Chap 50 (End) : Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần không gặp, mọi người có nhớ tôi không nè ? Tui hiện đã ổn định rồi, hàng ngày đi học và đi thăm thú Hàn quốc cũng rất vui vẻ. À, mọi người đã ai từng xem phim "Yêu tinh" chưa ? Cây cầu mà anh Thần Chết và chị Yoo In Na gặp nhau trong phim ấy, ở gần nhà tui luôn, hôm nào đi học cũng qua đó, vui ơi là vui  (ღ˘⌣˘ღ)

_________________________________________________________

Hôn lễ kết thúc rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ? 

Ừm......đêm động phòng mãnh liệt ?! Ầy, không phải đâu ! 

Chính là kiểm tra quà cưới nha !!!! 

So với đêm tân hôn nóng bỏng lãng mạn gì gì đó, tôi càng thích ngồi trên giường đếm chi phiếu và bóc quà cưới hơn nha ! Đúng, dù đã trở thành hoàng hậu hợp pháp của đại ma vương Kim Tae Hyung thì tôi đây vẫn rất yêu tiền đó. 

Mọi người hỏi chồng tôi có biết chuyện tôi thích tiền không ấy hả ? Đương nhiên là biết rồi, chính hắn trước đây còn dùng tiền lương để dụ dỗ tôi đó ! Nghĩ lại, thì ra hắn đã âm mưu từ lâu lắm rồi nha. 

"Muahahaa......Một tờ, hai tờ, ba tờ,......." Nhìn lướt qua Kim Tae Hyung đang đứng bên cửa sổ, nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi quyết định xem một mình luôn, khoanh chân ngồi đĩnh đạc trên giường, đếm phong bao lì xì, con mọe nó cười đến suýt sặc nước bọt.

Nhìn đống phong bao lì xì này, tôi nghĩ có khi đến sáng mai cũng đếm không xong đó. A, mải nói chuyện lại quên đếm đến bao nhiêu rồi. Trời đất, tôi lại hì hục đếm lại từ đầu.

"Ừm, có lẽ cậu nói đúng. Vợ tôi đúng là còn dư.....rất nhiều....sức lực......Ừm. Trưa mai sao ? Có lẽ hơi khó." Kim Tae Hyung đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, bộ dáng tổng tài đĩnh đạc, ôn nhu hàng ngày đột nhiên trở nên quỷ dị, giống hệt như một con sói gian ác đang ngắm nhìn con mồi của mình, làm tôi nhịn không được toát mồ hôi hột. 

"Ừm, chắc đến tối mai cô ấy mới xuống giường được. Được, hẹn tối mai đi !". 

"......." Nở một nụ cười cầu tài với hắn, tôi cố gắng tránh ánh mắt rực lửa kia, giả ngu tiếp tục mớ đếm chi phiếu trước mặt. 

Đùa à, tôi là phụ nữ đang có thai đó !!!!!

Cúp điện thoại, Kim Tae Hyung tiến đến chỗ tôi, từ phía sau ôm lấy tôi, tựa cằm vào hõm cổ tôi, cánh môi mềm mềm và cái lưỡi ẩm ướt cứ liên tục cắn mút cổ tôi. Tôi bị hắn chọc cười, rụt cổ lại, phì cười "Đừng cắn nữa mà, anh là cún sao ?".

Bàn tay nóng bỏng chậm rãi luồn vào trong áo tôi, vuốt ve thân thể nhỏ bé đang khẽ run lên của tôi. Giọng hắn trầm ấm, mang theo từ tính xuyên thẳng vào tim tôi "Bảo bối, anh đã nhịn lâu lắm rồi.....". Đúng là từ khi biết tôi mang thai, đến giờ cũng là hơn một tháng rồi, hắn quả thực không hề động đến tôi, đêm nào cũng chỉ ôm tôi ngủ.

Tôi ngại ngùng, đến cổ và hai tai cũng đỏ bừng, nhỏ giọng khuyên nhủ hắn "Nhưng mà....bác sĩ nói.....ba tháng đầu không được......". Chính vì lý do này mà từ hôm qua đến giờ tôi vẫn luôn thoải mái, không hề sợ sau đêm tân hôn sẽ không xuống nổi giường nha. Con à, con đúng là bảo bối của mẹ !

Nào ngờ, Kim tổng không những không dừng lại, mà còn đè tôi xuống giường, mặt không đổi sắc, vô cùng hợp tình hợp lý đáp "Vừa nãy anh hỏi Nam Joon rồi, cậu ta nói sức khỏe của mẹ con em phi thường tốt, chỉ cần không quá mạnh bạo, con của chúng ta tuyệt đối không sao !".

"....." Ai không quá mạnh bạo ? Tôi quen sao ?!

Tôi cố gắng vùng dậy, chỉ chỉ vào đống lì xì trên giường "Để....để em mang đi cất đã...." Haha, Han Yeon Woo, mày đúng là thông minh xuất chúng !

"Không sao". Hắn hôn tôi một cái, nhanh chóng ngắt lời. Sau đó, mạnh bạo một tay cầm đống chi phiếu hàng triệu won qua loa thả vào ngăn kéo, còn cái nào thừa thãi liền hất xuống đất. 

"......." Nè, tiền đó !!!!! 

Xong xuôi, hắn nhanh như chớp nhảy lên giường, tiếp tục chuyện đại sự cả đời. Không hề giống như động tác vội vã của hắn, từng nụ hôn hắn đặt trên môi tôi rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức đầu óc tôi mụ mị, mặc kệ thân thể ngoan ngoãn hùa theo hắn. 

Con à, mẹ xin lỗi. Có trách thì hãy trách bố con nha, chính hắn dụ dỗ mẹ !

Khoảnh khắc hắn chuẩn bị tiến vào cơ thể mình, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vòng tay ôm cổ hắn, cười cười hỏi hắn "Anh không sợ đến một lát nữa, sẽ có một bàn tay bé xíu chạm vào anh à ?". Mặc dù biết sẽ chẳng có chuyện đó, bất quá vẫn muốn trêu chọc hắn, ai biểu hắn dày vò mẹ con tôi chứ ?!

Kim Tae Hyung mút nhẹ cánh môi của tôi, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt nóng rực lướt xuống cơ thể trần trụi đầy dấu hôn của tôi "Đừng lo, tốc độ của anh thế nào, đâu phải em chưa từng thử qua !".

Tôi "......" Sao tôi lại hỏi thế nhỉ ? Giờ hối hận còn kịp không ?!

Dù đã được sự cho phép của bác sĩ, bất quá Kim tổng vẫn vô cùng có chừng mực, dịu dàng yêu tôi đến mức tôi không nói lên lời. Cảm giác ngọt ngào, nồng nhiệt, lại mãnh liệt của đêm tân hôn cứ liên tục ấn chìm tâm hồn và thể xác của chúng tôi, khiến tôi và hắn đều không có cách nào thoát ra được. 

Quấn quýt cả một đêm, kết quả ngày hôm sau đến tận trưa tôi mới lờ mờ tỉnh giấc. Ai ngờ vừa tỉnh giấc, tôi mờ mịt xoay người, thò tay muốn ôm hắn, lại nghe thấy vài tiếng gì đó "Ọe.....ọe...."

Tôi ngái ngủ ngồi dậy, khoác tạm áo sơ mi của hắn vào, đi đến nơi phát ra mấy tiếng kỳ lạ kia. 

"Ọe.....ọe....." Tôi tròn mắt nhìn chồng mình đang chống tay vào bồn cầu nôn khan ?!

Khẩn trương tiến đến chỗ hắn, tôi vuốt vuốt tấm lưng trần của hắn, lo lắng hỏi "Anh làm sao thế ? Ăn nhầm thứ gì à ?". Sống chung với hắn hơn một năm, tôi đương nhiên biết được sức khỏe và cơ thể hắn thế nào. Vẻ tiều tụy, mệt mỏi này ngoại trừ hai năm trước bị bệnh dạ dày, tôi vẫn là rất khi thấy được. 

Giơ tay vẫy vẫy tôi, ý nói không sao. Vừa dứt lời, hắn lại bắt đầu buồn nôn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nôn ra thứ gì. Nhìn hắn như thế, tôi có chút rối lên, khẩn trương đỡ lấy hắn "Để em gọi bác sĩ Kim nha ?". 

Kim Tae Hyung lắc đầu, đứng dậy ra súc miệng, tỉnh táo lại, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cau mày "Sao xuống giường không đeo dép ?". Quả thực, trên người mình lúc này chỉ có mỗi áo sơ mi trắng và quần con thôi. 

Tôi cúi đầu nhìn chân trần đang đặt trên nền đất, liền cười hì hì "Em quên mất." 

Chưa để tôi nói tiếp câu tiếp theo, hắn đã ngay lập tức bế tôi lên, đi vào trong phòng, rồi thả tôi lên giường, hắn nhéo nhéo mũi tôi "Lần sau còn dám đi chân trần nữa, xem anh trị em thế nào ?".

Tôi hơi phụng phịu "Em biết rồi mà". Kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, khẩn trương hỏi "Anh thực sự không sao chứ ? Trong người có khó chịu chỗ nào không ?".

Hắn lắc đầu "Không sao." Bàn tay đeo nhẫn cưới khẽ vuốt tóc tôi, hắn mỉm cười "Đã đói chưa ? Anh kêu người đi chuẩn bị bữa trưa."

Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, dựa đầu vào ngực hắn "Ừm, em đột nhiên rất muốn ăn canh thịt bò mẹ nấu, chúng ta về nhà được không anh ?". Vài hôm trước khi về nhà bố mẹ chồng ăn cơm, tôi thực sự đã bị nghiện món canh mẹ chồng nấu, quả thực là ngon chết đi được.

Kim Tae Hyung cọ cọ má vào trán tôi, hắn vẫn luôn cưng chiều tôi như thế, chỉ cần là thứ tôi thích, hắn sẽ không bao giờ từ chối "Được, chúng ta đi."

Tuy rằng mẹ chồng nói tôi không cần làm gì hết, nhưng tôi sao có thể để một mình mẹ nấu cơm chứ, hơn nữa tôi cũng không có mệt mỏi gì cả, ốm nghén lại càng không. Đến tôi còn thấy lạ lùng với chính mình nữa. 

Lúc này, không hiểu sao tôi nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Julee, tôi và mẹ không ai bảo ai, đồng loạt nhìn nhau, sau đó đi ra ngoài phòng khách. 

"OH MY GOD !!!" Julee tròn mắt nhìn anh trai, phản ứng kiểu Mỹ thốt lên.

"Có chuyện gì thế ?". Mẹ chồng khó hiểu nhìn hai anh em nhà họ Kim.

Julee chạy lẹ đến chỗ mẹ chồng và tôi, đưa mắt nhìn anh trai như nhìn người ngoài hành tinh "Mẹ, chị dâu, anh Tae Hyung cư nhiên ăn xoài chua kìa !!!!".

Tôi "....." Ăn xoài chua ? Kim Tae Hyung đâu có ăn được đồ chua ? Giờ đột nhiên ăn sao ?

Kim tổng "Làm gì có chua chút nào !". Hắn ăn thấy rất ngon, rất vừa miệng mà.

"Phụt....haha...." Dường như chỉ có một mình mẹ chồng tôi là cười đến sảng khoái "Thằng nhóc con, thật đáng đời mày, con trai ạ !".

Tôi, Kim Tae Hyung "....." 

"Yeon Woo, con không thấy buồn nôn, ốm nghén gì đúng không ? Trong khi Tae Hyung lại nôn khan, ăn được đồ chua ?". Mẹ chồng hỏi.

Tôi ngơ ngác, hình như là như vậy nha "Dạ, nhưng có vấn đề gì sao ạ ?".

"Vậy thì đúng rồi. Sở dĩ con cảm thấy bình thường, là vì Tae Hyung đang ốm nghén thay con đó !".

"Trời đất ! Còn có chuyện này nữa sao ?". Julee ngạc nhiên thốt lên.

"Đương nhiên, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải là quá hiếm. Có lẽ vì hai đứa quá gần gũi, quá gắn bó, hơn nữa Tae Hyung lại rất yêu thương và quan tâm con, nên mới xảy ra hiện tượng này."

Nghe mẹ giải thích, tôi có chút lo lắng cho hắn "Vậy không phải anh ấy sẽ rất mệt mỏi sao ?". 

"Đừng lo lắng quá, có người chỉ ba bốn tháng là hết giai đoạn ốm nghén, cũng có ngoại lệ đến tận những tháng gần sinh đấy. Cái đó, mẹ nghĩ còn tùy thuộc vào cháu cưng của mẹ nha." Bà Kim nhìn hai vợ chồng con trai yêu thương nhau như vậy, bà cũng rất mừng. 

Tôi còn sợ hắn thấy phiền phức hay không vui, nào ngờ hắn lại ôm tôi, vui vẻ nói "Vậy cũng tốt, chỉ cần bảo bối không phải chịu khổ, một chút này có là gì."

"Haha, đáng đời anh, đồ tư bản độc ác !" Julee sung sướng cười ha hả, lè lưỡi trêu chọc anh trai mình.

Kim tổng nheo mắt, gằn giọng nói "Mày có tin anh mày lập tức thả mày từ tầng ba xuống, sau đó chôn ở vườn hoa sau nhà không hả ?". 

Julee "......" Đây nhất định không phải anh trai mình !!!!

"......." Nhìn hai anh em họ đuổi nhau khắp nhà, tôi bật cười. Thật không thể hiểu nổi, rõ ràng rất quan tâm và yêu thương nhau, vậy mà lúc nào cũng phải như chó với mèo mới chịu được. 

----------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái, hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm rồi. 

Tôi theo thói quen xoa xoa bụng, có chút uể oải ngồi dậy. Hôm nay là ngày cuối năm, mọi người có hẹn đến nhà chúng tôi tổ chức tiệc mừng năm mới. Đứa nhỏ trong bụng mình càng lúc càng lớn, khiến cho việc di chuyển của tôi cũng trở nên khó khăn hơn. Mọi người đều đã đến vào buổi chiều để cùng nhau chuẩn bị cho một bữa ăn cuối năm thật thịnh soạn, nhưng vì tôi là phụ nữ mang thai, nên được đặc cách vào phòng nghỉ ngơi. 

Vốn đã dặn Kim Tae Hyung, đến năm giờ chiều nhất định phải gọi tôi dậy mà, vậy mà hắn cư nhiên để tôi ngủ đến tận bảy giờ tối. Thật là hết nói nổi !

Lò dò đi xuống giường, một tay ôm lấy cái bụng đã lớn của mình, tôi đẩy cửa đi ra ngoài. 

"Em dậy rồi sao ? Có đói không ?" Kim Tae Hyung đặt rượu cùng ly rượu xuống bàn ăn lớn, nhanh chân đi đến chỗ tôi, tự nhiên để tôi dựa vào người hắn, dịu dàng hỏi.

Tôi gật đầu, nhìn bàn tay to lớn đang nâng niu xoa xoa bụng tôi, cười cười đáp "Con gái anh vừa mới đạp em một cái, chắc là kháng nghị rồi !". Lần khám thai định kỳ trước, chúng tôi liền biết được cục cưng là con gái, đã tròn năm tháng rồi. 

"Cục cưng của bố đói rồi ?" Hắn cúi người thì thầm với con gái trong bụng tôi, ánh mắt đều là cưng chiều và yêu thương. Hắn đã từng nói, so với một người con trai có tính cách như hắn, hắn càng thích một cô con gái đáng yêu, lanh lợi như tôi hơn. Thật không ngờ, đứa nhỏ này lại chính là cô con gái mà hắn mong ước. 

Cách đó không xa, chị Han Jin cầm theo món ăn đặt lên bàn, thấy cảnh tượng sếp mặt than nhà mình cư nhiên làm mấy hành động buồn cười như thế, nhịn không được bật cười "Nương nương và công chúa quả nhiên là rất lợi hại, có thể khiến Kim ma vương trong truyền thuyết biến thành người đàn ông yêu vợ thương con, sủng đến tận trời nha !".

Đỡ tôi ngồi xuống ghế, hắn tự mình bê một bát cháo lớn đến, cẩn thận đút cho tôi "Cháo cá chép rất tốt cho con, em ăn một chút đi !".

Thấy mọi người đều nhìn chúng tôi cười, tôi ngượng ngùng đánh nhẹ hắn một cái "Mọi người đều đang nhìn kìa. Em tự ăn cũng được mà." Người đàn ông này luôn thích show ân ái trước mặt người khác. Đúng là sở thích tà ác !

Kim tổng mặt không đổi sắc "Kệ họ ! Ngoan, A nào !".

Lúc này, Jeon Jung Kook bế Jung Min từ một phòng ngủ khác đi ra ngoài, nhóc bụ bẫm, đôi mắt to tròn còn vương chút nước, bàn tay toàn thịt cầm theo một con gấu nhỏ, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai bố. Jung Hyun thấy anh bế con ra, liền mỉm cười đón lấy nhóc từ tay anh "Minie tỉnh dậy không thấy mẹ nên khóc sao ?".

Nhóc mới chỉ biết đứng, còn chưa tự mình đi được, lại bụ bẫm, trắng trắng mềm mềm, tuy còn rất nhỏ nhưng đã mang ngũ quan giống hệt bố đẹp trai của nhóc, nên thật không khó để nhận ra nhóc sẽ là một mỹ nam trong tương lai nha.   

Tôi hôn hôn lên má nhóc "Đáng yêu quá đi !".

Min Yoon Gi còn bận chút việc ở công ty, đến tận bây giờ mới kết thúc, lập tức phóng xe đến với bạn gái. 

"Công ty bận nhiều việc lắm ạ ?". Tôi ngẩng đầu nhìn Min Yoon Gi từ ngoài cửa đi vào, mỉm cười.

Anh vắt áo khoác lên thành ghế rồi ngồi xuống phía đối diện tôi "Ừm, càng cuối năm thì các trung tâm thương mại càng bận mà."

"Hai người định khi nào thì kết hôn đây ? Chúng em chờ lâu lắm rồi nha."

Min Yoon Gi nhìn người con gái đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, khóe miệng nhịn không được cong lên "Có lẽ hiện giờ cô ấy vẫn chưa muốn trở thành phụ nữ có chồng đâu."

"Khi nào anh cầu hôn, nhất định phải gọi cho bọn em đến chung vui đó !".

Bữa tối cuối cùng của một năm cũ, chúng tôi quây quần bên nhau, ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ và kể cho nhau nghe về những dự định, kế hoạch trong năm mới. Trên khuôn mặt chúng tôi đều hiện lên sự rạng rỡ và hạnh phúc.

Thời khắc giao thừa đang đến gần, mỗi người trong chúng tôi lại đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của riêng mình.

Chị Jung Hyun cùng gia đình nhỏ của mình đứng trước đài phun nước ở quảng trường lớn, chọn lựa khoảnh khắc này để hòa mình vào không khí hân hoan, nhộn nhịp, vào những lời chúc tụng của mọi người dành cho nhau.

Trong khi anh Yoon Gi và cô hậu bối nhỏ của mình chỉ là đơn giản nắm tay nhau, dạo bước trên con đường ở giảng đường đại học, nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Thì anh Nam Joon và ôn nhu thụ của mình lại chọn trải qua khoảnh khắc này theo một cách vô cùng nóng bỏng và mãnh liệt. 

Thậm chí, ở một nơi nào đó, vẫn đang có những trái tim cô đơn, chờ đợi hạnh phúc trong tương lai sẽ xuất hiện..... 

Còn tôi à ? Đương nhiên là ngay khoảnh khắc này, vẫn luôn có một hạnh phúc ngọt ngào mà dịu mát ở bên mình. 

Kim Tae Hyung từ phía sau bao bọc lấy hai mẹ con tôi, mười ngón tay đan vào nhau, cùng tôi ngắm nhìn bầu trời rực rỡ lúc giao thời. 

"Tae Hyung à, anh có biết, trước đây anh đáng ghét thế nào không ? Lúc nào cũng bắt nạt em, dùng GV để uy hiếp em, rồi vào lúc em bị bắt nạt, anh lại đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay em, bảo vệ em, ngoài miệng thì lạnh lùng nhưng lại luôn dùng những hành động vừa dịu dàng, vừa bá đạo tấn công em, khiến em giống như một đứa ngốc chỉ biết xoay quanh anh vậy." 

Tiếng cười khẽ vang lên, hắn đan mười đầu ngón tay với tôi, để hai chiếc nhẫn khẽ cọ vào nhau, nhẹ giọng hỏi "Anh đã từng đáng ghét đến thế sao ?".

"Bây giờ anh mới biết à ?" Tôi nghiêng đầu liếc hắn, điệu bộ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Bảo bối, anh cũng đâu còn cách nào khác. Một đứa nhỏ vừa háo sắc vừa ngốc nghếch như em, nếu không nhanh tay ôm về, nhất định em sẽ bị một tên khác cướp mất."

"Ừm.....vậy nếu đến cuối em vẫn chạy theo một tên đẹp trai khác thì sao đây ?".

"Nếu em dám chạy, anh sẽ bẻ gãy chân em !".

"Đúng là tổng tài công, bá đạo chết đi được !".

"Bây giờ em mới biết ? Hối hận cũng muộn rồi." Hắn bật cười.

Tôi gỡ tay hắn ra, khẽ xoay người, đối diện với hắn "Kim Tae Hyung, gặp được anh, em chỉ hối hận duy nhất một điều."

Hắn nhướng mày, không hiểu ý tôi nói. 

"Đó là, không yêu anh sớm hơn !".

Kim Tae Hyung chạm nhẹ vào môi tôi, rồi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào "Bất kể là trước đây, hiện tại hay tương lai, anh vẫn luôn yêu em, mèo con của anh !".

__________________THE END________________

Vậy là phần chap chính đã kết thúc rồi. Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ tui, dù tui còn rất nhiều thiếu sót 💓💕💖💞💛💜💚❤💗💋😘

Bộ này vẫn còn những ngoại truyện ngọt ngào, ấm áp dành cho mọi người. Mong là mọi người sẽ thích nó. Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net