Chương 120: Thơ tâm tình ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Húc Nguyệt cùng những người còn lại trông coi quân doanh, đồng thời trông chừng Tiêu Quan Thành kẻo hắn chạy thoát hoặc có người đến cứu. Từ xa, họ đều nhìn thấy con thuỷ quái khổng lồ, nước còn tràn đến tận quân doanh, nhưng rất nhanh, con thuỷ quái bị bổ đôi khiến từng người chết khiếp.

Các nàng chờ đợi cả ngày, mãi đến tận tối muộn lính gác mới báo tin Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh đang trở về. Khương Húc Nguyệt lập tức ra ngoài tiếp đón, bắt gặp cảnh Bạch Tinh đang cõng Kiến Nguyệt đang ngủ say.

"Hai người không việc gì chứ?" Bánh Bao vẫy đuôi, chợt nhìn thấy trên vai Bạch Tinh đang lấp ló một cái đầu nhỏ, tinh nghịch nhìn về phía nó.

Bạch Tinh không trả lời, liếc qua những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về, trực tiếp đi thẳng vào bên trong lều của Kiến Nguyệt. Con chồn trắng nhảy từ trên người nàng xuống, chạy đến trước mặt Bánh Bao, nghiêng đầu hiếu kỳ.

Bánh Bao cũng nhìn nó, cảm giác bản thân đã bị phản bội, bản thân mình còn chưa đủ hay sao mà nàng còn đem một con chồn hôi về.

"Ấy, Bánh Bao, ngươi có bạn rồi này." Cố Nghiên Hi vui vẻ nói, ngồi xuống xoa đầu con chồn kia, thấy nó làm nũng dụi đầu vào tay cô, Cố Nghiên Hi cười đến tít cả mắt, Yến Thế Huân ở đằng sau đen mặt.

Bình thường Cố Nghiên Hi toàn chơi với Bánh Bao, chiếm mất thời gian riêng tư của hai người đã đủ làm Yến Thế Huân đau đầu, giờ mọc thêm một con chồn tâm cơ nữa, nàng thực khổ tâm. Cũng làm sao được, tại Cố Nghiên Hi rất yêu thích những con động vật nhỏ bé mà còn có lông bồng bềnh. Nàng tự dưng sợ cảnh Kiến Nguyệt sinh con, sinh ra một con hồ ly có bộ lông mềm mượt mà để cô thấy thì nàng phải làm sao đây.

"Ai mà thèm làm bạn với chồn."

"Ngươi đừng nói vậy, ta thấy nó cũng đáng yêu mà."

"Xí, chẳng đáng yêu chút nào."

"Đúng, còn không bằng ta." Yến Thế Huân nói.

"Không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi." Khương Húc Nguyệt nói xong, kéo Khánh Vy trở vào trong lều, thổi nến đi ngủ.

Bạch Tinh bên này đặt Kiến Nguyệt xuống thảm rơm, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng Kiến Nguyệt vẫn bị đánh thức. Nàng hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt, còn ngơ ngác chớp mắt vài cái, trông vô cùng ngốc nghếch, "Chúng ta trở về rồi?"

"Ừm, ngươi ngủ đi." Bạch Tinh xoa đầu nàng.

"Rửa mặt đã rồi ngủ sau." Kiến Nguyệt chống nửa người dậy, để người đem nước sạch và lá thơm đến để súc miệng. Nàng thấy Bạch Tinh định ngồi ở một bên đọc sách, liền vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh, "Ngủ cùng em đi."

Bạch Tinh cũng không nhiều lời, trực tiếp nằm xuống bên cạnh, Kiến Nguyệt kéo một bên tay nàng ra để gối lên, lưỡi hồng thè ra, liếm mặt Bạch Tinh.

"Ngươi làm cái gì thế?"

"Hôn."

"Kinh quá, đừng có được voi đòi tiên."

Kiến Nguyệt tủm tỉm, cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới như cơn bão, cuốn lấy nàng vào lốc xoáy giấc mơ. Nàng vừa nhắm mắt đã ngủ say tới không còn biết đất trời.

"Viên ngọc?" Trong đầu nàng vang lên giọng nói, hình ảnh kí ức được tái hiện lại.

Kiến Nguyệt lấy ra viên ngọc trong túi áo, "Người từng nói người sở hữu viên ngọc này sẽ là vương của Cửu Vĩ, lại có người nói sẽ trở thành vương của các ma thần, rốt cuộc thứ này là gì?"

Bạch Tinh liếc nhìn viên ngọc, "Chẳng phải nó đã nói rõ rồi sao, trước đây có Đế Quân trông coi bầu trời, Diêm Vương cai quản Âm phủ, thì Yêu Đế thống trị trần gian."

Kiến Nguyệt cắn môi, nàng thực sự là Yêu Đế? Kiến Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, năm đó Bạch Tinh lựa chọn cứu nàng là bởi vì muốn kết cục này.

"Em không muốn làm Yêu Đế, ai mà thèm."

Bạch Tinh cười nhạt, "Người người điên đảo tìm viên ngọc này, người có thì lại chê bai. Không sao, thế gian từ lâu đã không có chúng ta, càng không có Yêu Đế, mà vẫn như cũ tồn tại, ngươi không muốn làm cũng không sao."

"Thật sao?" Kiến Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng không có dã tâm, chỉ là trong thời loạn mới nảy sinh suy nghĩ làm vua một nước, nhưng mà sau này thấy dẫn dắt một đội quân thôi cũng mệt chứ đừng nói làm thần của một cõi, nàng không tin bản thân có năng lực ấy.

Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục hành quân, hướng về phía Bắc Ưng Quốc. Khương Duy được nhậm chức Ưng Vương, đặt tên hiệu thành Ưng Duy Bắc Ưng Vương, nghe lời khuyên của Khương Húc Nguyệt, lấy đất Quảng An làm kinh đô, đổi tên thành Đại Ưng. Tương tự như Nam Ưng Vương, đề cao dân quyền, luật pháp, sách vở được chỉnh sửa lại cho phù hợp với triều đại mới, Kiến Nguyệt vẫn đích thân tuyển chọn quan lại, nhưng có điểm khác biệt là nàng đưa quân Cửu Vĩ ở lại đây.

"Vì sao lại để binh ở nơi dân hoà thuận hơn?" Khánh Vy tò mò hỏi.

"Bắc Ưng giáp Cửu Vĩ Quốc, đường đi không xa, quân vẫn có thể trở về quê những dịp riêng, vận chuyển hàng hoá cũng dễ quản hơn, nếu xảy ra bạo loạn thì còn có thể kịp thời khống chế, còn có thể chặn đường Nam Ưng có kẻ định gom quân đến đánh chúng ta, ngăn hiểm hoạ hai bên bắt tay nhau bày trò." Kiến Nguyệt giải thích.

"Nói như thế, về danh nghĩa thì đây là quốc gia riêng, nhưng thực chất đã trở thành một phần lãnh thổ của Cửu Vĩ Quốc." Khương Húc Nguyệt nói.

Kiến Nguyệt gật đầu, "Nếu chúng ta đột ngột đem đất của Ưng tộc vào trong lãnh thổ, sẽ dẫn đến dân của hai bên bất bình, vì nghĩa là từ nay Cửu Vĩ tộc và Ưng tộc cùng một nhà, trong khi hai bên hiềm khích nhau bao năm nay. Huống chi, điều này chỉ đang kích động dân chúng nổi dậy hơn thôi, anh hùng kiệt tài đời nào cũng có, thấy cảnh nước tan chắc chắn sẽ gom quân khởi nghĩa, không nên để bọn họ trở thành kẻ thù của chúng ta."

Khánh Vy mím môi, "Nhưng lập ra những con bù nhìn để bản thân điều khiển cũng không quá tốt đi." Nói xong rời đi.

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn người rời đi, thở dài một tiếng, Khương Húc Nguyệt mỉm cười với nàng, cũng đi ra bên ngoài.

Khánh Vy đứng nhìn thảo nguyên mênh mông trước mắt, để gió thổi vào mặt, cố gắng khống chế cảm xúc, thỉnh thoảng lại cúi đầu thở dài.

"Khánh Vy không vui?"

Nàng quay đầu lại, thấy Khương Húc Nguyệt đang đi đến, gật nhẹ đầu, "Dù sao ta cũng từng đứng trong hoàn cảnh của Ưng tộc, nhìn những kẻ ngoại tộc khống chế, xâm lược đất nước mình, nên không kìm được mà nổi mâu thuẫn trong lòng, để các ngươi phải bận tâm rồi, thực xin lỗi."

"Ngươi đâu cần xin lỗi." Khương Húc Nguyệt ngồi bệt xuống thảm cỏ, mỉm cười, "Chúng ta đều là người sinh ra ở đất Lạc Hồng, nên đương nhiên thấy cảnh này sẽ rất sinh lòng đồng cảm."

"Nhưng lần này lại khác, là chúng xâm phạm Cửu Vĩ tộc trước, cũng thảm sát người của ta trước, và Cửu Vĩ tộc không giống Nam Đường tàn bạo, tham lam. Chúng ta chiến thắng một cách công bằng, thắng làm vua thua làm giặc, vả lại những chính sách mà công chúa đưa ra, ta vô cùng hài lòng."

"Húc Húc đang cố gắng thuyết phục ta ủng hộ nàng sao?" Khánh Vy cười nói.

Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Có lẽ, nhưng ta không muốn để ngươi vào thế khó xử, càng không muốn thấy ngươi khổ tâm. Thực ra, công chúa làm vậy cũng là vì tốt cho hai bên, người nào mà không có tính sĩ diện, nhất là những kẻ có chức quyền. Ngày hôm nay Cửu Vĩ tộc đánh thắng, sau đó rút quân về, Ưng tộc không đời nào sẽ chịu yên mà chắc chắn sẽ tìm cách trả thù, như thế hai bên dân tộc cứ rơi vào cảnh chiến tranh liên miên. Vả lại, thế sự khó lường, cá lớn nuốt cá bé, nhỡ như sau này đất Ưng lại sinh ra kiệt tài, dẫn dắt Ưng Quốc hùng mạnh hơn chúng ta, như vậy Cửu Vĩ tộc chỉ còn hai con đường, một là thành chư hầu bị chúng bóc lột, hai là bị diệt chủng. Công chúa lẽ ra có thể tiêu diệt Ưng tộc để tránh hậu hoạn về sau, nhưng nàng không làm, đó là lý do ta nể phục nàng." Nàng kéo tay đối phương, "Ngồi xuống đi, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Lâu nay vị vua nào mà chả ham muốn mở rộng lãnh thổ, chỉ là có năng lực làm chuyện ấy hay không. Quan trọng là cách vị vua đó đối đãi với người dân như nào, giữa hai dân tộc khác nhau sẽ đối xử với nhau thế nào, đây mới là điều ta lo lắng." Khương Húc Nguyệt nói tiếp.

"Ngươi đã có cách?" Khánh Vy quay sang nhìn nàng.

Khương Húc Nguyệt mỉm cười, quay đầu nhìn phía sau, sau đó thủ thỉ bên tai nàng, "Chuyện này để điện hạ lo, Húc Húc lười lắm, vì mải bận nghĩ cách mua lòng Khánh Vy cơ."

Khánh Vy bật cười, dựa vào vai nàng, hai người im lặng cùng nhau nhìn về ngọn núi xa xa, gió lay động hàng cỏ xanh tươi và bông cúc dại, mang hơi thở của mùa xuân đến.

"Chúng ta gọi nó là Bún Đậu đi." Kiến Nguyệt nhìn con chồn đang ngồi lên người Bánh Bao.

"Bún Đậu là cái gì?" Bạch Tinh nghi hoặc.

"Là một loại món ăn."

"Ngươi vì sao thích lấy tên đồ ăn đặt cho động vật thế? Ngươi muốn ăn thịt chúng thì cứ nói thẳng đi." Bạch Tinh nhíu mày.

Kiến Nguyệt mỉm cười, nháy mắt với nàng, "Vì thích, hay là người có tên hay hơn?"

"Thôi, tuỳ ngươi."

Vì thế con chồn trắng được đặt tên là Bún Đậu, khi Cố Nghiên Hi và Yến Thế Huân nghe cái tên này, phản ứng không nằm ngoài dự đoán, cả hai thắc mắc, "Bún đậu là món gì? Ta chưa ăn bao giờ."

"Có cơ hội ta sẽ làm cho các ngươi, đó là một loại món ăn làm từ bún và kết hợp với nhiều đồ ăn kèm, chấm với mắm tôm hoặc là nước mắm." Kiến Nguyệt chống eo nói.

"Ta chỉ mong công chúa sẽ dành thời gian bên linh thú của mình nhiều hơn mà thôi, chứ ăn uống gì tầm này." Yến Thế Huân lẩm bẩm.

"Vì sao lại nói thế?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên, quả thực là nàng ít khi dành thời gian để chơi với Bánh Bao, nhưng có cơ hội thì đều đến tìm nó. Vả lại, Bánh Bao đâu phải loài chó thật hay hài tử, tuổi của đối phương còn già dặn hơn nàng.

Yến Thế Huân chỉ về phía Cố Nghiên Hi đang chơi đùa với Bánh Bao và Bún Đậu, bĩu môi nói, "Nàng ấy chỉ thích chơi với chúng, không để tâm đến ta."

Kiến Nguyệt lấy tay che mặt, phì cười nói, "Vậy Thế Huân phải chịu khó tranh sủng rồi."

"Công chúa còn nói thế được sao."

Khúc Huy đang ở bên ngoài đi dạo, tận hưởng bầu không khí thoáng mát, trời xanh mây trắng, hắn nghe thấy phía sau có tiếng động, quay đầu lại thấy Nguyễn Ngọc đứng ở đằng sau cách đó không xa, nhìn thấy hắn liền bối rối ngượng ngùng.

Khúc Huy nở nụ cười, "Nguyễn cô nương cũng đang đi dạo sao?"

Nguyễn Ngọc gật nhẹ đầu, bẽn lẽn nói, "Hôm nay trời thật đẹp, hiếm khi có thời gian rảnh nên tiểu nữ cũng muốn ra ngoài dạo chơi một lúc."

Hai người chậm rãi đi dạo trên thảo nguyên mênh mông, trời xanh biếc mây bồng bềnh, có con chim sếu vỗ cánh bay lượn như chiếc diều. Tuy không ai nói gì, nhưng nét mặt tươi tắn như hoa nở tháng ba, trong lòng vui vẻ, vui mừng và hồi hộp, gò má thiếu nữ khẽ đỏ vì ngại ngùng.

Chiều tối, Kiến Nguyệt gọi Khúc Huy đến lều của mình, chẳng phải để nàng đợi lâu, đối phương rất nhanh đã xuất hiện, "Công chúa có gì cần căn dặn?"

Kiến Nguyệt cười nhạt, "Khúc Huy hiện nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bẩm công chúa, Khúc Huy năm nay vừa tròn bốn mươi hai."

Kiến Nguyệt nhướn mày, chợt nhớ ra nàng năm nay cũng đã ba mươi lăm, "Khúc Huy đi cùng ta chịu khổ suốt mười sáu, mười bảy năm, không biết đã có ý định yên bề gia thất?"

Khúc Huy ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói, "Khi Khúc Huy mười sáu đã từng có vị hôn thê, nhưng tiếc duyên chưa thành đã phải chia lìa, từ đó đến giờ vẫn chưa yêu ai. Nhưng mà bây giờ thế sự nhiền biến động, quốc gia mới lập vẫn chưa yên, nguy hiểm trùng trùng, thường xuyên phải ra quân, vậy nên Khúc Huy càng không nghĩ tới chuyện lập gia."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Khúc Huy nếu không muốn, thiếu nữ cũng sẽ phai tàn thanh xuân đấy."

"Khúc Huy không hiểu ý công chúa."

"Người ta đã tòng quân ở tuổi mười lăm, đến nay cũng đã đi được gần mười năm, phụ mẫu một mực giục cưới, nhưng lại lấy cớ phải đi phò tá triều đình, đến nay vẫn một bóng lẻ loi." Kiến Nguyệt chống cằm nhìn hắn, nụ cười thâm trường ý vị.

Lần này Khúc Huy hiểu ra ý tứ của nàng, có chút xấu hổ mà cúi đầu xuống, lại tự giễu cười một tiếng, "Nàng ấy một lòng trung nghĩa với công chúa, lại đang trong tuổi thanh xuân mơn mởn như hoa đào tươi. Khúc Huy nay trạc ngoại tứ tuần, tướng mạo không đẹp, cũng không khéo, làm sao xứng?"

"Khúc Huy chưa hỏi, làm sao biết." Kiến Nguyệt cười nói.

Khúc Huy ngạc nhiên nhìn nàng, lại do dự không quyết, đưa tay gãi đầu bối rối.

"Nếu các ngươi nếu đã có ý thành đôi, bản công chúa nhất định sẽ tận lực tác thành cho đôi uyên ương." Kiến Nguyệt nói xong, nhìn người đang thẹn thùng mà cúi đầu nhìn mũi chân mình. Tự dưng nàng thấy hắn như tiểu hài tử, đã lớn tới tóc cũng có sợi bạc rồi mà vẫn đỏ mặt ngại ngùng khi nhắc tới chuyện nam nữ.

"Khúc Huy tạ ân điển của công chúa." Hắn cảm giác được đôi mắt như cú vọ kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến mặt hắn nóng ran.

"Khúc Huy có thể lui rồi." Kiến Nguyệt nhìn hắn rời đi, khoé miệng cong lên nụ cười nhạt, quay sang nhìn Bạch Tinh ngồi ở một bên tu luyện.

Sáng hôm sau, Khúc Huy đứng ở cổng doanh trại, bối rối không biết nên làm gì, Trương Viễn vỗ vai hắn cười nói, "Khúc huynh vì sao hôm nay trông không khoẻ lắm."

Khúc Huy bị hắn doạ giật mình, vội quay đầu lại, luống cuống như có tật, "Trương đệ đấy à, ngươi định đi đâu sao?"

Trương Viễn bật cười, "Rảnh rỗi nên đi dạo một chút, gần đây công chúa giao phó việc ít quá, khiến đệ tay chân đều ngứa ngáy, hay là huynh cùng đệ giao lưu võ thuật đi?"

Khúc Huy nghe hắn nói một nửa, bất giác lại liếc về đoàn quân y đang tụ tập ở đằng kia, hồn cũng như thế mà bị dắt đi. Trương Viễn thấy hắn thất thần, tò mò quay đầu lại, sau đó như phát hiện ra điều gì đó mà phì cười, "Khúc huynh cũng đã biết thầm thương trộm nhớ cô nương khác rồi?"

Khúc Huy vội hoàn hồn, gật đầu, lại lắc đầu, lúng túng không biết nên nói thế nào mới đúng.

Trương Viễn thấy bộ dạng này của hắn, bật cười lớn, sau đó vỗ lưng hắn, "Huynh đã tầm này tuổi rồi, quả là nên lập gia thất, về già dưỡng sức. Chi bằng chúng ta hỏi ý nàng ấy, nếu ưng thì khi trở về xin đằng ngoại tác thành mối duyên này."

"Làm sao hỏi ý?" Khúc Huy bối rối.

"Huynh thật là, đương nhiên là viết thơ hỏi ý." Trương Viễn cười nói.

Khúc Huy gãi đầu, "Ta là kẻ thôn phu sơn dã, nhà quê thô kệch, lại chẳng biết nhiều chữ, làm sao mà biết viết thơ."

"Thơ hay là một phần, quan trọng là thành ý trong thơ được bao nhiêu phần."

Khúc Huy tối hôm đó vò đầu bứt tóc, hắn thấy hiểu lòng đàn bà còn khó hơn đi đánh trận, suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng viết ra một bài thơ.

Sáng hôm sau quân doanh náo nhiệt, túm tụm lại bàn tán, "Trong trại hôm nay tổ chức cuộc thi làm thơ hay sao?"

"Ài, đáng tiếc ta từ nhỏ mù chữ, đọc không hiểu, không tham gia."

Nguyễn Ngọc thấy mọi người xúm lại một chỗ, đứng cười đùa chỉ trỏ, sau đó lại tản đi khắp nơi, nàng tò mò chạy vào xem, thấy có một bài thơ được treo lên cột gỗ, thơ viết:

"Nghĩ mình chênh vênh bè đơn
Duyên chưa kịp thành tơ hồng đã đứt.
Nghìn thu bạc mệnh tình tàn
Nhắm mắt chịu phận quân đi chinh chiến.
Hoa nở, ngẫu nhiên gặp gỡ,
Thầm thương, trộm nhớ, tình đầy ắp.
Đêm đêm nhớ đến rũ mòn,
Trăng tròn mà tưởng hòn ngọc nhớ thương.
Vươn tay bắt lấy vô vọng
Sông Tương trong lòng chảy xiết dạt dào.
Thấy lá hoè mấy mùa rụng,
Nay nhấc bút gạn hỏi chút niềm tây.
Nàng ơi, nếu không chê tôi,
Sương phủ điểm tóc, thái phong thái phỉ,

Nhưng lại có tấm tình si,
Nguyện cùng nàng ủ ấm mái hiên."

Nguyễn Ngọc đọc xong bài thơ này, lại thấy treo ở trước lều của Khúc Huy, ngơ ngác mà ngó quanh, thấy Khúc Huy từ khi nào đứng ở phía xa đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn lại lại thẹn thùng quay mặt đi.

Kiến Nguyệt thấy bên ngoài náo nhiệt, cũng đi ra xem, bắt gặp cảnh cảnh hai người "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", không kìm được mà nở nụ cười, "Không ngờ Khúc Huy trông thế mà lại tinh ý viết thơ dò ý."

Bạch Tinh liếc nàng, "Ngươi quả rất hợp với chức danh ông tơ bà nguyệt, luôn thích làm mối cho người khác."

Kiến Nguyệt ôm lấy cánh tay nàng, ngẩng đầu ngước nhìn, tinh nghịch cười nói, "Tình ta đã vẹn, nên ta cũng mong sẽ có người giống ta hạnh phúc."

"Sống với người mất trí nhớ thì vẹn chỗ nào?"

Kiến Nguyệt tựa lên vai nàng, "Nhưng Thái nhi vẫn như thế dịu dàng chăm sóc em, thế là đủ."

Bạch Tinh không nói gì, chỉ nghiêng vai đến cho nàng dựa.

"Khúc tướng quân vì sao lại cao hứng viết thơ?" Đặng Chiến tò mò hỏi.

Khúc Huy cuống quýt vội giảo biện, "Là công chúa bảo ta tổ chức cuộc thi sáng tác thơ, cho các huynh đệ binh sĩ sau tháng ngày vất vả cũng được thả lòng tâm tình." Quân lính nghe thấy thế, nhiều kẻ bắt đầu nổi hứng đòi viết thơ.

Khương Húc Nguyệt nghe Khánh Vy kể lại, liền đi đến lều của Kiến Nguyệt dò hỏi, "Thực sự là do công chúa bày ra trò này?"

Kiến Nguyệt không ngờ bản thân bị hắn lấy làm bia đỡ, cười gượng nói, "Biết đâu lại tìm được hiền tài trong đây, văn võ đều cần thiết mà."

"Nếu vậy hạ thần cũng tham gia." Khương Húc Nguyệt xoa cằm, nói.

"Ngươi lại định gây áp lực cho bọn họ hay sao?"

Nàng cười tủm tỉm, "Chỉ là viết vui thôi mà."

Chiều hôm đó, khắp nơi đều treo thơ, đem quân doanh biến thành Quốc Tử Giám, Khúc Huy bối rối nhìn những bài thơ kia, có bài nói về nỗi nhớ nhà, có bài về nhớ vợ con, lại có những bài đau khổ vì người thương đã giá thú, thậm chí cũng có người nhân cơ hội này mà bày tỏ tâm tình. Kiến Nguyệt ngược lại cẩn thận đọc những bài thơ này, nàng đột nhiên cảm thấy đây là một ý hay, giúp nàng hiểu rõ lòng quân hơn, thấy ai ai cũng nhớ quê nhà, mủi lòng thương xót.

Khúc Huy tìm hồi lâu cũng không thấy thơ của người thương nhớ, đâm nản mà trở về lều, nào ngờ không biết từ khi nào trên bàn xuất hiện một bức thư, kèm theo một bông hoa hạnh, hắn vội vàng mở bức thư ra, trong đề một bài thơ, thơ viết:

"Xuân đi, xuân lại trở về,
Nghe tiếng mành tương đung đưa gió đàn.
Hoa hạnh rực rỡ cánh hồng,
Lòng mừng cuống quýt yến oanh hót vang.
Hôm nọ, bắt gặp anh hùng,
Tay cầm thương, mắt sáng đăm đăm giặc.
Từ ấy lòng đem nhớ mong
Thẹn thùng đến tiễn, lại đợi tướng về.
Thiết nghĩ, duyên nợ tam sinh,
Kiếp này trăm năm, tuyết điểm sương che.
Tướng quân nếu có thương thiếp,
Hẹn ngày quân đến hỏi thăm cha mẹ,
Để tuổi xuân này vẹn toàn,
Một lời thuỷ chung, tình trọn không phai."

Khúc Huy đọc xong, mừng lắm mà chạy thẳng ra bên ngoài, đến gần trại quân y lại đứng lại, lấy đao ra làm gương, cẩn thận vuốt lại tóc tai, thấp thỏm không yên cứ đi đi lại lại trước cửa trại, không biết nên mở lời như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, lưng dựng thẳng, định đi vào trong hỏi tung tích của cô, nào ngờ lúc này Nguyễn Ngọc đi ra, hai người ngơ ngác nhìn nhau, dần dần đỏ mặt thẹn thùng, hẹn nhau cùng đi dạo.

Tình ý cũng từ đó mà nồng đậm.

Kiến Nguyệt ngồi trong lều, tay run rẩy mà đọc thư, ngẩng đầu nhìn sứ giả đang cúi thấp đầu, ánh mắt hốt hoảng cùng bi thương. Ánh lửa hắt lên gương mặt trắng nhợt của nàng, bờ môi mấp máy.

"Trong nước có giặc phản loạn, Hồ Vương bị thương nặng không thể qua khỏi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net