Chương 8: Cảm giác mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay chúng tôi đã đến trường từ rất sớm để điểm danh rồi lên xe di chuyển đến Ao Vua.

Lớp tôi khá hòa đồng nên gần như đứa nào cũng đi cả. Trên xe, chúng tôi gặp và chào hỏi anh hướng dẫn viên và các bác phụ huynh sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này.

Chúng tôi được ăn sáng đầy đủ trước khi chuẩn bị cho mấy hoạt động trên xe.

Thật ra trước đấy, Hạ Duyên đã hẹn tôi để đưa tôi mấy gói kẹo dẻo, được cho là món yêu thích của em.

Tất nhiên tôi đi cùng với Hải Đăng qua D1 để lấy rồi, sao tôi dám đi một mình sang cái lớp lạ hoắc đấy được?

Nhưng có vẻ như tôi khá cao so với mặt bằng chung mà khi tôi sang lấy đồ thì một vài đứa con gái lớp đấy quay sang nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự "yêu thích".

Ngay khi tôi chuẩn bị quay về lớp thì một bạn nữ đã tiến đến giữ tay tôi lại, thân thiện chào hỏi.

"Chào nhé? Nguyễn Hữu Đức đúng không? Mình là Ngô Ngọc Anh, 10D1, đây là tài khoản mạng xã hội của mình, cầm lấy nhé."

?

Thật luôn?

Chắc chắn đây chính là người con gái chủ động làm quen nhất từ trước đến nay rồi đấy.

"À à, ok."

Nói vậy thôi chứ ngay khi tôi đi khỏi thì tôi cũng thả luôn cái mảnh giấy đấy vào một xó xỉnh nào đấy mà tôi cũng không nhớ.

Sau khi ăn sáng xong, tôi mở một gói kẹo dẻo của "người ấy" ra, chưa kịp bỏ được miếng nào vào mồm thì lũ trời đánh kia lại gào ầm lên.

"Á à? Ăn mà không chia cho bạn!!"

Chúng nó lao vào người tôi, cố gắng giành giật từng miếng kẹo dẻo nhưng không thành công. Vì tôi đã ôm khư khư gói kẹo một cách chống chế, không ngừng xua đuổi chúng nó.

Sau rất nhiều phút giằng co nhưng không thành, chúng nó mới dừng lại và bắt đầu than thở, trách móc tôi.

"Người yêu mua cho hay gì mà giữ kĩ thế cái thằng này?"

Hiện tại chúng tôi đang ngồi cuối xe, thằng Gia Hiếu hỏi đúng một câu mà cả xe đều quay xuống nhìn tôi, trầm trồ có, ngạc nhiên có, khinh bỉ có, khó hiểu có.

"Em bé của nó mua cho đấy, đừng có đụng vào." – Đăng Vũ lên tiếng.

Các bác phụ huynh nghe thấy thì cười mỉm, chỉ ho khan vài tiếng rồi nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.

Đây chỉ là hiểu lầm!!!

"Tao còn chưa ăn được miếng nào thì chúng mày đừng có hòng mà động vào, dù chỉ một miếng!" – Tôi lên tiếng, không quên lườm từng thằng.

"Tưởng thế nào. Người yêu mua cho thì có dâng đến tận mồm tao cũng không ăn nhé!" – Hoàng Gia Hiếu chảnh chọe đáp, không quên khoanh tay tỏ vẻ chê bai.

Đây là thái độ của một thằng mà mới năm phút trước còn van xin nài nỉ, cố gắng giành giật từng miếng kẹo dẻo đấy à?

Tôi thưởng thức gói kẹo một cách ngon lành. Đào Hạ Duyên mua cho tôi ba gói với ba vị khác nhau, nên tôi để dành để lúc khác ăn nữa.

Mà làm người thì sao tôi có thể nhận lại mà không cho đi được? Tất nhiên tôi cũng đã mua cho cô ấy một gói bánh, hai gói snack, ba thanh socola và một chai nước vị đào rồi, như vậy tôi mới có thể yên tâm thưởng thức đồ ăn mà Hạ Duyên mua cho tôi.

Tôi vẫn nhớ cái vẻ mặt bất ngờ xen lẫn sự cảm kích của Đào Hạ Duyên, đôi mắt biết cười cùng cái má lúm một bên thật biết cách làm người ta xao xuyến mà.

Trên xe, chúng tôi "hân hạnh" được nghe các ca sĩ tương lai trổ tài ca hát. Nào là Thiên lý ơi, Từng quen,...

Và tôi nhận ra rằng, đừng bao giờ để lũ này hát trên xe, vì nó sẽ như ca khúc tử thần dành cho những nạn nhân xấu số, điển hình là tôi. Có lẽ bác tài đang lái xe như một cách giúp chúng tôi nhưng lại phải chịu hình phạt từ tầng 18 dưới địa ngục.

Vậy nên tôi đã thủ sẵn cho mình một chiếc điện thoại 100% pin và một đôi tai nghe, ngăn chặn mọi sự ô nhiễm tiếng ồn của mấy giọng ca trời đánh.

Đến nơi, chúng tôi được chỉ định xuống xe, xếp hàng và đi đến chỗ nghỉ của lớp để cất đồ. Vậy mà lớp tôi lại đỗ ngay cạnh 10D1, rồi hai lớp lại còn cùng đi một lúc và ở hai cổng soát vé cạnh nhau nữa.

Khỏi phải nói, lũ bạn tôi như được mùa. Chúng nó gào lên như chưa bao giờ được gào. Lúc này, tôi chỉ mong anh hướng dẫn viên dùng loa để bảo chúng nó trật tự hết đi, nhục muốn độn thổ.

Như đã hẹn trước, nhóm chúng tôi 10 đứa hẹn nhau lại ở một chỗ và bắt đầu đi xung quanh theo bản đồ để đến chỗ chơi đầu tiên.

Trò đầu tiên là "Vũ trụ bay". Tôi là đứa không sợ mấy trò cảm giác mạnh, nên dường như chơi trò nào cũng được hết.

Do đến sớm nên chúng tôi không cần phải xếp hàng quá nhiều, bọn tôi đi lên và bắt đầu lên ghế ngồi. Vậy mà cái lũ kia lại cố gắng để tôi ngồi cạnh Hạ Duyên ạ.

"Hình như tớ không cài được dây an toàn." – Hạ Duyên cố gắng cài nhưng không được.

"Đâu? Để tớ xem." – Tôi vừa nói vừa cầm lấy dây an toàn, nhẹ nhàng cài vào cho cô ấy.

"Cảm ơn nha." – Đào Hạ Duyên mỉm cười nhìn tôi.

Tiếng bíp bíp của trò chơi vang lên, bọn tôi từ từ được đưa lên cao, xoay một vòng ngắm cảnh trời mây. Tôi quay sang phía bên trái của mình, ngắm nhìn vẻ mặt của cô gái ngồi cạnh.

"Đẹp quá."

"Nhỉ?" – Tôi đáp lại.

Cái máy bắt đầu rơi bộp xuống, Hạ Duyên không tránh khỏi giật mình, nắm bộp lấy tay vịn, nhưng nó lại quá to so với tay của mọi người.

"Sao à?"

"Giật mình thôi."

Cái máy cứ đi lên rồi thả xuống, tôi thì không sợ đâu nhưng cô bạn bên cạnh thì chắc hồn lìa khỏi xác luôn rồi.

Chẳng biết tại sao, tôi lại đưa tay ra bên phía đấy, dùng kí hiệu tự nghĩ ra để khiến tay cô ấy bám vào tay mình.

"Được không?" – Hạ Duyên hỏi tôi.

"Được."

