Chương 37: Con Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Được thôi!"

        Vương Nhất Bác căn đúng giờ hẹn với ban chỉ huy để nhận lời thách thức. Cậu vừa dứt lời cũng là lúc từ phía ngoài cửa có hơn chục người cầm súng đồng loạt kéo vào. Thế nhưng điều mà Vương Nhất Bác không ngờ nhất chính là người tiến vào lại không phải là người phe cậu. Tất cả bọn chúng đều mặc đồng phục của Rams, đều đang chĩa súng về phía cậu và đồng đội của mình. Vương Nhất Bác thoáng ngơ ngác, lẽ nào cậu thật sự dính bẫy rồi? Tại sao ban chuyên án lẽ ra đã về tới giờ này lại chẳng thấy đâu?

         Tiêu Thừa An trong chớp mắt đã có một đám binh vây quanh hậu thuẫn, bảo hộ. Lão làm sao có thể để đám người Vương Nhất Bác tiến vào dễ dàng mà không chuẩn bị trước? Càng không có chuyện để chuyến hàng kia về đúng giờ để bị mai phục dễ như vậy.

Với tác phong làm việc của mình, lẽ ra Tiêu Thừa An sẽ không ra mặt, càng không nói hai lời mà sẽ để đàn em máu lạnh của mình trực tiếp ra tay, không thương tiếc xử lí Vương Nhất Bác ngay từ ngày đầu như những lần săn chim xanh đi lạc trước đây rồi. Thế nhưng lần này lại khác, thế sự đã không còn đơn giản như vậy nữa. Cảnh sát quốc tế đã vào cuộc, còn tra ra tận gốc rễ nơi lão trá hình ẩn náu. Nếu Tiêu Thừa An còn không liều lĩnh ra mặt, đem chính bản thân mình ra làm mồi nhử thì sẽ không thể giăng một mẻ lưới lớn để triệt để tiêu diệt cảnh sát chìm, dằn mặt cảnh sát quốc tế và vươn lên thị uy, thống trị thế giới ngầm mà không một ai dám ho he quấy nhiễu đến công việc làm ăn, kinh doanh của lão nữa.

Ngay từ khi thấy hồ sơ của Vương Nhất Bác xuất hiện ở địa phận của mình thì Tiêu Thừa An đã bắt đầu nảy sinh ý định nuôi dưỡng gián, cũng từ đó một ván bài lớn đã âm thầm được đặt cược giữa chính và tà. Và tất nhiên, cho đến thời khắc này, Tiêu Thừa An vẫn luôn tự tin rằng mình sẽ thắng. Lão rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi cho lên miệng rít một hơi, phì phò thả khói lên không trung rồi hất mặt về phía Vương Nhất Bác:

        - Cậu thua rồi. Những người ở hai căn phòng kia cũng không khác các cậu bây giờ là mấy. Thực ra thì bởi vì có cậu nên tôi mới không muốn ra tay quá tàn nhẫn. Chỉ cần các cậu hạ vũ khí...

         " Ông đừng có mơ!"

Mặc dù lượng người chỉ bằng một nửa đối phương, nhưng Vương Nhất Bác cùng bốn cảnh sát đặc nhiệm kia vẫn ngoan cường chống đối. Cậu không đợi Tiêu Thừa An nói hết câu đã nhanh chóng ngắt lời. Nòng súng trên tay vẫn vững chãi chĩa về phía đối diện. Mắt nhìn chăm chăm vào những nòng súng trước mặt, tỉ mỉ quan sát đề phòng. Tính toán kĩ càng thì chỉ cần một người hạ gục hai tên thì sẽ có cơ hội sống sót.

Tiêu Thừa An chưa nói xong đã bị ngắt lời liền cười khẩy. Khoé môi lão cong lên dạy đời:

       - Vương Nhất Bác, đừng ương ngạnh như thế. Sống ở đời phải biết cứng đúng chỗ, mềm đúng lúc. Chỉ cần các cậu đầu hàng và cam kết không chống phá ta nữa, ta đảm bảo tất cả các người có thể an toàn rời khỏi đây. Ưu ái này sẽ chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử của Rams, không có lần thứ hai đâu!

Cả bốn ánh mắt đều đồng loạt liếc về phía Vương Nhất Bác chờ đợi. Dù gì thì lúc này cậu cũng đang cầm quyền chỉ huy. Vương Nhất Bác vẫn khá tự tin, không hề phát ra tín hiệu là cậu sẽ buông vũ khí đầu hàng. Nhướn mày nhìn Tiêu Thừa An khiêu khích:

" Tôi tự biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm. Xin lỗi nhưng ưu ái này của ông chúng tôi không dám nhận!"

* Đoàng*

* Choang *

* Đoàng, đoàng, đoàng*

Vương Nhất Bác vừa dứt câu, cả năm người đã đồng loạt nhắm vào những chiếc đèn xung quanh mà bắn rồi nhân lúc bóng tối bao trùm lấy căn phòng mà tìm cho mình một chỗ nấp an toàn, không thể chạy thoát nhưng có thể tạm thời đối phó, kéo dài thời gian. Dù gì thì trong bóng tối, đám người kia cũng không thể bắn bừa. Hai căn phòng kia cũng như nhận được tín hiệu mà cùng nhau hành động,

Tiếng súng cùng tiếng đổ vỡ lần lượt phát ra từ các phòng cũng thành công khiến cho đám khách đang vui chơi trong club hoảng loạn rời khỏi đó. Tiêu Thừa An thoáng bất ngờ trước hành động không kịp trở tay của Vương Nhất Bác cùng đội của cậu. Ánh đèn màu nhàn nhạt để tạo không gian ở đại sảnh không đủ để chiếu sáng đến cửa các phòng, hẳn là một hành động có tính toán từ trước khiến đám tay chân của lão cũng chỉ kịp bắn loạn vài phát rồi lại đứng yên để toàn bộ không gian bị bao trùm bởi bóng tối. Tiêu Thừa An tức giận hừ mũi, nghiến răng, âm thầm chửi rủa:

        - Nhãi ranh thân lừa ưa nặng. Dám dở trò trên địa bàn của ta? Mang đèn lên đây, cẩn thận chúng bắn tỉa.

        - Nhưng mang đèn lên chẳng phải chúng trong tối chúng ta ngoài sáng sẽ càng dễ bị bắn tỉa hơn sao?

      Một tên tay chân lí nhí phản bác càng làm Tiêu Thừa An phẫn nộ hơn. Lẽ nào cá trong chum rồi lại không thể bắt? Lão bất lực cất giọng đe doạ:

         - Vương Nhất Bác, có dở trò gì thì hôm nay cậu cũng không thoát được đâu! - cao giọng nói cho Vương Nhất Bác nghe xong Tiêu Thừa An lại quay qua phía thuộc hạ của mình ra lệnh - Rút ra ngoài, đóng cửa, đốt!

       - Dạ!?

       Tên thuộc hạ đứng gần nhất như nghe không rõ hoặc là không tin vào quyết định có phần ghê gớm đến mức nông nổi của Tiêu Thừa An nên mới bất giác bật ra tiếng như hỏi lại làm lão càng tức tối gầm lên:

        - TAO BẢO ĐỐT!

' Hay lắm, đốt đi!' - Vương Nhất Bác núp trong gầm pha rượu âm thầm cổ vũ.

      Có vẻ như Tiêu Thừa An bị sự háo thắng làm cho hồ đồ, nhưng thuộc hạ của lão lại khá tỉnh táo, khôn ngoan. Hắn dường như đoán được ý đồ của Vương Nhất Bác liền không để chủ nhân giận quá mất khôn mà dính bẫy, giấu mặt trong bóng tối mà ghé sát vào tai Tiêu Thừa An nói nhỏ:

        - Lão gia, đây là trung tâm thành phố sẽ gây sự chú ý. Hoả hoạn sẽ càng kéo cảnh sát đến đông hơn!?

        - Mày...! - Tiêu Thừa An định quay lại mắng, chợt nhận ra lời hắn nói tuy khiến lão bị quê nhưng lại khá đúng bèn nhếch mép hạ giọng - Vậy thì mang pháo khói đến đây. Chúng ta đâu có thiếu đồ chơi? Ta không tin không thể hun chết hết lũ chuột chui rúc này.

Tiêu Thừa An vừa nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài. Đám người phân công kẻ canh gác cửa, kẻ vận chuyển đến một đống pháo khói thả vào bên trong, cánh cửa cũng theo đó mà bị chốt lại. Cánh cửa vừa đóng kín, Vương Nhất Bác lại rón rén chui ra khỏi chỗ nấp, tập hợp đồng đội của mình:

       " Nằm xuống bịt miệng lại, hít thở nhẹ thôi. Chỉ huy trưởng chắc chắn sắp đến rồi, chúng ta nhất định phải cố gắng chờ được đến lúc đó."

       - Được!!!

      Tiêu Thừa An đi xuống sảnh, ung dung ngồi xuống ghế quan sát thuộc hạ làm việc, lại châm thêm một điếu thuốc hút phì phò:

' Tiêu Chiến, ta xin lỗi! Là Vương Nhất Bác không chịu nhận con đường sống mà ta cho nó.'

-----------------------

         * Kíttt*

         Chiếc xe taxi lao như điên rồi phanh gấp lại trước cửa Devil's club. Từ ghế sau, một thân ảnh cao gầy loạng choạng xuống xe rồi gấp gáp lao vào bên trong như thể chậm một chút thì sẽ không còn kịp nữa.

Vừa bước vào, ánh sáng mờ mịt bên trong đủ để Tiêu Chiến thấy được đám người của Rams đang đứng chĩa súng về phía ba cánh cửa đóng chặt, còn cha của anh lại đang ngồi ung dung hút thuốc giữa sảnh chính. Có vẻ như anh đến quá muộn rồi. Tiêu Chiến hơi sững người một chút rồi như bừng tỉnh mà lao đến trước mặt Tiêu Thừa An:

" Nhất Bác đâu?"

- Sao con đến được đây?

Tiêu Thừa An chầm chậm ngẩng đầu nhìn người đang bần thần trước mặt mình, không trả lời ngay mà hỏi lại khiến cho Tiêu Chiến càng sốt ruột phát điên:

" Tôi hỏi Vương Nhất Bác đâu? Bọn họ ở đâu?"

Ánh mắt Tiêu Chiến bừng lên lửa giận, xoáy vào đôi mắt được phủ lên tầng tầng lớp lớp sương đen âm trầm của Tiêu Thừa An chờ đợi câu trả lời. Lão cũng chẳng buồn giấu diếm, khẽ nhướn mày nhìn lên cánh cửa cài chặt trên tầng hai cất giọng lạnh lẽo:

- Có lẽ giờ chúng đã thành món thịt hun khói... Ngăn nó lại!!!

Tiêu Thừa An còn chưa nói hết Tiêu Chiến đã xoay gót chạy một mạch lên tầng, lão liền đổi giọng gấp gáp ra lệnh cho đám thuộc hạ đang đứng gác cửa trên tầng hai. Thế nhưng bọn chúng lại không ai dám lại gần Tiêu Chiến, bởi anh cũng đang cầm súng trên tay chĩa về phía chúng mà tiến lên:

" Ai lại gần đây tôi sẽ bắn người đó!"

Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc không hề lộ chút ý niệm chỉ là doạ nạt nào, anh cứ vậy áp lưng vào tường, tay cầm súng liên tục hướng về hai bên đề phòng bị đánh lén.

       Đám người của Rams cũng bất lực di chuyển theo anh. Tiêu Chiến tiến lên một bước, bọn chúng lùi lại một bước, không một kẻ nào dám ra tay, cũng không dám liều mình tiến lên tóm lấy anh. Bởi câu chuyện vị thiếu gia có vẻ vô cùng hiền lành này ngày trước từng vì cứu người kia mà bất chấp xả súng đã được lan truyền trong nội các, từ Trung Quốc qua tới Anh Quốc, không kẻ nào là không biết đến. Và trong đám thuộc hạ này cũng không ít người được Tiêu Chiến đưa từ cõi chết trở về. Bởi vậy nên cho dù không bao giờ xuất hiện hay nhúng tay vào những vấn đề đen tối của cha mình nhưng trong tổ chức này lại không một ai không biết đến danh tính của anh. Không những biết mà còn mang trong mình vài phần nể, sợ.

Lợi thế của hành động mất kiểm soát từ ngày xưa vậy mà lại thành công yểm trợ cho Tiêu Chiến tiến tới trước cánh cửa đang có khói nghi ngút chen chúc nhau chui qua khe cửa. Lén nuốt khan một ngụm không khí, giấu đi sự hoảng loạn từ trong tâm, Tiêu Chiến thu hết bình tĩnh của bản thân về mà lạnh lùng hạ lệnh:

" Mở cửa!"

- Cái này..?

       Tên bị Tiêu Chiến chĩa súng vào đầu run rẩy lén liếc nhìn Tiêu Thừa An cầu cứu càng làm Tiêu Chiến lên giọng quát to hơn:

" MỞ CỬA!!"

Từ phía sảnh chính, Tiêu Thừa An suy nghĩ điều gì đó rồi lạnh giọng, nhàn nhạt thả ra hai chữ:

       - Mở đi!

Nhận được lệnh, tên kia không dám chần chừ thêm, chân tay run rẩy tiến lại mở cửa.

*Cạch*

" Nhất Bác, em ở đâu? Nhất Bác!!! Nhất Bác, mau trả lời anh!"

" Đứng im!"

Tiêu Chiến vừa bước vào trong liền buông lỏng súng xuống mà gọi loạn. Nhưng khi giọng anh vừa vọng trở lại cũng là lúc Tiêu Chiến cảm nhận được một cánh tay cứng cỏi đang kẹp qua cổ mình, nòng súng lạnh lẽo dí sát vào một bên thái dương khiến anh khẽ rùng mình. Tiêu Chiến vậy mà lại ngoan ngoãn đứng im khi nghe thấy giọng nói ấy, không phải vì anh sợ, mà vì người anh tìm lúc này đang đứng ngay sau lưng, anh không cần phải lo sợ người đó xảy ra chuyện gì, cũng chẳng cần hoảng loạn tìm kiếm nữa.

       Tiêu Chiến đứng yên bất động, để bản thân mình áp sát vào lồng ngực vững trãi của người đứng phía sau. Sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu tình huống lúc này không phải là người anh thương bắt anh làm con tin để tìm ra lối thoát?

        Vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, vậy mà giọng nói vang lên bên tai anh vừa rồi so với trước kia đã lạnh đi vài phần. Tiêu Chiến cũng chẳng có thời gian để để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy nữa. Anh từ ngoài chạy vào bị khói làm cho khó thở mà ho lên sặc sụa:

        " Hụ... Nhất Bác... hụ hụ mau ra khỏi đây đi hụ hụ hụ"

       Tiếng ho khan của Tiêu Chiến làm lòng dạ Vương Nhất Bác cũng cuộn trào từng hồi. Cánh tay kẹp cổ bất giác di chuyển lên che lấy miệng và mũi của anh.

     Rõ ràng hành động vô thức ấy đều tố cáo Vương Nhất Bác, chúng cho thấy từ tận đáy lòng mình, cậu vẫn rất quan tâm đến Tiêu Chiến. Rõ ràng trong tâm cậu vẫn luôn muốn nghĩ anh liều mình đến đây cũng chỉ muốn giải thoát cho mình. Thế nhưng chuỗi sự việc xảy ra lại khiến trong lòng Vương Nhất Bác xuất hiện những suy nghĩ trái chiều, lí trí khuyên cậu không được mềm lòng, không được tin anh thêm một lần nào nữa.

         Cánh cửa kia đóng lại chưa lâu, pháo khói được thả vào so với căn phòng rộng thế này cũng không đủ để trực tiếp giết chết cậu. Có lẽ Tiêu Thừa An chỉ muốn ép cậu và những người còn lại ra ngoài sáng mà không được, vào lúc như thế Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện...


            Xâu chuỗi những chi tiết lại với nhau, Vương Nhất Bác lại bất giác bật cười, cậu ghé vào tai anh lạnh giọng:

       " Tiêu Chiến à, đừng diễn nữa! Anh thua rồi!"

      "...??"

       Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác chưa hiểu Vương Nhất Bác nói gì thì cậu đã tiếp tục lên tiếng:

        "Có phải Tiêu Thừa An gọi anh đến là muốn dụ tôi ra?"

        Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra, anh hé miệng hít vào một ngụm không khí rồi cười khổ.  Còn chưa kịp thanh minh thì đám người đi cùng Vương Nhất Bác đã mò mẫm lại gần, lên tiếng:

       - Tiêu Chiến chẳng phải con trai Tiêu Thừa An sao?

       - Có hắn trong tay, bọn chúng sẽ không dám làm gì chúng ta nữa!

        - Phải đó Nhất Bác, khụ, Chúng ta mau rời khụ khụ khỏi đây thôi!

       
          Vương Nhất Bác ban đầu cũng chỉ vì nghe thấy giọng Tiêu Chiến tiến vào lại ở gần cậu nhất, nên theo bản năng muốn đảm bảo an toàn cho người ấy mà thôi. Giữ người trong tay, đồng đội của cậu sẽ không xả súng vào anh nữa. Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề nghĩ đến việc sẽ dùng anh làm bia chắn để giải thoát cho mình. Được đồng đội nhắc cậu mới ngớ người ra. Đằng nào cũng đã mang tiếng bắt người làm con tin, lợi dụng anh để giải nguy cho mười lăm mạng người cũng không có gì là quá đáng. Vương Nhất Bác liền đẩy Tiêu Chiến di chuyển dần về phía có ánh sáng mờ nhạt bên ngoài, lớn tiếng thông báo:

" Thiếu gia của các người đang trong tay tôi, khôn hồn thì hạ vũ khí xuống, lùi lại!"

" Tất cả rút lui đi!" - Tiêu Chiến cũng biến thân thành vị công tử vừa vô dụng vừa sợ chết mà ra lệnh cho đám tay chân ở ngoài.

Đám người của Rams càng không dám làm bừa, thiếu gia mà có mệnh hệ gì thì cả gia đình chúng cũng đừng mong sống yên ổn.

Cứ như thế, năm chiến sĩ đặc nhiệm đâu lưng lại với nhau quây thành vòng tròn yểm trợ cho Vương Nhất Bác. Họ tiến lên một bước thì đám người của Rams cũng cẩn thận dè chừng mà lùi lại một bước.

Giải thoát hết cho đồng đội ở các phòng, hơn mười lăm người vẫn bị bao vây tụm lại thành vòng tròn xuống tới sảnh chính. Rams không ra tay sát phạt nhưng cũng không nới lỏng vòng vây, càng không có dấu hiệu mở cửa chính. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khẩu súng dí sát trên đầu Tiêu Chiến, đến trước mặt Tiêu Thừa An trao đổi:

" Tôi đã sống ra khỏi cánh cửa đó. Ông thua rồi! Mau hạ vũ khí đầu hàng đi!"

- Tôi chỉ nói nếu cậu có thể ra mà không cần có Tiêu Chiến. Cùng lắm tôi hi sinh một đứa con trai, cậu đoán xem phe cậu sẽ còn ai sống sót?

" Ông.... Ông đã hứa sẽ không làm hại Nhất Bác..!?"

Tiêu Chiến tự thấy bản thân bây giờ chẳng còn chút giá trị nào khi Tiêu Thừa An nói như vậy. Ngay cả làm con tin anh cũng không thể uy hiếp được cha mình nữa. Thì ra bao lâu nay anh vẫn chỉ là một quân cờ có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Vậy mà anh còn nghĩ Tiêu Thừa An của bây giờ, so với trước kia đã thay đổi nhiều rồi. Vậy mà anh không nỡ phản bội ông, không muốn ông và Vương Nhất Bác đối đầu.

Tiêu Thừa An biết rõ Vương Nhất Bác không dám làm gì Tiêu Chiến. Chỉ là anh đang trong tay cậu thì bọn chúng cũng không thể ra tay. Dù gì trong mắt cả anh và cậu, lão cũng chỉ là một người cha vô nhân tính, luôn tính toán lợi dụng con mình. Giờ phút này chỉ cần lão nhập vai, cứng họng một chút, Vương Nhất Bác sẽ bị ép vào thế yếu hơn.

Quả đúng là cáo già, Vương Nhất Bác vậy mà lại hoà hoãn thật. Cậu hạ giọng đàm phán:

" Vậy thì mở cửa thả họ ra, tôi sẽ thả con trai ông nguyên vẹn!"


         - Thả họ?  hahahaa cậu tưởng là tôi già rồi sẽ hồ đồ sao? Thả đi để các cậu quay lại cắn tôi à?

" Vậy rốt cuộc ông muốn gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày. Tiêu Thừa An lại vô cùng bĩnh tĩnh đứng dậy:

- Giống như thoả thuận ban đầu. Tôi thả các cậu, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Dù gì hôm nay các cậu cũng làm gì có bằng chứng để bắt tôi?

* Cạch *

       
- Ai bảo là không có bằng chứng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net