Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ Châu sau khi tức giận rời đi cũng không có tâm trạng ngồi yên một chỗ mà làm việc nên đi đến tập luyện cùng các quân nhân đặc vụ. Nói là tập luyện nhưng nói một cách chính sát là trút giận thì đúng hơn, vốn dĩ tập luyện đã khổ cực vậy mà hôm nay trời xui đất khiến làm sao cho Tiêu Vũ Châu lại đến đây ra sức đối đãi bọn như thực hiện loại cực hình đối với tù nhân phạm trọng tội , không cho bọn họ thở được một giây nào , mới thả lỏng một chút thì bị cho đi tập thể lực.

Cũng may là trời cao có mắt thấy bọn họ thảm thương như vậy nên cho thời gian trôi nhanh một chút , cuối cùng là đến giờ nghỉ . Vừa nghe tiếng chuông vang lên ai nấy cũng đổ rầm xuống đất , uổn công cho họ ngày thường ca tụng nhân phẩm cùng sắc đẹp của Thiếu Uý cao cao tại thượng hôm nay lại đối đãi như vậy, sau này nhất định không được nhìn mặt mà mắt liền hình dong a !

Hết giờ làm việc Tiêu Vũ Châu lại mang tâm tình uất ức về quân doanh không cần tắm rửa liền lăng ra giường mà ngủ đến chiều .

Trần Kỳ sau khi tan làm liền đi tìm Hạ Dương Giang nhưng đáng tiếc là nàng vẫn còn nhiều việc chưa làm xong nên Trần Kỳ đành quay về quân doanh . Vừa về đến cửa đã thấy Tiêu Vũ Châu nằm ngủ mê mang căn bản là cũng không phát hiện có người bước vào. Trần Kỳ không muốn làm cô thức giấc nên chỉ im lặng bước đi nhẹ nhàng vào phòng tắm tắm rửa , giải nhiệt cơ thể . Khi bước ra thì đã thấy Tiêu Vũ Châu mở mắt nhìn chằm chằm vào cô như cái xác ướp bị đóng băng , cũng may là Trần Kỳ không có sợ ma nếu không đã bị nàng doạ chết.

" Thiếu Uý à cậu xém hù chết tôi rồi ." Trần Kỳ thở phào một cái nói.

Tiêu Vũ Châu vừa mới tỉnh dậy , chưa kịp có phản xạ nên vừa mới mở mắt con ngươi vẫn có nhận thức , nghe Trần Kỳ lớn tiếng nói cô nắt đầu đảo mắt , lấy lại tinh thần ngồi bật dậy.

"Cô về khi nào vậy ?" Trần Kỳ vừa nói vừa đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ.

"Vừa mới"
Rửa mặt xong đi ra nhìn thấy Trần Kỳ thì nhớ ra một chuyện, lúc sáng chẳng phải là nói sẽ đãi Tiêu Vũ Châu một bữa sao , bây giờ tâm tình Tiêu Vũ Châu vì chuyện cãi nhau với Hà Khánh Băng mà không tốt nên muốn mượn bia để giải toả.

"Trần Kỳ cô có muốn trả ơn tôi không?" Tiêu Vũ Châu hướng Trần Kỳ nói một câu , miệng có chút nhoẻn lên. Trần Kỳ nhìn thấy hơi nghi hoặc cố nén ra một chữ " muốn ."

"Cùng tôi đi uống vài ly đi" Trần Kỳ nghe được câu nói này có hơi ngạc nhiên , Tiêu Vũ Châu trước giờ chưa bao giờ đề cập đến rượu , thậm chí là đi ăn nhấp môi vài cái cũng không thèm vậy mà bây giờ lại chủ động nói muốn đi uống rượu " uống rượu ?"

" không được à ?"
" được "
" vậy còn đứng đó làm gì mau đi thay đồ." Thấy Trần Kỳ vẫn còn đứng đó ngơ ngác Tiêu Vũ Châu lên tiếng thúc giục.

Thay đồ xong , Tiêu Vũ Châu cùng Trần Kỳ ra ngoài tìm bắt một chiếc xe đi đến bar Nhan Thiên , nơi này tuy là không phù hợp với thân phận của bọn họ nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu gì.

