Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hù chết mình mất, hiện còn quá sớm để mình gặp Shizuka. Dù sao mình cũng không muốn gặp các nhân vật chính quá nhiều, mình không có hứng thú với họ. Các nhân vật còn là học sinh, sinh ra hứng thú với họ thì mình đúng là có vấn đề"

"Em là Adelaide Curtis phải không?"

Đang đi trên đường nghe được ai đó gọi mình Curtis quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông trung niên, tóc chẻ hai mái trên đầu có vài cọng tóc bạc, đeo mắt kính tay cầm chiếc cặp đang tiến lại gần cô, đó chính là thầy Eiichiro Senjou - thầy chủ nhiệm của Nobita và cũng sắp là thầy chủ nhiệm của cô.

"Dạ chào thầy, em đúng là Adelaide Curtis ạ. Thầy tìm em có việc gì sao ạ?"

" À không có gì cả, chỉ là đi trên đường thấy em thì sẵn nhắc em về việc mai em nhớ đi học đúng giờ thôi. Tại thầy biết em ở chung nhà với Nobita, sợ em không biết đường mà Nobita lại hay đi muộn... Nên thầy nhắc vậy thôi"

Curtis gật gật đầu.

Thầy đúng là tận tâm với nghề, luôn quan tâm học trò, đúng như những gì mình đọc trong Doraemon

Curtis có ấn tượng rất tốt với thầy, nên cũng vui vẻ lắng nghe những gì thầy bảo.

"Vâng, thầy đừng lo. Em sẽ ko tới trễ đâu ạ"

"Em đúng là lễ phép thật đấy. Đúng là được dạy dỗ tốt quá nhỉ, bố mẹ em cũng dạy tiếng Nhật cho em tốt quá chứ"

Nhắc tới bố mẹ của Curtis thì trên mặt của cô lại xuất hiện nét buồn bã. Tuy đây không phải bố mẹ ruột của cô nhưng dựa theo kí ức của Curtis thì bố mẹ Curtis rất yêu thương cô bé, họ mất là một mất mác lớn với Curtis, cô rất đồng cảm với cô bé. Thầy Senjou thấy Curtis buồn bã thì cũng biết mình lỡ lời.

"A, thầy xin lỗi. Sensei vô ý quá, thầy quên mất. Em cứ coi như thầy chưa nói gì nha Curtis"

"Không sao đâu thầy, em ko sao. Bố em là người Nhật nên ông đã chỉ dạy em rất tận tình nên em mới có thể nói tiếng Nhật rành thế này ạ"

Biết mình đã làm thầy Senjou khó xử nên Curtis cũng nhanh miệng trả lời và không quên cười nhẹ một tiếng để làm giảm đi bầu không khí khó xử này.

"Thôi cũng trễ rồi, em cũng nên về nhà ăn tối. Đừng để phụ huynh Nobi lo lắng"

" Vâng ạ. Thưa thầy em đi. Thầy về cẩn thận ạ"

Cúi đầu chào tạm biệt thầy Senjou xong thì Curtis cũng đi về nhà. Hiện tại cũng đã 6 giờ chiều, thời gian trôi qua nhanh thật, cô cũng nên trở về nhà sớm thôi tránh để bác Tamako lo lắng.

"Cháu về rồi đây ạ"

"À Curtis, cháu về đúng lúc lắm. Mau rửa tay lại đây ăn cơm đi"

Curtis tâm tình hiện tại rất tốt. Từ khi lên đại học cô ít về cô nhi viện nên ít khi cô mới được ăn cơm với gia đình như thế này. Những món ăn của bác Tamako nấu cũng hợp khẩu vị của cô, đây là bữa ăn cô hài lòng nhất từ lúc lên đại học tới giờ.

"Phù, cuối cùng cũng được nằm. Chiều giờ lăn lộn đủ thứ mệt ghê"

Curtis nằm trên giường nhìn trần nhà thì tự nhiên lại cảm thấy nhớ nhà. Không biết hiện tại Thanh Mặc thế nào, Tiểu Na ra sao ... Rất nhiều cảm xúc ùa về, cô rất muốn quay lại thế giới cũ, bạn bè người thân cô đang ở đó nhưng hiện cô lại đang ở đây, trong thế giới của Doraemon, làm thế nào để trở lại đây. Một giọt nước mắt trong suốt khẽ chảy từ khóe mắt của Curtis, cô cảm thấy cô đơn quá. Đắm chìm trong cảm xúc của mình và rồi Curtis ngủ quên hồi nào cũng không hay. Trong mơ cô thấy Tử Hạ đang nằm trong bệnh viện, Thanh Mặc ngồi kế giường bệnh của cô khuôn mặt xanh xao, hình như vài ngày rồi mà cô chưa ngủ với ăn uống đầy đủ thì phải. Cô đau lòng nhìn người bạn thân của mình, cô thật có lỗi khi không nói cho Thanh Mặc rằng cô không thể tỉnh dậy được nữa. Curtis chỉ lo nhìn Thanh Mặc nên ko chú ý rằng Tử Hạ đang dần mở mắt. Đến khi cô chú ý đến Tử Hạ thì chính là lúc cô tỉnh dậy.

Lúc nãy mình có nhìn nhầm ko? Cái người đứng kế bên Thanh Mặc hình như là linh hồn thì phải? Sao thân thể mình lại tỉnh dậy được chứ? Đừng nói là......

Curtis tỉnh dậy, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Lúc nãy cô rõ rằng thấy kế bên Thanh Mặc có một cô bé cỡ 16,17 tuổi. Sau đó cô bé ấy biến mất và Tử Hạ tỉnh dậy?!? Thật không thể hiểu nổi. Đang ngồi nghĩ lung tung thì Curtis nghe được tiếng chuông báo thức.

"Thôi chuyện này tính sau đi. Chắc mai mốt mình cũng sẽ mơ lại về thế giới bên ngoài thôi. Dậy đi học thôi"

Sửa soạn tập sách xong xuôi, cầm lấy một bộ đồ trên tủ, Curtis vừa đánh răng vừa đi xuống lầu. Khi đi ngang qua phòng Nobita cô còn nghe được tiếng ngáy, thế nào hôm nay anh ta cũng sẽ đi muộn cho xem. Nhìn vào chính mình trong gương Curtis nghĩ.

Có nên che lại mái tóc bạc này ko ta, sẵn đeo thêm mắt kính để che lại đôi mắt xanh này mới được. Dù sao làm trung tâm của sự chú ý là ko tốt

Curtis không thích bị chú ý, cô luôn cố gắng khôngbcho người ta viết sự tồn tại của mình, không muốn người xung quanh hay bất cứ ai nhìn mình chằm chằm. Sau một hồi lục lọi thì Curtis cũng tìm được một chiếc mũ lưỡi trai trơn màu hồng, cô nhìn cái mũ bằng ánh mắt ghét bỏ, cô không thích màu hồng, màu đen với trắng mới là màu cô yêu thích.

Đành đội đỡ vậy, học xong mình sẽ đi mua cái nón khác, sẵn mua thêm vài bộ đồ, cô bé này style không hợp với mình tí nào, đồ toàn màu hồng xanh, tìm mãi chỉ ra một cái quần jean vào áo thun trắng

Tìm được thứ để che chắn đầu tóc mình rồi, bây giờ Curtis lại tìm mắt kính. Chợt trong đầu cô nảy lên một sáng kiến. Cô ra khỏi phòng, đi sang phòng Nobita, hé mở cánh cửa thấy anh ta còn ngủ. Cô rón rén bước vào, cầm lấy mắt kính anh ta và chạy nhanh ra khỏi phòng.

Coi như đền bù vụ anh đẩy tôi xuống cầu thang. Tôi sẽ lấy mắt kính của anh

Tất nhiên là Curtis sẽ không đeo vào ngay, cô phải lấy cái tròng ra, vì cô vốn không cận nên nếu đeo kính của Nobita chắc cô mù luôn quá.

Cũng tới giờ đi học rồi, xuất phát thôi

Curtis với tâm trạng cực vui vẻ đi ra khỏi nhà. Chợt cô nhớ ra một điều, cô không biết đường đến trường.

"Đi đâu bây giờ, trường học nằm đâu nhỉ"

Đang loay hoay tìm đường đến trường chợt Curtis thấy đằng trước có một cô bé học sinh đi ngang qua. Biết mình được cứu rồi nên Curtis đi theo cô bé đó.

