Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương Giang ngay sau khi tiếp nhận được thông tin liền cúp máy khí thế đang hừng hực lửa. Quen biết Trần Kỳ lâu như vậy đây là lần đầu tiên Hạ Dương Giang lớn tiếng , Trần Kỳ dám ở cùng với nữ nhân khác đúng thật là lớn gan , lần này là chết chắc rồi.

Hà Khánh Băng ngay sau khi nghe tên Tiêu Vũ Châu thì liền chú ý đến , mong chờ Hạ Dương Giang nói chuyện xong sẽ trực tiếp hỏi thăm, " Có chuyện gì vậy ?"

"Trần Kỳ cùng Tiêu Vũ Châu đang ở Bar còn uống đến say khước, bên cạnh còn nghe tiếng mấy cô gái loạn thất bát tao ". Hạ Dương Giang bước đi càng nhanh làm Hà Khánh Băng cũng phải theo nàng mà bước nhanh hơn, " tôi đi cùng cô."

Hà Khánh Băng nghe nói Tiêu Vũ Châu đang ở Bar uống rượu còn ở cùng với mấy cô gái không đường hoàng thì cảm thấy vô cùng bực tức muốn bốp cò bắn chết ngay tại chỗ !

Hai nữ nhân xinh đẹp đi cùng nhau , khí thế hừng hực lửa , chiếc xe đang chạy cũng không có quan tâm đến là đang chạy hay là đang bay , trong vòng vài phút đã thắng gấp xe dừng bánh trước cửa Nhan Thiên , mở cửa xe giậm chân lên nền đất bước đi như đang oán hận.

Đảo mắt một vòng xong vẫn dừng lại ở một phía , nơi có 2 nữ nhân làm cho mình chạy như ma đuổi đi đến tận đây tìm kiếm , ruốt cuộc là bọn họ đang làm cái quái quỷ gì ở đây. Có biết thân phận của bọn họ là ai không , nếu để người khác nhìn thấy thì danh tiếng của cảnh sát cũng không còn . Bộ dạng say khước ngồi còn không vững , lưng như không có xương sống dựa nghiêng dựa dọc , còn cùng hai mỹ nữ ' lầu xanh ' bên cạnh ôm ôm ấp ấp... A... Quá đáng !

Hạ Dương Giang nóng nảy hướng về phía Trần Kỳ , Trần Kỳ nhìn thấy cũng không hiểu ra sự tình , ung dung nói :" Hạ Dương Giang , em đến rồi , mau đến đây a !" Nói rồi Trần Kỳ nhào tới ôm Hạ Dương Giang vào lòng.

Nhìn thấy cảnh tượng này Hạ Dương Giang đúng là có rất bực tức , muốn lập tức nắm tai Trần Kỳ kéo về nhưng nghĩ lại là phải để cho Trần Kỳ một chút sỉ diện nên ôn nhu,nhẹ nhàng lôi kéo ra xe , chờ về đến nhà tính sổ cũng không muộn.

"Tôi về trước." Hạ Dương Giang tay đỡ Trần Kỳ nói sau đó rời đi.

Hà Khánh Băng tâm trạng cũng không có khá hơn Hạ Dương Giang một tí nào , Hạ Dương Giang là lấy tư cách người yêu để đến đây lôi kéo Trần Kỳ về nhưng còn mình lấy tư cách gì đây ? Cấp trên ? Haiz... Nhìn thấy Tiêu Vũ Châu hai mắt mở còn không nổi cảm thấy bực bội cùng đau lòng.

Hà Khánh Băng đỡ Tiêu Vũ Châu đứng dậy , tay phải khoác eo tay trái giữ lại tay của cô qua vai . Hai mắt mở không lên , bước loạng choạng xém chút nữa lôi kéo Hà Khánh Băng ngã cùng , cũng may nàng thân thủ vững chắc nên trụ lại được . Tiêu Vũ Châu vừa mới chuyển đến đây công tác không bao lâu nên cũng chưa có mua nhà nên luôn ở lại trong quân doanh , mà quân doanh giờ này đã khoá cửa với lại bộ dạng như thế này thì người khác nhìn vô sẽ đánh giá như thế nào đây. Vậy nên Hà Khánh Băng đành lôi kéo cô về nhà nàng.

