Chương 119: Truyền thuyết về Yêu Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt thấy trời vẫn như hôm qua xầm xì, nàng quyết định cùng Bạch Tinh đi xem tình hình, xem là ai muốn bày trò ma quỷ gì.

"Cho chúng ta đi cùng." Các nàng nhao nhao.

"Không, mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đường còn dài. Hơn nữa còn phải ở đây trông trại và Tiêu Quan Thành giúp ta." Kiến Nguyệt cười nói, nàng còn cố ý vỗ ngực Bạch Tinh.

Mọi người hiểu ý tứ của nàng, cũng không đòi đi nữa, tiễn cả hai tới tận cổng. Kiến Nguyệt đi đến đầu đường, lại kéo tay áo của Bạch Tinh.

"Làm sao?" Nàng gắt gỏng.

"Bế."

Bạch Tinh bế nàng đi đến phía con sông kia, thấy nước sông chảy xiết như có mưa lũ, phía dưới còn có thuỷ quái rình rập. Ở phía trước, gió dông dữ dội, quật đổ cả hàng cây, hiển nhiên là để chặn đường đoàn quân Cửu Vĩ.

"Hẳn là người này không ưa các ngươi." Bạch Tinh nhướng mày nói.

"Chúng ta phải làm sao?"

"Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, trước xem ai là kẻ bày ra trò này."

Bạch Tinh đi thẳng đến bên mép sông, ngó nghiêng xung quanh, lại lấy kiếm khuấy nước, dụ dỗ con thuỷ quái đến đây. Kiến Nguyệt nhìn dưới dòng sông nâu màu bùn có thấp thoáng một bóng hình trông rất dài, có lẽ con thủy quái này rất lớn.

Rất nhanh, nàng đã nghe thấy tiếng gầm gừ của con quái vật, mặt nước bị khuấy động, các bọt nước nổi lên như nước sôi, mặt đất rung chuyển mạnh. Trước mắt các nàng là một con quái vật cổ dài màu đen, không thể xác định được đâu là mắt của nó, hai lỗ mũi thở phì ra nước, bỗng con thuỷ quái quay đầu nhìn các nàng, gầm lớn một tiếng đến đàn chim bị hoảng sợ mà bay đi, cây rung lắc đến lá rơi như mưa xuống. Kiến Nguyệt cảm nhận được mùi hôi của nó, vội lấy tay che mũi miệng lại.

"Ngươi không sợ sao?" Bạch Tinh nhìn nàng biểu cảm khinh bỉ, có chút buồn cười.

"Có người ở đây, em phải sợ ai?"

Quái thú thấy các nàng không ai để tâm đến nó, nổi giận gầm lớn một tiếng, nước dãi bắn tung toé làm Bạch Tinh phải biến ra cây ô. Nó dùng cái cổ dài của mình quét xuống đất, lật đổ cả rừng cây, nhưng vẫn bị Bạch Tinh tránh được, buộc nó phải đứng hẳn dậy. Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn con quái thú này cao gần bằng ngọn núi phía sau, chi trước giống vây cá, người phình to, căn bản là giống con hải cẩu cổ dài, răng nanh dài nhe ra, hướng lên bầu trời gào lên một tiếng.

Các nàng đang ở trong quân doanh đợi, từ xa đã nhìn thấy đầu của con thuỷ quái, quân lính có chút hoảng, con ma thú kia rốt cuộc lớn đến mức nào mà ở tận đây cũng thấy rất rõ.

"Con vật này đủ sức nuốt chửng cả đoàn quân các ngươi." Bạch Tinh chỉ vào nó nói.

Thủy quái phun dòng nước mạnh tựa nước lũ về phía các nàng, nhưng phun sạch nước trong bụng rồi mà vẫn không trúng mục tiêu, nó lặn xuống sông rồi lại ngẩng lên phun nước tiếp.

Kiến Nguyệt ở trong lòng Bạch Tinh bị rung lắc đến bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đầu đau nhức, "Thái nhi, mau giết nó đi."

Bạch Tinh mặc kệ nàng, đôi mắt xám đảo liên tục tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện một người mặc áo choàng xanh than, đeo mặt nạ đứng ở đỉnh núi ở đằng xa.

Thủy quái định tấn công tiếp, nào ngờ đã bị Bạch Tinh chặt làm nhiều khúc, Kiến Nguyệt sợ khiếp đảm, nghĩ nàng đem cắt nó như thứ gì đó không xương không thịt. Bạch Tinh quay đầu lại, thấy người mặc áo xanh kia có ý bỏ chạy, liền ôm Kiến Nguyệt đuổi theo.

Đối phương thấy nàng dễ dàng hạ gục thuỷ quái nguy hiểm nhất nhì vùng nước sông, hơn nữa còn có vẻ như đã phát hiện ra mình, vì thế hốt hoảng bỏ chạy, nhưng khi quay đầu lại, thấy nàng từ tít đằng xa nay đã có thể thấy rõ mặt nhau rồi, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Kiến Nguyệt nhìn người phía trước dồn hết sức lực tháo chạy, nàng đột nhiên thấy đối phương tội nghiệp, Bạch Tinh lúc này trông chẳng khác gì ác ma truy đuổi người dân hiền lành đâu.

Đối phương thấy nàng vươn tay muốn tóm mình, sợ hãi bay xuống dưới, nhanh chóng chui vào trong một hang động trốn mất.

Bạch Tinh híp mắt lại, cũng bám sát ngay theo sau. Nàng nhảy xuống trước cửa hang, nhìn bên trong sâu hun hút, lại tối như hũ nút.

"Trong đây nhất định có bẫy, không bằng ta chặt đứt quả núi này lôi con chuột kia ra đây."

"Người có thể làm mọi chuyện kịch tính hơn được không? Đừng phá hoại thiên nhiên thế chứ." Kiến Nguyệt nói.

"Vậy thì đi vào." Bạch Tinh bế nàng, khí thế hừng hực đi vào trong hang.

Phù thuỷ thở hổn hển, tính dựa người vào vách đá nghỉ ngơi chốc lát, nào ngờ nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài vọng vào, cả người ớn lạnh rùng mình. Tay vội vàng mò mẫm vách đá, tìm kiếm miếng đá khởi động cơ quan của ngọn núi này rồi chạy vào mật đạo trước khi người kia đuổi kịp.

Bạch Tinh ung dung đi vào bên trong, bỗng nghe thấy tiếng gió nhẹ, nàng giơ kiếm lên chặn mũi tên chứa độc, ngay sau đó hàng loạt tên độc bắn ra như mưa, nhưng toàn bộ đều bị Bạch Tinh chém đứt, mảnh tên rơi vãi khắp nơi. Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, giờ phút này thấy nàng rất giống bạch mã hoàng tử tới giải cứu mình, không nhịn được nổi nữa, rướn người hôn lên.

Bạch Tinh thầm mắng người này điên khùng, ngay lúc này còn có tâm trạng hôn hít, đầu lưỡi mềm mại liếm môi mình, khiến Bạch Tinh ngứa ngáy mà không biết nên gãi ở đâu. Kiến Nguyệt mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu phức tạp, nàng cậy hàm răng của đối phương ra, lúc lướt qua răng nanh của Bạch Tinh thì bị chảy máu, có lẽ vì cảm nhận được mùi vị của nàng, đầu lưỡi Bạch Tinh đã đáp trả lại lời mời gọi của nàng, hai bên cùng nồng nhiệt quấn lấy nhau. Bạch Tinh mút mạnh môi dưới của nàng, ánh mắt đôi bên mơ màng như người trong cơn mê.

Kiến Nguyệt thơm lên má nàng, yêu thích không thôi, "Mau giải quyết xong chuyện này đi, trở về sẽ có thưởng."

Bạch Tinh tò mò muốn biết thưởng của nàng rốt cuộc là thứ gì, bước chân dần nhanh hơn trước.

Nàng đi qua hang núi hẹp, bên trong lại là một cái hang rộng lớn, thạch nhũ nhỏ từng giọt nước xuống nước hồ trong veo, ở giữa hồ có vài hòn đá nổi lên.

Kiến Nguyệt nhìn lên vách đá có mấy bức bích hoạ, nhưng do bích hoạ cách nàng quá xa cộng thêm tối nên nàng không thấy rõ, "Đây là đâu?"

"Không biết, có lẽ hang của người tiền sử." Bạch Tinh liếc bức bích hoạ miêu tả một nhóm người được thần linh dạy cách tạo lửa.

"Người kia là ai?" Kiến Nguyệt hỏi, thấy đối phương không buồn trả lời mình thì bĩu môi.

Bạch Tinh bế Kiến Nguyệt bay thẳng qua hồ.

"Có phải nếu dẫm phải hòn đá kia thì sẽ dính bẫy không?" Kiến Nguyệt cũng chú ý những hòn đá được ở dưới hồ, rõ ràng do có người sắp xếp nó như vậy, dụ dỗ người muốn qua hồ thì phải bước lên. Hơn nữa trên đầu các nàng còn có thạch nhũ sắc nhọn.

"Ừm."

Vượt qua hồ nước, các nàng lại đối mặt với năm ngã rẽ, không biết là sẽ dẫn đến cùng một nơi, hay là mỗi ngã dẫn đi một nơi khác. Kiến Nguyệt tò mò, không biết Bạch Tinh định làm thế nào để biết người kì lạ kia đã đi hướng nào.

"Nó không đi bất kỳ con đường nào cả, mà là đi đường mật đạo." Bạch Tinh nói.

Kiến Nguyệt đột nhiên nghi ngờ có phải do các nàng dùng chung một quả tim, nên hết lần này đến lần khác có thể tâm linh tương thông.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Cứ xem xem hang động này liệu có kho báu hay không." Bạch Tinh cười, "Ngươi chọn đi, chúng ta nên đi hướng nào."

"Nhỡ em chọn đúng đường cụt hoặc có bẫy thì sao?" Kiến Nguyệt thấp thỏm, cảm thấy trọng trách của mình quá lớn.

"Thì quay lại đi đường khác."

"Nếu thế đi lần lượt đi từng hang một." Kiến Nguyệt chỉ vào hang động tít bên phải, Bạch Tinh liền bế nàng đi thẳng về phía đó.

Kiến Nguyệt ngó nghiêng xung quanh, thấy hang động ngày càng thấp, Bạch Tinh đành phải thả nàng xuống, khom lưng đi vào, đến Kiến Nguyệt cũng phải cúi thấp đầu mới có thể đi được.

Nàng thấy chiều cao của mình cũng có cái bất lợi.

"Phía trước có quái vật đang đợi chúng ta, ngươi đi đằng sau ta đi."

Kiến Nguyệt đi sâu vào trong, thấy xung quanh ẩm ướt, lại hơi lạnh, nàng đoán có lẽ lại là thuỷ quái nào đó. Đến khi các nàng đi đến cửa động, thấy có ánh sáng hất vào, đột nhiên có vật trơn dài được bọc một lớp băng quấn lấy tay của Bạch Tinh, kết quả bị ăn mòn. Kiến Nguyệt mở to mắt nhìn xúc tu kia co lại như cành củi khô, nàng nhìn Bạch Tinh.

"Lẽ ra ta nên dùng cách này với ngươi, cho chừa tội ôm ấp bừa bãi mới phải." Bạch Tinh cười nói.

"Nghiêm túc đi, chúng ta là đang gặp yêu quái nguy hiểm đấy." Kiến Nguyệt đập vào vai nàng, vì sao mất trí nhớ rồi vẫn không đổi tính hay đùa.

"Phải là nó gặp nguy hiểm chứ."

Kiến Nguyệt thấy nàng nói có lý, im lặng không nói gì nữa, chỉ thấy Bạch Tinh nhìn mình chằm chằm, "Sao thế?"

"Không." Bạch Tinh liếm môi, sau đó đi thẳng về phía trước. Nàng bắt lấy tay của Kiến Nguyệt, cả hai đồng thời nhảy ra khỏi hang, Kiến Nguyệt phấn khích la lên, ở dưới chân nàng là một hồ băng, còn có một cây hoa băng khổng lồ. Đến lúc nàng sắp chạm đất, Bạch Tinh lại đỡ lấy nàng.

Cây hoa băng bị các nàng đánh thức, xoay người uốn éo, cánh hoa xoè ra, nhuỵ hoa bên trong có một cái mõm chó, không có mắt, tiếng gầm nghe như tiếng chó sủa.

"Không ngờ thế giới này có nhiều sinh vật kỳ lạ như thế này." Kiến Nguyệt nhìn những bông hoa băng nhỏ bay quanh cây, trông lung linh huyền ảo.

"Nơi nào cây hoa băng xuất hiện, hẳn là có kho báu quý giá, vì người gieo trồng chúng vốn dĩ là để chúng bảo vệ thứ gì đó, như chó trông nhà vậy." Bạch Tinh nói, "Chỉ là chúng đến chủ cũng cắn."

Kiến Nguyệt phát hiện nó có một chiếc lá bị hư hoại, hiển nhiên đó là thứ vừa tấn công Bạch Tinh. Cây hoa băng há to miệng, phun nước băng về phía các nàng, tách cả hai người ra. Sau đó lại đập rầm rầm xuống đất, mặt băng mọc ra gai băng sắc, nếu như ai bất cẩn để gai đâm phải thì không còn ngày trở về.

Kiến Nguyệt né sang một bên, thấy sau lưng có một tảng băng, nàng quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì bị thứ đó doạ sợ. Trong băng là một bộ xương, trên người vẫn có một ít vải quần áo, nhưng nàng không thể nhìn ra là trang phục của nơi nào. Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra trên vách băng toàn là xương của người và động vật.

"Đồ ngốc, cẩn thận."

Kiến Nguyệt giật mình quay đầu lại, thấy cây hoa băng đang há to miệng với mình, may mà Bạch Tinh lao đến đẩy nàng sang một bên. Cả hai nằm sõng soài ra đất, Bạch Tinh gõ vào đầu nàng, sau đó kéo nàng dậy.

Kiến Nguyệt xoa đầu, hờn dỗi nhìn nàng, lại nhìn cây hoa băng, giận cá chém thớt lên nó, "Tại ngươi mà ta bị đánh." Nói xong rút kiếm lao đến về phía nó, muốn đâm vào mặt nó.

Cây hoa băng vội lấy cánh hoa của mình che mặt lại, Kiến Nguyệt chuyển mục tiêu, đâm trúng thân cây, khiến cây hoa băng giãy giụa, lá cây hất văng Kiến Nguyệt ra xa.

Bạch Tinh vội bay đến đỡ nàng, ôm chặt đối phương vào trong lòng, "Ngươi không sao chứ?"

Kiến Nguyệt hờn giận quay mặt đi, không thèm để ý nàng, Bạch Tinh phì cười nhéo má nàng, "Giận?"

"Ai thèm."

Cây hoa băng gầm lớn một tiếng, rễ cây trồi lên khỏi mặt băng, giống như mọc chân. Lúc các nàng tự hỏi nó định làm gì thì ai dè nó bỏ chạy, Kiến Nguyệt mở to mắt, "Mau đuổi theo."

Bạch Tinh cầm lấy tay nàng, Tiểu Bạc biến thành cung tên, chĩa vào cây hoa băng đang bỏ chạy, "Bắn đi."

Cung tên xé gió làm hai, lao vun vút về phía trước, thậm chí còn tách ra thành nhiều mũi tên, đâm vào người nó, khiến cây hoa băng đau đớn hét lên, sau đó nằm bẹp dưới đất.

Xác của cây hoa băng đột nhiên tan biến, để lại một vật ở dưới đất. Kiến Nguyệt tò mò tới xem, thấy một quyển trục, nàng nhặt nó lên, định mở ra xem thì hang động rung lắc dữ dội, hồ băng bắt đầu nứt ra thành từng mảnh. Bạch Tinh nắm lấy cổ tay nàng, bay về hang động dẫn các nàng tới đây. Bạch Tinh nhét nàng vào trong trước, tiếp đó mới chui vào.

Các nàng chạy thẳng ra khỏi hang động băng, trở về ngã rẽ ban đầu lại thấy xung quanh yên tĩnh, Kiến Nguyệt lắc quyển trục cho Bạch Tinh xem, khoe khoang nói, "Ghê không?"

Bạch Tinh bật cười, gõ nhẹ vào trán nàng.

Kiến Nguyệt mở nó ra xem, thấy bên trong không có gì, nghi hoặc mà nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện có phần bị rách mất, nàng đưa cho Bạch Tinh xem, "Có lẽ trong những hang động còn lại sẽ có manh mối để ngươi xem."

Kiến Nguyệt gật đầu, nắm lấy tay nàng đi về phía hang động bên cạnh hang kia.

Nàng đi sâu vào trong hang động, thấy phía trước có bậc thang đá đã mọc rêu xanh, chứng tỏ trước đây thực có người sinh sống. Các nàng đi lên trên, thứ đập vào mặt là một hang động rộng lớn, ánh nắng bên ngoài hắt vào trong, xung quanh đều có cây cối xanh mơn mởn, có thứ gì đó lấp lánh như đom đóm, mà ở dưới đất có một thềm bậc hình tròn, có khắc những hoạ tiết gì đó.

Kiến Nguyệt nhìn phía xa có một đại thụ cao sừng sững, sức sống của nó rất mạnh đến nàng cũng cảm nhận được, "Thái nhi, đây không phải là nơi để cúng tế gì đó chứ?"

"Lại xem xem."

Các nàng đi đến thềm đá kia, Kiến Nguyệt vừa dẫm phải trung tâm, thềm bậc đột nhiên rung nhẹ, nàng vốn còn tưởng là có quái thú, nào ngờ dưới chân đều phát sáng, chiếu lên một luồng sáng. Kiến Nguyệt nhìn trong luồng sáng kia có hình ảnh một bộ lạc đang vây quanh ngọn lửa mà nhảy múa vui vẻ, trông bọn họ hạnh phúc vô cùng, luồng sáng cứ như thế mà biến mất.

Kiến Nguyệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại quay sang nhìn Bạch Tinh cầu cứu, nàng hất cằm về phía quyển trục trên tay nàng. Kiến Nguyệt hiểu ra ý tứ, vội mở nó ra xem, thấy một hình vẽ bộ lạc đang quây bên lửa như vừa nãy ở gần cuối trang, kinh hỉ mà há to miệng, "Ô, có gì đó trên này nè."

"Có lẽ chúng ta phải thu thập đủ những hình vẽ này." Bạch Tinh đứng ở bên cạnh nói.

Kiến Nguyệt lại gần đại thụ kia, cảm nhận linh lực tràn trề toả ra từ thân cây, từng chiếc lá xanh nhẹ nhàng rụng xuống hồ nước như chiếc thuyền con trên con sông yên ả. Nàng vươn tay chạm nhẹ vào thân cây đang toả sáng kia, chợp luồng sáng bao quanh sáng chói, đến loá mắt nàng, tựa như nàng đang mở rương báu và bị ánh sáng của vàng bạc làm cho chói mắt.

"Phư phư phư." Một tiếng cười nhẹ vang lên, đại thụ hoá thành tia sáng, tụ lại thành hình người.

Kiến Nguyệt ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, thấy y có mái tóc bạc, đầu đội vòng hoa nguyệt quế, trán mọc hai cái cành cây giống như sừng, những bông hoa hạnh nhân nở rộ, thu hút đàn chim sẻ đậu lên. Đôi mắt y có màu xanh lá, lông mày lưỡi mác hơi nhướn lên, khoé miệng cười tủm tỉn. Y thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm thì đưa tay che miệng cười khẽ, điệu bộ như một cô nương, nhất cử nhất động đều có đàn bướm lấp lánh bay theo, "Là cô nương này đã đánh thức ta sao?"

Kiến Nguyệt quay đầu nhìn Bạch Tinh, "Ai đây?"

Nam nhân kia bật cười, điệu cười yêu kiều tựa như yêu tinh, y liếc về phía Bạch Tinh, dù bị doạ nhưng vẫn không mất đi sự thanh tao "Ôi, đây chẳng phải là Ma Tổ hay sao? Nhiều năm không gặp, người thế nào lại trông nghèo khổ thế này."

Bạch Tinh không thèm để ý y, nói, "Hắn là Mộc Thần Bắc Lâm, một trong những Cổ thần được giao trọng trách trông coi tám phương trời, cũng chỉ còn lại một mình hắn, bảy người còn lại không biết vì sao lại bị đem đi hoá kiếp rồi."

Mộc Thần Bắc Lâm nghe nàng nói, vội vàng bưỡ lại gần, đàn chim sẻ lập tức đuổi theo, "Nếu họ không còn nữa thì phong ấn của Ngạo Thiên phải làm sao?"

Bạch Tinh khoanh tay nhìn y, không đáp.

Kiến Nguyệt ngửi thấy địch ý nồng nặc từ phía Bạch Tinh, hiển nhiên trong quá khứ hai người này có quan hệ không tốt đẹp lắm, nành chợt nhớ đến chuyến đi ở Nam Tây Vực tới Vực Không Đáy, "Ngạo Thiên là một vị thần khổng lồ sao?"

Cả hai đồng loạt nhìn nàng, Bạch Tinh ngạc nhiên hỏi, "Ngươi vì sao lại biết?"

Mộc Thần Bắc Lâm cười nhạt, dùng ánh mắt thân thiện, giọng nói trầm ấm với nàng, "Cô nương, không biết có thể nói cho ta biết năm ấy xảy ra chuyện gì?" Tuy y có dáng vẻ dễ gần, nhưng trong mắt Kiến Nguyệt, đây là một vị thần gian xảo, sẽ luôn toan tính những chuyện không mấy tốt đẹp.

Kiến Nguyệt quay sang nhìn Bạch Tinh, thẳng thắn nói, "Là do có người muốn phá vỡ phong ấn của Ngạo Thiên, nên thay vì để chuyện đó xảy ra, ngươi tự tay diệt vị thần đó luôn."

Bạch Tinh ngờ ngợ, đáp án này không quá xa lạ với nàng. Ngạo Thiên vốn là thần chiến tranh, tính cách nóng nảy hung hãn, là đối thủ của cả mười tám Cổ thần còn lại, bọn họ phải vất vả lắm mới đem hắn ta phong ấn, nay có người kết liễu được hắn, hoặc là đối phương đã cạn kiệt thần lực, hoặc là một trong hai các nàng nhúng tay vào.

Vấn đề nằm ở vì sao nàng lại không nhớ ra?

"Những Cổ thần còn lại cũng là do ta làm sao?" Bạch Tinh nhíu mày nhìn nàng.

"Chuyện đó em không biết."

Mộc Thần Bắc Lâm quay đầu nhìn nàng, lại nhìn Kiến Nguyệt, nhướn mày cười nhạt, "Đáp án không nằm ngoài dự liệu, dù sao ta bị giam giữ ở đây là do Ma Tổ."

Kiến Nguyệt liếc y, lại nắm lấy tay Bạch Tinh, "Nàng là người tốt, ta tin nàng."

Mộc Thần Bắc Lâm bật cười, điệu cười rất duyên dáng, sau lại thở dài, "Ngươi có thể đến đây hẳn là hữu duyên, vì không phải ai cũng bước được vào đây. Tuy không biết vì sao, nhưng mau đưa cho ta quyển trục trên tay ngươi."

Kiến Nguyệt do dự nhìn Bạch Tinh, thấy nàng gật đầu mới đưa cho y.

"Lần đầu tiên ta thấy có người thà tin Ma Tổ hơn là tin chúng ta." Y cười tủm tỉm.

"Ngươi định làm gì thế?" Kiến Nguyệt tò mò hỏi.

Mộc Thần Bắc Lâm cụp mi, nói, "Thời đại hoàng kim của chúng ta đã hết, ta cũng không muốn cố chấp ở lại nữa, có lẽ đây chính là sứ mệnh của ta, và đã đến lúc hoàn thành rồi." Y nhắm mắt lại, cả người phát sáng, từng đốm sáng bay lên trên trời, từ từ biến thành hư không.

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn từng tia sáng tựa như những vì sao kia, quyển trục chậm rãi bay đến tay nàng. Nàng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cảnh tượng vừa nãy khiến nàng có chút xúc động, lại đồng cảm cho y, tựa như một anh hùng hết thời huy hoàng mà cảm thán thời gian nhẫn tâm.

"Hắn ta chết rồi?"

Bạch Tinh gật đầu.

"Chuyện gì xảy ra khi một vị thần chết? Đều sẽ chuyển kiếp thành người thường sao?"

Bạch Tinh ngẩng đầu nhìn hang động, thấy ánh nắng xuyên qua khe nứt, thở dài nói, "Thứ gọi là Thần, là sinh vật không bị thời gian chi phối, cứ thế mà sống. Một vị Thần sinh ra đều có một sứ mệnh riêng, có khi nó đến sớm, có khi nó đến muộn khiến kẻ cho rằng mình bất tử, nhưng rồi nó cũng sẽ đến. Và khi chúng ta hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng ta sẽ hoá thành hư không, trở thành cát bụi vô danh, cuộc đời chỉ đến với chúng ta một lần."

"Nhưng thần ở nơi đây, ngoài trừ nàng ấy và ta, tuy được gọi là thần nhưng cũng chỉ ra sinh linh nhỏ bé, chúng có thể hoá kiếp thành một sinh vật khác, là cái cây, là con bọ, là con người, thậm chí trở thành một đám mây."

Kiến Nguyệt thẫn thờ nhìn nàng, "Ý người là sao? Vậy..."

"Ta là vị Thần của thế giới ngoài kia. Đúng thế, khi sứ mệnh của ta hoàn thành, thì ta cũng biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này, khỏi vũ trụ này." Bạch Tinh rũ mi nói.

"Không." Kiến Nguyệt nói, giọng dần run rẩy, "Không, người không được trêu em, chuyện này không vui tẹo nào." Nàng ném cả quyển trục đi, chạy tới ôm chặt Bạch Tinh.

Cả trăm kiếp này, chỉ có thể gặp Bạch Tinh một lần? Nếu như vậy, nàng thà rằng không có kiếp sau, chỉ sống một lần là đủ rồi.

Bạch Tinh thấy người trong lòng trong chớp mắt lại bật khóc, không kìm được dỗ dành nàng, thở dài một tiếng, "Vì sao ngươi thích khóc thế?"

Kiến Nguyệt ngược lại khóc càng lớn hơn, ôm nàng lại càng chặt hơn.

Phải mất một hồi lâu, Bạch Tinh mới xoa nhẹ đầu nàng, "Đừng nghĩ nhiều, nói không chừng hành tinh này nổ tung rồi, ta vẫn còn sống nhăn răng."

"Không thể từ chối sao?" Kiến Nguyệt cắn môi nói.

Bạch Tinh lắc đầu, thay nàng nhặt quyển trục lên, "Tạo Hoá ban cho chúng ta cuộc sống trường thọ cùng quyền năng, không phải là để chúng ta ngồi chơi."

Nàng cúi thấp đầu, trực diện với Kiến Nguyệt, mỉm cười nói, "Có lo lắng cũng vô ích, không bằng chúng ta tận hưởng hiện tại đi."

Kiến Nguyệt mím môi, kéo nàng lại gần, hai làn môi trao nhau hơi thở ấm áp, lưỡi của đôi bên tựa như những đốm lửa đang nhảy múa, tham lam mà chiếm lấy linh hồn của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net