"Hôm nay thật may mắn quá mà. Tìm được vị cứu tinh rồi"

Shizuka sáng nay dậy rất sớm, đó là thói quen của cô khi cô còn là vợ Nobita. Vì Nobisuke phải đi học nên cô dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn và gọi con mình đi học, tất nhiên cô không trông mong rằng Nobita có thể giúp mình được gì nên cô đành phải cực khổ chính mình thức dậy từ sớm để làm mọi thứ. Sau khi sửa soạn mọi thứ xong xuôi cô liền chào tạm biệt bố mẹ, cầm lấy bánh mì trên bàn và đi ra khỏi cửa. Nhưng vừa đi trên đường được không lâu thì cô nhận thấy có ai đó đi theo mình, tưởng rằng đó là một tên biến thái mà Shizuka hiện tại chỉ là một cô bé học lớp 5 nên cô chỉ có một cách đó chính là chạy.

Curtis đang đi thong thả sau cô bé học sinh kia thì tự nhiên cô bé ấy lại chạy. Làm cô giật mình vắt giò lên cổ chạy theo, nhưng điều cô không ngờ là sức khỏe của Curtis lại không tốt như cô nghĩ nên cô đã mất dấu cô bé kia.

Bực thiệt chứ, sao thân thể này yếu đuối ghê. Không vận động nhiều nên chạy có xíu mà thở hồng hộc. Phải cải thiện lại thân thể này mới được

Curtis mệt quá ngồi bệt xuống đất, thở như sắp die đến nơi. Nhắm mắt cố bình phục lại hơi thở thì chợt nghe ai đó đang nói chuyện với mình.

"Bạn gì ơi, bạn có sao không?"

Curtis mở mắt ra ngước đầu lên nhìn. Một cậu bé vai đeo cặp, tóc ngắn, khuôn mặt cũng coi như điển trai đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

"À tôi không sao, chỉ là chạy mệt quá thôi"

"Chưa đến giờ học mà, không cần chạy nhanh vậy đâu. Để tớ đỡ cậu đứng dậy"

Curtis thấy cậu ta giơ tay ý muốn kéo mình dậy cũng không từ chối, đưa tay mình đặt lên tay cậu ta.

"Cảm ơn cậu, tôi là Adelaide Curtis. Còn cậu, tên cậu là gì?"

"Chào cậu, tớ tên là Dekisugi Hidetoshi. Rất vui được làm quen"

Curtis hơi bất ngờ, ra đây là Dekisugi - tình địch của Nobita.

Cũng đẹp trai lịch sự quá chứ, cậu ta hợp với Shizuka hơn Nobita đáng ghét kia nhiều

Curtis thấy cậu ta cũng đang trên đường đến trường, vậy sẵn rủ cậu ta đi cùng khỏi phải hỏi đường rồi.

"Rất vui được làm quen. Cậu cũng đến trường phải không, vậy ta đi chung nhé"

Dekisugi nãy giờ cứ thấy Curtis nhìn mình rồi lại gật gù gì đấy thật khó hiểu. Nhưng nghe cậu ấy rủ đi chung thì cũng gật đầu đồng ý, nếu cứ đứng đây hoài thì chắc lát hai người sẽ ra hành lang đứng chung với Nobita mất thôi. Trên đường đến trường cậu và Curtis cũng nói chuyện rất nhiều, chủ đề đa số về lớp và thầy cô. Cả hai đến được tới trường lúc đó cũng gần đến giờ lên lớp.

Curtis cảm thấy Dekisugi rất tốt bụng, luôn trả lời những câu hỏi của cô mà không phàn nàn gì. Nhờ cậu cô mới biết đường đến trường và biết luôn lớp mà cô sẽ học, lớp 5-1.

"Xem ra chúng ta đến cũng đúng giờ nhỉ Dekisugi"

"Ừm, còn tận 10p nữa mới reng chuông"

"Dekisugi cậu có thể chỉ tôi phòng giáo viên ở đâu không. Tôi cần gặp thầy Senjou"

"Ở góc cuối hành lang rẽ phải là tới. Bây giờ tớ có việc phải lên lớp trước, nên không dẫn cậu đi được, xin lỗi nha"

"Không sao đâu, tôi tự đi được mà. Cảm ơn cậu, cậu lên lớp đi, tôi đi tìm thầy đây"

Curtis đi như Dekisugi, tìm được phòng giáo viên, thấy thầy Senjou đang chuẩn bị lên lớp thì cô tiến lên chào thầy.

