Chương 26: Chiếu tướng, hết cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
và chất cấm, cưỡng ép sử dụng học sinh cấp ba để thu hút khách hàng và giảm thiểu chi phí. Hối lộ, thao túng kết quả thi đấu, sử dụng chất cấm cho học sinh trong thi đấu để nhận kết quả cao. Lạm dụng quyền lực, lợi dụng việc tuyển thành viên câu lạc bộ thu lợi bất chính từ các phụ huynh sau đó yêu cầu họ đầu tư vào quỹ thể thao và ươm mầm tài năng lập ra như nấm mọc sau mưa với mục đích rửa tiền nhưng tiền về tay các em thì chẳng thấy một xu. Đấy chỉ là một trong các hình thức rửa tiền của anh thôi, tôi còn chưa kể việc anh nhận hối lộ thông qua hóa đơn đắt đỏ quán karaoke của anh, hay cửa hàng quần áo của vợ anh, những hiện vật xa xỉ mà anh âm thầm giấu kín nữa. Kể ra anh cũng là người thông minh đấy chứ?"

Hắn ta đã có vợ, lại còn có con gái.

Phương Anh nói một câu lại lướt một lần trên điện thoại làm hắn ta há mồm trợn mắt, để có được từng đây thông tin và bằng chứng thì hẳn người điều tra hắn cũng đầu tư không ít thời gian và chất xám.

Hắn ta trấn áp lại sự sợ hãi vừa thoáng qua, nhanh chóng muốn cướp điện thoại của Phương Anh mà lao tới nhưng kết quả chỉ có thể vồ ếch bổ nhào về khoảng không phía trước.

Nguyễn Huy Toàn dáng người cao lớn khỏe mạnh, so với Trần Văn Cường (xem lại chương 15 liền nha các tình yêu) thậm chí cảm giác anh ta nhanh nhẹn hơn còn võ vẽ thế nào Phương Anh cũng chưa luận tới.

Phương Anh nhẹ nhàng nhảy lên hàng ghế phía sau, xoay người tung cước vào hẳn mặt hắn ta khi vừa đứng dậy. Nguyễn Huy Toàn xây xẩm mặt mày, đầu óc quay mòng mòng vừa đứng lên lại ngã xuống.

Hắn ta chửi rủa Phương Anh ầm ĩ, như con hổ khát mồi lao về phía cô ôm tới, Phương Anh bỗng chốc nhớ tới hình ảnh Kiểu Giao khi ấy, quả quyết dứt khoát tặng hắn một đòn Axe kick (đá chẻ). Cô nâng chân từ phía ngoài cơ thể rồi tung đá như lưỡi liềm, sau đó kéo chân xuống để gót chân hướng thẳng xuống đầu đối phương.

Trận chiến kết thúc vô cùng chóng vánh, tên to xác kia ngất ngay tại chỗ trong chính sự bất ngờ của Phương Anh.

Lúc hắn tỉnh dậy phát hiện chân tay mình đã bị trói chỉnh tề ngồi trên ghế. Cũng không biết Phương Anh kiếm đâu được ít rèm cửa bốc mùi này nhiệt tình trói hắn. Nhìn thì có thể nghĩ hắn ta sẽ dùng sức mạnh cơ bắp xé được ra đấy, nhưng kỹ thuật trói cũng phải được đào tạo và Phương Anh lại là học viên xuất sắc.

"Mày là ai?" Hắn ta nhìn tình hình trước mặt, muốn kêu cứu nhưng lại không thể để sự việc vỡ lở thêm, bắt đầu chuyển sang đàm phán.

"Không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn biết "Kẻ thao túng" là ai thôi." Phương Anh cầm lấy hình ảnh về trang web và đoạn video kia đưa hắn ta nhìn vài giây rồi cất điện thoại đi. Chậm rãi ngồi cách hắn một ghế chờ câu trả lời.

Tất nhiên không ngoài dự đoán, hắn ta ngoan cố nói mình không biết, cũng không tham gia nào nó, thậm chí còn muốn trao đổi điều kiện với cô, "Hay chúng ta hợp tác đi, thầy sẽ cho em biết về "Kẻ thao túng", còn em đưa thầy hết tất cả những gì em biết về thầy có được không?" Hắn ta dở giọng nịnh nọt bẩn thỉu làm Phương Anh ngứa cả lỗ tai.

