Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên! "

   Nói xong Mộ Dung Nguyệt cảm thấy mình nói vội như vậy làm gì, vội trộm liếc nhìn biểu cảm Mặc Luật.

   Thật tiếc Mặc Luật vẫn trưng ra bộ mặt bất biến khó đoán tâm tư.

   Đúng lúc này Hắc Ngọc im lặng ở trước ngực Mặc Luật khẽ rung, sau đó là tiếng truyền âm của U Lam Linh :

"Nha đầu, ta cảm giác trên người nàng ta có thứ giúp ta dưỡng hồn! "

   Mặc Luật nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi hướng Mô Dung Nguyệt ,đúng lúc thấy nàng đang liếc trộm mình.

   Nhìn gì ta?

"Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi " Mặc Luật nói, nàng luôn dùng giao dịch để nói chuyện, nàng muốn mọi chuyện phải công bằng... Chỉ..vậy thôi..

"Giao dịch, giao dịch gì chứ, mà ta với ngươi đâu có quen biết nhau??? ".    Nàng hỏi một tràng, bộ dáng nhìn có chút khả ái.

"Trên người ngươi có thứ ta muốn! ".   Mặc Luật cũng không vòng vo.

   Mô Dung Nguyệt nghe xong, mày nhỏ khẽ cau, nhìn Mặc Luật nghi vấn :

"Ngươi theo dõi ta? "

"Không ".  Mặt hờ hững khiến người khác có cảm giác như nàng đang nói thật.

   Trên đỉnh tháp trận đấu ngày càng kịch liệt nhưng bốn cao thủ vẫn sống chết bám nhau, chưa ai có dấu hiệu yếu thế.

"Là vật gì? "

"Đan dưỡng hồn! "

   Đan dưỡng hồn, vật phẩm thực không trân quý bằng Thần khí phía trên. Nhưng Mặc cô nương này cần thứ đó để làm gì, chẳng lẽ nàng bị tổn thương linh hồn?

   Nghĩ đến đây. Không hiểu sao trong lòng nàng có chút lo lắng .

"Ngươi cần thứ đó để làm gì? ".  Nàng hỏi

"Ngươi không cần biết ".  Mặc Luât đáp ,thần sắc lạnh lùng.

   Mô Dung Nguyệt nhìn về phía trên trận chiến, rồi lại nhìn Mặc Luật chắc nịch đáp :"Được! "

....
--------------------------------------------------

   Sau khi thảo luận nhanh kế hoạch, 2 người nhanh chóng tham chiến. 4 cao thủ phía trên cao nhất là 2 người Thiên Hành đại viên mãn, còn 2 người là Thiên Hành trung kì và sơ kì. Một kẻ quấn băng toàn thân không rõ tuổi tác, còn lại là thiếu niên trẻ tuổi.

   Sau khi biết thực lực của 2 người Mặc Luật và Mộ Dung Nguyệt đều ngạc nhiên. Mặc Luật nàng bởi vì có Hắc Ngọc nghịch thiên mới tới được cảnh giới Tôn Năng sơ kỳ, còn nhìn người trước mặt cũng chỉ xấp xỉ tuổi nàng vậy mà đã đạt tới Thiên Hành giả trung kỳ, thiên phú quả đáng ghen tỵ đi.

    Còn Mộ Dung Nguyệt cũng thấy có chút kinh hãi, Tôn Năng giả!. Gì chứ, nàng cũng chỉ như mình mà cảnh giới còn cao hơn tất cả cao thủ ở đây, không lẽ là nhân tài của thế gia ẩn cư đi lịch lãm .

  
      Cứ như vậy lao lên vòng chiến, Mặc Luật vừa vào trận liền gây chú ý, lập tức dẫn tới tên Thiên Hành đại viên mãn lao tới.

     Hừ! Nàng hừ lạnh rồi chưởng phong song song với kẻ lao tới, lập tức người kia bị một chưởng của nàng đánh bay suýt rơi xuống dưới đỉnh tháp.

   Cú đánh này gây chú ý cho tất cả mọi người, ai cũng trợn mắt há hốc nhìn. 3 tên còn lại thấy vậy mặt xanh lét. Gặp phải cao thủ!!!

   Tên quấn băng và thiếu niên trẻ tuổi ánh mắt nhìn giao, rồi lập tức cả hai liền lao tới phía Mặc Luật, mỗi tên một bên cánh nàng.

   Mộ Dung Nguyệt bị tên Thiên Hành trung kỳ quấn lấy, tạm thời không thoát ra được, cuộc chiến phía trên vô cùng kịch liệt.

   Nhưng những người kia không đoán được thực lực Mặc Luật, chỉ nghĩ nàng là  Thiên Hành viên mãn . Cả 2 lao lên nhưng nhanh chóng bị 2 cước kèm nội lực của nàng đá văng đến hộc máu, thảm hơn cả tên đầu tiên bị đánh bất tỉnh...

   Tên giao chiến với Mộ Dung Nguyệt nhanh chóng bị đánh bại, điều này cũng cho thấy rằng nàng cũng rất mạnh, không phải cái bao cát chiến đấu kém.

   2 người ánh mắt nhìn nhau trao đổi rồi cùng phi tới vị trí Thần khí.

"Khoan! "

   Nhận ra có gì đó không đúng, nàng vội phi thân kéo Mộ Dung Nguyệt ra khỏi đỉnh tháp, nàng từ đầu tới vốn đã nghi ngờ, quả nhiên...

   Bất ngờ bị kéo nhanh còn chưa rõ chuyện gì đã bị màn trước mặt choáng váng.

   Nơi phát ra ánh sáng của "Thần khí " bắn ra hàng nghìn mũi tên băng, nếu không phải vừa rồi Mặc Luật kéo nàng ra thì có thể nàng đã thành xâu thịt ....

   Lại thấy đỉnh tháp bằng đá từ từ sụp đổ, đỉnh tháp vốn lớn ,khi vỡ hàng trăm nghìn mảng đá rơi có lớn có nhỏ. Lập tức tiếng người hô cứu mạng vội chạy ra, phía dưới một mảng hỗn loạn .

"Tức chết ta, khổ công như vậy cuối cùng lại tay không sao "

   Mộ Dung Nguyệt mặt nhỏ nhăn nhó, tức giận thầm mắng. Hang động này coi như sắp sập vậy là thứ muốn lấy nhất chả lẽ lại là một màn lừa đảo?

   Biểu cảm này rơi vào mắt Mặc Luật lại thấy rất đáng yêu. Hoàn toàn quên 2 người đang ôm chặt lấy nhau.

  Mặc Luật một tay bám vào vách đá, nãy quá nguy cấp không thể lao xuống dưới nàng liền bám chặt vào những mô đã gần đỉnh tháp, như vậy không lo đá rơi vào đầu
...

   Hiện tại tư thế 2 người còn thân mật hơn hồi nãy, Mặc Luật một tay bám vách đá, tay còn lại giữ chặt eo Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt mắt chăm chăm oán hận, hai tay từ lúc nào ôm trọn cổ Mặc Luật, mình thì quay xuống nhìn.

   Sức nặng dồn hết lên Mặc Luật vừa cố gắng bám chắc vừa giữ chặt giai nhân. Nếu không phải nàng là người tu luyện và cảnh giới cao chắc giờ đến cánh tay cũng bị mệt đến phế. Mặc Luật đáng thương nghĩ như vậy.....

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net