Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Khả Dần sớm đã không còn hơi ấm nào, cả cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Tạ Lĩnh Sướng đau lòng hơn ai hết, nàng là con gái của hắn, lại là đứa con duy nhất mà người giết nàng lại chính là kẻ nàng từng nói với hắn sẽ cùng kẻ ấy kết hôn. Hắn căm phẫn tiến đến một đấm đấm vào khuôn mặt tuyệt vọng của A Nguyệt, hắn xách cổ áo cô lên cao, xác nàng vì vậy mà rời khỏi cái ôm của cô.

"Mày, chính mày, trả lại con gái cho tao!"

"Tiểu Khả...tiểu Khả..."

Mỗi cú đấm của Tạ Lĩnh Sướng không phải lực đạo không lớn nhưng A Nguyệt vẫn cố gắng đứng dậy đi đến bên nàng.

"Mày buông nó ra, nó từng nói với tao, nó muốn cùng này kết hôn. Mày biết không, hôm nay mày giết nó, giết chết chính hi vọng cuối cùng của nó! MÀY CÚT ĐI!"

Hắn hét lên, liên tục đá vào người A Nguyệt, đứa con gái ngốc của hắn tại sao lại yêu kể này như thế, cả mạng sống cũng không cần.

Nghe lấy lời Tạ Lĩnh Sướng, A Nguyệt càng ôm chặt lấy nàng. Tại sao cô lại đi vào đường cùng như thế này, tại sao cô lại có thể giết chết chính người yêu mình còn hơn bản thân như vậy.

" Tiểu Khả...tôi xin lỗi..tôi xin lỗi..."

"Mày xin lỗi thì có ích gì, buông nó ra!"

Hắn đẩy cô ra xa, bởi vì hứng chịu những thương tích ban nãy A Nguyệt vốn đã không còn sức chống trả nữa, cố gắng bò về phía nàng.

Tạ Lĩnh Sướng vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, nhưng vai bị Triệu Tiểu Đường giữ lại. Cô nhìn hắn khẽ lắc đầu.

Sau đó, A Nguyệt bị đưa về đồn cảnh sát thẩm tra, nhưng ngay cả mở miệng cô cũng không nói đến một câu, mặc cho bị đe dọa, bị đánh đập, A Nguyệt vẫn cứ im lặng nhìn ngắm con gấu bông mà Tạ Khả Dần đã tặng cho mình.

Lạch cạch

" Có người đến thăm cô!"

A Nguyệt một cái liếc mắt cũng không, vẫn ngồi mân mê chiếc gấu bông của mình. Cho đến khi giọng nói quen thuộc người kia vang lên, A Nguyệt mới có động tĩnh.

" Đừng hiểu lầm, tôi đến đây để thực hiện yêu cầu của cậu ấy thôi."

Triệu Tiểu Đường thở dài nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của A Nguyệt, bàn tay hoạt động lấy ra một hộp đồ ăn cùng một bức thư đẩy đến trước mắt A Nguyệt.

"Ăn đi, là bánh tự tay cậu ấy làm."

Đúng là cảnh tượng đau lòng này Triệu Tiểu Đường bình thường cứng rắn cũng nhịn không được. Tạ Khả Dần ơi Tạ Khả Dần, cậu đi rồi vẫn gây rắc rối được cho Triệu Tiểu Đường này sao.

A Nguyệt lặng nhìn miếng bánh ngọt, tuy không đẹp mắt nhưng cũng khiến cô cười rồi. Nụ cười chua chát hòa lẫn nước mắt, bàn tay run rẩy lặng lẽ đưa từng miếng bánh vào miệng. Ngậm ngùi, đau lòng, hối hận...A Nguyệt cả đời này chỉ nghĩ đến báo thù mà đánh mất người con gái yêu mình đến nhường nào, trời đất vạn tiễn xuyên tâm cũng không rửa sạch tội lỗi của cô.

" Tiểu Khả...tôi ăn hết rồi...ngon lắm."

Cuối cùng A Nguyệt cũng chịu mở miệng, từng tiếng nấc nghẹn ngào đánh động đến trái tim từng người có mặt ở đấy.

Cô sau khi ăn xong bánh liền vội vã mở bức thư ra xem, những dòng chữ viết tay của nàng vẫn như thế, tinh tế, xinh đẹp. Ánh mắt đọc theo từng con chữ quét đến, đến cuối cùng vẫn là cô sai rồi, cô tất cả đều sai rồi.

