04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Hoa và lệ đều sẽ rơi xuống đất [4]

———

Hai người nhanh chóng đến nơi ở của Jiyeon, chị mở khoá rồi để cho em vào trước, còn mình thì gấp ô lại, cởi áo khoác đã ướt một bên vai ra rồi mới đi vào trong.

Luda đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này so với căn nhà bừa bộn của mình thì quả là một trời một vực. Tuy không to nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp, sàn nhà thậm chí còn không có đóng bụi.

- Chị sẽ đi thay đồ, em đợi chị một chút nhé.

- Không sao đâu ạ.

Luda ngồi xuống sàn nhà, tựa người vào bức tường phía sau lưng của mình. Nhìn lên đồng hồ, ấy vậy mà chỉ mới ba giờ sáng thôi sao? Bên ngoài, mưa vẫn nặng hạt, thậm chí ngày càng dữ dội hơn. Em nghĩ cơn bão mà dự báo thời tiết lúc sáng trên bản tin đã đến sớm hơn. Nếu như thế, có thể em sẽ phải nghỉ học vào ngày mai.

Luda thở dài, dù sao thì ngày mai em cũng không định đến trường. Yeoreum chắc hẳn sẽ rất hoảng hốt nếu thấy đống vết thương như thế này trên mặt của em.

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Jiyeon từ trong đấy bước ra ngoài với một bộ đồ thoải mái hơn bộ đồ đấu kiếm. Chị cột tóc lên thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng, rồi đi đến phía em đang ngồi.

- Em cứ tự nhiên nhé. Vì nói thật thì em là vị khách đầu tiên đến nhà chị đấy.

Luda mỉm cười, lấy từ trong túi đồ ra mấy lon bia mà em và chị đã mua lúc nãy, đẩy qua cho chị một lon.

- Chị không thường cùng bạn uống bia sao?

- Chị không có kết bạn với ai cả.

Jiyeon nói ra câu đó rất nhẹ, như thể chuyện đó chẳng là vấn đề gì so với chị cả. Luda nhìn chị, ánh mắt len lén ánh lên một tia bất ngờ rồi lại làm như mọi chuyện vẫn bình thường.

- Em là sinh viên rồi, đúng không?

- Đúng vậy, em là sinh viên trường Sư Phạm, năm nhất.

- Ồ, vậy chị hơn em một tuổi.

Không hiểu sao, khi nghe nói em học trường Sư Phạm, trong lòng chị khẽ nhột một cái. Chị vẫn thường nhớ thầy cô chị vẫn dạy rằng, trong hàng ngàn lỗi sai, phản bội chính là lỗi sai khó tha thứ nhất. Việc người trước mặt chị là một nhà giáo tương lai, bỗng dưng lại khiến chị có đôi chút sợ hãi.

- Còn chị, chị học ở đâu? Nhìn chị có vẻ không giống sinh viên Sư Phạm lắm nhỉ?

- Không, chị là sinh viên của Viện cảnh sát, chuyên ngành Hình sự.

Luda thấy tim mình hẫng một cái, sống lưng lạnh toát. Em nuốt ực một ngụm bia, khó khăn lên tiếng cảm thán.

- Chà... ngầu đấy.

- Không ngầu như em nghĩ đâu.

Luda chẳng mấy quan tâm đến điều Jiyeon nói, lúc đó em chỉ mải nghĩ, nếu Jiyeon biết rằng em đã phạm phải điều tày trời kia thì chị có ngay lập tức còng tay em lại không nhỉ?

Hai người sau đó chỉ im lặng, không thể phủ nhận rằng không khí xung quanh hai người họ đang ngượng ngùng đến khó chịu. Dẫu rằng chưa có điều gì bị lộ, thân phận của họ, điều họ làm, điều họ che giấu, bằng một cách nào đó đang trỗi dậy mạnh mẽ, gây ra một sự cắn rứt rõ rệt trong tâm can của cả hai.

Chị len lén nhìn em, người lúc này đã cạn đến lon bia thứ hai và tựa người mệt mỏi vào tường, lúc này mới nhận ra rằng em hình như đang khá là khó chịu.

- Em ổn không?

- Em nghĩ là bia đã làm cho mấy vết bầm trở nên nhức hơn một chút.

- Em lấy tuýp thuốc lúc nãy đi, chị sẽ bôi cho em.

Lúc em đưa tay vào túi lấy ra tuýp thuốc, chị mới biết là mình cũng đã muốn say khướt tới nơi rồi. Chị nhíu mày, cố gắng tập trung, rồi từ từ thoa thuốc lên các vết bầm tím trên mặt của Luda.

Chất thuốc mát lạnh chạm vào da thịt khiến em khẽ run lên một cái, trong lúc mơ màng còn khẽ tựa vào người chị mà nhắm mắt muốn ngủ. Từ cơ thể của Jiyeon toả ra một mùi hương vô cùng thoải mái, cùng với sự mềm mại từ tay chị đang di chuyển trên các vết bầm đau nhức, tâm trí em dần dần muốn thả lỏng.

Thật ra Luda vẫn chưa ngủ, em vẫn biết rằng sau khi thoa thuốc, Jiyeon đã nhẹ nhàng bế em vào phòng của chị, và đặt em xuống giường. Chị thậm chí còn đắp chăn và kê người lại cho em, trước khi rời khỏi phòng.

Cơn buồn ngủ theo sự ấm áp từ gối chăn nhanh chóng ập đến. Nhưng thật sự hôm nay, mọi chuyện đã quá mệt mỏi, em không muốn bình minh hôm nay lại đến khi em chỉ có một mình.

- Jiyeon.

Tay Jiyeon dừng lại ở nắm cửa, chị quay người lại khi nghe thấy tiếng em gọi tên mình.

- Lại đây.

Chân chị vô thức bước lại, không một chút nghĩ suy.

- Ngủ với em được không?

- Khoan đã, em chắc chứ?

- Có vấn đề gì sao?

- Chỉ là... chị là Alpha, lúc nãy chị đã ngửi được mùi tức tố của em... em là Omega đúng không?

Luda đưa tay xoa mặt, một lúc sau vẫn quyết định nắm lấy tay chị, kéo chị xuống.

- Không sao cả. Thật sự không sao cả.

- Ôm em ngủ được không?

Chẳng hiểu sao Jiyeon không hề muốn từ chối, chỉ bằng hai câu nói, chị đã lập tức làm theo lời của em.

Jiyeon nằm xuống, tay đặt ở phía dưới đầu của em, khi em nằm lên đã nhanh chóng ôm em vào lòng. Jiyeon len lén thở ra một hơi đầy căng thẳng, ngoài lúc ôm mẹ, chưa bao giờ chị ôm ai khác cả.

Luda rúc sâu vào lòng Jiyeon, mắt nặng trĩu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu hôm sau, khi thức dậy, thậm chí có chuyện gì không mong muốn xảy ra, em sẽ đổ lỗi cho bia rượu vậy.

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net