Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói rồi hắn bế tôi về phòng, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng tôi thấy mắt hắn thực sự rất đẹp. Giống như nó có cả một linh hồn bên trọng vậy.

   Bước vào phòng ngủ, hắn đặt tôi năm trên giường rồi hôn lên trán tôi:

   " Sau này đừng làm chuyện dại dột nữa. Giờ thì ngủ đi, trễ rồi. "

   Hắn đắp chăn lên cho tôi, rồi cũng sang phía bên kia giường để ngủ tiếp.

   Vừa nãy tôi cũng thấy khá kì lạ và bối rối trước những cử chỉ quan tâm của hắn. Nhưng rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà yên tâm ngủ ngon. Lần này, tôi không còn nghe thấy tiếng kêu gào nào nữa.

   Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì không còn thấy hắn nằm bên cạnh. Ngó ra ngoài thì thấy ông quản gia đứng phía trước cửa, có lẽ ông đã đợi tôi từ lâu. Ông dẫn tôi lên chỗ phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi đưa tôi xuống phòng ăn - tôi gọi thế vì hôm qua tôi ăn tối ở đó.

   Bữa sáng của tôi là các món ăn giản dị mà tôi đã từng ăn khi còn ở tiệm bánh. Chúng thực sự rất ngon! Nào là bánh kếp phủ chocolate, bánh quẩy rắc muối ăn kèm với những lát thịt tái.

   Tôi có chút không quen với việc dùng dao và nĩa, vì bình thường tôi hay cầm tay ăn luôn, thậm chí có những lần phải lấy đồ ăn từ dưới đất để bỏ bụng.

   Thấy vậy, hắn liền tiến đến cầm lấy tay tôi, chỉ cho tôi từng bước để sử dụng chúng.

   Hơi thở của hắn phà vào cổ làm cho tôi có chút nhột, tôi khẽ run lên. Hắn thấy vậy thì nhếch mép cười, nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ tôi.

   Vừa lúc đó thì em gái hắn bước vào. Thấy cảnh vừa nãy, cô cũng gượng cười cho qua rồi ngồi vào chỗ để giải quyết bữa sáng.

   Bữa sáng kết thúc trong một không khí hạnh phúc. Tôi cảm mình đã có một gia đình thực sự.

   Ăn sáng xong thì hắn dẫn tôi đến một khu rừng già. Lúc đó nắng cũng khá gắt gao, nhưng tôi được đưa đến bằng kiệu nên cũng không lo lắng lắm.

   Tới nơi, trạng thái của tôi thay đổi liên tục. Những cây cổ thụ rất đẹp, bóng râm rất lớn nên rất dễ chịu. . . Nhưng kia chẳng phải là nơi tôi bị vợ chồng kia vứt bỏ hay sao?

   Càng nhìn, tâm trí tôi càng bị quấy nhiễu. Các hồi ức dồn dập tấn công tâm trí của tôi. Tôi nhớ lại những ngày bị lăng mạ, sỉ nhục, bị giết,. . .

   Không tự chủ được, tôi mất thăng bằng rồi đập đầu vào gốc cây. Mắt tôi khép dần lại, mọi thứ chỉ còn một màu đen. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hô hoán và bước chân cứng rắn của ai đó. Sau đó thì tôi hoàn toàn mất nhận thức.

   Lúc tôi mở mắt ra thì tôi thấy xung quanh là một cánh rừng rậm rạp. Được một lát, có hai người người một nam một nữ đến gần chỗ tôi, thì thầm gì đó tôi không nghe rõ. Họ có nhắc gì đến chữ "con trai". Vậy chắc chắn là đứa con của họ rồi.

   " Không phải chuyện của mình. " - Tôi lầm bầm.

   Ngay lúc đó thì họ liền hốt hoảng:

   " Xin con hãy tìm lại con trai của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã nhờ con giúp đỡ một lần nhưng không hiểu vì sao lúc sau lại mất liên lạc.

   Sau đó, xung quanh như bị nhúng vào vũng lầy, chỉ còn một màu đen. Một hồi, khi tôi mở mắt ra thì mới biết đây là phòng ngủ của hắn.

