Chap 42 (H+) : Triền miên và cầu hôn lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểu tui viết ngây thơ quen rồi ấy, đến khi nghĩ đến viết xôi thịt sao mà ngại với lười thế không biết =)))))

Cơ mà nhắc trước, H lần này hơi bị 19+, ai muốn đọc trình căn cước công dân cho tui kiểm tra trước nha =)))))

____________________________________________________________

"Bảo bối, em đang thử sự kiên nhẫn của ông xã à ?". Hai mắt hắn đã đỏ rực rồi, hơi thở nóng hổi áp lại gần tôi.

"Sao chứ ?" Mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giả bộ ngây thơ đáp.

"Em....em làm gì có....ưm...ư....." Lời nói của tôi bị nụ hôn đột ngột của hắn nuốt chửng, chỉ có thể ngây ngô nhắm mắt lại, ngoan ngoãn hứng chịu tội danh khiêu khích ông xã.

Kim tổng ăn chay gần một tháng, giờ phút này làm sao có thể giả bộ chính nhân quân tử nữa, huống hồ gì hắn vốn không phải chính nhân quân tử, ít nhất là đối với mèo con bé nhỏ trong lòng hắn. Bàn tay như có như không, lại vô cùng thuần thục cởi bỏ từng chiếc nút trên áo sơ mi của nhỏ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nơi đẫy đà ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo che chắn mỏng manh.

Hai má nóng đến đỏ ửng, đã lâu không gần gũi, nên khi cảm nhận được bàn tay to lớn bao phủ lấy ngực mình, cả người tôi dần cứng ngắc, lại nhịn không được run rẩy, khẩn trương cắn chặt môi để ngăn mình không phát ra những tiếng rên rỉ.

Bàn tay nhỏ ngại ngùng đặt lên ngực hắn, chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của hắn, cơ thể săn chắc dần hiện ra trước mắt mình, rồi đang không biết mình nên làm gì tiếp theo, thì hắn ngồi dậy, nhanh chóng cởi hết những gì vướng víu trên người chúng tôi ra, mạnh bạo ném ra một góc, sau đó lại ập lên tôi. Dường như không thể nhịn được nữa, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của tôi, mãnh liệt cắn mút.

Thân thể trần trụi dính lấy nhau, người tôi nóng bừng, lại phát hiện thân nhiệt của hắn lúc này dịu mát hơn, liền theo phản xạ tự nhiên cọ sát vào hắn.

Kim Tae Hyung cũng không quá vội vàng, cho dù đã quá mức kích động rồi, mèo con của hắn mềm mại, nhu thuận như vậy, hắn làm sao có thể mạnh bạo được, làm nhỏ đau thì hắn còn đau lòng gấp mấy lần. Nụ hôn rải rác khắp xương quai xanh, trên ngực, thậm chí là trên vai cũng không bỏ sót.

Quan sát biểu hiện khẩn trương của tôi, hắn ngậm lấy vành tai tôi, mút mạnh một cái, khoái cảm chạy dọc sống lưng tôi, lại càng mạnh mẽ đánh úp khi ngón tay của hắn bắt đầu chạm vào giữa hai chân tôi. Tôi nhắm chặt mắt, chịu không nổi sự kích thích trêu chọc của hắn, há miệng cắn vào bả vai hắn cũng không thể ngăn nổi bản thân rên lên "a......ư....ưm.....a"

Cảm thấy tôi thở gấp liên tục, hắn không dừng động tác, mà càng lúc càng lưu manh hơn, lúc mạnh lúc nhẹ, ép dòng nước nóng ấm trong người tôi chảy ra. Biết người dưới thân đã động tình, hắn thoát liếm bờ môi khô khốc của tôi, sau đó âu yếm cọ chóp mũi vào mũi tôi. Đây vốn là động tác quen thuộc thể hiện tình cảm của hắn, tim tôi lại mềm nhũn, hơi rướn người hôn lên môi hắn, biểu thị cho hắn biết tôi đã sẵn sàng.

