Chap 7 : Không được rung động, hắn là gay mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tui thi xong topik òi nên từ giờ sẽ cố gắng 2 chap một tuần nhen. 

________________________________________________________________________

Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rồi, làm sao đây ? Mấy lời họ nói trong nhà vệ sinh có chút ám ảnh nên tôi hơi sợ khi phải vào phòng Kim Tae Hyung. Bộ dạng của họ giống như là hận không thể nắm đầu tôi kéo vào bồn cầu ấy. Thật là kinh khủng ! 

Tôi nhìn ngó xung quanh, may quá, mọi người đang chăm chú làm việc, không ai để ý mình. Bắt đầu hành động thôi ! Chạy vào nhà vệ sinh, tôi mặc áo khoác vào, kéo cổ cao, đội mũ áo lên, bịt khẩu trang kín mít, thiếu điều đeo kính đen thôi. Cẩn thận nhét sách vở vào cạp quần, nhảy nhảy lắc lắc đảm bảo nó không rơi ra. Nhìn mình trong gương, hài lòng lắm nha ! Thế này đến bố mẹ cũng chẳng nhận ra chứ nói gì đến nhân viên công ty.

Điệp viên bắt đầu tiến vào giải cứu con tin ! 

Đạo diễn, đạo diễn ! Cho chút âm thanh 007 coi !!! 

Thân thủ nhanh như chớp, vừa chạy vừa núp vào mấy chậu cây cảnh, đã tiếp cận mục tiêu. Căn cứ địch cách 5m, 3m, 2m, 1m, người canh giữ Han Jin đang cắm cúi làm việc, không biết sự xuất hiện của mình. 1,2,3 ! Đẩy cửa chạy vào.

Thư ký Han "....." Con bé này bị gì thế ?

Quần chúng xung quanh "....." Có chắc là giấy khám sức khỏe của cô ta kết quả chính xác không ?

Dựa vào cánh cửa gỗ lành lạnh, tôi ôm ngực thở phì phò. Cuối cùng cũng tiến vào căn cứ địch, giải cứu con tin thành công ! Haha.....vậy mà không ai phát hiện. Mình thật là thiên tài !!!!!

"Tổng giám đốc" 

Kim Tae Hyung ngẩng đầu lên, giống như bị sét đánh, cây bút máy trên tay rơi bộp xuống đống giấy tờ, nhưng sau đó, rất nhanh phục hồi vẻ tổng tài công lạnh lùng, bất quá khóe miệng run run "Cô lại chơi trò gì vậy ? Điệp viên 007 à ?"

Tôi cởi áo khoác ngoài, tháo mũ trên đầu, lôi sách vở từ trong bụng ra, đường hoàng, đĩnh đạc ngồi xuống ghế "Tôi đây là đang bảo vệ hình ảnh trong sáng của bản thân".

"Cô có hình ảnh ?" Hắn chăm chú nhìn từ động tác ngu ngốc của người trước mặt, nhịn cười đến sắp rút gân rồi. Con mèo nhỏ ngu ngốc này sao càng ngày càng đáng yêu vậy ? 

Tôi lườm hắn "......"

Một lát sau, tôi gặm gặm cái đuôi bút chì, do dự nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình. 

"Nói đi" Sao hắn biết tôi đang có điều muốn nói nhỉ ? HÁ ! Không lẽ hắn có thuật đọc tâm sao ? Chứ không người bình thường sao có thể trâu bò như hắn !  

"Tôi.....chuyện sáng nay.....thực ra chuyện....chồng....."

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tôi bối rối nhấn nút nghe, tay run run, không hiểu thế nào nhấn con mọe nó loa ngoài. Giọng nói dịu dàng như nước vang lên .

"Vợ à, em quên tài liệu trên xe này"

Trong nháy mắt, tôi đánh rơi cái điện thoại xuống bàn, tiếng Min Yoon Gi vẫn như vậy vang lên " Alo....vợ....em có nghe máy không ? Sao thế nhỉ ?....Tút.....tút.......tút....."

Vù......cơn gió lạnh thổi đến. Vậy mà tôi lại có thể toát hết mồ hôi đầu !!!! Thật không hợp lý.

Trong nháy mắt, mặt Kim Tae Hyung đen kịt lại, gân xanh trên thái dương nổi lên, gằn giọng "Nói. Cô là vì không muốn chồng hiểu lầm nên mới trốn tránh tôi ?"

Chưa lúc nào tôi thấy vẻ mặt đáng sợ này của hắn, kể cả chuyện GV trong cuộc họp cũng không làm hắn bày ra bộ dạng như sắp giết người này. Tôi không nghĩ được nhiều, hai bàn tay bấu vào nhau đã trắng bệch rồi "Không có.....là vì tôi sợ mọi người.....đồn đại anh có quan hệ với tôi....nên tôi mới trốn......."

"Cô không muốn ?" có quan hệ với tôi ?  

"Không phải......tôi chưa có chồng......lại bị đồn đại như vậy.....sẽ.....sẽ.....ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.....tôi nói thật mà" 

"Vậy người đàn ông kia ?" Giọng hắn đã dịu lại một chút. 

"Là anh hàng xóm thôi. Tại vì.....thân thiết.....mẹ anh ấy hay gọi tôi là con dâu nên anh ấy cũng đùa theo. Sáng nay anh ấy tiện đường nên cho tôi đi nhờ xe....sau đó bị nhân viên Hwang bắt gặp nên mới thành....như vậy. Thực ra tôi còn chưa nắm tay bao giờ, đến nụ hôn đầu cũng chưa có, làm sao có thể có chồng được".

Tôi khóc không ra nước mắt. Trời đất, giải thích là được rồi, cần mày nói ra chuyện 21 cái xuân xanh chưa cầm tay bao giờ sao ? Đồ ngu này !

Căn phòng lớn lại rơi vào tĩnh lặng.......

"Đứng lên, mặc áo khoác vào" Đột nhiên hắn đứng dậy, hất hàm. 

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo, đi theo hắn ra ngoài. 

"Cốp !" Tiếng đầu đập vào tấm lưng rắn chắn, to lớn phía trước. Ai bảo hắn đang đi lại đột ngột dừng lại chứ ? 

Tôi xoa xoa trán, đau quá đi mất. Người gì mà rắn như đá vậy ! Ý, sao hắn lại đi đến chỗ bàn làm việc của tôi ? Nhanh tay ôm lấy cái túi xách từ tay hắn, tôi giống như đồ ngốc, không hiểu hắn đang làm cái gì. 

Không nói không rằng, Kim Tae Hyung tiến lại sát chỗ tôi, càng lúc càng gần. Tôi nín thở, trống ngực đập rộn ràng, mọi người đều đang nhìn kìa !!!! Hắn cầm chiếc khăn len trắng vừa lấy từ bàn làm việc của tôi, quấn vào cổ tôi, tuy rằng động tác có hơi hung dữ nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. 

Quần chúng xung quanh "......." Công khai rồi ? Tổng tài nhà chúng ta cư nhiên có bộ mặt ôn nhu như nước này !!!!! 

Tôi không được tự nhiên kéo chiếc khăn lên cao, che đi bầu má đỏ ửng của mình rồi lon ton chạy theo hắn. Này, anh đừng có đi nhanh như vậy được không hả ? Ai mà không biết chân anh dài chứ ????

Ngơ ngác một hồi, tôi mới nhận ra mình đang ngồi ở trong quán kem Baskin Robbins lớn thiệc là lớn. Người ngồi đối diện với tôi là Kim Tae Hyung, là sếp tổng, là người cao nhất trong công ty !!!!!

"Ách ! Kim tổng, đến đây làm gì ?" 

Con mèo này còn ngu ngốc hơn được nữa không ? Hắn dùng ánh mắt chỉ vào menu trên bàn. 

Bắt đầu nhịn không được cười ngu ngốc, tôi rụt rè ôm menu, nghiêng đầu hỏi "Đây là mua cho tôi sao ?"

Thấy hắn không nói gì, tôi lại hỏi "Anh trả tiền ? Sẽ không trừ vào lương của tôi ?". Hehe, mình quả nhiên thông minh hơn rồi.

"Ừ" Hắn vừa cười sao ? 

Yên tâm mở menu, hai mắt tôi sáng bừng lên, so với đèn pha ô tô còn sáng hơn, cười ngọt ngào với hắn một cái, rồi bắt đầu vung tay gọi đồ vô cùng sang chảnh. Sau đó còn tốt bụng gọi dùm hắn một cốc Mint chocolate chip shake. Bất quá, hắn không uống, tôi lại giải quyết hết. 

"Bài kiểm tra lần trước tôi không làm đúng hết mà. Sao anh lại mua kem cho tôi ?" Vừa xúc kem ăn, tôi tò mò hỏi. 

"Nói nhiều như vậy là ăn xong rồi ? Vậy đi về". Kim Tae Hyung nhướng mày, đe dọa. 

Tôi vội vàng ôm cốc kem lớn, giống như hắn chuẩn bị cướp mất, đáng thương lắc đầu "Còn chưa ăn xong mà". Nhiều thế này, bỏ đi thì phí lắm.