" Không còn việc của tôi nữa, cô cứ từ từ đọc!"

"Khoan đã..."

"..."

"Tôi sẽ nhận tội...chỉ cần...các người có thể giúp tôi chăm sóc cho con của cô ấy và kẻ tội đồ này không?!"

"Tôi làm vì cậu ấy, không vì cô!"

Triệu Tiểu Đường rời đi, bỏ lại ánh mắt mãn nguyện của A Nguyệt.

Bản án dành cho A Nguyệt là tù đày 10 năm vì tội xâm nhập tư liệu liên quan đến tầm đại chúng và ngộ sát. Trước đó A Nguyệt cũng không đưa ra bất kỳ thứ gì để minh oan, án thành.

...

Nhà tù đối với A Nguyệt quả thật là một môi trường lạ lẫm, ở nơi khốc liệt này cô hoàn toàn tự sinh tự diệt. Đến cuối cùng, cái tệ A Nguyệt cũng thay bằng một dãy ký tự không có nghĩa lý gì, thứ còn lại chính là tình yêu của Tạ Khả Dần.

"Phạm nhân 504, sau này biết điều một chút, ở đây không giống bên ngoài đâu!"

Quản ngục nhìn A Nguyệt, dáng vẻ cũng tương đối khá, cũng mong không phải dạng thích lo chuyện bao đồng.

Cô được áp giải đến phòng giam của mình, trên đường đi cũng không thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm lấy A Nguyệt, những kẻ này đều là không tốt lành gì.

"Này, tên gì?!"

"..."

"Con này, có nghe không đó?!"

Người phụ nữ bị nhốt ở đối diện buồng giam của cô lớn tiếng hỏi, người xung quanh cũng vì thế xoay đến nhìn. A Nguyệt vẫn không đáp lại, xoay mặt đi chỗ khác.

"Mày đợi đó!"

...

" Đường, rốt cuộc Đường chở em đi đâu vậy, không phải đã nói sẽ đi thăm Tiểu Khả sao nhưng đường này không phải!"

Ngu Thư Hân vẫn không ngừng luyện thuyên bên tai Triệu Tiểu Đường, nói nàng là cái máy phát thanh di động cũng không sai biệt mấy.

" Sắp đến rồi, có liên quan đến Tiểu Khả!"

Rốt cuộc Triệu Tiểu Đường cũng nói cho nàng biết, Ngu Thư Hân thôi không quan tâm đến cô nữa xoay mắt nhìn cảnh quan bên ngoài cách một lớp cửa kính.

Bánh xe chậm dần lại rồi dừng hẳn, trước mắt chính là cô nhi viện nói lớn không nói nhỏ không nhỏ mà Tạ Khả Dần đã nhắc đến.

"Đường chúng ta đến đây làm gì vậy?!"

"Vào thôi!"

"Hả?!"

Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay Ngu Thư Hân đi thẳng vào trong, không khí nơi này khá thoáng, quả là nơi do Tạ Khả Dần xây dựng nên có khác đi. Nói về cô nhi viện này, chính là Tạ Khả Dần bản thân vì nhìn thấy những đứa trẻ ngủ trên ghế công viên liền lập nên, thu nhận rất nhiều trẻ mồ côi đến cư trú. Tổng cộng nơi này có hơn 30 đứa trẻ lớn nhỏ vẫn còn chờ người đến cưu mang.

Cô đảo mắt một chút, lại lấy tấm ảnh Tạ Khả Dần đã gửi cho cô ra xem. Chính là đứa trẻ nàng làm thủ tục nhận nuôi, và người cùng nàng trở thành cha mẹ của nó lại là A Nguyệt. Nàng trước đó quả thật đã giấu A Nguyệt làm việc này, mà đây cũng là một bất ngờ nàng dự định sẽ tặng cho A Nguyệt vào ngày sinh nhật, chỉ tiếc mọi thứ không như ý muốn.

" Đứa trẻ đó là...?"

"Là con của Tiểu Khả và A Nguyệt, đến, chúng ta đi gặp nó, em không phải cũng thích con nít sao?!"

