng không vì cái gì đã yên vị ở bụng nàng. Máu, máu chảy rất nhiều, nàng hơi thở dần dần yếu ớt. Nhưng nàng không có buông tay Nguyệt, vẫn nắm chặt lấy người nàng yêu.

" Tiểu Khả...em...tiểu Khả!"

"Nguyệt...e..em.."

"Em đừng nói nữa...Tiểu Khả!"

A Nguyệt để nàng ôm trong lòng, nữ nhân ngốc, đến giờ phút này, tại sao nàng lại đến đây, tại sao lại không cho cô chết đi chứ.

"E m sắp không xong rồi..."

"Không, tôi đưa em đến bệnh viện!"

Nàng lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay áo của cô, nàng đau lắm, trái tim nàng cũng đau.

"Nguyệt..."

"Tôi đây."

Tạ Khả Dần tay còn lại run rẩy đưa lên thứ nàng định tặng cho A Nguyệt vào ngày hôm nay. Một con gấu bông được may khéo léo, trên đó còn có thuê chữ em yêu Nguyệt, chúc mừng sinh nhật. A Nguyệt cầm lấy, đôi môi run lên, bàn tay cũng vì vậy ôm siết lấy nàng khóc rống lên.

"Sinh thần vui vẻ...Nguyệt, em yêu Nguyệt rất nhiều, nhiều lắm..."

"Em đừng nói nữa..."

Ngón tay của nàng ở trên khuôn mặt của A Nguyệt, giúp cô lau đi những giọt nước không rõ ràng là lệ ngọc hay mưa. Đến cuối cùng nàng vẫn mỉm cười với A Nguyệt, nụ cười vẫn như thế, vẫn mang đầy tình yêu của nàng đối với người.

"A Nguyệt...hứa với em...sống...thật tốt..."

"Khả Dần...đừng...tôi đưa em đi bệnh viện, sẽ kịp mà..."

"Nguyệt...em lạnh quá..."

Toàn thân nàng run lên, A Nguyệt hoảng hốt ôm thêm chặt thân thể nhỏ bé này. Cô biết sai rồi, cô hối hận rồi, là cô, nếu cô nghe lời Trịnh Nặc Ái, nếu cô chịu quay đầu, nàng sẽ không phải như thế này, tất cả là tại cô.

"Nguyệt...đừng tự trách...em không hận Nguyệt..."

Bàn tay nhỏ nhắn vẫn tựa lúc đầu, vuốt ve tấm lưng rộng của A Nguyệt, đó là ấm áp, đó là dịu dàng, đó là tất cả của nàng. Tất cả chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng khóc của A Nguyệt.

" Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm. Xin em đừng bỏ tôi mà..."

"Em...luôn ở đây của Nguyệt!"

Tạ Khả Dần mỉm cười lần cuối cùng, bàn tay đặt lên nơi ngực trái của A Nguyệt, nơi đó nàng sẽ mãi tồn tại, sẽ mãi ngụ ở trong lòng A Nguyệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC