Chương 17 - Ban quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyul sững sờ. Hắn đã rất bàng hoàng khi nhận ra rằng mình đã ngủ say đến mức người ngủ bên cạnh mình rời đi mà mình chẳng hề hay biết và sau một lúc đi ra ngoài thì thấy tên này đang ngồi dựa bên gốc cây khiến hắn lại bàng hoàng hơn vì nhìn cậu trông không khác gì một xác chết.

Lúc đầu hắn nghĩ tên này vì muốn ngủ lại qua đêm bên cạnh mình nên cố tình giả vờ mệt mỏi. Nhưng tên ngốc nghếch này lại ngủ bên gốc cây như một người chết đến mức dù hắn tát mạnh vào má cũng không hề nhúc nhích. Loại trừ không có cái khái niệm về một thứ ngốc nghếch như này trong hoàng cung, nơi đầy rẫy những hiểm ác thì đến mức không có một chút phòng bị thì đúng cái thứ này không có câu trả lời.

Ngay khi Hyul dồn sức vào hai bàn tay, không biết có phải vì sợ hãi hay không mà đôi mắt mở xoe tròn đang ngước nhìn lên lại rưng rưng nước mắt. Khi nhìn vào đôi mắt đáng thương này, Hyul thấy một góc trái tim mình bồn chồn đến kỳ lạ. Một đôi mắt tha thiết thành khẩn. Hay là thử lau nước mắt cho tên ngốc này đây? Khi ngón tay cái của Hyul vừa duỗi ra, lông mi của Yuyeong run rẩy và cậu nhắm mắt lại.

Trong lúc Hyul đang ngắm nghía khuôn mặt đang ôm trong tay mình, mặt trăng bị che khuất bởi đám mây ló ra và có lẽ nó muốn chiếu rọi vào Yuyeong. Ánh trăng vàng đổ lên đầu cậu như dòng nước có ánh bạc làm cho tóc cậu tỏa sáng lấp lánh, chảy xuống đôi má mềm mại không có một sợi lông tơ rồi đọng lại trên hõm xương quai xanh ở cổ. Nhưng ánh trăng thật kỳ lạ, chiếu sáng vào Yuyeong trong chốc lát rồi lại thấy mờ nhạt như thể biến mất.

"....ạ"

Yuyeong mấp máy đôi môi dày của mình nhưng Hyul đang bị thu hút bởi chiếc cổ mỏng manh của cậu với với ánh trăng đang đọng lại trên đó nên không nghe rõ lời cậu nói.

"Ngươi nói gì?"

"Thứ lỗi cho tiểu nhân vì không thể đi được. Nếu không thể đi được...."

Khi bắt gặp đôi mắt to tròn nhưng bơ vơ đến kỳ lạ của Yuyeong, bỗng Hyul choàng tỉnh. Sự tồn tại của con người trước mặt không phải là tuyệt thế mỹ nhân mê hoặc lòng người mà chỉ là một thứ đồ chơi ngu ngốc bị ngã trên nền đất lạnh và suýt chút nữa chết cóng mà thôi.

Hyul nhíu mày rồi đột nhiên hất bỏ đầu của Yuyeong ra nhưng ngay lập tức nắm lấy cánh tay của cậu kéo lên.

Yuyeong bị lôi xềnh xệch trong tay thái tử như một hình nhân được làm từ miếng vải rách, chỉ trong vài bước chân cậu bị thái tử ném vào trong Hải Lộ.

Yuyeong sợ hãi, cậu cởi giày ra rồi quỳ xuống sàn. Đứng trước mặt, Hyul dùng một chân đá bộp bộp lên mông cậu. Nhưng Yuyeong lại nhìn thấy đôi chân quý giá là đôi chân trần không đeo tất.

"Nếu ta chơi chán ngươi rồi ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Nên nếu ngươi mà chết cóng một cách ngu ngốc thế kia thì cơ thể này của ta sẽ buồn chán lắm đấy. Khi cái lỗ nhớp dính kia của ngươi không mút chặt ta được nữa thì ta sẽ dùng gươm đâm vào thay của quý của ta và sẽ xé toạc cái mồm chỉ biết nói những thứ ngu ngốc...."

Nói những lời nói quá khích và nhanh khác thường thì đột nhiên Hyul dừng lại nhìn xuống dưới chân, thấy cậu đang dùng vạt ống áo che chân cho mình. Hyul nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu rồi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ hơn.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Đang kéo ống tay áo của mình để che đôi bàn chân trần cho thái tử, Yuyeong bỗng đông cứng người trước những lời nói kinh khủng kia.

"Sàn, sàn nhà lạnh lắm ạ"

Chính xác cậu muốn nói rằng sàn nhà rất lạnh và cậu muốn ủ ấm đôi chân trần của thái tử nhưng nghe được những lời nói kia Yuyeong cảm thấy trong lòng đau thắt lại, nuốt mất lời nói sau rồi chỉ biết cúi đầu xuống.

"Ngươi có nghe rõ lời ta nói không đấy?"

"Có ạ. Điện hạ nói rằng nếu chơi đùa chán tiểu nhân rồi thì sẽ giết bỏ"

"Gì nữa?"

"Dạ?"

Hyul nhíu mày rồi nhìn vào chân mình rồi đến chân Yuyeong. Sau đó nhấc chân lên như thể đá tay của Yuyeong ra khỏi chân mình rồi bước tới bên giường.

"...Được rồi. Vì ngươi đang nịnh nọt ta nên ta sẽ bỏ qua cho lần này"

Khí lạnh trong giọng nói của thái tử tăng lên một tầng. Yuyeong ngập ngừng rồi từ từ đứng dậy tiến đến lại gần Hyul.

Yuyeong vừa chạm tay định tháo dây buộc trên y phục, Hyul đã nắm lấy cổ áo cậu kéo sát lại. Ngay khi khuôn mặt nhợt nhạt tới gần, môi chạm môi, chiếc lưỡi ấm nóng lao đến tách mở đôi môi lạnh cóng. Trong lúc bối rối Yuyeong hé mở đôi môi, chiếc lưỡi mềm mại của thái tử xông vào lục lọi khuấy đảo bên trong miệng, kiên trì liếm mút.

Nụ hôn đột ngột trở nên sâu hơn khiến Yuyeong thở hổn hển, Hyul đẩy cậu nằm xuống giường, nhìn cậu rồi chậc lưỡi.

"Nếu làm nữa thì sẽ thấy một cái xác chết mất''

Trong nháy mắt chỉ vài động tác , Hyul đã lột bỏ hết y phục của cậu. May mắn thay chiếc giường được làm nóng bằng hệ thống sưởi nên ấm hơn nhiều so với sàn nhà lạnh cóng. Yuyeong cảm thấy như bị tan chảy, cậu co rúm cơ thể mệt mỏi của mình lại nhưng Hyul đang nằm nghiêng bên cạnh lại vươn tay vuốt ve cơ thể trần truồng của cậu rồi ấn mạnh lên chiếc bụng mỏng dính.

"Da bụng dính chặt vào lưng rồi. Nhà ngươi biết buồn ngủ mà không biết đói bụng sao?"

Đang nhắm mắt ngoan ngoãn chờ đợi ngọc bích của thái tử tiến đến cắm sâu vào trong cơ thể, Yuyeong thấy có cái gì lạnh lẽo rơi xuống người mình.

Mở mắt ra nhìn xuống dưới, Yuyeong thấy một quả nho nhỏ đang lăn trên người. Không hiểu ý là gì, cậu ngước nhìn thái tử, Hyul vừa lắc chùm nho trước mặt vừa dùng chân ấn mạnh vào giữa hai mông cậu.

"Cái miệng của nhà ngươi không chỉ có nói vớ vẩn mà hình như còn không biết ăn uống đàng hoàng, ngươi muốn chính tay ta đút cho ngươi ăn à?"

"Thứ lỗi cho tiểu nhân"

Không nghĩ rằng rằng thái tử lại ban cho mình, Yuyeong ngồi bật dậy chần chừ nhận lấy chùm nho bằng hai tay.

Hyul quay người nhặt thêm một quả táo trong chiếc giỏ và nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng.

"Cái miệng dưới nhà ngươi luôn tham lam cắn mút cái của ta vậy thì chắc táo cũng có thể dễ dàng ăn được ngon lành đấy phải không?"

Vừa nói ngón chân dài của Hyul vươn tới như muốn chọc vào nơi giữa hai chân Yuyeong. Đỏ mặt vì xấu hổ, Yuyeong há miệng cắn một miếng táo mà thái tử giơ lên đang chạm vào môi mình. Khi cắn một miếng táo thì trong nháy mắt trong đầu cậu đã biến mất cái suy nghĩ rằng đó là một loại trái cây rất quý giá để mình có thể ăn. Hương thơm ngọt ngào và cả thịt quả cũng rất ngọt lan tỏa trong miệng làm cơn đói biến mất trong tích tắc. Nhưng hơn hết đó là thứ mà thái tử đã ban cho cậu. Nếu là những thứ thái tử ban cho thì dù có là đá thì cậu cũng rất cảm kích và coi nó như loại trái cây thơm ngon có thể ăn được.

Yuyeong nhận nho và táo bằng cả hai tay và bắt đầu ăn từng chút từng chút một. Vì thấy tiếc nên cậu muốn ăn chút một nhưng mỗi khi do dự chần chừ thì bàn chân trắng nõn của thái tử lại ấn mạnh lên mông cậu thúc giục. Hyul thấy cậu ăn hết một quả táo rồi mới nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

"Nếu cứ để vậy thì nó sẽ bị hỏng hết nên ngươi ăn hết đi"

Theo mệnh lệnh của thái tử thì Yuyeong ăn hết hai chùm nho và hai quả táo, đang chạm tay đến quả táo thứ ba thì chiếc chăn bay phấp phới rơi xuống chân cậu.

Giật mình quay lại, Yuyeong thấy thái tử đang nằm ngủ, mắt nhắm và không nhúc nhích. Yuyeong coi như chiếc chăn bị trượt xuống, cậu cẩn thận đắp lại nó lên người thái tử. Như sợ làm con người quý giá này tỉnh giấc nên cậu đã mất rất nhiều thời gian để có thể đắp lại chiếc chăn một cách cẩn thận.

*****

"Xin điện hạ tha mạng cho tiểu thần"

Trong hậu viện của đông cung, một người nam nhân quý tộc trung niên quỳ sấp dưới sàn gào thét cầu xin. Với bộ quần áo xộc xệch lôi thôi, trên mặt nước đầy mắt nước mũi khiến hình dạng trở nên xấu xí bẩn thỉu, hắn đập đầu xuống nền cho đến khi chảy máu chỉ để cầu xin tha mạng.

Người nam nhân là một trong những lãnh chủ* của gia chủ Maeng ở phía bắc đã bị đưa đến biệt cung của hoàng cung một cách bí mật không ai biết và bị thái tử phán quyết tội chết. Người này không phải là một người có thế lực nhỏ đến mức đưa ra quyết định xử tử ngay lập tức nhưng lý do hành động này rất đơn giản. Vì nếu là con dân của Hoàng Quốc thì tuyệt đối không thể phạm vào tội phản nghịch.

(Gốc từ là 영주 領主 : lãnh chúa/ lãnh chủ/ chủ đất)

Vấn đề là hắn chưa từng có mưu tính phản nghịch. Lãnh chủ tin tưởng vào thế lực lo lớn của mình, vượt qua vị thế của gia chủ và cuối cùng gây ra cuộc chiến tranh giành quyền lực. Gia chủ Maeng bị uy hiếp vị thế không đủ sức để chống lại nên đã hứa hiến một tài sản khổng lồ cho hoàng thất để yêu cầu giúp đỡ. Thái tử đã chấp nhận đề nghị của gia chủ Maeng và bí mật điều Yoon Chaeju dẫn một nhóm quân Thái Vĩnh đến bắt cóc lãnh chủ mang về hoàng cung chỉ trong ba ngày.

Muốn buộc tội một người có thân phận quý tộc thì cần phải có một lượng chứng cớ khổng lồ và phải được phán quyết chính thức theo luật lệ của Hoàng Quốc nhưng thái tử đã phớt lờ ngay lập tức. Thậm chí trong một cuộc săn bắn vào năm ngoái, thái tử đã từng có cuộc nói chuyện thân mật với lãnh chủ này và còn có thời gian riêng tư với cả con gái nuôi của hắn.

Thái tử nhìn tên lãnh chủ nằm sấp dưới sàn cầu xin với thái độ vô cảm rồi trách móc bằng giọng điệu như thể đổ lỗi vì thời tiết khắc nghiệt.

"Nếu ngươi sợ chết đến như vậy thì ngay từ đầu không nên thèm muốn những thứ của người khác chứ?"

"Điện hạ. Thật oan ức cho tiểu thần. Thần chỉ chống lại những gia tộc thối nát để cứu lấy bách tính đang bị khổ cực dưới những gia tộc đó thôi. Thêm vào đó cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các gia chủ và lãnh chủ đến tận bây giờ không phải là việc được lờ đi theo tiền lệ sao? Xin điện hạ tha mạng cho thần. Thần luôn trung thành và cống hiến hết mọi thứ của mình..... Ặc!!"

Chưa dứt hết lời nói tên lãnh chủ đã bị chém chết ngay lập tức đến nỗi không biết được mình đã chết trong tay ai.

"Nếu nói là hiến dâng hết mọi thứ thì hãy hiến dâng mạng sống đi. Vì có chút thân thiết nên ta ban cho ngươi cái chết không đau đớn"

Nhìn cái xác đang nằm trên vũng máu dưới sàn bằng ánh mắt vô cảm, Hyul đứng ung dung vừa lau thanh kiếm vừa nói ra những lời nói một cách điềm nhiên.

Đứng nhìn với khuôn mặt xanh mép, Seojak tiến đến gần, thái tử ra lệnh mà không thèm liếc nhìn.

"Hãy đồng loạt tuyên bố tội phản quốc của gia tộc họ Nam tại các thành của các gia chủ trên toàn lãnh thổ. Sau này hãy đảm bảo rằng bất cứ kẻ nào thách thức quyền lực của hoàng thất đều sẽ được nhổ tận gốc"

"Thần tuân mệnh"

Seojak cố gắng đáp lời một cách tự nhiên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thái tử đã không ngần ngại quét dọn phe cánh thân cận của hoàng thất. Trong lòng ngầm chửi rủa sự độc ác tàn bạo của thái tử nhưng thế nào đi nữa thì hắn nghĩ việc làm của thái tử không sai. Khi hoàng đế lấy lý do bệnh tật nên đã mềm lòng với tất cả mọi thứ, chính vì vậy trong quốc gia xuất hiện những kẻ chỉ muốn lấp đầy lợi ích của mình. Hiện tại không thể tìm ra và trừng trị hết những kẻ đó được nên cần lấy một kẻ làm gương thì mới có kẻ sợ hãi. Đặc biệt chẳng bao lâu nữa thái tử sẽ lên ngôi hoàng đế, nỗi khiếp sợ chính là con đường ngắn nhất để cho mọi kẻ khuất phục dưới chân.

Nhưng với cái chết của lãnh chủ họ Nam không thể hoàn toàn nói rằng là không có tội. Nếu có ý định muốn chiếm đoạt vị trí gia chủ thì phải nhận được sự đồng ý của thái tử, người đã nhận được lời thề trung thành của gia chủ đó trước đó. Hơn nữa các lãnh chủ nổi tiếng với những tham vọng quyền lực nên chính điều này đã trở thành mầm mống hậu họa trong chính trị. Không biết như vậy có đủ để chết với tội danh là phản quốc hay không nữa.

"Những tài vật gia chủ Maeng dâng, kể cả vàng hãy bí mật đem đi cất giữ "

"Điện hạ, thần cho rằng dù Maeng gia chủ đã hứa dâng tặng tài vật nhưng chắc hắn sẽ cưỡng lại chuyện đó"

"Cả gan định thao túng ta chỉ bằng một chút tài vật đó sao. Trước tiên thì cứ xem hắn hành xử thế nào nhưng hắn có những hành vi láo xược thì sau này dần dần ta sẽ nhổ hết cỏ cả họ Maeng..."

Nếu không hiến tặng tài vật thì dù có thể vơ vét đến mức đó hẳn là sẽ sống thoải mái biết chừng nào đây? Seojak đang vùi đầu suy nghĩ vấn đề xử lý công việc thì thái tử đang nói thì lại dừng lại giữa chừng.

Có điều gì sai sao? Bắt đầu từ Seojak, Hyul lướt ánh mắt dò xét những kẻ hầu cận xung quanh. Nghiêng đầu nhìn xuống một người hầu cận nhỏ tuổi đang run rẩy lau thanh gươm bằng chiếc khăn trắng. Đột nhiên Hyul giật lấy thanh gươm rồi đánh mạnh vào vai người hầu cận khiến hắn ngã gục xuống.

"Hức!"

Bịch. Cú đánh mạnh đến mức tên hầu cận ngã xuống phát ra tiếng, thái tử tiến đến gần người hầu cận dùng đầu mũi kiếm bắt đầu xé rách bộ y phục trên người hắn rồi nhìn xuống ngắm nghía cơ thể đó. Vì đã nhận được sự dạy dỗ nghiêm ngặt khi trở thành người hầu cận cho thái tử nên dù trên mặt cắt không còn giọt máu vì cứ nghĩ thái tử sẽ đâm một nhát kiếm vào người, nhưng tên hầu cận vẫn không phát ra một tiếng kêu nào.

Dùng kiếm xé rách đến cả chiếc quần của tên hầu cận, thái tử nhìn lên trời rồi lại lướt nhìn qua cơ thể trần truồng của hắn.

"Đúng là một cơ thể cân đối, tràn đầy sinh lực"

Ngay khi thái tử chạm vào đầu núm ngực bằng lưng thanh kiếm, tên hầu cận run lên bần bật. Nhưng mặt khác, ngay khi hắn nhìn thấy thái tử có vẻ quan tâm đến cơ thể mình hơn là việc định giết chết mình, hắn nổi lên lòng mong chờ.

Có một khuôn mặt khá mỹ lệ, hắn cố gắng dạng chân lộ ra phần dưới để thu hút sự chú ý của thái tử. Ngay khi lưỡi kiếm lướt đến phần giữa đùi thì tên hầu cận cố gắng thể hiện ra vẻ mặt đầy khiêu gợi.

Nhưng trên khuôn mặt thái tử chẳng có chút biểu hiện nào là hứng thú cả. Trái lại còn rời ánh mắt khỏi cơ thể dẻo dai và mịn màng kia hướng về phía Seojak hỏi.

"Trong cung có kẻ nào phải nhịn ăn không?"

"Dạ? Nếu là hoàng cung thì là nơi giàu có nhất của Hoàng Quốc, tuyệt đối không có người người nào phải nhịn ăn ạ"

"Nếu là hầu cận thì sao?"