Hắn âu yếm đáp lại tôi, rồi nhẹ nhàng chiếm lấy tôi. Thứ đó to lớn, còn cứng và nóng như lửa, lúc đi vào người khiến tôi hơi nhíu mày, hắn đương nhiên nhìn thấy biểu hiện của tôi, liền đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán tôi, dịu dàng hỏi "Bảo bối, làm em đau sao ?"

Cho dù có hơi không thoải mái nhưng tôi biết rõ, hắn khó chịu gấp mấy lần tôi, nhưng vẫn rất kiên nhẫn và dịu dàng với tôi, hai mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, lắc đầu, khóe miệng cong lên "Em không sao."

Kim Tae Hyung thong thả đẩy vào toàn bộ, cơ thể mềm mại, ấm nóng làm hắn có hơi choáng váng, suýt nữa súng vừa ra trận lại bị cướp cò, vậy thì quá mất mặt rồi, bàn tay đang đan mười đầu ngón tay với nhỏ siết chặt lại, bắt đầu luận động theo nhịp điệu.

Cảm nhận được hắn chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, thoải mái cùng khát vọng hắn, tôi xấu hổ nhắm chặt mắt. Han Yeon Woo, mày đúng là sa đọa quá rồi.

Tiếng rên rỉ của mèo con làm hắn kích động đến phát cuồng, biên độ ra vào cũng dần thay đổi, tiếng rên rỉ đứt quãng cũng càng lúc càng lớn. Hắn yêu chết người con gái này, dục vọng cũng theo đó bùng cháy, động tác nhanh hơn, lại sâu hơn vài phần. Thủy dâm bị chèn ép, từ nơi kết hợp của hai người chậm rãi tiết ra nhiều hơn, khiến hắn càng thuận lợi ra vào.

Dục vọng nguyên thủy quấn lấy hai người, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt, giống như chất gây nghiện, một khi đã dấn thân vào, không ai có thể ngăn bản thân ngừng lại. Không còn ngại ngùng, e ấp, chỉ còn những cơn khoái cảm, những cảm xúc tuyệt vời của tình yêu, khiến người ra say mê cùng đắm chìm.

Không biết qua bao lâu, khi cả hai đã thấm đẫm mồ hôi, hắn mới nghiến răng gầm lên một tiếng, bắn vào sâu trong tôi. Căn nhà yên ắng, chỉ còn những tiếng thở nhàn nhạt, hắn gục đầu vào ngực tôi, cả hai không nói gì, chỉ lặng yên cảm nhận tiếng trái tim đang mạnh mẽ đập của đối phương.

Sofa cao cấp trong nhà tuy rằng đủ rộng để hai người trưởng thành nằm, nhưng cũng không thể thoải mái bằng chiếc giường mềm mại được, Kim Tae Hyung khi đó nhịn không nổi, mới ôm tôi làm luôn tại phòng khách, thật là không biết sau này có khách đến nhà, lại ngồi ở đây, tôi cùng hắn sẽ có cảm tưởng gì nữa.

Còn nhớ khi đó, hắn đã nói, trong những ngày hắn đi công tác, tôi nên suy nghĩ xem làm cách nào tăng thể lực, nhưng tôi thực sự rất lười, mà sức lực của hắn thì rất là khủng khiếp. Tôi còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, hắn đã thức tỉnh, bế tôi vào trong phòng tắm. Nghĩ hắn muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng sự thật đã chứng minh, tôi quá ngây thơ rồi.

Lần tiếp theo trong bồn tắm lớn thực sự muốn lấy mạng tôi luôn, tôi mệt mỏi nằm nhoài trên người hắn, gục đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn, mặc kệ hắn dày vò. Nhưng mà sao mãi chưa xong, tôi không còn sức mà kêu nữa rồi. Đi làm về vốn đã rất mệt mỏi rồi, hắn còn đè tôi ra, không chỉ một lần. Trong bụng rỗng tuếch, cơm chẳng được ăn, chỉ toàn con cái của hắn.

