Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu, mình nhớ là mình đã chết khi anh Nobita phá sản rồi mà? Sao nơi này nhìn quen thế, đây ko phải là nhà cũ của mình sao. Sao mình lại ở đây?"

Shizuka ngồi dậy nhìn nơi vừa quen lại vừa lạ này. Từ khi cô gả cho Nobita thì căn nhà này cũng được bán,ba mẹ cô cũng dọn đi, cũng đã mười mấy năm từ khi cô rời căn nhà này. Shizuka cảm thấy việc gả cho Nobita là quyết định ko đúng nhất trong đời cô, cô hối hận vì điều đó. Gả được cho Nobita mấy năm thì anh ấy cũng đối xử rất tốt với cô, nhưng cô lại không chịu được tính nhu nhược của chồng mình. Chỉ vì cái tính đấy mà Nobita vẫn cứ mập mờ với cô trợ lý của mình và bị cô ta lừa gạt dẫn đến phá sản. Gia đình tan nát, cô dẫn con mình về nhà mẹ đẻ và để cậu ở đó, còn về phần cô thì cô vẫn giúp Nobita giải quyết đám nợ do chính anh ta gây ra. Nhưng cô không thể ngờ chồng mình lại dám bán đứng mình, để trả nợ cho đám xã hội đen ấy anh ta đã bán cô cho họ. Vì không muốn mình bị vấy bẩn nên Shizuka sau khi nghe tin đã chạy thẳng ra ngoài ban công và lao mình tự vẫn.Từ nhỏ tới lớn cô đều giúp đỡ anh ta như thế mà anh ta lại làm thế với mình. Shizuka cảm thấy thật thất vọng về anh ta. Cô nhìn hình ảnh của mình trước gương, một cô bé có khuôn mặt non nớt nhưng ẩn sau đó là một tâm hồn lạnh băng của một người bị phản bội và đôi mắt của hận thù. Đúng, cô hận Nobi Nobita nhưng với bản tính hiền lành của mình thì Shizuka cũng không muốn làm gì Nobita cả nhưng cô nhất quyết không để đời này của cô như đời trước. Cô sẽ khônh là cô bé hiền lành ngây thơ để Nobita lại gần, cô bỏ qua Nobita khônh có nghĩa là cô khônh hận anh, Shizuka ngày xưa chết rồi, cô ta chết ngay khi nghe tin chồng mình bán đứng mình. Bây giờ chỉ còn Shizuka với trái tim lạnh giá và đầy hận thù với Nobita.

"Shizuka, xuống ăn cơm đi con"

Shizuka từ trong suy nghĩ của mình tỉnh dậy, cô nghe tiếng nói ấm áp của người mẹ cô yêu quý. Cô luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình, cô ít khi dành được nhiều thời gian cho họ, cô cũng từng làm mẹ nên cô biết việc làm bậc phụ huynh rất là cực khổ ấy thế mà cô lại không quan tâm họ thường xuyên hơn. Đi xuống bếp nhìn thấy bố mẹ đang ngồi đợi cô, cô cảm thấy trong lòng ấm áp, nở một nụ cười tươi dành cho bố mẹ mình.

"Con đã về nhà rồi đây"

" Chiều giờ con đâu có ra ngoài. Sao lại nói đã trở về?"

Ông Minamoto khó hiểu nhìn con mình. Nếu ông nhìn kĩ thì ông sẽ thấy mắt con gái ông có một giọt nước trong suốt. Ông cảm thấy con gái mình ko giống như lúc sáng gặp, cứ như sau một ngày con gái ông trưởng thành lên vây.

"Dạ ko có gì đâu bố. Thôi ta ăn cơm đi, con đói lắm rồi".

Trong lúc ăn cơm Shizuka luôn gắp đồ ăn cho bố mẹ mình, hai người cảm thấy kì lạ, con gái họ hôm nay sao cư xử cứ như lâu rồi chưa ăn với họ hay sao mà gắp đồ ăn cho họ nhiều thế.

"Con cũng ăn đi Shizuka, đừng gắp cho bố mẹ mãi thế"

" Dạ, bố mẹ cứ ăn đi, từ từ con ăn"

Shizuka tâm trạng rất vui vì lâu rồi cô mới ăn cơm chung với bố mẹ, cô nhớ cảm giác này lắm. Cảm ơn au đã cho cô cơ hội sống lại [ author : Cảm ơn chi sớm =)) Nàng còn phải cảm ơn ta tìm cho nàng lão công nữa ni =))].