Đỡ Tiêu Vũ Châu đến giường nằm sau đó giúp cô cởi giày và áo khoác ngoài . Bộ dạng đi đứng ngã nghiêng ngã ngửa còn nôn lên nôn xuống Hà Khánh Băng nhìn thấy liền bực mình, muốn tung vài quyền cước thẳng vào mặt cho tỉnh rượu. Nhìn xem cúc áo cũng bị người ta cởi đi hai cúc , thật là bực muốn chết ! Hà Khánh Băng đưa tay gài lại cúc áo thì bất ngờ bị một lực kéo vừa nhanh vừa dứt khoác khiến nàng phản ứng không kịp , ngã nhào đến giường , đầu tựa vào ngực Tiêu Vũ Châu.

Tiêu Vũ Châu ôm nàng thật chặt không cho nàng cơ hội thoát ra , còn mơ hồ nói:" Hà Khánh Băng chị nói xem có phải chị thích cái tên Trần Lượng kia không ?"

Hà Khánh Băng nghe thấy liền nhíu mày không có chống cự nữa để mặc cho cô ôm.
"Cũng đúng ...ức...hắn tốt như thế cơ mà...lại còn là nam nhân chính chắn, không như em suốt ngày gây phiền toái ..." Tiêu Vũ Châu bất giác xoay người gác chân qua người nàng kéo nàng thật sau vào lòng .

"Chị có cảm thấy em thật phiền phức không ? Lúc sáng còn tranh cãi với chị...ức...nhưng em chỉ muốn chị thấy được năng lực của em , thấy rằng em hơn cái tên Trần Lượng....ức..."

Đối với những lời nói này của Tiêu Vũ Châu, Hà Khánh Băng đều nghe không bỏ sót một chữ , cuối cùng cười nhẹ.

Tiêu Vũ Châu nói tiếp:" nhìn thấy chị đi bên cạnh Trần Lượng em thật không can tâm...ức ... Nhiều lần em lấy hết tâm lực để nói ra tâm tư của bản thân thì lại bị hắn ta phá cho hư ...thật là ghét hắn...chị mãi mãi cũng là của em , chỉ là của em ...ức ."

Nói đến đây , Tiêu Vũ Châu thật sự là không còn sức lực gì nữa, nhắm mắt ngủ hai tay cũng hoàn toàn buông lỏng nhưng Hà Khánh Băng lại không thoát ra. Nàng muốn ở trong lòng của cô hưởng thụ hơi ấm. Hôm nay quả thật là rất giận Vũ Châu nhưng bây giờ thì nên nói cảm ơn mới đúng , nếu như không uống rượu thì Hà Khánh Năng mãi mãi không hiểu rõ tâm tư của cô. Biết cô cũng yêu nàng nhiều như nàng yêu cô , tại sao lại không nói ? Hà cớ gì phải tổn thương nhau như thế ? Tâm tình bổng chốc lại vui lên , nhếch môi cười sau đó rút vào lòng của Tiêu Vũ Châu , cái đầu cọ cọ vào ngực cô tìm chỗ ngủ. Không biết Tiêu Vũ Châu sáng dậy sẽ như thế nào ? Có phải là sẽ phủi bỏ hết trách nhiệm hay không ? Mặc kệ là có hay không chỉ biết là bây giờ sẽ tận hưởng cái ôm thật ấm rồi ngủ một giấc , nhất định sẽ là một đêm khó quên.

Theo thói quen tờ mờ sáng Tiêu Vũ Châu đã thức dậy , trong doanh trại nội quy rất nghiêm khắc các cảnh sát phải thức dậy từ rất sớm để chạy bộ , rèn luyện thể lực. Vậy cho nên 5 giờ rữoi sáng đã là múi giờ sinh học của Tiêu Vũ Châu , bát kể là ngủ có đủ 8 tiếng hay không cô vẫn sẽ thức dậy đúng giờ.

Hai mí mắt vừa mở ra đã nhìn thấy cái đầu đen đen đang vùi vào trong lòng ngực mình còn rút vào thật sâu , nhìn lại bộ dạng của bản thân hai tay ôm người này kéo vào thân hết mức , chân gác qua hông ... Nơi này cũng thật là xa lạ quá đi . Đầu cảm thấy đau nhức kịch liệt từng cơn đưa tay lên xoa xoa thái dương , động tác này vô tình đánh thức người trong lòng .

Hà Khánh Băng đưa tay dụi mắt, Tiêu Vũ Châu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhếch lên ... Là .... Hà Khánh Băng ? Sớm đã rối bây giờ nhìn thấy nàng tâm trí càng rối hơn mở to mắt , bản thân chủ động lui ra xa , " Khánh Băng ... Chị...à không , tôi sao lại ở đây , đây là đâu ?"