Lắc đầu thở dài nhìn đối phương, "Anh nghĩ mình xứng đáng với chữ "thầy" lắm sao. Cô ấy là học sinh trường này, dù anh có dạy qua cô ấy hay không thì anh cũng là giáo viên của cô ấy. Và thứ nhất tôi không có thói quen trao đổi thỏa thuận với kẻ xấu, thứ hai tôi cá rằng anh cũng chẳng biết gì về "Kẻ thao túng" đâu nhỉ. Dù gì trong nhóm công tử nhà giàu ăn chơi đó, anh cũng bị coi là tầng lớp thấp nhất mà đúng chứ?"

Và điều thứ ba mà Phương Anh không nói, chính là hắn sớm sẽ phải khai ra tất cả ở Sở Cảnh sát mà thôi.

Phương Anh nhìn đồng hồ tính toán một chút, chắc hẳn đồng đội của cô đến bắt giữ hắn cũng không lâu nữa là tới. Để tránh gặp nhiều phiền phức không đáng có, Phương Anh để lại hắn đang tức đến đỏ mắt gào hét mà ung dung rời khỏi. Trước lúc rời đi hẳn, hắn liền đổi giọng van xin cô, Phương Anh chỉ nhún vai một cái, đi không quay đầu lại đáp trả hắn, "Đừng xin lỗi tôi vì tôi không phải người cần xin lỗi và chắc cũng chẳng ai muốn nhận lời xin lỗi của anh cả, hãy giành cả đời của mình ăn cơm tù và tự vấn lại cái lương tâm chó gặm của anh đi."

Và cứ thế, Phương Anh chậm rãi lạnh lùng rời đi, để lại hắn ta lúc cười lúc khóc trong bất lực cùng tuyệt vọng cùng cực lần đầu nếm trải.

Đó đã là gì với những nạn nhân của hắn đâu cơ chứ.

Phương Anh bỗng nhiên thấy mình có chút ngầu, giống như mấy phim Hàn mà mấy nhóc trong lớp giới thiệu cho cô bắt cô phải xem cho hết.

Phương Anh rời khỏi bể bơi trong nhà, tặc lưỡi gọi lại số điện thoại mình không mong muốn, "Dù rất ghét cô nhưng phải công nhận rằng khả năng điều tra thu thập bằng chứng của một nhà báo như cô thật sự đáng nể đấy."

Phía bên kia cười như được mùa, bắt đầu dương dương tự đắc, "Tất nhiên rồi, còn cô thì chọn sai bét nghề rồi đó."

Phương Anh không thèm đôi co với cô ta, trực tiếp ngắt điện thoại.

Và có vẻ như ai cũng có thể đoán được, người cung cấp những hình ảnh bằng chứng về những hoạt động phi pháp của Nguyễn Huy Toàn chính là Trương Minh Mẫn.

Năng lực của cô ta thật sự không tệ, thậm chí có thể chuẩn bị như vậy không phải dễ.

Nguyễn Huy Toàn nghĩ mình thông minh cẩn trọng che mắt được thiên hạ, nhưng đáng tiếc đối thủ của anh ta lần này là Trương Minh Mẫn, một cô ả với Phương Anh mà nói là con cáo già lươn lẹo bậc thầy mà cô biết.

Theo những lời Lâm Thế Dân thú nhận, anh ta quen được Nguyễn Huy Toàn trong một lần cùng bạn bè đến quán karaoke của hắn ta tụ tập. Có lẽ vì biết Lâm Thế Dân có tiền nên hắn ta đã rất nhiệt tình săn đón, giới thiệu và dẫn dắt Lâm Thế Dân vào những cuộc vui vô bổ và dần là sa đọa biến chất.

Lâm Thế Dân không tham gia vào trang web kia còn Nguyễn Huy Toàn lại là thành viên VIP, hôm đó cũng chính hắn gọi anh ta đến làm nhục Kiều Giao, còn khoe khoang rằng đối tượng do mình chỉ định. Hắn ta chat ở trong nhóm và được "Kẻ thao túng" chấp thuận. Kiều Giao là học sinh của trường cấp ba Z, dù có dạy qua cô ấy hay không, hắn ta cũng là giáo viên của Kiều Giao, nhưng hắn lại để ý đến cô với tâm thế của kẻ khốn nạn bệnh hoạn biến thái.