"Vậy ăn đi, ăn xong tôi đưa cô về nhà. Chiều nay cô không cần đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn anh, Kim tổng". Thì ra người đàn ông này không có ác ma như tôi tưởng. Xem ra, không chỉ là phúc hắc, khốc suất công mà còn là ôn nhu công ? 

Cuối cùng thì, lý do gì gì đó đều bị tôi bỏ sau đầu hết, ăn kem xong, bao nhiêu mệt mỏi, ấm ức ban sáng trôi đi hết, tinh thần lại vui vẻ, yêu đời như trước. 

-----------------------------------------

Vài ngày sau, tôi vẫn như thường lệ, làm việc xong liền cùng mọi người đi ăn trưa. Ai ngờ, đột nhiên có một người từ phía cửa chính lao đến chỗ tôi và chị Jung Hyun.

"Á...." Tôi giật mình kêu lên, người kia hất mạnh tôi xuống đất. Bàn tay theo phản xạ mà chống xuống đất, cảm giác nhói lên một cái. 

"Là mày làm đúng không ? Chính mày khiến tao bị đuổi việc !!!" 

Tiếng xì xào, bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên. 

Tôi nheo mắt, người này, trông quen quá vậy, hình như là......A ! Là một trong số hai người hôm nọ nói xấu tôi ở trong nhà vệ sinh. Cô ta bị đuổi việc rồi ? Mới có vài ngày sao lại trở thành như vậy ? 

Jung Hyun đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi "Em không sao chứ ?" 

Tôi gật đầu, xoa xoa quần áo bị bẩn, cố giấu cổ tay đang nhói lên "Em không sao." Tôi xoay người, nhìn người phụ nữ kia, khó hiểu nói "Tôi còn không biết chị bị đuổi việc. Sao có thể là do tôi được". 

"Nếu như không phải mày nói với Kim tổng, tao sẽ bị đuổi việc chắc ?" Giọng nói the thé của chị ta càng lúc càng lớn, dường như muốn làm cho cả căn tin đều nghe thấy, chua ngoa kêu ầm lên "Mọi người ra xem này, con hồ ly tinh quyến rũ sếp lớn, tôi chỉ nói sự thật, cô ta lại nịnh nọt sếp lớn đuổi việc. Mọi người nhìn đi, cô ta còn giả vờ đáng thương kìa" 

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi, thậm chí cả tiếng cười nhạo cũng có. Còn đang muốn xông lên đối chất, Jung Hyun ngay lập tức giữ tôi lại, chị chỉ lẳng lặng lắc đầu. 

"Tôi không có, đều do chị dựng chuyện !" Tôi trừng mắt, việc tôi không làm tại sao phải nhận chứ ?  

Người phụ nữ kia nghiến răng "Mày còn già mồm ?", giơ tay muốn tát tôi. Ai ngờ, tay chị ta bị chặn lại, tôi vừa hoảng sợ vừa giật mình, nhìn chị ta bị hất văng ra, lại nhìn người đang đứng chắn trước mặt.

"Cô nghĩ tập đoàn này có thể để cho một người đạo đức thối nát như cô làm việc ?" Giọng nói trầm thấp, lành lạnh của Kim Tae Hyung vang lên.    

Chị ta giật mình, vừa đứng lên liền bị bảo vệ túm lại. Hai tròng mắt long lên, gào ầm lên "Các người ! Tôi sẽ kiện các người. Buông ra, mau buông tôi ra !" 

Mọi người trông thấy sắc mặt của tổng tài, vội vàng giải tán. 

"Giải quyết đi" Hắn liếc sang phía thư ký Han. 

Han Jin đương nhiên hiểu ý sếp tổng, lập tức gật đầu, sau đó xoay người nhanh chóng đi khỏi đó.  

Kim Tae Hyung quay lại, mặt vẫn lạnh ngắt, có điều, đôi mắt lại ánh lên tia lo lắng. Bỗng, hắn nắm tay tôi, bá đạo kéo đi. Sao tôi có cảm giác, mình là pháo hôi chuyên đi phá chuyện tình đẹp của tổng tài công và ôn nhu thụ nhỉ ? 

Jung Hyun còn đang lo lắng, đau đáu nhìn theo bóng Kim tổng, thở dài một hơi. Bỗng, thân hình to lớn từ đâu lao đến, túm lấy hai cánh tay cô, sốt sắng hỏi "Em không sao chứ ? Không bị thương đúng không ? Em mau nói gì đi, đừng làm tôi sợ"

Cô bất đắc dĩ liếc người trước mặt, anh nói nhiều như vậy, tôi còn có thể chen vào sao ?

"Tôi không sao, cô gái kia là tìm Yeon Woo mà" 

Jeon Jung Kook xúc động ôm lấy cô, vòng tay siết rất chặt, cô nhíu mày, lại bắt đầu rồi. Người đàn ông này, có biết đây là đâu không hả ? Anh không biết xấu hổ nhưng cô biết nha. Nhưng mà, lúc định giãy dụa, cô cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của anh, liền mềm lòng đứng yên cho anh ôm. 

"Thật là may. Em không sao là tốt rồi" Điều chỉnh nhịp thở, anh thì thầm. Ban nãy, phó tổng Jeon đi gặp đối tác trở về, đến trước sảnh, nghe mấy nhân viên nói có một người phụ nữ điên tấn công nhân viên phòng thư ký, Jeon Jung Kook vội vội vàng vàng chạy vào. 

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em" Phó tổng Jeon giống như gà mẹ, che che ấp ấp, vô cùng khoa trương. 

Thư ký Jung nhịn không được giật giật khóe miệng "Tôi không sợ". Ai nói với anh là tôi sợ hả ? 

"Nhưng.......nhưng anh sợ." Jeon Jung Kook vẻ mặt rối rắm, sau đó ôm ghì lấy người ta không buông, vô liêm sỉ buông ra một câu.

Thật là mất hết mặt mũi của giới tổng tài !

Thư ký Jung "......." Sợ còn có thể thay phiên nhau sao ?

Tại văn phòng lớn, 

Bị kéo một hồi, đến tận khi tôi ngồi xuống ghế sofa lớn trong phòng làm việc, hắn mới chịu buông tay tôi ra, nhíu mày bắt tôi ngồi im. Chờ hắn đi lấy hộp y tế, tôi mới dám ôm ngực điều chỉnh nhịp thở, người gì mà bá đạo quá trời ! Không thèm nói một tiếng đã nắm tay con gái nhà người ta lôi đi rồi. Thật là ! Sao nóng quá vậy ? 

Chết, hắn ra rồi. Kim Tae Hyung xách theo hộp y tế nhỏ, mạnh bạo túm lấy bàn tay của tôi, cẩn thận quan sát. Người đàn ông này, lúc nào cũng cau có, đẹp trai như vậy sao không cười nhiều lên, vác cái bộ mặt hận đời đó cho ai xem ?

"Á.......đau...." Bị hắn dùng sức xoay xoay cổ tay, tôi bật ra tiếng kêu, đau muốn chết. 

Hai bên lông mày lại càng nhíu lại, hắn tiếp tục xoay xoay cổ tay tôi, nhưng lần này nhẹ hơn rất nhiều. Khuôn mặt giống như đồ họa CG này khi chăm chú làm gì đó, hình như càng đẹp hơn gấp bội thì phải. Không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác giá như hắn là trai thẳng, giá như hắn thích tôi thì.......thật tốt.....

KHÔNG ĐƯỢC ! HAN YEON WOO ! Mày vừa nghĩ cái gì điên rồ vậy hả ? Mày là hủ nữ, mày hiểu gay mà, đã là gay thì sẽ rất khó khăn để thẳng trở lại. Phần trăm xác suất là 0 % mà. 

Hơn nữa, không phải phó tổng đối xử với mày rất tốt hay sao ? Mày còn rất ghét bánh bèo pháo hôi trong đam mỹ đó. Sao mày có thể trở thành pháo hôi chứ ??? KHÔNG ĐƯỢC. CHO DÙ NGHĨ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC !!!! 

Nhưng mà.....đột nhiên nghĩ đến trái tim hắn có hình bóng của người khác, lồng ngực tôi lại bất giác nóng ran lên, rất khó chịu.

"Kim tổng" Tôi nhìn bàn tay nhỏ đang lọt trong hai bàn tay to lớn, ấm áp của hắn, nhịn không được cất tiếng. 

Hắn nhướng mày tỏ ý nghe thấy, có chút khẩn trương hỏi "Đau lắm sao ?"

Lắc đầu, bâng quơ đáp "Có lẽ tôi đã hiểu vì sao những người đó lại muốn làm pháo hôi rồi"

"Ửm?" Kim Tae Hyung không hiểu lắm, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi "Cử động tay thử đi" 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, xoay xoay cổ tay, kỳ diệu thật, hết đau rồi. Nhưng có phải khỏi hơi nhanh rồi không ? Tôi còn muốn có chút lý do để ngồi thêm chút nữa mà. 

Kim Tae Hyung còn chưa yên tâm, dặn dò thêm "Tôi chỉ có thể xem sơ sơ vậy, tốt nhất cô đi bệnh viện kiểm tra đi."

"Không cần. Cảm ơn anh, Kim tổng". 

Xoay người đi về phía cửa, chợt, giọng nói phía sau lại vang lên "Đây sẽ là lần cuối cùng, sau này tôi sẽ không để bất cứ ai coi thường người con gái của tôi nữa". 

Cả đêm, tôi cứ như một đứa dở hơi, nằm lăn lộn trên giường, vừa nhắm mắt, những lời kia liền vang lên, cứ lảng vảng trong một mảng tối, khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Hắn nói vậy là có ý gì chứ ? Sao giống mấy lời tôi viết khi công nói với thụ vậy ? Á !!!! Đau đầu quá !!!!! 

Dãy dụa đủ kiểu, vẫn không ngủ được. Tôi nhàm chán vươn người bật đèn bàn sáng lên, với tay lấy cái điện thoại, bấm bấm. 

Không đến bốn hồi chuông, đầu dây bên kia lên tiếng "Alo, gọi em gì vậy ?" 

Tôi thở dài thườn thượt, để điện thoại trên gối, áp tai lên, không có tinh thần mà kêu ca "Woo Woo, hình như tao bị ốm rồi. Có gì đó khiến tim tao khó chịu lắm." 

"Tim á ? Triệu chứng thế nào ? Chị kể xem nào" . Giọng em trai lo lắng làm tôi ấm lòng nha. Quả nhiên, nó vẫn thương tôi lắm nha.

"Tao cũng không rõ nữa, chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt". 

"Vậy mai đến bệnh viện đi, em đưa chị đi kiểm tra, dạo này tỉ lệ ung thư cao lắm đó" 

Tôi "......"

"Mày rủa chị mày đấy à ?" Tôi rống giận. 

"Em đùa thôi. Ở công ty có chuyện à ? Nói em nghe chút đi, biết đâu em lại giúp được". Hyun Woo bật cười, dịu dàng nói. 

"Woo Woo, chị hỏi mày này. Đây là chuyện của đồng nghiệp cùng chỗ thôi, ở công ty ấy, có một người mà bình thường rất đáng ghét, còn rất đáng sợ nữa, chuyên phạt cô ấy, nhưng mà dạo gần đây, lại đối xử với cô ấy rất dịu dàng, còn nói mấy lời kỳ lạ nữa. Như vậy là sao ?" 

"Người ta tỏ tình với chị rồi à ?" 

"Đâu có" Tôi vội chối bay chối biến, đỏ bừng cả mặt "Đã nói là đồng nghiệp của chị mày mà lại"

"Được......được. Là đồng nghiệp của chị" . Có một người chị là tiểu ngu xuẩn còn tạc mao thật là mệt mỏi. 

"Ừ, mày trả lời chị đi, rốt cuộc là sao ?"  Cáu kỉnh giục nó.  

"Người kia có bạn gái chưa ?" 

Tôi ỉu xìu "Có rồi. Vô cùng mặn nồng, hạnh phúc nữa".

"Chị, cẩn thận bị hắn lừa đó"  Tiếng nó thốt lên, làm tôi chói cả ráy. 

"Nếu người kia có bạn gái rồi, còn làm mấy chuyện thả thính với chị.....à quên đồng nghiệp của chị, thì có thể hắn đang muốn bắt cá hai tay đó. Bất quá, hoặc có thể là do đồng nghiệp của chị suy nghĩ quá nhiều thôi, hắn đơn thuần là muốn giúp đỡ mọi người, trong đó có cả vị đồng nghiệp kia" . Dù sao, Han Hyun Woo cậu cũng chẳng tin, ai lại đi thả thính đứa con gái ngu như chị cậu chứ ? Rước nợ vào thân à =)))))

Nó thở một tiếng thật dài, lại khuyên nhủ"Được rồi, không có chuyện gì đâu. Người ta tốt bụng, chị đừng hiểu lầm rồi làm điều gì  khiến quan hệ của hai người đi xa, ảnh hưởng đến vợ chồng người ta, không hay đâu. Nhớ chưa ?" 

"Ừa, tao hiểu rồi. Tao buồn ngủ rồi, cúp máy đây" Vứt điện thoại cái bộp một tiếng ra giường, tôi ngáp to hết cỡ, không thèm nghĩ nữa, dù sao thì hắn là gay mà, đây chẳng qua là mình vô cùng thích đam mỹ nên mới vậy thôi. Ừm, chính là như vậy đó. 

_____________________________________________________________________

End chap 7 

Nhớ vote cho tui nhen ☆\(^ω^\)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net