Y như rằng, Đào Hạ Duyên nắm lấy tay tôi, cố gắng lấy lại vẻ bình thản, nhưng đôi mắt thì nhắm chặt, và lông mày thì nhíu lại. Dù thế, nhưng tôi không cảm nhận được một sự đau đớn nào trên tay của mình cả.

Trò chơi kết thúc, tôi tháo dây an toàn rồi bước xuống, đi về bên trái rồi tháo luôn dây an toàn cho cô bạn bên cạnh.

"Cảm ơn."

"Ừ."

Trò chơi tiếp theo mà chúng tôi chơi là "Crazy Wave". Đúng như cái tên, chỉ cần nhìn người khác chơi thôi mà bọn tôi nhìn cũng đủ thấy choáng váng rồi.

Chúng tôi lên ghế ngồi, và bọn nó vẫn để hai đứa tôi ngồi cạnh nhau.

"Bám vào tay tớ nhé, trò này ghê lắm đấy."

"Ừm."

Cái máy bắt đầu xoay, ban đầu nó chỉ là những vòng xoay nhẹ nhàng, nhưng dần dần, nó bắt đầu xoay một cách mạnh mẽ hơn.

Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ xoay mòng mòng. Đôi khi lên cao, tôi cũng cảm nhận được chúng tôi đã thật sự bay lên chứ không chạm được mông xuống ghế.

Tôi nhìn sang bên cạnh, ôi dồi.

Đào Hạ Duyên hoảng loạn tột cùng, nắm lấy tay tôi một cách chặt chẽ như sợ tôi có thể buông ra bất cứ lúc nào và bay luôn ra khỏi ghế ngồi.

Thật sự, trò này cũng làm tôi ghê đến điên lên được. Nhưng thứ làm tôi sợ hơn là bàn tay không dám buông ra của bạn, bạn nắm mạnh đến nỗi tôi cũng cảm thấy hơi nhoi nhói. Nhưng nhìn đến gương mặt đang nhắm tịt mắt và có vài giọt nước mắt rơi, tôi lại không nỡ dặn cô ấy buông lỏng tay.

Cái máy bắt đầu xoay chậm lại, cứ tưởng nó sắp kết thúc, nhưng cái máy lại tiếp tục xoay...nhưng ở vòng ngược lại.

Ôi trời, tim tôi như muốn nổ tung. Tôi vừa giật mình, vừa cảm nhận được hơi nóng từ đôi bàn tay của cô bạn ngồi bên cạnh. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài nắm ngược lại đôi bàn tay ấy như một cách an ủi.

Cuối cùng cũng đã dừng, tôi xuống trước và đỡ lấy tay của Hạ Duyên, cô ả sợ đến mức đi đứng cũng không vững nổi.

Tôi một tay nắm lấy bàn tay kia, một tay giữ vai cho người kia đứng vững, không ngừng vuốt lưng để em cảm thấy ổn hơn.

Tiếng thở dốc của Đào Hạ Duyên làm tôi thấy sốt ruột cực kì, không ngừng vuốt lưng và hỏi "Cậu ổn hơn chưa?"

Đào Hạ Duyên vừa thở vừa nói "Ổn, ổn mà."

Ổn cái chóa gì? Nói dối không biết ngượng luôn hả?

Tôi nhờ Lưu Khả Nhi – bạn thân của Đào Hạ Duyên giữ cô ấy một lát, còn mình chạy đi mua nước để bạn thấy ổn hơn.

"Uống đi này, hay mình không chơi mấy trò này nữa?" – Tôi trấn an.

"Không sao mà, cứ chơi đi."

Khỏi phải nói, cả lũ kia nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, không ngừng trêu trọc bọn tôi.

------------------

Tui đã từng trải nghiệm qua 2 cái trò trên và xin confirm là cái crazy wave sợ kinh khủng, dường như mấy trải nghiệm tui viết khi 2 bạn nhỏ đang chơi thì đều là dựa trên những gì tui đã trải nghiệm hết đóaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net