Ước nguyện tuổi 18 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đưa tay lên che miệng, vẻ mặt không thể tin được mà nói: "Nhưng... chúng ta đi qua thế giới này vào lúc nào chứ?"

Một loạt suy nghĩ dấy lên trong đầu, cậu ta tiếp tục lẩm bẩm: "Là khi tớ và cậu đi lên tầng ba lúc đèn chập chờn, hay là... ngay từ khi Jimin đón chúng ta ở sân bay rồi??"

"Có thể là lúc chúng ta bước vào phòng kho khi ấy." Taehyung im lặng một chút, hắn ngẫm nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói: "Còn Jimin... tớ vẫn nghĩ cậu ấy là Jimin mà chúng ta biết, bởi vì cậu ấy đột nhiên bị mất chìa khóa khi ở lầu ba, nhưng rõ ràng trước đó tớ vẫn thấy Jimin kiểm tra lại chìa khóa một lần khi chúng ta bắt đầu xách đồ rời khỏi hội trường."

"Hơn nữa những chuyện kì quái ở lầu ba cũng bắt đầu xảy ra sau khi Jimin rời đi. Thật khó mà làm tớ không liên tưởng đến khả năng... một thứ gì đó đã cố ý sắp xếp ra một tình huống khiến Jimin bỏ đi, rồi để tớ với cậu phải bước qua thế giới này."

Hoseok rùng mình khi nghe đến đó, cậu ta khó khăn mở miệng: "Ý cậu là không phải chúng ta "vô tình" đến đây mà là... bị dẫn?"

Taehyung nặng nề ngước lên nhìn Hoseok, gật đầu.

Hoseok lắc đầu muốn khóc nói: "Rốt cuộc là ai chứ. Tớ sợ quá, tớ muốn trở về thế giới của chúng ta."

Cạch.

Hoseok vừa dứt lời liền lập tức cứng họng khi nghe thấy âm thanh vừa rồi.

Cánh cửa sổ ngay bên cạnh bọn họ vốn đang đóng chặt đột nhiên bị bật chốt lên, dù rằng không một ai chạm vào nó.

Cả Hoseok và Taehyung lập tức quay sang nhìn, xuyên qua ô cửa kính có thể trông thấy màn đêm bên ngoài.

Bầu trời tối mịt lại vô tình giúp ánh đèn càng phản chiếu rõ ràng quang cảnh bên trong căn phòng.

Rõ ràng đến mức bọn họ nhìn thấy một bóng người đang đứng kế bên Hoseok, tóc ngắn, không thấy mặt.

Một tiếng cạch khác vang lên, gió từ đâu thổi vào làm cánh cửa sổ mở toang ra, Hoseok tưởng như linh hồn mình cũng bị câu đi mất.

Vừa chớp mắt một cái bóng đen kia đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Căn phòng lại được trả về dáng vẻ tĩnh lặng như cũ.

Hoseok mặt tái mét lắp bắp mãi mới nói lên lời: "Tae... Taehyung..."

Taehyung ngồi bên cạnh cũng dường như bất động không suy nghĩ được gì, hắn cứ nhìn chằm chằm cánh cửa sổ, trong đầu chỉ còn quanh quẩn về cái bóng đen bí ẩn vừa rồi.

Hoseok đứng bật dậy chạy lại gần Taehyung, cậu ta run cầm cập nói: "Taehyung, chỗ của tớ... cậu có thấy không?"

Taehyung vẫn im lặng trầm mặc.

Hoseok muốn khóc đến nơi, cậu ta kéo tay Taehyung: "Đổi phòng, tớ không dám ở phòng này nữa."

Taehyung quay lại nhìn Hoseok, nghiêm túc nói: "Cậu có chắc đổi phòng thì "người đó" sẽ không đi theo chúng ta nữa?"

Hoseok tuyệt vọng ngồi bệt xuống dưới đất, mắt rơm rớm nói: "Chúng ta phải làm sao đây, tớ muốn về quá, có cách nào để quay lại thế giới của chúng ta được không?"

Taehyung mệt mỏi xoa xoa mặt, hắn trầm ngâm mãi mới lên tiếng: "Tớ cho rằng chỗ phòng kho đó là khu vực nối tiếp giữa hai thế giới, ngày mai chúng ta thử quay lại đó xem sao".

"Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ ra sớm hơn chứ, quay lại đó nhất định là có thể trở về." Hoseok mừng rỡ gật đầu, cả cơ thể bấy giờ mới chịu thả lỏng.