Lúc đầu Lâm Thế Dân còn tưởng đây là màn cosplay học sinh chơi vui vẻ, về sau anh ta mới biết Kiều Giao thực sự là học sinh cấp ba. Mà nhiệm vụ hôm đó Lâm Thế Dân và Nguyễn Huy Toàn chủ yếu là kiểm tra xem tác dụng của loại thuốc mới trên người Kiều Giao và cho đánh giá.

Một loại thuốc kích dục khiến nạn nhân trở nên mê man nửa tỉnh nửa mê, khiến nạn nhân tâm trí rối loạn, không khống chế được bản thân. Lúc thì tỉnh táo đau đớn muốn thoát khỏi, khi lại vô lực thậm chí là cuốn vào nó.

Không màu không mùi không vị, không chỉ có dạng lỏng hay dạng viên nén viên sủi, ngay từ thời điểm đó chúng đã sáng tạo ra thêm nhiều phiên bản nâng cấp khác như nước hoa cho khứu giác hay dạng bôi cho xúc giác.

Nguyễn Huy Toàn biết được bao nhiêu thật sự cô không chắc nhưng quy mô của vụ án lần này cô theo đuổi tìm ra chân tướng thật sự không gói gọn ở một trang web khiêu dâm hay hành vi quay lén nữa rồi. Lại một lần nữa Phương Anh khẳng định về nó.

----------

Lúc Phương Anh bước chân ra khỏi cổng trường trở về trời cũng bắt đầu thật sự đem theo sắc tối. Càng điều tra sâu câu chuyện càng trở nên phức tạp rối rắm, càng khiến cho người khác đau lòng mà suy nghĩ. Chỉ là những thanh thiếu niên có chút ngây ngô bồng bột đầy hoài bão nhiệt huyết lại vì những kẻ tha hoá vì đồng tiền vì sắc dục mà đem niềm tổn thương và tương lai phía trước của các em đánh đổi. Đau lòng biết bao.

"Phạm Phương Anh, sao giờ em vẫn còn ở đây?" Chiếc xe màu trắng quen thuộc nhẹ nhàng giảm tốc dừng bên đường, đem vài phần tò mò cùng chút bất mãn về Phương Anh.

Nhóc con này không biết nghịch ngợm cái gì nữa. Rõ ràng cùng Kiệt Anh lôi lôi kéo kéo rời đi từ sớm giờ lại như người mất hồn ở trường thế này.

Hà Nhất Phương sau khi đảm bảo học sinh về nhà an toàn lại phải tham gia cuộc họp nhàm chán với các thầy cô trong ban giám hiệu. Nàng thật sự có chút mệt mỏi nhưng lại gặp được Phương Anh ở đây làm nàng nhận ra rằng buổi chiều về muộn này của nàng có lẽ cũng không tệ lắm.

Bị từ chối? Bị phụ tình? Bị bỏ rơi? Bị cắm sừng?...

Thoáng chốc vài giây không kiểm soát trong đầu chị giáo Phương liên tục hình dung ra một vài trường hợp giữa Phương Anh và Lâm Kiệt Anh khiến chính nàng có chút bất ngờ tại sao từ bao giờ mình thành một bà tám nhiều chuyện như thế.

Vả lại với nàng mà nói, Phương Anh và Lâm Kiệt Anh chắc chắn không thể xảy ra những chuyện như thế, những thứ liên quan đến tình cảm ư? Tuyệt đối không!

Tại sao á? Vì mắt nhìn người và linh cảm của nàng luôn đúng!

Chị giáo Phương nhướn mày một chút nhìn Phương Anh không chút sức sống, trong đầu nàng có rất nhiều kịch bản diễn ra nhưng cuối cùng lại chính mình phủ định sạch, kéo cửa kính xe xuống, vén nhẹ mái tóc cất tiếng gọi học sinh quậy nhất lớp của nàng.

"Úi, chị giáo Phương?" Phương Anh giật mình thon thót nhìn người trong xe có chút thất thần. Chết tiệt, sao nhìn lâu cũng thấy cô ấy đẹp mà vô tình nhìn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy mỗi lần cũng thấy cô ấy đẹp là sao? Khí chất của người đẹp chính là đẹp như vậy sao?

Trọng tâm không phải Hà Nhất Phương đẹp, trọng tâm là Phương Anh đã chìm vào trong suy nghĩ đến mức nàng cất tiếng gọi mới trở về hiện thực, với một cảnh sát đặc biệt là cảnh sát nằm vùng đây là điều tối kị.