   Hóa ra đó chỉ là mơ, tôi vẫn còn bình an vô sự.

   Xung quanh tôi có rất nhiều người lạ. Không biết phải làm gì cho hợp tình hợp lí, tôi liền kéo chuông để hỏi ông quản gia xem chuyện gì đã xảy ra.

   " Đây là những người hầu của chủ nhân. "

   " Còn con bị ngất xỉu được ba ngày liền do mạch máu đen lan khắp người. Chủ nhân rất lo lắng nên đã gọi người hầu đến đây. Hiện giờ ngài đang ở trong phòng riêng của mình. Con có muốn gặp ngài không? " - Ông hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.

   Tôi liền gật đầu đồng ý. Khoảng một phút sau, hắn tới chỗ tôi với khuôn mặt có phần hốc hác hơn trước, quầng thâm càng lúc càng nhìn rõ hơn. Hắn ân cần hỏi chuyện bệnh tình của tôi rồi cho em gái hắn vô:

   " Allegra, em đã nói với anh bao nhiêu lần là anh rất vô dụng rồi mà. Chỉ có một đứa bé thôi mà anh cũng không bảo vệ được thì sau này còn có thể làm chuyện gì nữa. May cho anh là cậu bé đã hồi phục lại rồi đấy. Nếu không, thì đầu của anh, em cũng không đảm bảo nó còn ở trên cổ đâu. "

   Nói rồi cô đuổi hắn đi, cũng kêu các người hầu ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi. Đợi bọn họ đi hết rồi cô mới bắt đầu hỏi:

   " Trước hết, cô đã biết con là ai, và đến từ đâu. Nên con phải trả lời thành thật. "

   Dừng lại lấy hơi một chút, cô nói tiếp:

   " Vì sao con lại ngất xỉu? Phải chăng ở đó đã có biến cố lớn với con? " Đúng như cô nói, tôi đã gặp 2 biến cố lớn ở đó. Nhưng cô và tôi rõ ràng chưa quen biết gì nhau, nói ra thì không khác gì đang bán thông tin cá nhân của mình miễn phí.

   " Thưa cô, cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Chẳng qua con mệt quá nên ngất xỉu thôi. " Tôi cũng chẳng biết nói gì nên phịa đại ra để nói.

   " Cô biết con đang nói dối. Vậy con có giải thích điều gì về việc mạch máu đen của con không? Ta không tin là con chưa gặp trường hợp này lần nào, hay là con không biết mình xuất thân từ đâu. "

   " . . . " Tôi nên nói gì cho đúng đây, khó khăn quá.

   " Trả lời ngay! " - Cô bực bội quát lên.

   " Con . . . con không biết . . . biết . . . gì hết. " - Giật mình vì tiếng quát vừa nãy, tôi lắp bắp nói.

   " Nhớ kĩ điều con nói hôm nay. "

   Nói rồi cô ta bỏ đi với vẻ mặt tức tối.

   Về phía cô, cô không hiểu vì sao người anh của mình chỉ cần tồn tại thôi cũng sẽ có người thích, như lũ người hầu chẳng hạn. Còn cô thì sao? Cô tệ lắm đúng không. Tài sắc cô không thiếu, giọng cô cũng rất ngọt ngào và dễ chịu, tính tình chung quy cũng khá hòa nhã - trừ khi cô bị mất kiểm soát, quá mức chịu đựng.

   " Cậu bé kia làm sao có thể khờ dại đến mức dễ dàng bị mê hoặc bởi nó như thế chứ. Với nó thì con sẵn sàng ngủ chung, nói chuyện. Còn cô thì chỉ muốn tiếp cận con thôi mà đã bị tạo ra khoảng cách. Con làm thế vui lắm đúng không. "

   Hắn đang đi qua phòng, thấy cô đang lẩm bẩm thì dừng lại nghe. Nghe xong, hắn phì cười:

   " Vui, rất vui. Ta hơn em ở cái đầu đấy, em không biết à? " - Nói rồi hắn bỏ đi.

   " Tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là hơn nhau ở cái đầu. "

    Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net