Taehyung nhìn vẻ mặt an tâm của Hoseok, cuối cùng vẫn im lặng không nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Hắn âm thầm thở dài, chỉ sợ là không đơn giản như vậy...

Tối hôm đó, Hoseok vẫn chưa yên lòng, nằng nặc đòi nằm cùng giường với Taehyung.

Taehyung chỉ cười, chọc cậu ta rằng: "Cậu để trống một giường như vậy không sợ buổi tối sẽ thấy có ai đang nằm ở cái giường đó sao?"

Hoseok huých tay, ánh mắt thiêu cháy lườm lườm Taehyung, "Còn đỡ hơn buổi tối thức dậy thấy có ai đang nằm ngay bên cạnh mình."

Quả nhiên miệng của Taehyung đúng là miệng quạ, tối hôm đó Hoseok đang ngủ ngon không hiểu sao lại bị tỉnh dậy giữa đêm.

Cậu ta nhắm chặt mắt không dám mở ra nhìn, nhưng có lẽ vì mắt không thấy nên thính giác liền trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.

Hoseok nghe thấy... tiếng nước chảy róc rách phát ra từ trong toilet.

Cậu ta cố nhắm chặt mắt quên đi tiếng nước đó, trong phim ma luôn luôn có mấy cảnh này, Hoseok cậu mới không bị mắc lừa đâu.

Hừ, dù sao tiền nước cũng là khách sạn trả.

Nhưng Hoseok vẫn không sao ngủ được, hình ảnh của "người đó" trên cửa kính cứ ám ảnh trong đầu, chỉ sợ mở mắt ra sẽ nhìn thấy thứ mình không nên nhìn.

Hoseok quờ quạng cánh tay muốn tìm Taehyung, nhưng lại phát hiện phía bên cạnh trống trơn.

Không lẽ Taehyung đi vệ sinh rồi sao, nếu vậy tiếng nước chảy trong toilet chắc là của cậu ấy rồi. Mình đúng là thần hồn nát thần tính mà, chỉ toàn suy nghĩ linh tinh.

Hoseok thở đều, đang yên tâm chuẩn bị ngủ tiếp thì một tiếng thì thầm rất khẽ lọt vào tai cậu ta.

"Hoseok"

Không phải chứ...

Khi tiếng gọi thứ nhất vang lên, hơi gió lạnh lẽo từ điều hòa thổi xuống khiến Hoseok đông cứng, vội vàng rụt bàn chân vào chăn.

"Hoseok"

Đến tiếng gọi thứ hai, âm thanh nước chảy trong nhà vệ sinh đột nhiên ngừng hẳn, không gian yên ắng đến mức Hoseok nghe rõ nhịp tim đang đập loạn của mình.

Tiếng gọi thứ ba vang lên, lần này không có gì xảy ra.

Nhưng... âm thanh thì thầm lại gần đến đáng sợ.

Như thể có người đang ghé sát vào bên tai Hoseok gọi tên cậu ta.

Hoseok sợ hãi mở bừng mắt, ngồi bật dậy hét lên một tiếng.

Cùng lúc đó động tĩnh trở mình của Taehyung và giọng nói ngái ngủ của hắn cũng truyền đến, "Chuyện gì vậy Hoseok, ngủ đi..."

Gió mát lạnh từ điều hòa thổi xuống nhưng cả người Hoseok lại ướt đẫm mồ hôi.

Thì ra là một giấc mơ.

Hoseok sợ hãi nhìn xung quanh, căn phòng không có gì khác thường, nhà vệ sinh cũng chẳng hề phát ra tiếng nước chảy.

Chắc hôm nay mệt mỏi quá nên mình mới gặp ác mộng mà thôi, Hoseok tự trấn an bản thân, lau mồ hôi trên trán rồi lại ngã lưng xuống giường.

Nhưng trằn trọc mãi một lúc vẫn chưa ngủ được, Hoseok liền vươn tay đập đập lên người Taehyung - người đang nằm kế bên.

Taehyung mơ màng đáp lại: "Hử?"

Hoseok vội vội vàng vàng nói: "Ôm tớ, lẹ lẹ, tớ sợ."

Taehyung vì đang buồn ngủ nên không nghĩ được gì nhiều, hắn ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi trở mình choàng tay lên người Hoseok.

Khi bên tai chỉ còn văng vẳng nhịp thở đều đều của Taehyung, lúc này Hoseok mới hơi an tâm mà thả lỏng cơ thể rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net