Chương 14: Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói cái gì? Nhã Ân là Bảo Bối Ngây Ngô á?


Vân Khánh trợn mắt nhìn bạn mình, thậm chí miệng cũng mở to thành hình chữ O. Diệu Anh gật nhẹ đầu trước khi hướng mắt ra ngoài cửa kính ô tô. Trời đã chuyển màu xanh thẫm, đung đưa trong mình ráng chiều đỏ ối nơi đằng tây. Tháng tám luôn bắt đầu bằng những cơn mưa, có lẽ đêm nay Ngọc Viễn sẽ lại đón một cơn mưa chợt đến chợt đi như nỗi buồn trong lòng nàng.


- Không thể nào. – Vân Khánh liên tục lầm bầm. – Mình chắc chắn chị ta không phải là Bảo Bối Ngây Ngô.

- Làm sao cậu biết được? – Nàng quay đầu lại, nheo mắt nhìn bạn mình. – Chúng ta vốn hoàn toàn không biết nhân vật đó của ai. Hơn nữa nó nằm ngay trong nhà chị ấy. Ý mình là cái laptop.

- Có thể nó không phải của chị ta. Cậu nói cái máy màu hồng, trước đây chị ta bảo không ưa màu hồng mà, cái màu "hot pink" cậu vừa tả đó. Mà cái tên đó thật ớn lạnh, cậu nghĩ Nhã Ân sẽ đặt một cái tên như thế à?


Diệu Anh yên lặng suy nghĩ. Đúng là Nhã Ân từng nói như vậy, nhưng cái máy đó không thể nào của Khả Hân được, cô vốn chẳng ưa gì những màu sắc lòe loẹt.


- Vậy cậu lí giải thế nào về chuyện này? – Nàng nhăn mặt. – Mình vẫn không thể tin được.


Vân Khánh nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Tuy trời bắt đầu tối rồi nhưng nàng hoàn toàn thấy rõ bạn mình vừa nuốt nước bọt, có điều nàng chẳng thèm để ý đến tiểu tiết ấy. Chuyện làm nàng không thể tin được chẳng phải Nhã Ân chơi trò chơi trực tuyến, mà là bảy chữ khủng bố kia. Nhã Ân có bạn trai! Không, là nhân vật kia có bạn trai. Nhưng sẽ thật kì quái nếu nhân vật đó không thuộc quyền sở hữu của cô. Lúc ban sáng vốn dĩ chỉ có ba người, nàng, Khả Hân và Nhã Ân, ở đó thôi. Nàng không nhớ phản ứng của mình khi phát hiện chuyện này ra sao nữa. Nàng không nhớ nổi mình đã đi đâu, làm gì, lang thang nơi nào cho tới khi xuất hiện ở sân bay đón Vân Khánh. Lúc đó thì não bộ của nàng mới hoạt động trở lại. Nàng thấy Vân Khánh nhìn mình trân trối trong vài giây rồi hấp tấp chạy tới, trên mặt còn ghi rõ ba chữ "Sợ chết khiếp". Cô nàng hốt hoảng đặt một đống câu hỏi, đại loại đã xảy ra chuyện gì, nàng có sao không, nàng đã đi đâu, vân vân. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Vân Khánh lấy từ đâu một miếng gạc trắng băng lấy vết thương trên cánh tay nàng. Cơn rát truyền đến khiến nàng nhận ra tay mình có một vết xước lớn và vẫn còn rướm máu. Diệu Anh thở hắt một hơi, cuối cùng nàng cũng nhớ được những gì mình đã làm.


- Tụi mình đi ăn trước đã, được không? – Vân Khánh nhìn nàng dò hỏi.


Diệu Anh chỉ gật đầu có lệ, nàng vẫn luôn có xu hướng xuôi theo ý muốn của bạn mình suốt quãng thời gian học đại học. Hơn nữa hiện giờ trong đầu nàng chẳng còn gì ngoài những hình ảnh kia, đi đâu cũng thế cả thôi.

Vân Khánh ra hiệu cho tài xế lái xe đến một nhà hàng Phù Tang gần sân bay. Bố mẹ cô nàng không muốn con mình đi taxi về mà cho người đến đón vì tình trạng giao thông hiện nay của Ngọc Viễn khá phức tạp. Để nói về gia đình này thì Diệu Anh chẳng tìm được từ nào khác ngoài trâm anh thế phiệt, một dòng dõi quý tộc đúng nghĩa trong giới nghệ thuật. Bốn đời thế hệ nhà Vân Khánh đã cống hiến hết mình cho nền sân khấu và điện ảnh Việt Đại, nhiều người trong số họ dù không còn hoạt động nhưng vẫn luôn quen thuộc với khán giả trong nước. Cũng như những người thân trong gia đình, Vân Khánh bộc lộ tài năng nghệ thuật từ rất sớm, nhưng là ở mảng âm nhạc. Bố mẹ Vân Khánh luôn ủng hộ con mình theo đuổi lĩnh vực này, và cô nàng cũng vô cùng thành công khi chỉ mới mười lăm tuổi.

Sự nghiệp của Vân Khánh lẽ ra sẽ còn thăng hoa hơn cả những người đi trước, nếu như cô nàng không đột ngột thông báo sang Kì Hoa khi vừa tốt nghiệp đại học và biệt tích ở đó suốt hai năm trời. Ngày máy bay cất cánh, Diệu Anh có hỏi bạn mình vì sao lại quyết định như vậy, Vân Khánh chỉ mỉm cười lắc đầu. Trong trí nhớ của nàng, đó là nụ cười buồn nhất nàng từng thấy trên gương mặt luôn lạc quan kia. Cái tên "Vân Khánh" mang một ý nghĩa trong trẻo, tiếng chuông mây ngân nga, nhưng khi ấy nàng chỉ thấy một trời cay đắng. Thậm chí cho đến tận bây giờ, Diệu Anh vẫn không biết lý do gì khiến cô nàng bỏ đi rồi lại trở về, giống như đám mây không có điểm dừng chân, cứ trôi mãi đến khi quay lại nơi mình chào đời. Một vòng luẩn quẩn mà Vân Khánh không tìm được lối thoát.

Sau khi tới nhà hàng, nhân viên nhanh chóng sắp xếp cho cả hai một gian phòng riêng rồi mang lên những món mà Vân Khánh đã chọn. Diệu Anh không mặn mà lắm với những món ăn xứ này, nàng chỉ chậm chạp gắp vài đũa, mắt lại luôn nhìn mấy chai rượu sake trên bàn. Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, Vân Khánh chẳng nói năng như thường lệ, nàng thì càng không hé môi. Thỉnh thoảng cô nàng đánh vào tay phải của Diệu Anh khi nàng cứ mải ngắm nhìn lòng bàn tay mình. Nàng muốn về nhà, nàng bắt đầu cảm thấy không an toàn rồi.

Ngay lúc Diệu Anh vung tay định ném thẳng đôi đũa vào mặt Vân Khánh thì có tiếng gõ cửa, nàng đành cắm chúng vào giữa chén của mình. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này thì chắc họ sẽ kinh ngạc vì hành động bất lịch sự đó mất. Thái độ của Diệu Anh bắt đầu thay đổi nhưng Vân Khánh không phản ứng gì với gương mặt cau có ấy. Cô nàng chỉ trấn an vài câu sau đó chậm rãi bước ra mở cửa.


- Vân Khánh, đúng là em rồi. – Giọng một phụ nữ trung niên vang lên, nghe có vẻ rất vui mừng.

- Chúng tôi còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em. – Lần này là một giọng nam, khá trầm nhưng ấm áp.

- Em bỏ trốn, rồi lại về thôi mà. – Diệu Anh nghe được tiếng Vân Khánh nói đùa, xem ra mối quan hệ của bọn họ rất tốt.


Câu chuyện ở ngoài cửa có vẻ rất thú vị khiến ba người bật cười suốt, nhưng Diệu Anh lại không để tâm. Nàng đưa tay với lấy mấy chai rượu sakê, không ngần ngại mở nắp và tu hết một lượt. Kể ra thì chẳng có ai điên mà uống kiểu ấy, bình thường người ta sẽ hâm nóng hoặc làm lạnh trước tùy vào từng loại rượu. Nhưng bây giờ nàng chẳng muốn gì khác ngoài say mèm đi và quên luôn cái hình ảnh chết tiệt cứ lởn vởn trong đầu mình. Nếu nàng không muốn chết, vậy nàng cần phải say. Đó là ý nghĩ sau cuối mà Diệu Anh có thể nhớ được trước khi Vân Khánh trở lại và hoảng hốt lay mạnh vai nàng. Nàng còn nhớ trong mơ hồ, cô nàng lảm nhảm cái gì đại loại như Bảo Bối Ngây Ngô nhất định không phải Nhã Ân, chắc chắn là vậy. Bạn bè kiểu gì thế, nàng đã không muốn nhớ cơ mà...

Tới lúc Diệu Anh tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Đầu nàng đau như búa bổ, lúc nàng vừa mở mắt thì mọi thứ cứ hoa đi như thể bị mất máu trầm trọng. Diệu Anh hết hồn nhắm tịt mắt lại, mệt mỏi đưa tay xoa xoa lấy hai bên thái dương. Tới khi cảm thấy ổn hơn, nàng mới dám mở mắt lần nữa. Lúc này thì mọi thứ đã trở nên dễ chịu, nhưng nàng vẫn thẫn thờ bên giường, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài ban công cửa sổ. Bầu trời không một bóng mây nhưng những cánh hoa cẩm chướng lại vương đầy hạt nước trong suốt. Một cơn mưa vô thưởng vô phạt, nàng thầm nghĩ trước khi đứng dậy trở về phòng mình.

Cách bài trí phòng ngủ của Diệu Anh và Vân Khánh không khác nhau là mấy, nếu người ngoài bước vào lần đầu thì chỉ có thể phân biệt qua những chậu hoa bên cửa sổ. Vân Khánh thích cẩm chướng đỏ, còn nàng lại mê mẩn tường vi màu hồng. Hai loài hoa này đều mang một chuyện tình buồn, Vân Khánh thường giỡn rằng vì hai người đều khổ vì yêu nên mới gặp nhau như thiên duyên tiền định. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đó là lời nói đùa, cả hai hoàn toàn chẳng biết được chữ ngờ về sau.

Mở điện thoại kiểm tra hộp thư điện tử, Diệu Anh thấy có hai email chưa đọc. Một cái là Khả Hân cho phép nàng nghỉ một ngày, nhưng hôm sau phải đi làm ngay vì công ty có rất nhiều việc. Cái còn lại do nhà phát hành Song Ưng Hồ Điệp gửi tới. Bọn họ muốn mua lại thiết kế của Tiên Lữ Tình Duyên và một số bộ thời trang khác cho ngày kỉ niệm trò chơi ra mắt. Diệu Anh trả lời rằng nàng chỉ có thể bán những thời trang đã sản xuất đại trà, còn thiết kế độc quyền thì không thể. Trước khi nhấn nút "phản hồi", nàng yêu cầu bọn họ không được tiết lộ danh tính của mình và thanh toán bằng vật phẩm trong trò chơi.

Nhắc đến Tiên Lữ Tình Duyên, Diệu Anh chợt nhớ tới Phi Thiên Tuyết Vũ. Theo tin tình báo trên diễn đàn, ngày hôm qua cô cũng không lên mạng. Việc hai người chẳng lên tiếng về những vụ lùm xùm gần đây khiến mọi người nghi ngờ nhiều hơn về mối quan hệ mập mờ này. Thực ra bản chất vấn đề cũng chẳng có gì cả, một người mua một người bán, là quan hệ làm ăn trong sạch, nàng cảm thấy chẳng cần phải đính chính. Tuy nhiên, cái cách Phi Thiên Tuyết Vũ trả lời phỏng vấn sau khi chiến thắng làm nàng kinh ngạc không thốt nên lời. Cô nói, hai người có một ước hẹn không thể tiết lộ và cô cảm thấy thỏa mãn vì đã vì nàng mà nở rộ tài năng. Lời này làm cả cộng đồng dậy sóng. Có người đặt nghi vấn về giới tính của cô, có người lại liên hệ sâu xa đến quan hệ giữa Tây thành và Nam thành, phỏng đoán nay mai Vũ Quốc sẽ nổi một cơn bão mới.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Diệu Anh quyết định tạm bỏ qua khúc mắc với Bảo Bối Ngây Ngô mà đăng nhập vào trò chơi. Nàng muốn tìm Phi Thiên Tuyết Vũ để làm rõ những lời cô đã nói. Khuynh Quốc Khuynh Thành là một bang phái trung lập triệt để, với cương vị phó bang chủ thì nàng không nên mang lại cho mọi người những rắc rối vô căn cứ như vậy.


---


Lúc nào Dạ Nguyệt Mị Ảnh lên mạng cũng thấy Khuynh Quốc Khuynh Thành ồn ào như cái chợ. Bọn họ hết réo gọi việc mua bán lại chuyển sang bày trò trêu chọc người ở thành khác, thỉnh thoảng còn tranh cướp của nhau một bao nguyên liệu nấu ăn hay một mảnh sắt vụn bé tí xíu. Mấy vấn đề này mà diễn ra ở bang hội khác chắc đã đánh nhau to nhưng ở đây thì bọn họ chỉ gầm lên rượt nhau hay khóc lóc mè nheo Thiên Lam Minh Châu xử phạt. Đôi lúc Dạ Nguyệt Mị Ảnh thấy mấy người này thật quái dị, nhưng sau đó tự lí giải có lẽ do bọn họ thực sự không có máu ganh đua hay ghen tức. Quan trọng nhất là ở Khuynh Quốc Khuynh Thành từ lâu đã không còn tranh chấp giá cả trong nội bộ mà chỉ trao đổi sòng phẳng. Không nhập nhằng đến tiền bạc, chỉ dựa vào tình cảm mà đối đãi với nhau.


