Chương 8: Cô coi anh là trai bao sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Cô coi anh là trai bao sao?

Giữa đêm, trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở hổn hển.

"A...a...a...nhẹ...nhẹ thôi...a...a...a...chịu không nổi...a...ưm..."

Xuyên thấu qua lớp cửa kính mờ của nhà tắm là hai khối cơ thể trần truồng đang dính vào nhau. JJ đặt tay trên bồn rửa mặt, nghiêng người, cặp vú bầu bĩnh đầy đặn đong đưa qua lớp kính thật mơ hồ, mông ưỡn cao, hai chân thon dài trắng nõn, mũi chân nhướn lên, Kim Tae Hyung giữ chặt hông cô từ phía sau, hạ bộ không ngừng nhấp hông rút ra thọc vào.

"Bé ngoan, em lại ra à? Em kẹp anh chặt quá."

Lời nói dâm đãng không thể kìm chế được, tiếng va chạm 'bạch bạch' vang lên gấp rút. Đầu óc JJ mơ hồ không rõ mình đang ở đâu, đang làm cái gì, chỉ biết phản ứng theo bản năng đáp lại Kim Tae Hyung.

Cũng không trách được anh, nửa đêm nóng hừng hực ngủ không được, rốt cuộc Kim Tae Hyung vẫn không nhịn nổi nữa mà ôm JJ vào phòng tắm tắm rửa nhằm hạ hỏa, ai ngờ hạ đâu không thấy chỉ thấy càng bị đốt lửa. Kết cục là JJ tiếp tục bị ăn sạch.

"A...a...đừng đâm nữa...a...ưm...a...chịu...không được...a....a..."

Giọng nói cô vang lên đầy hổn hển gấp gáp liên miên không dứt. Dưới cường độ va chạm ngày càng mãnh liệt của Kim Tae Hyung, cô sắp lên đỉnh.

"Thật là mẹ nó...sướng. Bóp chặt quá."

Kim Tae Hyung nhấp hông không ngừng, côn thịt đâm chọc huyệt đạo tới tấp, hai thân thể liên tục đong đưa.

"JJ, cơ thể em quá tuyệt vời, cục cưng đúng là vật nhỏ xinh đẹp, anh cảm thấy mình thật may mắn."

Giọng nói trầm khàn kề sát bên tai JJ, anh duỗi tay vuốt ve trước vú cô.

"A...a...a...a..."

Tiếng va chạm đầy phóng đãng vang lên 'bạch bạch' tầm mấy chục cái, bỗng dưng JJ ưỡn người, hai chân thon dài run rẩy, cô đã tới cao trào.

"A...nhẹ...nhẹ chút...a...a..."

Tuy JJ đã ra nhưng người đàn ông sau lưng cô vẫn còn đang hùng hục dai dẳng, côn thịt va chạm tới tấp vào mông cô khiến JJ nhẹ giọng nỉ non, âm thanh dâm mĩ lại vang lên.

Làm thêm mấy phút đồng hồ nữa, JJ liên tục kêu rên trong mê loạn, tựa hồ đang chìm đắm dưới sự cực khoái này.

"A...ưm...a...ư....a...."

"Cục cưng hút anh thật chặt quá, làm anh sắp bắn rồi đây."

Kim Tae Hyung bỗng nâng mông JJ lên, hạ bộ đâm mạnh một cách điên cuồng bởi vì huyệt non chặt chẽ kia của cô sắp làm anh sảng khoái chết rồi.

"A...thật...thoải mái..."

Anh thọc vào rút ra thêm mấy chục cái nữa mới đình chỉ động tác dưới tiếng thở hổn hển mê người của cô.

"Cục cưng làm anh sướng đến mức bắn ra thật nhiều, nó chảy hết ra ngoài rồi."

Kim Tae Hyung đỡ lấy eo cô, hơi thở nặng nhọc đè nặng sau lưng JJ.

Xong xuôi đâu đấy, anh lại giúp cô chà lau khắp người một lần, dùng vòi nước rửa sạch dịch thể trắng đục khắp người. Nhà tắm vang lên tiếng vòi sen một lúc lâu mới dừng lại.

-------------

JJ ôm chăn nửa ngồi dậy, nhìn người nằm ngủ bên cạnh mình, sắc mặt cô tràn ngập bất lực cùng chán nản.

Cô khẽ nhắm mắt lại một lúc như muốn hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, thân thể bủn rủn, phần eo vô lực, huyệt đạo bên dưới truyền đến cơn tê dại đáng xấu hổ, tuy xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

Nếu có gì có thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này, thì JJ nhất định sẽ nói : cô mới bị xe tăng nghiền.

Nhưng chứng cứ rõ ràng như vậy khiến JJ nhận rõ được tình hình chiến đấu đêm qua kịch liệt tới mức nào.

Cô không biết phải nói cái gì mới tốt nữa. Hình tượng của cô đi tong rồi. Tất cả cũng chỉ vì ly rượu chết tiệt kia.

Tuy JJ không ngại lên giường với người xa lạ, nói đâu xa, đời trước khắp câu lạc bộ trai bao ở Mỹ có chỗ nào mà cô chưa tới? Có bao nhiêu chàng trai quyến rũ mà cô chưa nếm qua? Nhưng tuyệt đối không phải là Kim Tae Hyung.

Tại sao lại là anh ta cơ chứ? Đối với cô, ba chữ Kim Tae Hyung gắn liền với hai từ 'phiền toái'.

Dính tới người này không khác nào cô đang bước vào cái vòng lẩn quẩn của đám nhân vật chính? Điều này đã đi quá xa so với nguyện vọng ban đầu của cô.

Nhưng chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, giờ có oán giận hối hận cỡ nào cũng vô nghĩa cả thôi.

Khóe miệng JJ nhếch lên một nụ cười khổ, trong lòng suy nghĩ tích cực một chút thì ít nhất đối tượng là Kim Tae Hyung, người không nằm trong dàn hậu cung của nữ chính và chưa từng có 'thù hằn' gì với nguyên chủ.

Chỉ cần không giành người đàn ông với nữ chính thì JJ sẽ an toàn nhiều, không sợ bị mụ tác giả hố thảm, tuy là cô không sợ gì Seo Min Ji, thậm chí là nữ phản diện Han Do Ah.

JJ thầm oán vận mệnh xui xẻo của mình một lát sau đó lập tức đứng dậy, phát hiện vị trí căn phòng này rất quen thuộc, xung quanh có hành lý và đồ dùng thường ngày của Kim Tae Hyung, đây hẳn là phòng của anh ta rồi.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tựa yêu nghiệt kia, JJ dùng sức lắc đầu như muốn vứt hết mấy cái hình ảnh kiều diễm nóng bỏng đêm qua, sau đó quấn chăn đi vào phòng tắm, mở vòi nước tắm sạch một trận.

Mở to hai mắt nhìn da thịt trắng nõn của mình hằn rõ nhiều vệt xanh tím, xương sống truyền tới một cơn tê dại khiến cô cảm thấy vô cùng bực bội.

Khẽ cắn môi đỏ mọng, đôi mắt vốn ngập nước mềm mại làm lòng người mê đắm kia nháy mắt biến về lạnh lẽo như thường ngày, không nhìn ra đây là người luôn miệng rên rỉ và làm ra nhiều hành động phóng đãng tối qua.

Cô nhanh chóng vốc nước rửa mặt, làn nước lạnh lẽo khiến cô thanh tỉnh hơn rất nhiều. JJ mặc quần áo nhanh chóng, ra tới ngoài thấy Kim Tae Hyung còn mê man chưa tỉnh, cô nhếch môi cười lạnh một cái, không hề ngượng ngùng mở tủ quần áo của Kim Tae Hyung ra, lấy một chiếc áo phao màu đen dài mặc vào người che khuất bộ đầm sexy đã đầy nếp uốn.