"Omo, mẹ mém quên mất. Lúc nãy Curtis có tìm con đấy"

"Curtis nào vậy mẹ?"

" Con bị gì vậy Shizuka, Curtis em của Nobita chứ ai"

Shizuka giật mình, Nobita có em sao? Sao cô lại không biết nhỉ?

" Nói tới Curtis mẹ cũng tội nghiệp con bé. Mới mười hai tuổi đã mất bố mẹ, đưa đến ở nhà Nobita. Nghe nói con bé sẽ chuyển tới nhà con học đó, con nhớ quan tâm con bé nhiều hơn"

Shizuka trầm ngâm, sao cô lại không có ấn tượng về người này nhỉ? Nhưng nghe về hoàn cảnh của người này cô cũng thấy đồng cảm với mẹ mình, chắc cô nên quan tâm người tên Curtis này.

"Dạ con biết rồi, thôi con no rồi con lên lầu học bài đây"

========Ta là dãy phân cách========

__Vài tiếng trước khi Shizuka tỉnh dậy__

Tử Hạ mở mắt ra thấy đây là một nơi xa lạ thì bật dậy.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Ót mình đau quá, hình như mình bị sách tạp trúng đầu mà? Sao không đưa mình vô bệnh viện mà đưa đi đâu thế này?"

Tử Hạ chống tay tính ngồi dậy nhưng vô dụng, cả người cô vô lực. Chợt cô nhìn bàn tay của mình.

"Ni mã, sao tay mình nhỏ thế kia!?!?"

Cô lụm vội cái gương gần đó, nhìn trong gương thấy một cô bé tóc trắng, mắt xanh biếc, môi đỏ mọng nhìn rất giống người nước ngoài. Tử Hạ đưa tay lên sờ đầu thì cô bé trong gương làm điều y hệt.

"What the f**k, gì đây, sao mình lại có hình dạng này".

Bỗng đầu cô đau dữ dội, từ dòng kí ức được rót vào đầu cô. Cô bé trong gương tên là Adelaide Curtis, cô bé mang hai dòng máu Nhật và Anh. Khi cả gia đình đi chơi công viên, lúc đi đu quay thì chợt căn phòng chứa cả nhà ba người bị trục trặc và rớt, bố và mẹ cô bé ôm chặt cô bé nên cô bé chỉ bị gãy xương nhẹ còn cả hai người đều không may mất mạng. Chứng kiến cảnh đó khiến cho cô bé Curtis của chúng ta bị chấn động tâm lí, mái tóc cô bé từ vàng chuyển sang trắng chỉ trong một đêm do chịu chấn động quá lớn và tâm hồn của cô bé do không chịu được nên đã tự động đóng lại. Curtis được chuyển đến nhà Nobi ở Nhật vì đó là họ hàng duy nhất mà cô bé biết. Và hôm bữa Curtis bị thương chính là do ông anh họ Nobita của mình đẩy từ cầu thang xuống khiến đầu cô bé đập vào bậc thang khiến cô bất tỉnh, và Curtis không muốn tỉnh dậy nên đã nhờ Tử Hạ giúp cô bé. Cô bé hôn mê được ba ngày đang lang thang đi khắp nơi, thì thấy một bàn tay rất lớn chạm vào bầu trời [ author : Ý chỉ lúc Tử Hạ mất và tay đụng vào cuốn Doraemon ấy]. Và có một linh hồn từ trên trời bay xuống, cô bé tưởng đó là thiên sứ được cử đến giúp mình nên cô đã đưa Tử Hạ nhập vào thân xác mình, còn chính cô bé do đã thực hiện được ước muốn của mình nên cô đã xiêu thoát tan biến khỏi trần gian đầy đau thương. Tử Hạ lặng người vậy là cô xuyên vào Doraemon rồi à? Đang tiêu hóa hết đống thông tin, cửa bỗng mở ra và bà Nobi bước vào

"Cháu tỉnh rồi à Curtis, bữa giờ con chưa tỉnh làm bác lo quá. Sao con đi đứng không cẩn thận để bị té thế kia. Mai mốt cẩn thận nghe chưa"

" Sao bác biết cháu tự té thế ạ"

" Nobita nói với bác rồi, nó thấy cháu đi xuống lầu mà đầu óc ở đâu rồi trượt té"

" À dạ, lúc đó cháu mới ngủ dậy nên hơi lơ mơ, xin lỗi đã làm bác lo ạ"

Tử Hạ tâm trạng chùn xuống, rõ ràng theo trí nhớ của Curtis là cô bé bị Nobita đẩy xuống, cớ sao Nobita lại nói với bác Tamako là cô bé đi đứng ko cẩn thận té chứ?