"Thưa thầy em đến rồi ạ"

"Chào em Curtis, em đến đúng giờ đấy, chuông vừa mới reng luôn ấy. Bây giờ em theo thầy lên lớp học, nhớ phải đi sau thầy đừng để mất dấu nghe chưa"

"Vâng ạ"

Hai thầy trò lên đến lớp học. Thầy Senjou vô lớp trước, và đang giới thiệu sơ với lớp có học sinh mới, còn Curtis thì đứng ở ngoài chờ thầy nói xong. Bỗng cô nghe tiếng ai đó đang chạy, quay ra đằng sau. Thì ra là ông anh họ Nobi Nobita của cô

Trễ học rồi anh dzai à, rip anh

Curtis thấy Nobita thở hồng hộc thì vui vẻ, ai bảo ngủ trễ làm chi. Thấy Nobita lướt qua không thèm chào cô thì Curtis không vui, bỗng cô nghe một tràng cười lớn. Quay qua thấy Nobita vào lớp từ lúc nào rồi.

"Curtis, em vô lớp được rồi. Còn Nobita, em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!"

Đang nhìn vô lớp chợt nghe thầy Senjou gọi mình. Cô bước vào lớp, nhìn các gương mặt non nớt đang nhìn cô, cô nở một nụ cười nhẹ và bắt đầu giới thiệu về mình.

"Chào tất cả các cậu, tôi tên là Adelaide Curtis, vừa mới chuyển đến cách đây không lâu, mong các bạn sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian tới"

"Được rồi, Curtis muốn ngồi đâu"

Curtis nhìn quanh một vòng, thấy cô bé kế bên cửa sổ ko chú ý đến mình và có vẻ trầm lặng nên cô quyết định sẽ ngồi đó.

À mà khoan, sao nhìn cô bé đó quen quen, hình như là cô bé kì lạ hồi sáng mình đi theo phải ko ta

Curtis nhìn cô bé áo hồng đó hồi lâu cho đến khi cô bé đó quay đầu nhìn Curtis thì Curtis liền nở một nụ cười.

Shizuka đang ngồi nhìn xuống sân trường thì chợt cảm thấy có ai đó nhìn mình. Quay đầu lên bảng thì thấy cô gái mới chuyển đến hôm nay nhìn mình cười

Tự nhiên nhìn mình cười là sao?!? Bị gì vậy nhỉ

Cô cũng cười nhẹ với Curtis xong rồi cũng nhìn sang chỗ khác không để ý Curtis nữa.

"Thưa thầy, em muốn ngồi kế bạn đó ạ"

Shizuka một lần nữa quay lại nhìn Curtis, thấy người Curtis chọn đúng là mình thì nhăn mày. Cô thích ngồi một mình hơn cơ, có bạn cùng bàn phiền lắm. Nhưng mọi chuyện lại ko như cô muốn. Thầy Senjou đã sắp Curtis ngồi kế cô rồi.

"Em muốn ngồi kếtrò Minamoto à, được thôi. Em xuống đó ngồi đi xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu học. Còn em Nobita, em đứng đó cho đến giờ ra chơi cho tôi"

Curtis giật mình, Minamoto á?!? Vậy cô bé đó chính là Minamoto Shizuka à. Haizz, vậy là cô chọn sai chỗ ngồi rồi, cô không muốn ông anh họ của mình ra chơi lại xuống chỗ mình tìm Shizuka đâu.

"Chào cậu, tôi là Adelaide Curtis. Mong chúng ta sẽ ngồi với nhau vui vẻ"

"Chào cậu, tôi là Minamoto Shizuka"

Curtis thấy Shizuka giới thiệu xong cũng không chú ý tới cô thì cũng ngồi xuống, lấy tập sách ra học.

============================

Lời của author : Lại viết quá tay rồi =)). Vì để tiện cho hình tượng girl lạnh lùng cool ngầu của Shizuka và Curtis thì mình sẽ để hai người xưng hô là "Cậu - tôi" còn những ng khác thì là "Cậu - tớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net