[Bang Phái][Bánh Bao]: Tuyển người đi 40, ưu tiên Vô Cực, Độc Sát, đã có y sư hạng nhất.

[Bang Phái][Hào Hoa]: Tuyển người đi 25, ưu tiên tất cả, bọn Hỏa Diệm tránh ra đã có bố gánh team.

[Bang Phái][Té Giếng]: Hào Hoa, sao không cho ta vào đội!? Ngươi đi chết đi!

[Bang Phái][Hào Hoa]: Có người thèm làm bạn đồng hành với kẻ thần kinh á?

[Bang Phái][Té Giếng]: Ông đây té giếng chứ không bị điên. Bộ chưa xem Tấm Cám hả, té cau còn lấy được hoàng tử nhá.

[Bang Phái][Nghịch Luân]: Má ơi, Té Giếng buê đuê! Anh em mau mau tránh xa hắn!

[Bang Phái][NTMT]: Bà Tấm cưới rồi mới té cau ông nội ơi. Cỡ ngươi chắc có Chí Phèo đến rước. Này, không được, nhất định không thể để tên thần kinh đi lấy chồng.

[Bang Phái][Té Giếng]: Các ngươi chết hết đi aaaaaaaaaaaaa!!


Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn bọn họ chọc ghẹo nhau mà không nhịn được cười. Quả nhiên trong trò chơi mỗi ngày đều tràn ngập không khí vui vẻ. Ở khía cạnh nào đó, nơi đây đúng là "nhà" của nàng, chốn duy nhất nàng muốn quay về mỗi khi mệt mỏi.


[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Bạn đồng hành là gì thế? Tính năng mới à?


Nàng vừa lên tiếng, không khí trong bang lập tức rần rần lên.


[Bang Phái][Vào Chiến Đấu]: Nhị tỷ, mấy lời Tuyết Vũ nói có thật không? Hai người đã hẹn ước rồi á?

[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Chuyện động trời, đúng là chuyện động trời. Nhị tỷ bị lãnh cảm cũng có người tới rước. Đến bao giờ ta mới tìm được bạn gái đây...

[Bang Phái][Hàng Yêu Phục Ma]: Dám nói xấu Nhị tỷ, Đại tỷ cắt lưỡi ngươi đó Hàn Tinh.

[Bang Phái][Bánh Bao]: Kết hôn! Đám cưới! Ủng hộ gả Nhị tỷ cho Phi Thiên Tuyết Vũ!

[Bang Phái][Đã Tìm Thấy Đường]: Trời ơi, Tuyết Vũ là nam thật sao? Ta đã đem lòng yêu nàng ấy, vậy mà... hu hu hu hu.

[Bang Phái][Đang Tự Tìm Đường]: Phu nhân, còn ta thì sao...

[Bang Phái][Không Muốn Đánh Nhau]: Sao cái bang này toàn cuồng lesbian thế? Bộ ta vào nhầm động rồi hả? Nhưng mà... Nhị tỷ, hai người rất xứng đôi nha~

[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Nói bậy bạ gì đó! Ta với Tuyết Vũ tuyệt đối là quan hệ làm ăn trong sáng. Còn lắm mồm thì liệu mà đi thu Kim Yên Vũ cho ta!

[Bang Phái][Không Muốn Đánh Nhau]: Sao lần nào đệ cũng bị bắt nạt vậy!?


Mấy người trong bang lăn ra cười ngặt nghẽo, cùng hùa theo trêu chọc anh. Mãi đến khi Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhắc lại câu hỏi của mình, bọn họ mới chừa ra mấy lời để giải thích cho nàng.