Cuối cùng sau vài câu chém gió với lý do củ chuối trời ơi đất hỡi của Phương Anh, chị giáo Phương cũng quyết định tha bổng cho cô không truy cứu nữa, còn hào phóng đưa cô về nhà.

Làm hàng xóm của giáo viên chủ nhiệm tính ra cũng không tồi đâu nha.

"Đợi cô một chút nhé Phương Anh." Hà Nhất Phương dừng xe trước một siêu thị nhỏ gần nhà, ở đây mặc dù hàng hoá ít đa dạng hơn siêu thị nàng hay đi nhưng để tiện cho những ngày như thế này vào đây cũng là sự lựa chọn hợp lý.

Bình thường Phương Anh sẽ lẽo đẽo theo nàng nhưng hôm nay vì đầu óc rối như tơ vò, quá nhiều thông tin làm cô nhức não nên cũng chẳng có tâm trạng mè nheo bánh bèo là mấy.

Phương Anh lôi quyển sổ nhỏ trong túi ra, bắt đầu ghi ghi chép chép liên kết các dữ liệu lại với nhau, sự thật có lẽ đã cách cô không còn xa.

Và vẫn như thường lệ, Thành IT luôn xuất hiện một cách bất thình lình đưa đến những tin tức nóng hổi bất ngờ như thế.

"Ya ya ya, cậu không lo bảo vệ an toàn Kiều Giao đi, rảnh rỗi gọi cho tôi vậy à? Cái thằng này có phải muốn chị mày tức chết không?" Phương Anh vừa bắt máy đã bắt đầu bức xúc gào hét, nhưng những gì cô sắp nghe thấy sẽ lập tức đưa cô về trạng thái trầm mặc.

"Gì chứ? Nguyên ngày hôm nay chị có biết em phải vất vả khổ sở như thế nào không? Kẻ FA ngàn năm như em phải ăn cơm chó của hai người họ đấy. Dù hơi ngán nhưng hương vị cũng không tồi đâu nha bà chị." Thành IT nói xong câu cuối không quên cười gian trá bỉ ổi, mà hai người nào thì ai cũng biết là ai.

Phương Anh bóp trán thở dài, quả nhiên cô nhìn không sai, hai người họ rõ ràng có gian tình. Nhưng điều quan trọng là Kiều Giao an toàn, có một người chữa lành vết thương cho cô ấy, có một người khiến cô ấy mở lòng, có một người làm cô ấy vui vẻ.

"Còn chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?" Phương Anh mở cửa xe ra ngoài hít tý gió trời lành lạnh mùa của ngày chớm Đông tháng Mười, nhìn về phía cửa siêu thị chờ chị giáo Phương mua đồ trở ra.

"Vừa làm vệ sĩ vừa làm shipper kiêm luôn chuyên viên điều tra phân tích, có phải chị thấy em quá đẹp trai, quá giỏi giang không?" Phía bên kia đang khua môi múa mép tự luyến, phía bên Phương Anh lại không cho cậu chàng chút mặt mũi, trực tiếp buông lời đe dọa mới khiến Thành IT bật chế độ nghiêm túc.

"Em cũng nể chị đó Phương Anh, suy luận của chị hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, em có vài thứ cho chị xem, em sẽ gửi qua điện thoại chị ngay bây giờ." Thành IT vừa nói dứt câu hình ảnh đã truyền tới. "Ngay bây giờ" của cậu ta thật sự rất uy tín đấy chứ.

Phương Anh cầm ngang điên thoại, gương mặt tự tin cùng chút háo thắng đã quay trở lại. Có vẻ như đôi khi đơn giản hóa mọi chuyện chính là một lợi thế.

Hà Nhất Phương không biết Phương Anh đang nhìn gì trong điện thoại, nhưng nàng thích phiên bản Phương Anh như bây giờ hơn. Một Phương Anh tràn đầy sức sống. Một Phương Anh tự tin không còn ủ rũ, một Phương Anh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

Phương Anh thay đổi thái độ 180 độ, cười nói vui vẻ giúp Hà Nhất Phương xách đồ vào xe, còn không quên nhắc nhở nàng dưới gấu áo sơ mi được xắn tới khuỷu tay có một ít bột dạ quang dính lên. Hà Nhất Phương cũng không biết mình bị dính chúng từng bao giờ, chỉ có thể phỏng đoán là vô tình va vào người ta đụng trúng.