Tôi tức giận há miệng cắn hắn thật mạnh, không ngờ quái vật dưới thân còn trở nên sung sức hơn, giống như hận không thể xuyên thủng người tôi. Khóe mắt ứa nước, khoái cảm mạnh mẽ nhất xông đến, khiến tôi không làm chủ được bản thân, bàn tay ôm hắn cào không biết bao nhiêu vết trên lưng hắn, "Nhẹ......nhẹ một chút....a....a...."

Có một ông xã dũng mãnh thế này, không biết nên vui hay buồn nữa !

"Nhà giàu đều dùng bồn tắm lớn thế này sao ?" Tôi gục đầu vào ngực hắn, thoải mái ngâm mình trong nước, rảnh rỗi hỏi. Tuy rằng từng thấy trên phim những bồn tắm sang trọng kiểu này, song bồn tắm nhà Kim tổng so với trên phim còn lớn hơn, đẹp hơn.

Hắn bật cười, nghiêng đầu hôn lên trán tôi "Cái này sao ? Thực ra cũng không cần thiết, chỉ là Eun Bin sau một vòng lựa chọn, liền chọn cái lớn nhất, kiến trúc sư hỏi nó tại sao, con bé nói anh trai cầm thú của nó sẽ có lúc cần đến."

"Là sao ?" Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Liên quan gì chứ ?

"Không phải em mới thử công dụng của nó sao ? Thế nào, rất tuyệt đúng không ?". Kim tổng mặt không đổi sắc, vô sỉ hỏi.

Tôi "......" Từ khi Julee mua quà sinh nhật cho hắn là bộ váy ngủ sexy với tai mèo ngây thơ, tôi đã hiểu rồi. Đúng là anh em ruột mà ! Này không cần đi xét nghiệm ADN cũng nhìn ra được !

Giờ tôi mới hiểu sâu sắc, lưu manh vô học không đáng sợ, đáng sợ nhất là thành phần lưu manh có tri thức. Tỷ như Kim tổng nhà tôi vậy. Ăn tôi từ sofa phòng khách, phòng tắm, ra đến giường ngủ vẫn chưa chịu tận hứng, còn dụ dỗ cùng dày vò tôi thêm lần nữa.

A, hắn không sợ hư thận sao ?!

Quả nhiên, nhà giàu ăn nhân sâm, thuốc bổ mà sống thiệc là đáng sợ !!!!

---------------------------

Bởi vì vận động quá độ mà sáng nay tôi không tài nào nhấc nổi người mình thoát khỏi ma trảo của Kim ma vương, hung hăng há miệng cắn thật mạnh vào cơ ngực săn chắc của hắn cho bõ ghét.

"Bảo bối, sao vậy ?" Kim tổng thu xếp công việc, thời gian ngủ mỗi ngày còn chưa đến bốn tiếng đồng hồ, lại gấp rút bay suốt mười mấy tiếng trở về với mèo con của hắn, đêm qua còn dốc hết sức lực hầu hạ bảo bối, kết quả chưa ngủ đủ đã bị bạo hành đến tỉnh cả ngủ.

Nếu ai đó mà biết được suy nghĩ lệch lạc này của hắn, chắc chắn tức đến phun ra mấy ngụm máu tươi, chỉ là hiện giờ đã quá chân mỏi thắt lưng đau, oán giận trừng cái tên đang giam mình trong lồng ngực "Anh còn dám hỏi à ?".

Đúng là bởi vì xa nhau rất lâu nên đêm qua Kim Tae Hyung đúng là không nhịn nổi, muốn một lần lại một lần, đủ các loại tư thế góc độ khác nhau, đến khi tận hứng mới chịu buông tha cho bảo bối của hắn, ôm người chìm sâu vào giấc mộng.

Từ khi ở chung với Kim Tae Hyung, mỗi lần làm xong hắn đều mặt dày khỏa thân ôm tôi ngủ, hơn nữa lần nào cũng làm tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, cũng chẳng thèm quan tâm trên người có mảnh vải che thân nào không. Có lần hỏi hắn tại sao không mặc quần áo giúp tôi, hắn vỗ đầu tôi như con cún nhỏ, mặt không đổi sắc nói ngủ khỏa thân mới tốt cho sức khỏe.

Lần này cũng không ngoại lệ nha.

Hắn vuốt ve tấm lưng trần của tôi, ngái ngủ hôn lên trán tôi "Chào buổi sáng !".

Tôi không thèm chấp nhặt, trong lòng kháng nghị, trưa rồi còn sáng gì nữa !!! Bất quá chuyến công tác này của hắn thực sự vất vả, tôi liền thấy mềm lòng, cọ cọ mặt vào cằm đã núm nhúm râu của hắn, nhẹ giọng hỏi "Anh về sớm sao không báo với em một tiếng, để em ra sân bay đón anh ?".

Kim Tae Hyung dùng tay chống đầu, nghiêng người ngắm tôi, bàn tay chậm rãi lướt trên mặt tôi, lưu luyến chạm vào mắt, mũi, hai má, lại dừng lại ở cánh môi đã bị hắn dày vò đến hơi sưng lên "Sợ em mệt, nên không nỡ gọi."

Tôi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, đêm qua ánh sáng mập mờ, sáng nay mới thấy rõ, gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn mang theo vài nét muộn phiền, râu cũng đã mọc lên núm nhúm, bất quá lại hiện lên vẻ phong trần, nam tính không ngờ "Công việc bận lắm sao ? Sao anh không nghỉ ngơi thêm một vài ngày rồi hẵn về ?".

Hắn thở phào một tiếng, kéo tôi ôm nhẹ vào ngực, vùi mặt vào cổ tôi hít hà "Không mệt. Hơn nữa không có em bên cạnh, anh ở đó không có ý nghĩa gì hết."

Tôi đau lòng vòng tay ôm hắn, chợt nhớ đến những ngày hắn đi công tác, phó tổng Jeon cứ liên tục show ân ái trước mặt mình, ấm ức nói "Anh trở về thì tốt rồi. Em không phải nhìn mấy cảnh chói mắt của vợ chồng nhà phó tổng nữa."

Kim Tae Hyung bật cười, nhéo nhéo cái mỏ đang chu ra của tôi, dỗ dành "Dám làm bảo bối của anh nhức mắt ? Giỏi lắm, ngày mai nhất định phải trừ lương tên đó."

Biết thừa hắn chỉ đang dỗ tôi vui, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được ngọt lịm, tôi vui vẻ hôn lên má hắn "Kim tổng của em ngầu quá đi mất !".

Chúng tôi đang quấn quýt trên giường mà quên mất một điều, đó là chiến tích vẻ vang của trận mây mưa đêm qua ở phòng khách đã bị dì giúp việc thấy. Có điều, dì giúp việc rất chuyên nghiệp mà dọn sạch sẽ, hơn nữa bà nghĩ, vợ chồng ông chủ gần gũi cũng là điều nên vui mừng nha.

Phó tổng Jeon bị bạn thân lôi ra mua vui cho bà xã người ta cũng không biết gì. Vì sao ư, vì anh đang khẩn trương muốn chết.

Ngài phó tổng đầu đội vợ, chân đi tông Lào, a không phải, chân đi giày limited, vậy mà trước mặt gia đình vợ lại lo lắng đến lưng áo ướt sũng.

Lại nói, hôm nay là ngày gặp mặt gia đình nhà vợ, bố mẹ vợ, còn có anh vợ, lại cả con chó ngao tây tạng to lớn ngoài sân, không khẩn trương mới lạ đó. Tuy không phải lần đầu gặp bố mẹ cô, nhưng lần này sao có thể giống được ? Đây là đi xin cưới nha, huống hồ gì người cầu hôn cũng là con gái cưng nhà người ta, tuyệt đối không được làm gì thất lễ.

Jung Hyun bê đĩa hoa quả vừa mới gọt ra ngoài phòng khách, thấy không khí sao giống như đàm phán ngừng chiến tranh thế giới vậy ? Thấy mặt anh trai đằng đằng sát khí nhìn Jeon Jung Kook, dở khóc dở cười "Mọi người làm sao thế ? Đâu phải chưa gặp nhau bao giờ ?".

Anh trai trừng cô, không phải việc của em. Nuôi em gái bé bỏng suốt hai mươi bảy năm, vậy mà cái thằng ất ơ ở đâu đến lại muốn cướp em gái, người làm anh trai đương nhiên không vui rồi "Ngài phó tổng".

Anh nở nụ cười hoa hậu thân thiện "Anh vợ, anh đừng gọi như vậy, cứ gọi em rể là được rồi."

Anh trai cô nhe răng gầm gừ "Ai là anh vợ của cậu ?! Tôi còn chưa đồng ý đâu !". Người gì mà đẹp trai như vậy, đàn ông đẹp trai chắc chắn đào hoa, không chung thủy !!! Tên Jung....Jung HoSeok ngày trước cũng vậy, cuối cùng thì thế nào ? Vẫn làm em gái bé bỏng của y phải khóc.

Chị dâu cô rốt cuộc không nhìn nổi nữa, trừng mắt lườm chồng mình "Jung Min Seok ! Anh là giang hồ sao ?".

Sau đó nhìn em rể đẹp trai như hoa cười đến híp mắt, âm thầm khen người đâu mà đẹp vậy "Em rể Jeon, cậu đừng để ý đến Min Seok anh ấy không có ý xấu đâu."

Anh trai "....." Vợ, em phải để cho anh oai thêm chút nữa chứ ?!

Jeon Jung Kook lịch sự gật đầu "Dạ, em hiểu mà chị."

Bố mẹ Jung Hyun vốn rất hiền hậu, chỉ có người anh trai là có chút cục cằn, nhưng điểm yếu là sợ vợ một phép, cho nên chẳng có vấn đề gì lớn. Bữa trưa trôi qua suôn sẻ, cũng định ngày hai gia đình chính thức gặp mặt nhau.

Ăn trưa xong, mẹ cô nhân lúc con gái đang rửa bát, liền kéo con rể Jeon vào phòng nói chuyện riêng "Con rể Jeon, cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều."

Anh không hiểu lắm "Sao đột nhiên mẹ lại cảm ơn con ạ ?"

Bà Jung nắm lấy tay anh, trong đôi mắt hiền từ hiện ra chút cảm động "Cách đây không lâu, con bé có trở về nhà, nó ôm mẹ khóc, nói nó có lỗi với con, có lỗi với nhà họ Jeon, con là con trai độc nhất, nhưng nó lại không thể sinh cho con một đứa nhỏ. Con bé đã dằn vặt rất lâu."

Trái tim anh chợt thắt lại, đau lòng nhìn bà "Mẹ, làm cô ấy phải khóc, con xin lỗi."

"Không đâu. Mẹ biết con vì nó mà nhận lỗi về bản thân mình, cũng biết con thương con bé nhiều như thế nào, Jung Kook, trước đây con bé bị người ta làm tổn thương rất nhiều, cũng là con giúp con bé trở nên mạnh mẽ, cho con bé yêu thương và bảo bọc. Giao con bé cho con, mẹ vốn không có gì không yên tâm. Chỉ là mẹ sợ cuộc sống sau này, hai đứa sẽ rất cô đơn."

Anh nắm chắc tay bà, mỉm cười "Mẹ, con biết mẹ đang sợ điều gì. Nhưng đây không phải quyết định bồng bột, con yêu Hyunie, so với việc không có đứa nhỏ, con càng sợ không có cô ấy. Cuộc sống sau này còn rất dài, con tin vào tình yêu của mình, lại càng tin vào sự kiên định của cả hai."

"Cảm ơn con, Jung Kook".

Buổi tối lúc trở về nhà, không hiểu sao anh nói muốn đi dạo, kéo cô đi dạo ở một công viên gần nhà. Trên con đường nhỏ dẫn vào trong công viên, từng cơn gió dịu mát nhè nhẹ thổi qua, cùng với ánh trăng sáng vằng vặc vây lấy hai người đang nắm tay nhau thong thả dạo bước.

Dừng lại trước cây đại thụ to lớn giữa thảm cỏ xanh mướt, anh để cô ngồi xuống xích đu được treo ở đó, bản thân quỳ nhẹ xuống trước mặt cô, nhẹ giọng gọi cô "Jung Hyun".

Vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chợt thấy xung quanh mình bỗng nhiên bừng sáng lên, hàng loạt những chiếc lọ nhỏ gắn nơ màu hồng được thả xuống quanh gốc cây, nơi xích đu mà cô ngồi, trong mỗi chiếc chai là một mảnh giấy cuộn nhỏ đặt bên trong, cô ngỡ ngàng nhìn chúng, mọi thứ quá bất ngờ, quá lung linh khiến cô bối rối, không biết nói gì.

Nắm lấy bàn tay cô, Jeon Jung Kook dịu dàng mỉm cười "Mỗi một mảnh giấy ở đây, đều là lời anh muốn với em."

Cô đứng dậy, bước đến chiếc lọ gần mình nhất, lấy mảnh giấy bên trong, nhìn đến lặng đi.

"Anh yêu em, Hyunie !"

Những chiếc lọ xung quanh, tất cả đều là một dòng chữ viết tay nắn nót "Anh yêu em, Hyunie !"

Jeon Jung Kook tiến đến bên cô, chậm rãi quỳ xuống, mở chiếc hộp hình trái tim ra, chiếc nhẫn cùng mảnh giấy đan vào nhau, làm cô cảm động đến ngẩn người. Ánh mắt anh hướng cô, tràn ngập yêu thương, đợi cô xem mảnh giấy được cuộn trong chiếc nhẫn.

"Tuy rằng có hơi muộn, nhưng anh vẫn muốn nói, kết hôn với anh nhé ?"

Anh rút chiếc nhẫn ra, nắm lấy bàn tay của cô, dịu dàng cùng nâng niu đeo nhẫn vào ngón áp út "Em sẽ không từ chối chứ ?".

Cô bật cười, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp "Nếu em muốn đổi ý, anh sẽ cho phép sao ?". Người đàn ông này lén la lén lút, nói phải làm việc đến nửa đêm là vì chuẩn bị mấy thứ này sao ?

Anh đứng dậy, ôm chầm lấy cô, hạnh phúc cười "Đương nhiên là không rồi."

Một trăm dòng chữ "Anh yêu em, Hyunie !" là Jeon Jung Kook tự tay viết, tự tay bỏ vào từng chiếc lọ, buộc nơ đẹp đẽ suốt hai đêm liền, chỉ để đổi lại nụ cười của cô gái mà anh yêu.

Có đáng không ? Đương nhiên là đáng rồi !

__________________________________________________________

End chap 42

Chuyện tình của cp chính có vẻ thiên về "người nhớn 18+" hơn là cp phụ, mọi người có cảm thấy nó người nhớn quá không, để trong những chap gần cuối này tôi sẽ sửa cho nó ngây thơ chút xíu.

Vote và cmt để ủng hộ tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net