Hóa ra đã sắp tới lễ Thất Tịch, Song Ưng Hồ Điệp vừa mở một tính năng mới có tên Giang Hồ Tri Kỷ. Chỉ cần thu thập đủ số nguyên liệu cần thiết, NPC Nguyệt Lão sẽ tặng cho người chơi một đóa Tịnh Đế Liên. Đem đóa hoa này thổ lộ cùng người mình thầm mến, nếu đối phương đồng ý thì cả hai sẽ thiết lập quan hệ tri kỷ, bất kì lúc nào cũng có thể triệu hồi bản sao của nhau ra cùng phiêu bạt giang hồ. Nhiều người cười phá lên, nói đây là cứu cánh cho các cặp đôi đồng tính, mấy tay nhân yêu – yêu nhân(*), hay mấy kẻ ôm mộng uyên ương vượt biên giới. Tìm được bạn đồng hành, có nghĩa suốt quãng đường hành tẩu còn lại sẽ được nhìn thấy bóng hình người thương bất kì lúc nào, trừ phi đối phương hủy bỏ quan hệ.

Nói tới chữ duyên thì Dạ Nguyệt Mị Ảnh không có nhiều hứng thú nên chỉ yên lặng quay lại vấn đề của mình. Mở bảng hảo hữu lên, nàng vô cùng thất vọng khi cái tên Phi Thiên Tuyết Vũ xám xịt trong danh sách, biểu thị cô không lên mạng. Ảo não một hồi, nàng mới nhớ ra bây giờ chỉ mới xế chiều, có lẽ đối phương vẫn đang trong giờ làm việc. Nàng chợt cảm thấy dạo gần đây đầu óc mình bắt đầu kém nhạy bén đi, làm chuyện gì cũng u u mê mê như kẻ say đi lạc.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh quay về lưng núi Tiên Du, ngồi xuống vị trí quen thuộc, thẫn thờ nhìn mặt trời đi ngang qua mình. Ngọn núi này nằm sau lưng Tứ Linh Trấn, là địa điểm đầu tiên tân thủ đặt chân tới khi vừa ra khỏi khu an toàn. Rất ít người đến đây, cũng rất ít người nhớ tới sự tồn tại của nó. Chuyện này cũng tựa như ở đời thực, năm năm tiểu học chỉ trôi qua trong chớp mắt mà thôi. Bạn có thể nhớ mình đã từng hạ gục vài con thỏ giống như làm phép tính cộng trừ, nhớ mình đã gặp qua bằng hữu nào như việc kết bạn dưới sân vào giờ ra chơi. Nhưng liệu có bao nhiêu người nhớ mình đã học ở ngôi trường ấy và quay về nhìn ngắm nó một lần? Tuổi thơ trong hồi ức của Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng như vậy. Nàng muốn quay lại những năm tháng vui vẻ ấy, nhưng tất cả chỉ tan biến như bong bóng nước ngày mưa.

Trong vô thức, nàng đưa con trỏ chuột đến thanh tìm kiếm ở bảng hảo hữu, đánh vào bốn chữ "Bảo Bối Ngây Ngô". Hệ thống gửi lại nàng thông báo người này không tồn tại hoặc không lên mạng. Có lẽ hôm nay là một ngày dễ chịu, tất cả những người rắc rối đều không xuất hiện vào lúc này.

Rất lâu sau đó, kênh trò chuyện bang phái lại ồn ào một phen.


[Bang Phái][Không Muốn Đánh Nhau]: Có ai đang rảnh không? Cùng ta thu thập Kim Yên Vũ.

[Bang Phái][Nghịch Luân]: Không rảnh, không rảnh. Đang làm nhiệm vụ rồi.

[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Đang bị cướp sản vật. Chết tiệt thật, dạo này bọn chúng đói ăn thế không biết.

[Bang Phái][Té Giếng]: Bị boss 50 hành đây này. Cái đám này yếu đuối quá, đánh mãi không xong.


Hầu hết tất cả bang nhân đều từ chối anh, thời điểm này cũng không có nhiều người lên mạng. Dạ Nguyệt Mị Ảnh suy nghĩ một chút, bèn mở máy tính xách tay, đăng nhập vào một tài khoản khác. Nữ đệ tử Hỏa Diệm Môn vừa xuất hiện trên màn hình đã vung cao thanh trường thương trong tay, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Nàng đợi hệ thống tải xong cảnh quan xung quanh rồi mới truyền âm cho Không Muốn Đánh Nhau.


[Truyền Âm][Ráng Chiều]: Cùng ta thu thập Kim Yên Vũ không? Tỉ lệ chia như cũ.


Anh trả lời rất ngắn gọn.


[Truyền Âm][Không Muốn Đánh Nhau]: Được.


Chú thích:

(*) Nhân yêu - yêu nhân: Nhân yêu là nam chơi nhân vật nữ, yêu nhân là nữ chơi nhân vật nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net