Chap 11: Từ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé này là ai đây?"

"Dạ con là Hạ Ngâ-"

"Cần thiết không?"- Kim ngắt ngang lời nói của Ngân.

Người phụ nữ và Kim nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí căng thẳng đến lạnh người. Mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Kim là mẹ con? Hay là dì cháu? Chả ai biết, vì chuyện này chưa được làm rõ.

Nhưng ai nhìn vào cũng có thể chắc chắn một điều là cái mối quan hệ này không hề tốt đẹp dù chỉ một tẹo.

"Mày đi lên phòng đi, lát tao lên sau."

Ngân cũng ậm ừ đồng ý, mặc dù cô không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng lòng cô cứ hồi hộp không yên.

Ngân nhìn theo bóng lưng Kim đi vào phòng khách, cô đứng nép ngoài cửa định nghe lén cuộc trò chuyện nhưng nghe thế nào được trong khi căn phòng đó hoàn toàn kín.

Thấy vậy Ngân cũng từ bỏ mà đi lên phòng, cô cứ chắp tay sau lưng mà đi qua đi lại, trông cứ như bà cụ non.

Đi một lát tự giác thấy mệt nên Ngân leo lên giường ngồi. Đột nhiên cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến, Ngân thì cơ thể cũng đã mệt, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

******

Róc rách...

Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm lại vô tình khiến Ngân giật mình tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới có mười lăm phút trôi qua thôi.

"Kim trong phòng tắm đúng không?"

Ngân nhút nhát lên tiếng hỏi nhỏ vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy đã ngưng hẳn, nhưng vẫn không hề có một phản hồi nào.

Chả hiểu sao Ngân lại cảm thấy sợ, mặc dù nhà Kim to lớn thật nhưng cũng không phải là trộm không vào được.

Suy đi nghĩ lại thì nếu là trộm thì nó làm gì trong nhà vệ sinh chứ? Thôi thì thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

Ngân nhìn quanh phòng tìm xem có thứ gì để phòng thân được không, thì thấy một cây vợt đập muỗi đang nằm thư giãn trên bàn. Cô nhón chân rón rén bước đến lấy cây vợt, xong lại rón rén quay lại mà đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Ngân cầm chắc nịt cây vợt trên tay xong đứng nép vào tường, cô giơ tay lên trong tư thế sẵn sàng để có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Ngân giật mình nhắm tịt cả mắt nên đã không tự chủ được cánh tay mà động thủ.

Sau một phen hú vía, Ngân mở mắt ra nhìn xem mình vừa đánh ai thì cảm nhận được một luồng sát khí đang bừng bừng tỏa ra trước mặt mình.

Người duy nhất có khả năng mang lại cảm giác đáng sợ đó cho Ngân không ai khác mà chỉ có thể là Kim.

Từ đầu ai cũng đoán được người trong nhà vệ sinh là Kim, nhưng vì Ngânđã tự động trinh thám hóa vấn đề lên, nên mới có vụ việc con thú hoang bị ăn trọnmột cây vợt đập muỗi vào đầu.

Ngân hoảng hốt quăng luôn cây vợt. Đang không biết phải làm sao thì chợt sự chú ý của Ngân đã va vào một vệt máu nhỏ trên khóe miệng của Kim. Cô đã hoảng hốt nay lại càng hoảng hốt hơn.

Ngân chạy đi mở đèn phòng, sau đó nắm tay Kim lôi lại giường cho cô ngồi xuống để Ngân có thể xem kĩ vết thương hơn.

Khóe môi Kim bị rách một miếng da dẫn đến rướm máu. Chả hiểu làm sao mà lúc đó lòng Ngân đột nhiên đau thắt lại. Cô lo lắng hỏi han.

"Cậu bị sao vậy? Có đau lắm không? Ai đánh cậu à?..."

Kim nhìn dáng vẻ sốt ruột của Ngân mà nhíu mài khó hiểu.

'Tại sao con nhỏ này lại hành xử như thế nhỉ? Nó lo cho mình à?'

"Thôi đi! Đừng có thương hại tao. Mày nghĩ gì mà hỏi tao đau hay không, tróc có một miếng da mà làm gì thấy ghê vậy? Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột à?"

"Tui...tui...hic...tui lo cho cậu thật mà, có thương hại hồi nào đâu huhu..."

Ngân đột nhiên khóc òa lên. Kim thì lại không biết cách cư xử nên khi thấy Ngân khóc như thế, cô bối rối không biết phải làm sao cho hợp tình huống.

"Nè từ từ, bình tĩnh, khoang hả khóc, tao có nói gì sai đâu mà khóc, chậc, nín đi đừng có khóc nữa..."

Thấy Ngân khóc ngày một lớn hơn, Kim đột nhiên nhớ đến một cảnh trong bộ phim hàn mình vừa coi sáng nay, đó là một phân đoạn nữ chính cũng khóc giống Ngân bây giờ, còn nam chính thì ôm nữ chính vào lòng, sau đó nữ chính không còn khóc nữa.

Nghĩ đó là cách làm cho người khác ngưng khóc nên Kim đã đứng dậy ôm Ngân úp mặt vào lồng ngực mình, cô nhẹ nhàng xoa xoa rồi vuốt mái tóc ngắn của Ngân.

Ngân bàng hoàng không biết chuyện gì đang diễn ra. Được người mình thích ôm vào lòng như thế, Ngân quên luôn chuyện mình đang khóc. 

Lợi dụng thời cơ, Ngân choàng tay ra sau ôm chặt Kim vào người. Ngân lúc này thỏa mãn đến mức có thể không tắm một tuần để lưu giữ mùi cơ thể của Kim trên cơ thể mình.

Về phần Kim thì sau khi thấy Ngân không còn khóc nữa thì thở phào nhẹ nhõm, tự hào vì đầu óc linh hoạt có thể ứng biến kịp thời với tình huống khó đỡ, và cũng tự nhủ là sẽ vote cho bộ phim đó năm sao vì cách này thật sự hữu dụng.

Nhưng Kim đâu hề biết là cách này chỉ hữu dụng với Ngân, nếu người khóc không phải Ngân mà là một người nào đó, thì chắc chắn Kim đã bị chửi là biến thái rồi.

"Nhà mày còn dư chỗ nào không?"

"Chắc là còn á. Có chi không?"

"Cho tao qua ở nhờ."

"Gì!?"- Ngân giật mình ngẩn đầu lên mở to mắt mà nhìn Kim.

Kim cũng nhìn ngược lại Ngân mà nói: "Thả tao ra được chưa?"

******

20 phút trước.

"Có chuyện gì?"

"Ta với ba con đi công tác có một tuần mà con xem con đã làm gì đây hả Kim?"

Thì ra hai người này là ba mẹ ruột của Kim. Kim ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt chéo chân, khoanh tay tựa lưng vào ghế.

"Làm gì là làm gì? Vào thẳng vấn đề đi, bà nói nhiều quá."

Chát!

Một âm thanh chua chát vang lên. Ba Kim đã tát vào mặt cô một cái rõ đau. Nét mặt ngông cuồng của Kim giờ đây đã chuyển hóa thành tức giận.

Kim cau mài dùng lực đập tay thật mạnh xuống ghế và đứng lên.

"Ông làm cái gì hả!?"

"Ta biết là con không ngoan, nhưng không ngờ con lại hỗn láo đến mức như vậy. Tại sao con lại dám ăn nói với mẹ con như thế?"

"Nói tóm lại hai người kêu tôi vào đây chỉ để đánh và mắng tôi thế à? Đã tay rồi chứ gì? Vậy tôi đi trước."

"Ta đã cho con đi chưa?"- Mẹ Kim trầm giọng lên tiếng.

Bà nói tiếp: "Con xem, ta vừa nhận được cái bảng điểm học kì một, tại sao con chỉ đứng hạng năm trong lớp, tổng điểm của con chỉ được có vỏn vẹn 8,5. Con biết là con đã học hành sa sút đến mức nào chưa?"

"Thì sao?"

Ba Kim tiếp lời: "Con còn hỏi thì sao à? Ta bôn ba ngoài xã hội kiếm tiền nuôi con khôn lớn, con chỉ việc ở nhà học hành thôi mà cũng làm không được, sao con không noi theo chị hai con đi? Cứ cứng đầu vậy thì con được cái gì? Con biết là con học yếu như vậy làm mất mặt ta với mẹ con lắm không?"

Kim đã lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh mà ngông cuồng của mình. Cô đứng khoanh tay tỏ thái độ thay cho câu nói "Còn gì thì nói hết đi" vậy.

Mẹ Kim móc trong túi xách ra hai xấp tài liệu đặt lên bàn

"Con ngồi xuống mở ra xem đi."

Kim cũng ngoan ngoãn ngồi xuống mà cầm xấp tài liệu lên. Một xấp là thông tin được trích từ dữ liệu máy tính của cô, là bằng chứng cho thấy cô là người chủ mưu, thuê người đi phá nhà hàng lúc trước. Một xấp là đơn điền thông tin để đi du học.

"Con có ý kiến gì không?"

"Chuyện đập nhà hàng tôi không chối, nhưng muốn tôi đi du học thì đừng đi ngủ đi rồi mơ."

"Con quyết định cho kỹ đi, cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu. Với cả..."

"Với cả?"

"Với cả nếu con không đồng ý thì ba mẹ sẽ từ mặt con!"

Kim thả lỏng đôi mài, đột nhiên cô cười nhếch lên một cái, sau đó cười thành tiếng và lớn hơn.

Kim ngưng cười, cô trợn mắt nghiến răng mà nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Ông bà nghĩ là tôi cần ông bà lắm hay sao mà đem cái cớ đó ra hù họa tôi vậy. Muốn thì mời, tôi không tiếc."

Ba mẹ Kim im lặng một lúc rồi đứng lên.

"Có lẽ là bây giờ con không được tỉnh táo, ta không ép con, ta và ba con sẽ cho con thời gian suy nghĩ đến sáng mai, giờ thì bọn ta có công việc nên phải đi trước, chúc con ngủ ngon."

Nói rồi hai người rời đi bỏ lại Kim đang nhìn theo với đôi mắt cợt nhã.

"Ông bà mới chính là người không tỉnh táo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net