"Hừ, được lắm Nobi Nobita, dám làm không dám nhận. Lần này coi như tôi bỏ qua. Anh mai mốt còn dám đụng tôi thử xem. Không yên với tôi đâu"

Nghĩ xong trong mắt Tử Hạ có một mạt ghét bỏ. Cô ghét nhất mấy đứa con trai đê tiện như thế.

"Thôi cháu nằm nghỉ nghơi bác đi làm cơm đây"

Chờ bác Tamako ra khỏi phòng thì Tử Hạ à ko hiện tại là Curtis bắt đầu đánh giá căn phòng. Đồ dùng cũng không nhiều và cũng có những thứ chưa được tháo dỡ ra hết. Curtis đứng dậy một lần nữa và bắt tay vào thu dọn căn phòng của mình. Lúc thu dọn xong cũng đã mười hai giờ kém.

"Curtis, xuống ăn cơm thôi con"

" Vâng ạ"

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng cô lại thấy Nobita từ lầu dưới bước lên. Cô nhìn anh ta, nhưng anh ta lại né tránh ánh mắt cô. Curtis hiện đang đánh giá anh, đầu tóc cũng coi như gọn gàng, nhưng mắt kính thì dày cộm, thân hình nhỏ bé đúng kiểu tiểu thụ.

"Nobita-chan, anh đang chắn đường em đấy"

"À, anh xin lỗi"

Nobita lo lắng tránh ánh mắt của Curtis nên quên việc đi vào phòng, chuyện hôm bữa đúng là lỗi của cậu, do cậu không thích cách cô bé tránh né việc tiếp xúc với mình nên cậu đã đẩy cô bé, nhưng ai ngờ cô bất tỉnh tận ba ngày cơ chứ. Do quá sợ nên cậu đã ko nói thật với mẹ mình. Thấy Curtis nói thế nên Nobita chột dạ, liền tránh qua một bên.

"Curtis-chan, chuyện hôm bữa cho anh xin lỗi"

Curtis đang tính xuống lầu nghe được câu xin lỗi của Nobita trong đầu nghĩ

Hừ, chỉ lúc có mình với anh ta thì anh ta mới dám nhận lỗi à. Anh dũng ghê ha

Curtis quay đầu lại nhìn Nobita, đôi môi nhỏ bé khẽ mở rồi đóng lại nhưng lại ko phát ra thanh âm. Nobita khi nhìn khẩu hình miệng của Curtis thì thân hình cứng đờ, vội cúi đầu xuống không dám nhìn cô nữa. Điều cô vừa nói với Nobita đó là

"Nếu bây giờ tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh thì anh lại đẩy tôi xuống nữa à."

Nói rồi cô cũng khônh quay đầu lại, bước xuống lầu. Cô biết anh ta sẽ không dám làm gì cô. Vì anh ta rất nhát gan mà.

Ăn xong bữa cơm cô xin bác Tamako đi ra ngoài chơi. Đi ngang qua nhà Shizuka cô đứng nhìn một xíu

"Nhà của chị dâu tương lai kìa, không hiểu sao cô gái tốt vậy lại yêu thích Nobita được nhỉ?"

Đang chìm trong suy nghĩ của mình chợt Curtis thấy một người lại gần. Ra là bác Minamoto.

"Sau cháu đứng đây. Vào nhà đi cháu"

Curtis vốn không có dự định đi vào gặp chị dâu đâu. Cô chỉ đứng nhìn nhà xíu thôi.

"Dạ thôi ạ, cháu tính tìm Shizuka nhưng nghĩ lại mai gặp nói sau cũng được ạ, giờ cháu có việc đi trước rồi, thưa bác cháu đi ạ"

Nói rồi Curtis chạy như bị chó dí.

"Sao cháu nó chạy nhanh dữ vậy nhỉ?"

Bà Minamoto nhìn bóng lưng của Curtis lắc đầu cười.

============================

Lời của athour : Chap này vt hơi bị nhiều rồi =)) ráng đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net