Nàng đứng phía bên kia cửa xe, trước khi bước vào xe ưu nhã dùng khăn giấy lau đi theo lời nhắc nhở của Phương Anh, nhưng vết dạ quang thì mãi chẳng sạch còn trước mắt nàng lại bắt đầu mờ mở ảo ảo không rõ, giọng nói của Phương Anh cũng trở nên mờ ảo trong tâm trí nàng.

Phương Anh nhìn thấy Hà Nhất Phương giống như sắp ngất đi vội vàng muốn chạy qua đỡ nàng, nhưng tay còn chưa kịp động vào người đối phương, nàng đã bị một chiếc ô tô 16 chỗ màu xám dừng lại bên người, cùng hai kẻ lạ mặt đeo khẩu trang đưa lên xe.

Ngay trước mắt Phương Anh, chị giáo Phương bị bắt cóc, ngay đầu ngón tay trước khi cô động được vào người của nàng ấy, chị giáo Phương bị người ta đưa đi mất.

Mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người qua đường còn tưởng ở đây đang quay phim, ai cũng không kịp phản ứng.

Phương Anh để lại hai chữ "Chết tiệt." Chạy với theo chiếc xe Ford 16 chỗ đang bắt đầu tăng tốc đưa chị giáo Phương rời đi mất.

Bởi vì chiếc ô tô dừng đột ngột rồi tăng tốc bất ngờ nên không thể xuất phát nhanh như mong muốn, Phương Anh có đủ tốc độ cùng quyết tâm bắt kịp nó trước khi chiếc xe đóng cửa lại.

Hành động bắt cóc diễn ra nhanh chóng mà động tác của Phương Anh khiến tên phụ trách kéo cửa xe cùng đồng bọn cũng vô cùng bất ngờ.

Phương Anh nắm lấy cửa xe kéo trở lại bật lên xe. Đảo mắt một vòng nhìn thấy cả thẩy năm tên đều mặc đồ đen đeo khẩu trang màu trắng. Lệch tông đến chướng mắt.

Một tên phụ trách lái xe, một tên ngồi ghế lái phụ, hai tên vừa bắt Hà Nhất Phương ngồi hàng sau kẹp nàng ở giữa đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Còn một tên nữa ở ghế sau, năm người họ có vẻ như cũng chỉ mười mấy tuổi.

Tên ngồi hàng ghế sau cùng đẩy mạnh làm cửa xe đóng lại. Phương Anh khéo léo nhảy vào trong cho tên ngồi cạnh chị giáo Phương một cú đạp khiến hắn vốn vừa còn đang đóng cửa chưa kịp ngồi xuống bay thẳng dúi dụi vào tên ngồi hàng ghế sau cùng lăn đùng ngã ngửa.

Tên tài xế hoang mang không biết làm sao lại nhận được chỉ thị của đồng bọn tiếp tục lái đi, nhưng có lẽ tâm lý yếu hoặc trên xe quá mức hỗn loạn chiếc xe bắt đầu lạng trái lách phải trên đường.

"Đánh chết con phò đó cho tao." Tên vừa bị Phương Anh đã ngã sấp mặt chưa đứng dậy nổi gào hét đồng đội.

Phương Anh cười lạnh cho tên ngồi ghế phó lái muốn dùng thắt lưng thắt cổ cô nhưng lại bị cô phát giác một cái củ trỏ máu mũi bên phải phun ra tại chỗ, "Giải quyết nhanh gọn nào."

Phương Anh hét lên đầy khí thế, túm cổ tên cuối cùng ngồi cạnh chị giáo Phương, nhấc hắn dậy hào phóng cho hắn một quyền thất điên bát đảo đầu óc mụ mị. Hắn ta cũng cố gắng chống cự nhưng cũng chỉ là cho có hình thức. Chưa chạm vào người cô đã bị Phương Anh ném về phía hai tên đồng đội đang lồm cồm muốn bò dậy.

Chiếc xe lắc lư lại không có chỗ dựa làm Hà Nhất Phương chỉ trực chờ muốn ngã xuống. Phương Anh vội vàng đến bên cạnh nàng, giúp nàng tựa vào cửa sổ xe, còn không quên khen chị giáo Phương lúc nào cũng xinh đẹp như thế.

Đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì ưu tiên nhất vẫn là người đẹp, mà càng ưu tiên là ngắm vẻ đẹp của người ta.

Màn cứu mỹ nhân này quả thật rất đặc sắc

Vừa đỡ được Hà Nhất Phương khỏi ngã, Phương Anh lại bị tên ngồi ghế trước tập kích, cô đang đứng chỉ có thể né nhẹ người bằng cách ngồi xuống ghế, đu người lên thành ghế đạp hắn một cước ngã nhào tiếp về phía ba người đồng đội.

Phương Anh nhìn bốn tên nằm chồng xếp hàng rất có trật tự đè lên nhau, toan xử lý nốt tên còn lại là tài xế lại vì chiếc xe va phải thứ gì đó trên đường sóc nảy lên một cái làm mất thăng bằng.

Bốn tên kia cũng nhân cơ hội nhanh nhẹn đứng lên lao về phía cô người đá người đạp, đôi lúc lại đánh nhầm vào nhau.

Phương Anh thay đổi chiến thuật muốn tên tài xế dừng xe rồi giải quyết một lượt lại bị chúng lấy thịt đè người ngăn cản. Không gian hẹp vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, Phương Anh né trái đỡ phải, trèo qua mấy hàng ghế rồi lại đu lên đá chúng ngã nháo nhào. Tên nhóc cuối cùng cũng bị cô dứt khoát cho một quyền nốt vào mũi bên trái, hai mũi chảy máu đến thảm.

Thế nhưng màn anh hùng cứu mỹ nhân này sẽ hoàn hảo nếu như Phương Anh không cảm giác cơ thể mình có gì đó không đúng. Chính cô cũng bắt đầu cảm giác phía trước mờ mờ ảo ảo, chân bước không nổi, chỉ có thể gian nan cố gắng lắc đầu thanh tỉnh nhưng cũng không chống đỡ được bao nhiêu liền ngã xuống cạnh Hà Nhất Phương.

Cô liếc nhìn xuống mu bàn tay mình, một góc nhỏ cũng đã dính thứ bột dạ quang này từ bao giờ không biết. Những suy nghĩ trong não bắt đầu lộn xộn, ánh mắt mơ hồ nhìn chiếc xe dừng lại, mấy tên vừa bị cô đánh gục lại đau đớn chật vật chửi rủa cô đứng lên kêu ca về vết thương.

Một đám người từ một chiếc xe 16 chỗ khác tay lăm lăm những thanh gỗ lên xe cười cợt hả hê, hoàn thành nhiệm vụ.

Chết tiệt, mình quá chủ quan rồi. Đối tượng bắt cóc không chỉ có chị giáo Phương mà còn có cả mình nữa.

Đúng vậy, đối tượng chúng nhắm tới không chỉ có Hà Nhất Phương mà là cả Phương Anh nữa.

Đó là tất cả những suy nghĩ cuối cùng của Phương Anh trước khi cô kịp nhìn Hà Nhất Phương bên cạnh mình một lần nữa rồi hoàn toàn mất đi nhận thức.

Chiếc xe 16 chỗ ban đầu chỉ có năm tên bắt cóc giờ trở nên đông đúc hơn rất nhiều cũng ồn ào không khác gì cái chợ vỡ. Chúng bàn luận, chúng chửi rủa, chúng ăn mừng chiến thắng, băng băng thẳng tiến về căn cứ.

---------

Xin chào, mình đã quay trở lại đây. Cmt phím 1 để nói rằng mọi người còn nhớ mình nhé 😜

Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì giờ mới có thể quay trở lại với mọi người được sau thời gian dài như thế. Khoảng thời gian vừa rồi là khoảng thời gian mệt mỏi và khó khăn với mình rất nhiều. Nhưng từ giờ mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để mọi người không phải thất vọng nhé.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong thời gian qua, hãy tiếp tục đi với nhau thật xa hơn nha.

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp đừng ngại ngùng ib trực tiếp cho mình hoặc tham gia vào link Discord mình đã ghim dưới phần thông tin cá nhân.

Chào mừng mọi người đến với "Cảnh sát đại tỷ và cô giáo."

Chương 27 sẽ được lên sóng khi chương 26 được 100 vote và 50 cmt nhé.

Ừ thì mình đùa đó :3

Chúc mọi người ngày mới tốt lành, chương 27 sẽ sớm lên sóng và cực kỳ hấp dẫn đó nha.

Yêu tất cả mọi người 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net