Triệu Tiểu Đường nhướng mi mắt về phía Ngu Thư Hân, đầu óc nhanh nhạy như nàng lập tức vui vẻ hiểu ra, ôm lấy cánh tay Triệu Tiểu Đường gấp gáp kéo vào trong. Cô đã từng nghĩ, đứa trẻ đó không liên quan đến cả hai thiết gì phải có trách nhiệm nhưng khi nghe lấy lời cầu xin của A Nguyệt và người bạn quá cố, Triệu Tiểu Đường đột nhiên nổi lên thương cảm, có lẽ ông trời cũng đồng ý ban cho cô một đứa con nữa, cùng lắm không phải kiểu phụ huynh chính thống đi.

...

"A Nguyệt, Nguyệt làm sao vậy, sao lại khóc rồi a?!"

Tạ Khả Dần ôm lấy A Nguyệt khuôn mặt vẫn còn vươn nước mắt, bộ dạng lúng túng của nàng khiến A Nguyệt thật khó hiểu.

" Tiểu Khả..."

"Nguyệt khóc xấu quá đi!"

"Không có!"

"Có mà, Nguyệt nhìn đi, xấu chết đi được!"

"Tiểu Khả...em dám!"

Tạ Khả Dần cười hề hề trốn thoát khỏi ma trảo của A Nguyệt, nguyên lai A Nguyệt mơ thấy ác mộng mà mít ước khóc lớn. Vì thế cho nàng cơ hội trêu chọc mình, A Nguyệt giật giật chân mày đuổi theo kể vừa gây ra chuyện động trời kia. Nhưng tại sao cô càng đuổi càng xa, bóng dáng nàng mỗi lúc liền mờ đi và rồi biến mất.

" TIỂU KHẢ!"

Hóa ra, hóa ra mọi thứ đều là mơ, Tạ Khả Dần vốn dĩ không còn trên thế gian này nữa. A Nguyệt tay vẫn nắm chặt lấy con gấu bông, đêm đến là khoảng thời gian cô nhớ nàng nhiều nhất. Nhớ những lời nàng dùng để âu yếm nói yêu cô.

"Nguyệt hư lắm, eo của em không phải là gối ôm đâu!"

"Nguyệt nhìn đi, bị Nguyệt nuôi cho béo lên rồi!"

"Ai nha, Nguyệt nặng quá, đừng có đè em như thế!"

"Nguyệt này, em đã là của Nguyệt rồi đó, đừng có mà không chịu trách nhiệm!"

Đúng vậy, lần đầu của nàng là cho cô, đêm đấy nàng nở rộ trong vòng tay A Nguyệt, vô cùng đẹp đẽ tựa như một tạo vật hoàn mỹ mà chúa trời từng tạo ra. Cô vẫn còn nhớ tiếng nỉ non của nàng, nàng ấy ẩn nhẫn không biểu lộ bản thân đau đớn hơn nữa còn làm ra bộ dạng không sao. Khi đó A Nguyệt vốn dĩ không hề để tâm đến, không hề biết nàng đã hạnh phúc thể nào trong vòng tay của cô.

Sờ vào đường chỉ thêu tỉ mỉ kia, A Nguyệt khẽ cong môi, chắc hẳn đã bị kim đâm vào tay rất nhiều, Tạ Khả Dần đâu có biết làm mấy cái loại công việc này.

Bỗng nhiên A Nguyệt cảm thấy có vấn đề ở con gấu bông này, có vật gì đó cưng cứng bên dưới. Ngón tay nương theo vết khâu sau lưng con gấu, cô cẩn thận đem đường chỉ cắt ra để tránh làm hỏng con gấu bông.

Ánh mắt lần nữa trùng xuống, cảm giác ướt át lại đến. Ngón tay run run lấy ra chiếc hộp giấu bên trong con gấu, một chiếc hộp nhỏ nhưng có lẽ là chân quý nhất mà nàng dành tặng cô.

Hai chiếc nhẫn bạc sáng bóng được chạm khắc tên cô lẫn nàng vô cùng tỉ mỉ tinh xảo. A Nguyệt bàn tay ôm chặt lấy thứ nhỏ bé đó, tiếng khóc đau khổ đến khốn cùng của cô cứ vang vang khắp nhà ngục lạnh lẽo. Tạ Khả Dần, rốt cuộc vì cái gì mà đối tốt với cô như thế, rốt cuộc là vì cái gì?

...


------
Có chỉnh sửa ở tên nhân vật nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC