Chương 2:Làm quen với Như Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau cơn nguy kịch
-Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai ạ!-Cô y tá đi ra khỏi phòng bệnh hỏi.
-Em ko biết-Như tuyết bối rối trả lời.
-A!Để em lấy máy cậu ấy gọi.
Tìm một hồi trong cặp của Quân Dao và lướt qua một vài thứ thú vị trong đó thì cô tìm được máy Quân Dao.Vào phần danh bạ chỉ có đúng 5 số điện thoại nhưng ko có số của bố mẹ,lướt mắt xuống dưới thì là số:

THẰNG ANH TRAI KHỐN NẠN🤡

*Đù nhìn là thấy hai anh em này có thù oán gì với nhau rồi đó nha*Như Tuyết nghĩ
-Kệ cứ gọi đi.
*bíp bíp bíp*
-Alo, con điên gọi cho anh mày làm gì hả!-Một giọng nói trầm,mang theo chút giễu cợt cất lên.
-Dạ cho em hỏi anh có phải là anh của Trịnh Quân Dao không ạ!!-Như Tuyết nói với giọng trẻ con hết mức có thể.
*Đùa mình hỏi ngu vô cùng !!Người ta đã ghi là anh trai rồi mà mình còn hỏi cá phải anh trai của cổ không.Mình ngu quá!!*Như Tuyết nghĩ trong đầu
-Ân!Anh là anh trai của Quân Dao!!Vậy em gọi anh có chuyện ghì không!-Giọng nói thay đổi 360 độ.Từ một giọng nói đang trầm âm như vậy thì quay ngắt một phát sang một giọng nói như đang phấn khởi , vui mừng.
-Dạ thưa anh Quân Dao hiện đang trong bệnh viện XXXX ạ!!
-Cái gì!!!!Con ngốc đó đang trong bệnh viện sao!!!!!
-D.....Dạ vâng!-Như Tuyết có phần bối rối khi giọng nói của người này liên tục thay đổi sang một trạng thái khác.
-Ân!Được rồi,cảm ơn em.Anh đến ngay!
-Không có gì đâu ạ!
*30 phút sau*
*Cạch cạch cạch cạch*
-Cô cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Trịnh Quân Dao ở đâu không!-Giọng nói trầm âm vang lên
-Vâng anh đợi tôi một lắt-Cô y tá nhìn mặt của anh , đỏ mặt nói.
-Bệnh nhân ở phòng 103,mời anh đi theo tôi.-Cô y tá nói.
-Ukm.
Đó là Trịnh Cao Lãng,anh trai của Trịnh Quân Dao,giám đốc tập đoàn XXX.
   Đến trước cửa phòng 103,anh thấy có một "bé gái" đang dựa vào ghế ngủ và trên tay đang cầm chiếc máy của Quân Dao.Cao Lãng bước đến gọi Như Tuyết dậy và hỏi:
- Cho hỏi nhóc có phải là người gọi cho anh không?
Như Tuyết dụi mắt tỉnh dậy nói
- Ừm anh là anh trai của người tên là Quân Dao đúng không.
Như Tuyết nói xong thì nhìn kĩ lại người trước mặt mình và thững thờ
* Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy!!!*Như Tuyết nghĩ.
- Đúng rồi vậy em có biết chuyện gì đã khiến cho con bé bị mất máu nhiều đến như vậy không-Cao Lãng hỏi.
- Em cũng không biết rõ nữa nhưng mà khi em ngã vào người cậu chị í á thì tự nhiên chị í ngất xong bị chảy máu nhiều lắm.
- À vậy anh biết lí do rồi mà em ko về à, gia đình em không tìm em sao trẻ con ra ngoài một mình như này nguy hiểm lắm.
Như Tuyết nhìn Cao Lãng và nói với giọng ngơ ngác:
- Ủa?????? Em 17 tuổi rồi mà ??????Với lại bố mẹ hôm nay cho em về muộn.
Cao Lãng cười phì nói:
- Em nha giả làm người lớn không có được nha nhìn em lùn như này á ai tin là 17 tuổi được, học lớp 2-3 nè anh đoán đúng không!!
Như Tuyết phồng má giọng tức giận nói:
- EM 17 TUỔI THIỆT MÀ SAO AI LẦN ĐẦU CŨNG BẢO EM LÀ HỌC SINH TIỂU HỌC VẬY!!!!! EM KHÔNG PHẢI HỌC SINH TIỂU HỌC!!!!!
Nói xong mọi người trong bệnh viện đều nhìn Như Tuyết và :
* Suỵtttttttt*
Mặt Như Tuyết đỏ hơn quả cà chua, cũng vì tiếng hét chói tai của Như Tuyết mà con người nào đó đang chết trong phòng phấu thuật cũng phải nhúc nhíc
-Rồi rồi anh tin là em 17 tuổi được chưa- Cao Lãng gãi đầu nói.
Nhìn đồng hồ trong bệnh viện đã 9h tối Như Tuyết mới hốt hoảng *ĐÃ 9 GIỜ TỐI RỒI Ư!!!!!!MÌNH MỚI NGỦ CÓ MỘT TÍ MÀ!!!!!*
( t/g: Một tí của bà là cả buổi sáng của người ta đó)
( Như Tuyết: Ý nói gì hả con mập *** kia)
( t/g: em có nói gì đâu* mập *** cái quần què*)
( Như Tuyết: Nói gì đấy hả🙃)
-Thôi em về nha! Bye bye anh!!!
-Ukm.Bye em!
Sau khi Như Tuyết đi thì Cao Lãng bước vào phòng của Quân Dao với một nụ cười đáng sợ......
To be continued......
Haizzzzzz xl mina nha tại nằm viện+đứt cáp nên bây h mới ra chap mới được nè. Với lại vừa ra viện thành ra lười vcl nên chap này hơi ngắn nha😅😅
- [ ] Cảm ơn mọi người vì đã giành thời gian đọc chuyện của mị nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #gl