Chap 11 : Rung động và đùa giỡn lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa đọc đây ✲゚。.(✿╹◡╹)ノ☆.。₀:*゚✲゚

____________________________________________________

Xúc động một hồi, điện thoại trên giường chợt đổ chuông, làm cô bừng tỉnh. Nhận ra bản thân đang ôm chặt người hàng xóm, cô khẩn trương buông hắn ra, túm lấy điện thoại nhấn nghe "Alo, ai vậy ?".

Kết quả, nghe đầu dây bên kia gọi "Đây không phải số của Luật sư Kim sao ?".

Lee Ji Ha biết mình bị hố, đỏ mặt trả điện thoại lại cho hắn, gãi gãi cổ. Sau đó, siêu sao Lee mới nhận ra bản thân ngoại trừ cái áo choàng tắm ra thì không mặc gì bên trong hết !

\(º □ º !!!)/ Á...Á...Á....Chết rồi, vậy ban nay không phải đã đụng vào hắn hay sao ?!

Huhu, 24 năm giữ gìn trinh tiết, ngay cả đồ dạ hội xẻ một chút ngực cô cũng không mặc, bây giờ cư nhiên áp vào Kim Nam Joon !!!

Lee Ji Ha khóc không ra nước mắt, hận không thể nhào ra ngoài đánh chết tên biến thái đột nhập vào nhà mình ! Nếu không vì tên khốn đó, cô sẽ không vì hoảng sợ mà quên mất mặc đồ, leo sang nhà luật sư Kim !

Kim Nam Joon nghe điện thoại xong đi vào, chợt đứng hình khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt "..."

Diễn viên Lee mặc đồ tắm ngồi trên giường của hắn, điên cuồng ngược đãi cái gối trong tay, hận không thể moi hết lông vịt bên trong ra ngoài !

Luật sư Kim toát cả mồ hôi, âm thầm cảm thán phụ nữ thiệc là đáng sợ !

"A phải rồi, cảnh sát đã bắt được tên biến thái rồi. Ji Ha, họ muốn hỏi xem cô có muốn gặp mặt tên đó không ? Nếu cô sợ thì tôi có thể...."

Chưa để hắn kịp nói hết câu, Lee Ji Ha đã thả cái gối trong tay ra, vô cùng bi tráng mà đứng phắt dậy, vẻ mặt hung ác nói "Gặp, nhất định phải gặp !".

Kim Nam Joon có chút buồn cười "Được, vậy tôi đưa cô tới đồn cảnh sát. Có điều, trước lúc đó, tôi nghĩ cô nên thay đồ thì hơn. Căn hộ của cô đang được cảnh sát kiểm tra, phòng trường hợp có máy quay trộm."

"A...được, phải thay đồ chứ !". Lee Ji Ha vừa mới hùng hổ là vậy, nghe hắn nói mới nhận ra, vội vã khom lưng lại, ôm ngực nhảy xuống giường.

Nào ngờ, đôi chân nhỏ tiếp đất không vững, liêu xa liêu xiêu !

Thấy cảnh tượng này, Kim Nam Joon lập tức theo phản xạ giang tay đón lấy cô, ôm chặt trong ngực. Lee Ji Ha thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Tư thế này quá gần, khiến cả hai trong phút chốc bỗng ngây ngốc.

Không khí trong phòng đột nhiên nóng dần lên, làm trái tim cô đơn của nam thanh nữ tú nhịn không được đập loạn lên.

"Cẩn thận một chút !". Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ờ...cảm ơn anh." Cô hoàn hồn, ngượng ngùng muốn lùi lại, nhưng cánh tay đặt ở eo cô dường như không có ý định buông ra, khiến cô bối rối nhìn hắn "Anh...tôi phải đi thay đồ."

Kim Nam Joon chậm rãi buông tay, không được tự nhiên lùi lại "Được."

Bóng lưng ở cửa phòng bỗng dừng lại, có chút xấu hổ nói "Hay là cô cứ ở đây đi, tôi sang bên cạnh nhờ cảnh sát nữ ở đó tìm cho cô một bộ đồ."

"A...cảm ơn anh, Nam Joon." Cô sờ sờ bầu má ửng hồng của mình, thất thần nói.

Cánh cửa đóng lại, Lee Ji Ha ngồi phịch xuống giường, giơ tay phẩy phẩy trước mặt, cố gắng để hạ nhiệt bản thân.

Kim Nam Joon đóng cửa lại, không tự chủ mà cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn nóng hổi của mình. Khoảnh khắc ôm lấy cô trong ngực, hắn mới cảm nhận được eo cô rất nhỏ, một tay là có thể ôm chọn rồi, làm hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ ôm chặt không buông, càng không muốn bất kì người đàn ông nào khác chạm vào đó.

Thay xong quần áo, cô theo hắn tới đồn cảnh sát. Lee Ji Ha đi vào trong, thấy một vị cảnh sát trong đó cúi đầu chào Kim Nam Joon, trong lòng có chút trầm trồ ngưỡng mộ. Dáng vẻ tri thức, trầm tĩnh nhưng lại khiến người khác kính nể của hắn đúng là rất thu hút.

"Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi." Kim Nam Joon mỉm cười gật đầu với người cảnh sát trước mặt.

Vị cảnh sát kia cũng không khách sáo, vỗ nhẹ vai hắn một cái "Không có gì. Trước đây nếu không phải anh rời khỏi viện kiểm sát, bây giờ có lẽ đã trở thành sếp của chúng tôi rồi. Đi thôi, tên đó đang ở trong phòng tạm giam."

Kim Nam Joon gật đầu, rồi quay lại nhìn cô "Đi thôi."

Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, tuy rằng trước đây đã từng đóng vai cảnh sát, nhưng không khí ở sở cảnh sát này quả thực là rất khác với phim trường của cô, đương nhiên không khỏi căng thẳng rồi.

"Sợ sao ? Nếu cô không muốn gặp thì đừng gặp, chúng ta quay về." Hắn thấy cô nhìn ngó xung quanh, hai mày cũng vô thức nhíu mày. Kim Nam Joon đưa tay nắm nhẹ lấy vai cô, nhỏ giọng quan tâm.

Cô lắc đầu "Ai nói tôi sợ chứ ? Tôi chỉ hận không thể sớm nhìn thấy tên biến thái đó !".

Thấy tên biến thái ngồi trong phòng tạm giam, cô bước gần lại chỗ tên đó, dường như không thể tin vào mắt mình "Là anh ta ?".

"Cô quen hắn ?". Kim Nam Joon đứng bên cạnh cô, ngạc nhiên hỏi.

"Đâu chỉ quen thôi, tôi còn từng nắm tay hắn, ôm hắn nữa kìa." Cô nheo mắt nhìn tên biến thái, giọng nói dần thay đổi "Hắn chính là một người may mắn trong buổi họp fan của tôi, bởi vì trả lời đúng hết những câu hỏi về tôi, nên được vinh dự giao lưu với tôi trên sân khấu."

Hắn nghe xong, âm thầm lắc đầu. Ai nói diễn viên nổi tiếng thì sung sướng chứ, còn có người hâm mộ tới phát điên như vậy, đúng là đáng sợ !

"Kim Nam Joon, tôi nhờ anh một chuyện được chứ ?". Lee Ji Ha nhìn chằm chằm vào tên kia, lạnh giọng nói "Anh rất thân với bên cảnh sát mà, có thể giúp tôi mở khoá không, tôi muốn vào trong một lát !".

Luật sư Kim nghe xong giật cả mình "Hắn ta rất nguy hiểm, cô vào đó làm gì ?". Nhỡ hắn ta làm gì cô thì sao ? Cô gái này đúng là kì lạ ! Sao không biết sợ là gì thế !

"Không phải có anh ở đây à ?". Cô bẻ tay một cái, cúi đầu tháo giày ra, cầm trong tay.

Hắn còn đang do dự, nghe thấy lời này, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ, lập tức kêu cảnh sát phía sau mở khoá cho cô.

Sau đó, hắn thấy cô xông vào, đối với tên biến thái bị còng tay điên cuồng dùng giày đập, hài lòng dựa vào cửa phòng nhìn cô.

Lee Ji Ha đem tất cả sợ hãi, hoảng loạn tối nay dồn hết xuống tay, từng cú, từng cú đập vào tên kia tránh không kịp "Tên khốn khiếp, uổng công bà đây còn tặng quà cho mày ! Đúng là đồ biến thái, bệnh hoạn !".

"Cảnh sát, cô ta đánh người này ! Mau tới cứu tôi !". Tên biến thái bị nắm tóc la oai oái, máu mũi cũng chảy xuống, vô cùng thê thảm.

"Còn dám kêu ? Im miệng ! Trước khi cho mày ăn cơm tù, bà đây nhất định phải đánh cho hả giận đã !". Cô hoàn toàn không màng tới hình tượng, tức giận giật tóc tên biến thái, độc ác chửi.

Vị cảnh sát ban nãy bước tới chỗ hắn, nhỏ giọng khuyên giải "Vậy đủ rồi, còn đánh nữa sẽ chết người đó."

Kim Nam Joon cười nhẹ một tiếng, đối với cô gái đanh đá trước mặt hoàn toàn là ánh mắt cưng chiều "Cứ để cô ấy chơi thêm một lát, tôi biết chừng mực mà."

Lee Ji Ha đánh đủ cũng là lúc Kim Nam Joon bước tới chỗ cô, nắm tay cô cản lại "Còn đánh nữa sẽ đau tay đấy !".

"Hừ !". Cô ngoan ngoãn thu móng vuốt lại, nhìn tên kia bị đánh tới nằm rạp trên sàn "Luật sư Kim, tôi muốn mời anh làm luật sư đại diện cho tôi, anh nhất định phải khiến hắn ăn cơm tù nhớ đời !".

"Được, đều nghe lời cô." Kim Nam Joon bật cười, kéo cô ra khỏi phòng tạm giam.

Ra tới cửa, Lee Ji Ha nhìn đám phóng viên đã đánh hơi được mọi chuyện mà mò đến, cô thở dài "Bọn họ không mệt sao ? Đêm hôm còn trầu trực ở đây ?".

Kim Nam Joon cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cô, rồi ôm cô ra ngoài "Đi thôi."

"Cô ấy ra rồi ! Xin hỏi, mọi chuyện đêm nay là thế nào ạ ?".

"Cô định xử lí kẻ biến thái kia ra sao ?".

"Lee Ji Ha, xin cô nói vài lời đi ạ !".

Tiếng đèn flash cùng hàng ngàn giọng nói dồn dập xông tới, hắn ôm cô trong ngực, cẩn thận che chắn. Ánh mắt kiên định nhìn về phía mic của phóng viên "Tội phạm sẽ có pháp luật xử lí, sáng mai công ty quản lí sẽ gửi thông báo chính thức tới các vị. Đêm nay Ji Ha đã rất hoảng sợ, cần được nghỉ ngơi. Xin mọi người nhường đường cho."

"Xin hỏi anh là ai ? Chúng tôi chưa từng thấy anh bao giờ !". Một người phóng viên lên tiếng.

Lee Ji Ha nép trong ngực luật sư Kim, ngẩng đầu nhìn hắn dõng dạc đáp, trái tim nhỏ nhịn không được khẽ run lên.

"Tôi là luật sư đại diện của cô Ji Ha, Kim Nam Joon."

--------------------------------------

Sau lời tỏ tình mà như không tỏ tình, cộng thêm nụ hôn chuồn chuồn nước của đại uý Jung, cả đêm tôi không ngủ được một chút nào, cứ lăn qua lăn lại. Cuối cùng đành phải đầu hàng, ngóc đầu dậy ngồi chấm bài tập cho bọn trẻ. Kết quả, bài chấm xong, tôi cũng nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi luôn.

Bị tiếng ngõ cửa làm cho bừng tỉnh, tôi ôm cái cổ mỏi nhử của mình đi ra mở cửa, vừa ngãi lưng vừa ngáp "Ai thế ?".

Kết quả, cánh cửa vừa mở, thân hình cao lớn, mặc quân phục xanh của Jung Hoseok xuất hiện, đôi mắt mang theo ý cười ấm áp nhu hoà nhìn tôi cười "Vừa ngủ dậy sao ?".

Tôi khẩn trương rụt tay ra khỏi lưng áo, ngậm chặt miệng, kéo kéo vạt áo phông xộc xệch trên người "Mới sáng sớm, anh tới đây làm gì ?". Thấy anh, trong đầu lập tức hiện lên nụ hôn chuồn nước, làm tôi không khỏi mất tự nhiên.

Jung Hoseok dường như không để ý tới bộ dạng lúng ta lúng túng của tôi, vui vẻ bước vào trong "Còn làm gì nữa, đương nhiên là mang đồ ăn sáng cho em rồi !". Dứt lời, anh tự nhiên thu gọn đống giấy trên bàn lại một góc, rồi bày cháo cùng bánh quẩy ra, mùi thơm cũng vì vậy mà bay ra khắp phòng.

Xong xuôi, anh quay đầu, thấy tôi vẫn đứng ngây ngốc ở cửa nhìn mình, buồn cười hỏi "Em muốn đứng đó tới bao giờ ? Không đi đánh răng rửa mặt à ?".

Đúng, phải đánh răng rửa mặt chứ ! Bộ dạng luộm thuộm của mình bị anh thấy hết rồi ! Nghĩ rồi, tôi vội vã chạy vào trong phòng tắm. Thời gian không tới vài phút đã hoàn thành, tôi chỉnh lại mái tóc búi tó trên đỉnh đầu, ôm cái bụng đã réo ầm ầm chạy tới chỗ anh.

"Đột nhiên mang đồ ăn tới cho em, không bình thường chút nào !". Tôi nhìn chỗ đồ ăn, nghi hoặc nói.

Đại uý Jung ngồi phía đối diện, nghe vậy bèn cười "Anh là không bình thường, còn bác sĩ Park thì bình thường đúng không ?".

"Liên quan gì tới cậu ấy....". Tôi có chút bất mãn, sau đó đột nhiên nhớ tới buổi sáng mấy hôm trước, khi Park Jimin mang bánh cùng sữa cho bọn trẻ.

Không lẽ khi tôi cùng cậu ấy ngồi ăn bên ngoài, anh đã nhìn thấy ?!

Hơi chột dạ, tôi cúi đầu ăn cháo, không dám nhìn thẳng vào mắt anh "Em cũng chỉ là ăn ké của bọn trẻ thôi. Hơn nữa, cậu ấy với anh đâu giống nhau !".

"Cô giáo Min là ngây thơ thật hay đang giả vờ thế ? Bác sĩ Park thích em, em không biết ?". Jung Hoseok thả bánh quẩy vào bát tôi, vẻ mặt bình thản nhưng giọng điệu lại có chút không vui.

"..." Tôi rối rắm nhìn anh, Park Jimin thích tôi ?

Hầy, làm gì có chứ ? Cậu ấy nói muốn làm bạn tốt của tôi mà. Mà cho dù có thích tôi thật, cậu ấy cũng không chiếm tiện nghi của tôi một cách thẳng thắn như anh đâu !

"Tóm lại, từ bây giờ trở đi, em không được cùng cậu ấy làm mấy hành động thân thiết quá mức như vậy nữa !". Anh dừng lại, thấy tôi vẫn có vẻ chưa thủng, anh bèn giơ tay nhéo má tôi, nghiêm giọng "Ví dụ như là ôm cậu ấy, đã hiểu chưa ?".

Tôi bĩu môi, bất mãn kháng nghị "Làm gì có ai càn rỡ như anh chứ ?".

"Trả lời ! Đã rõ chưa ?". Anh giơ tay, nhéo cả bên má còn lại, làm miệng tôi bè ra.

"..." Mặc dù không dùng bao nhiêu lực, bất quá cũng rất ảnh hưởng tới đống quẩy trong miệng tôi đó nha !

Miễn cưỡng gật gù, tôi hậm hực trừng anh.

"Ha Ri nhà ta đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn !". Anh hài lòng ôm mặt tôi nhào nặn, vui vẻ cảm thán.

Tôi đẩy tay anh ra, há miệng húp hết chỗ cháo trong tô, nhai nhai nuốt nuốt, hận không thể nhanh chóng đuổi người đàn ông không biết liêm sỉ này ra khỏi phòng mình.

"Được rồi, ăn xong rồi thì báo cho em hai tin tức. Em muốn nghe tin nào trước ?". Anh đưa tay chống cằm, nhàn nhã hỏi.

"Đương nhiên là tin buồn trước !". Tôi nuốt hết cháo xuống bụng, hóng hớt.

Jung Hoseok đột nhiên nhìn tôi cười, bất quá trong mắt anh lại là sự tiếc nuối, làm tôi không khỏi khẩn trương "Có chuyện gì sao ?".

"Anh có nhiệm vụ, có lẽ sẽ phải rời khỏi đây một thời gian." Anh đưa tay gạt vụn bánh trên miệng tôi, nhẹ giọng nói.

Nhiệm vụ ? Lần trước anh cũng nói đi làm nhiệm vụ, kết quả vừa trở về liền bị thương ở bụng, bây giờ lại phải đi làm nhiệm vụ ? Tôi không giấu nổi sự bất an trong lòng mình, gạt tay anh xuống, người này vẫn bình thản như vậy ? "Đi bao lâu ? Nhiệm vụ có nguy hiểm không anh ?". Tôi biết mình không thể hỏi nhiều, càng không thể biết nhiều. Vì đây là cơ mật quân sự, anh cũng không thể nói.

"Đừng lo, nhiệm vụ lần này khá an toàn, sớm nhất thì một tuần là có thể trở về rồi." Anh mỉm cười, bàn tay to lớn phủ lấy đầu tôi như đang nựng một đứa nhỏ "Nơi này không giống như ở nhà, không thể chạy loạn như lần nữa. Còn có, ngoan ngoãn chờ anh trở về tiếp tục theo đuổi em, nhớ chưa ?".

Tôi xụ mặt, gật gật rồi lại lắc lắc "Anh mà không bình an trở về, em sẽ thích người khác đấy !".

Chợt nhớ tới lời anh nói, tò mò hỏi "Vậy còn tin vui ? Tin vui là gì ạ ?".

Jung Hoseok hạ tay xuống, dịu dàng đáp "Tin vui là nếu lần này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh sẽ xin cấp trên thuyên chuyển công tác, trở về Seoul."

Trở về Seoul ? Tôi đứng phắt dậy, trong lòng không tránh khỏi uỷ khuất "Vậy mà là tin vui sao ?! Anh còn chưa theo đuổi được em, đã muốn chạy rồi ?".

Anh có chút bất ngờ vì phản ứng của tôi, rồi rất nhanh bắt lấy tay tôi, nắm chặt trong tay mình "Cô giáo Min, sao em tốt nghiệp đại học được thế ? Ngốc như vậy, có thể dạy ai đây ?".

"..." Người này lúc nào cũng thích trêu chọc tôi !

"Em quên là bản thân đã tình nguyện được 6 tháng rồi à ? Nơi này cũng không phải nơi em có thể sinh sống lâu dài, em muốn ở đây cả đời ?". Anh ngừng lại một chút, cúi đầu mân mê bàn tay nhỏ bé của tôi "Trước đây, anh vốn cho rằng có ở lại đây mãi mãi cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, anh còn có em. Sau này, khi em gả cho anh, anh không muốn chúng ta mỗi người một nơi, càng không thể nhìn em phải chịu khổ cùng anh. Ha Ri, anh sẽ cố gắng hết sức, cho em một cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhất có thể."

Tôi ngẩn người, triệt để bị ánh mắt thâm tình và giọng nói dịu dàng của anh làm cho cảm động. Hai má không khỏi nóng lên, tôi khẩn trương rút tay về, xấu hổ đáp "Bây giờ em còn chưa đồng ý hẹn hò với anh, anh lo xa thế làm gì ?".

Jung Hoseok hơi cúi đầu, bật cười "Anh chỉ đang bày tỏ kế hoạch tương lai của mình với em, vậy cũng không được ? Cô giáo Min, nếu em lỡ cảm động dù chỉ là một chút, chi bằng mở rộng tấm lòng, đón nhận tình cảm của anh, được không ?".

Tôi cố gắng để bản thân không quá dễ dàng gật đầu, mạnh miệng "Hôm qua anh tỏ tình chưa thành, đã chơi xấu hôn em, bây giờ lại năn nỉ em đồng ý, còn tính tương lai gả cho anh rồi. Đại uý Jung, tốc độ của anh hình như cũng nhanh quá rồi đấy ! Nói không chừng, vài ngày nữa anh sẽ tính đến cả chuyện sinh mấy đứa cũng nên !".

Anh chợt tiến thêm một bước, vòng tay ôm lấy eo tôi kéo sát vào lòng mình, cúi đầu hôn lên trán tôi, thì thầm "Cảm ơn em đã nhắc anh. Vậy nhân cơ hội này, cô giáo Min muốn sinh mấy đứa, có thể nói cho anh nghe không ?

"Anh nhất định sẽ cố gắng !".

"..." Tôi đỏ mặt, giơ tay đánh anh một cái "Anh, lưu manh !".

Anh bật cười, trước khi thả tôi ra còn khẽ hôn lên tóc tôi một cái "Được rồi, đùa em thôi. Anh không chiếm dụng thời gian của cô giáo nữa, mau chuẩn bị đi dạy đi !".

Tôi cắn môi, quay đầu nhìn anh rời khỏi, lưu luyến không thôi.

Mặc dù tôi rất không vui khi bị anh trêu chọc, nhưng dù sao trong một tuần tới tôi sẽ không được gặp anh, chưa gì trong lòng đã cảm thấy nhớ anh rồi.

Min Ha Ri, mày đúng là cái đồ dại trai !

"Jung Hoseok !". Tôi mở cửa chạy ra, gọi.

Anh vừa quay đầu, tôi đã lao vào lòng anh, ôm chầm lấy người đàn ông mặc quân phục này.

Jung Hoseok bất ngờ được nhỏ ôm chặt, khoé miệng nhịn không được cong lên, đáy mắt run run vui mừng "Sao em lại chạy ra đây ?".

"Vì anh đã nói nhiều câu lấy lòng em như vậy, em sẽ miễn cưỡng tặng cho anh một cái ôm cổ vũ." Tôi vùi đầu vào ngực anh, đỏ mặt lí nhí "Em chờ anh trở về, Jung !".

Tôi sẽ không nói cho anh biết, anh chính là người đàn ông tôi giấu kín trong lòng suốt mấy năm qua đâu !

____________________________________________________

End chap 11

Vote và cmt cho tui nha, cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon ạ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net