Hà Khánh Băng đưa mắt trừng con người ở trước mặt , đúng là đã quên thật rồi ,đã quên luôn những lời hôm qua ... Đáng chết...

"Cái này cô phải tự hỏi bản thân mình đi , hôm qua đã làm ra những việc gì , thân là cảnh sát mà bộ dạng còn thua mấy tên hạ gian ngoài đường ."

Nheo mày , đầu cảm thấy đau nhức, mắt từ từ khép lại mơ hồ nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua , đèn nhấp nhấy chớp đến đau đầu , rựou...cũng không nhớ đã uống bao nhiêu , nhưng nhớ rõ là bên cạnh còn có Trần Kỳ ~ lúc về chỉ thoáng nhìn thấy Hạ Dương Giang cùng Khánh Băng... Nhớ đến đây lại cảm thấy thật là áy náy , không biết bản thân đã gây ra cái gì cho nàng hay không , cũng không nhớ rõ mình có nói bậy bạ ?

Từ từ ngước mặt lên đối mặt với Hà Khánh Băng , cảm giác vô cùng xấu hổ , thật là mất hình tượng muốn chết có phải là sau này nàng sẽ chán ghét hay không.

"Tôi ~ xin lỗi ."
"...."
"Lúc say sỉn tôi có làm chuyện gì quá phận hay không ? Hay là nói bậy bạ cái gì ?"

" cái gì cô cũng có , bạo gan dám lấy tôi làm gối ôm xém chút nữa bị cô đè cho ngạt thở , còn nói bậy bạ nữa "

Tiêu Vũ Châu nghe xong liền sửng sốt " tôi ~ nói bậy bạ cái gì A ? "Người ta thường nói rượu là liều thuốc chân thật , vậy không biết lúc uống say cô có nói với Hà Khánh Băng chuyện tình cảm với nàng hay không ? Nếu có thì...sau này làm sao dám nhìn mặt nàng.

Hà Khánh Băng trong đầu lại nhớ đến những câu nói kia , tâm tình bỗng chốc vui vẻ , biểu hiện lên cả khuôn mặt , tự nhiên cười một cái , " cô tự mình nhớ lại đi , tôi xuống nhà dưới đánh răng rửa mặt , nhường cho cô ở trên này, làm mau đi còn trở về doanh quân , tôi còn có chuyện muốn bàn bạc ."

Nói rồi Hà Khánh Băng một khắc mở cửa đi xuống lầu làm vệ sinh cá nhân bỏ mặc Tiêu Vũ Châu đứng ngơ ngác như trời chồng , cố gắng nhớ lại sự tình đêm hôm qua cuối cùng vẫn là không nhớ nổi.

Về đến quân doanh Tiêu Vũ Châu về phòng thay quân phục sau đó theo lời dặn của Hà Khánh Băng đi đến phòng nàng có chuyện cần bàn bạc. Lúc về đến doanh trại đã là 7 giờ , thừoi điểm này các quân nhân đang chạy bộ nên cũng không có một ai nhìn thấy cô , cũng nhờ vậy mà trốn được một buổi rèn luyện , nhanh chóng thay bộ quân phục màu đen đến phòng Trung Uý.

Cốc cốc cốc
" vào đi "
Đẩy cửa bước vào , thân đứng trước bàn Trung Uý nghiêm trang , mắt nhìn thẳng, " Thiếu Uý Tiêu Vũ Châu có mặt "

Nàng thả viết xuống ngước mặt lên nhìn , " nghỉ "

" ngồi đi "
Ngồi xuống ghế đối diện , " Trung Uý gọi tôi đến đây không biết có chuyện gì cần bàn bạc ?"
"Chuyện cô nói tôi đã có xem xét "

"Vậy tôi có thể thực hiện nó được chứ."

"Có thể ."

Tiêu Vũ Châu vừa nhếch môi cười đã bị nàng nói tiếp, " nhưng..." Tiẻu Vũ Châu liền nhíu mày lại .

"Cô phải tuyệt đối nghe theo chỉ thị của tôi , không được manh động khi chưa có lệnh , còn phải thật thận trọng mọi lúc ."

---------
Trời ơi xin lỗi mấy moẹ nha , au mê chơi game quên giờ giấc lun , lúc chơi xong nhìn lại mới thấy 8h15 😩😩😩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net