"Có tục truyền rằng con kiến của hoàng thất còn béo hơn cả con kiến nhà quý tộc đó ạ"

Seojak trả lời rành mạch những câu hỏi của thái tử mà không biết được ý đồ của thái tử muốn là gì chỉ thấy thái tử quay lại nhìn chăm chú tên hầu cận nằm dưới sàn rồi đột nhiên nhăn mặt.

Đương nhiên thái tử, người đứng ở đỉnh cao của sự giàu có không có lý nào là không biết chuyện đó. Không biết người giàu có nhất Hoàng Quốc này có gì bất mãn mà lại nhăn mặt rồi quay lại nói.

"Nếu ngay cả con kiến cũng tăng cân được thì một kẻ đầu óc ngốc nghếch việc vỗ béo cho chính mình hình như là quá sức sao?"

"Dạ?"

"Nhà ngươi là một tên đần sao mà chỉ nói được mỗi câu "dạ" thế?"

Dạ dạ? Trước cái nhìn chằm chằm tức tối đầy sát khí của thái tử Seojak rụt vai lại. Rốt cuộc hắn không hiểu được lời nói của thái tử có ý gì nhưng nhìn sắc mặt của thái tử khá bực bội. Ngay cả tên người hầu đang nằm dưới sàn đang phô diễn cơ thể cũng cảm nhận được sát khí của thái tử và bắt đầu run rẩy.

Thái tử bực bội ra lệnh.

"Tăng gấp đôi ngân lượng mua lương thực cho My rio cung"

Lần này Seojak sửng sốt suýt chút nữa hỏi lại "Dạ?" một lần nữa. Không chỉ riêng hắn mà tất cả hầu cận trong hậu viện cũng đều há hốc miệng trước mệnh lệnh đột ngột của thái tử. Một lời mắng mỏ gay gắt thốt ra ngay lập tức.

"Sao lại không nhúc nhích thế? Ngươi thấy tên lãnh chủ đi một mình đơn độc quá muốn đi cùng hắn sao?"

"Thần tuân mệnh"

Ngoại trừ các nội quan ở lại hầu hạ, những hầu cận khác đều lui xuống. Seojak là người đầu tiên vội vã rời khỏi hậu viện.

Quay lại nhìn về phía đằng sau hắn thấy thái tử đang giẫm chân lên cơ thể trần truồng của tên hầu cận kia và vung kiếm lên, lướt từ cổ xuống đến bên hông. Lưỡi gươm màu xanh lam sắc nhọn sượt qua tinh hoàn giữa hai chân khiến máu rỉ ra, ngay lúc đó tên hầu cận hét lên.

"Điện hạ, xin điện hạ tha mạng cho tiểu nhân"

"Đúng thế, phải như thế này mới là bình thường chứ"

Rốt cuộc tên hầu cận kia cũng khiếp sợ đến nỗi són ra nước tiểu, thái tử nhìn thấy vậy nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng lại khiến hắn rùng mình.

Cái gì mà bình thường chứ? Sợ hãi đến són ra tiểu ư? Seojak cảm thấy đầu óc choáng váng vì những thứ kia dường như vượt qua tầm hiểu biết của mình. Rốt cuộc thì cái chết của lãnh chủ kia, người thất bại trong việc mở rộng quyền lực của mình, cơ thể trần tục của tên hầu cận và phí lương thực của My rio cung có mối quan hệ gì vậy? Vốn dĩ tâm tình của thái tử rất xa so với mặt hồ tĩnh lặng nhưng dạo gần đây lại còn thêm cả tính khí thất thường nữa.

Nhưng dù sao ở đông cung mỗi ngày đều có những con sóng mạnh ầm ầm ập tới như biển cả nổi lên những cơn bão tố mà thôi.

__________

Wattpad là nơi DUY NHẤT  chính chủ đăng truyện, các bạn đọc văn minh  vào wattpad để ủng hộ mình! Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net