Tiêu Vũ Châu ít khi uống rượu , với lại nhìn sơ qua có thể thấy được tâm tình hôm nay không được vui vẻ , Trần Kỳ liền nhìn ra Tiêu Vũ Châu là có chuyện không vui .
" Thiếu Uý cô có chuyện gì không vui sao ? Tôi có thể chia sẻ với cô không ?"

"Không có gì ~ chỉ là lúc sáng có bàn luận về chuyện Lão Tứ với Hà Khánh Băng có chút tranh cãi ." Mỗi khi nhắc đến Hà Khánh Băng , Tiêu Vũ Châu luôn có cảm giác gì đó vui sướng khó tả giống như được gần gũi , còn có cả sự ấm áp nhưng bây giờ nghĩ tới những chuyện lúc sáng thì đã sớm không còn cảm giác ấy nữa mà thay vào đó là cảm giác thống khổ . Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cũng đã là 24 năm chưa từng dành tình cảm cho bất kì ai ngoài trừ mẹ, nhưng khi chuyển công tác đến đây gặp được Hà Khánh Băng thì cái gọi là tình yêu mơ hồ Tiêu Vũ Châu cũng hình dung ra được là như thế nào . Lúc trước Tiêu Vũ Châu từng thấy có nhiều đôi tình nhân họ vì nhau mà sẵn sàng buông bỏ mọi thứ thậm chí là cả tính mạng cũng không cần thật là hồ đồ , cũng thật nực cười nhưng bây giờ đã hiểu vì sao họ lại làm những chuyện hồ đồ như vậy, cơ bản là vì 'yêu'...

Trần Kỳ quen biết Tiêu Vũ Châu được hơn hai tháng , còn là bạn cùng phòng nên cũng có một chút gì đó gọi là ' hiểu ' . Theo như khinh nghiệm yêu đương của Trần Kỳ thì nhìn vào ánh mắt của Tiêu Vũ Châu dành cho Hà Khánh Băng , từng cử chỉ nhỏ nhặt thì cô cũng đoán được Tiêu Vũ Châu có tình ý đối với người kia. Hà Khánh Băng cũng vậy , ngày thường tuy là hay la mắng trách phạt Tiêu Vũ Châu nhưng cũng không có tới nỗi mạnh tay ngược lại còn rất quan tâm , vã lại Hà Khánh Băng cũng không phải ghét bỏ gì cô mà suy cho cùng cũng tại Tiêu Vũ Châu quá ngang bướng đi . Việc này Hà Khánh Băng không đau lòng thì thôi làm gì tới phiên Tiêu Vũ Châu tự đắt cho mình là đúng .

Chiếc taxi dừng bánh trước cửa bar Nhan Thiên, Trần Kỳ rút một trăm ngàn trả cho tiền taxi sau đó cùng Tiêu Vũ Châu đi vào.

" A! Kỳ Kỳ , thật lâu cô không đến , người ta nhớ muồn chết"
"Cảnh sát Kỳ . . . Cô đến rồi !"
" haha , gần đây tôi có hơi bận nên không thể thường xuyên lui tới ." Tiêu Vũ Châu tròn mắt nhìn , vừa mới đặt mông lên ghế ngồi đã có hai cô gái xông tới , nói là ' xông tới ' có hơi nói quá nhưng cũng không biết dùng từ gì, bởi vì căn bản hai cô gái đó còn ngồi trên đùi Trần Kỳ làm nũng ... A thật là nổi cả gai óc !

Trần Kỳ nhìn biểu cảm trên mặt của Tiêu Vũ Châu liền biết Tiêu Vũ Châu là không hiểu chuyện gì , kéo cô gái từ trên đùi mình xuống nói :" Thiếu Uý trước đây tôi những lúc rãnh rỗi thường lui tới đây ... A còn có ... Đây là Mạc Uy còn đây là Ngạo Mạng Phong "

" giới thiệu với hai cô đây là Thiếu Uý của tôi , Tiêu Vũ Châu. "Mạc Uy cùng Ngạo Mạng Phong đưa mắt theo hướng tay của Trần Kỳ nhìn thấy Tiêu Vũ Châu , nữ nhân xinh đẹp như vậy là lần đầu nhìn thấy , thần thái kiêu ngạo , nét mặt lạnh lùng làm cho người ta muốn chinh phục.

" Thiếu Uý xin chào ." Ngạo Mạng Phong ánh mắt nhu tình ngồi xích lại gần Tiêu Vũ Châu hơn , ly rượu đỏ dâng lên trước mặt. Tiêu Vũ Châu tâm trạng vốn đang buồn bực nên không có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt , lịch sự cầm ly rượu trên tay va chạm với ly rượu của Ngạo Mạng Phong một hơi uống hết.

Kỳ thật đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ Châu đến những nơi như thế này để uống rượu, cảm thấy không có thích hợp , nếu là lúc trước thì một bước cũng không đặt chân vào những nơi đèn đuốt loè loẹt còn có tràng ngập mùi khói thuốc cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng bay giờ không có tâm trạng để ý những chuyện đó nữa , chỉ cần quan tâm đến nơi nào có rượu liền đi vào.

Làm một người đường hoàng cảm thấy rất nhàm chán , tập sống cuộc sống của những kẻ vô tư không có gì là giới hạn , thích người nào thì bỏ tiền ra mua là được không cần phải cực khổ bám đuôi , tìm cách theo đuổi. Với lại có đường hoàng đến mức nào thì Hà Khánh Băng cũng không có để ý , trong mứt cô ấy đã sớm có cái tên Trần Lượng kia , Tiêu Vũ Châu suy nghĩ.

Hết ly này đến ly khác Tiêu Vũ Châu uống hết ly nào Ngạo Mạng Phong liền rót thêm rượu . Trần Kỳ cũng vậy , để cho Mạc Uy tự tiện sờ mò cảm thấy thật là có lỗi với Hạ Dương Giang , nhiều lần cự tuyệt nhưng vẫn bị chuốc rượu đến say.

Bên kia, Hạ Dương Giang cùng Hà Khánh Băng vẫn đnag bàn kế hoạch tác chiến cho ngày mai , cụ thể là nói về ý kiến của Tiêu Vũ Châu. Các nàng cuối cùng rút ra kết luận , có thể để cho Tiêu Vũ Châu thực hiện kế hoạch này nhưng phải để bọn họ bám sát không được làm trái lệnh. Bàn luận hơn cả tiếng đồng hồ xong đi đến thống nhất ý kiến , vừa bước ra khỏi cửa phòng Hạ Dương Giang liền láy điện thoại gọi cho Trần Kỳ xem cô đã ăn uống cái gì chưa.
"Alo." Trần Kỳ vẻ mặt say khước , giọng nói có chút lệch lạc nói.

Trần Kỳ vừa bắt điện thoại đã nghe thấy mấy tiếng nhạc giực , tiếng nhạc ác luôn cả giọng nói của Trần Kỳ , Hạ Dương Giang liền nheo mày , đoán chừng là đang ở Bar .

"Trần Kỳ chị đang ở đâu ?" Hạ Dương Giang nôn nóng hỏi.

Trần Kỳ tựa hồ là say đến không biết trời trăng mây nước gì rồi , biết là Hạ Dương Giang gọi đến còn dám để cho Mạc Uy rót rượu nói chuyện thân mật. "Trần Kỳ a ! Nói chuyện với ai mà đến vậy a!"

Âm thanh không lớn không nhỏ cơ bản là vừa lọt vào lỗ tai của Hạ Dương Giang , Hạ Dương Giang nghe được mày càng nheo chặt hơn , nghiến răng nghiến lợi , đầu như muốn bốc khói.

"Trần Kỳ chị rốt cuộc là đang ở cùng với ai ? Có phải là đang ở Bar không ?" Hạ Dương Giang lớn tiếng hỏi, bây giờ cô thật không còn đủ bình tĩnh.

"Đúng vậy ! Em thật là hay nha còn biết tôi đang ở đâu... Đã làm xong chưa hay là tới đây đi...ức...ở đây còn có Vũ ...ức... Châu." Trần Kỳ uống thêm một ly nữa.

"Còn có Tiêu Vũ Châu ?"
"Phải a !"
Hà Khánh Băng vừa mới khoác cửa phòng , còn chưa kịp rời đi nghe đến cái tên Tiêu Vũ Châu thì tất cả hành động đều dừng lại liếc nhìn Hạ Dương Giang.

"Nói em biết địa chỉ , nhanh !" Hạ Dương Giang nghiến răng , dùng ngữ điệp đanh thép nói . Trần Kỳ hình đều chưa tỉnh ngộ hiểu ra sự tình liền một câu nói cho Hạ Dương Giang biết địa chỉ , "là ở Nhan Thiên a!"

----------------
Có biến nhẹ nhàng 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net