Tiếp đó cô cầm bóp nhỏ của mình lên, rút từ bên trong một xấp tiền Won đặt xuống bàn gỗ kế bên giường rồi lấy một ly nước chặn lên đó. JJ sạch sẽ lưu loát làm xong hết thảy, không hề lưu luyến hoặc cho Kim Tae Hyung một cái liếc mắt nào, hoàn toàn lạnh nhạt xoay người mở cửa rời đi.

Ra tới ngoài cửa thì bỗng vô tình chạm mắt một người cũng vừa bước ra từ phòng đối diện, không khí như đình chỉ tại khoảnh khắc này, xung quanh lặng im không tiếng động cơ hồ có thể nghe rõ tiếng kim châm rơi xuống sàn.

JJ cứng đờ một hồi mới tỉnh táo lại, bây giờ cô bỗng nhớ tới nơi này vốn dĩ là tầng cư ngụ của tất cả thành viên BTS. Cô quá đểnh đoảng, sao có thể quên chuyện này cơ chứ?

Tất cả lỗi đều do tên Kim Tae Hyung kia hết.

Kim Tae Hyung : "..." bị giận chó đánh mèo.

"Tại sao em lại đi ra từ phòng của...Taehyungie?"

Park Ji Min kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, sau đó quan sát cả người JJ một chút, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Anh không muốn tin những gì mình đang nghĩ tới là đúng.

Bàn tay bất giác nắm chặt như sợ hãi câu trả lời của cô gái đứng ở đối diện kia.

Tuy trong lòng JJ đang chửi ầm lên nhưng ngoài mặt vẫn không hề có biểu tình gì, cô thậm chí còn không thèm sợ hãi, kinh hoảng, hay chột dạ khi bị người bắt gặp hành vi 'đáng ngờ' của mình.

"Hôm nọ Tae Hyung-ssi để quên đồ bên đội stylist cho nên sáng nay anh ấy nhờ tôi mang qua cho anh ấy."

Nói dối không hề chớp mắt, chúa đổi trắng thay đen, mặt dày còn hơn bê tông cốt thép chính là đang nói đến nữ chính của chúng ta, quý cô JJ.

Park Ji Min trầm mặc một lát, trong lòng anh như thở dài ra một hơi, khiến JJ cũng không biết thái độ này của Park Ji Min là tin hay không tin.

"Vậy sao? Nó để quên đồ gì mà phải làm phiền em ngay từ sáng sớm rời giường vậy? Anh thay mặt nó xin lỗi em."

JJ thản nhiên đáp:

"Một vài món đồ cá nhân của anh ấy thôi, tóm lại đây cũng là công việc của tôi, anh không cần xin lỗi, Ji Min-ssi."

"Là Ji Min-oppa!"

Nghe Park Ji Min đột nhiên lên tiếng, JJ sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh:

"Anh nói gì?"

Park Ji Min kiên nhẫn lặp lại, trong giọng nói còn mang theo một tia ủy khuất:

"Em có thể gọi anh Jin là oppa, nhưng lại gọi anh bằng kính ngữ."

Park Ji Min không biết giữa cô và Kim Seok Jin thân thiết tới mức nào mà có thể xưng hô gần gũi đến vậy, nhưng đối với anh thì cô luôn xa cách hững hờ, xưng hô vô cùng trịnh trọng, điều này khiến Park Ji Min rất hụt hẫng, nó lên đến đỉnh điểm khi thấy JJ xuất hiện trước cửa phòng Kim Tae Hyung vào sáng sớm thế này.

Nhớ đến thằng bạn thân từng tỏ thái độ mờ mịt ám chỉ với JJ, Park Ji Min như ma xui quỷ khiến mà nói ra những lời này, bỗng anh không hiểu vì sao mình phải chấp nhất về việc đó. Tựa như chỉ có làm cô gọi mình là oppa mới chứng minh được Park Ji Min anh không hề kém Kim Seok Jin và Kim Tae Hyung.

JJ nhìn Park Ji Min, hờ hững đáp:

"Nhưng chúng ta không thân mật như vậy, tôi cảm thấy vẫn nên dùng kính ngữ thì tốt hơn. Thật có lỗi, tôi phải đi trước, Ji Min-ssi."

Park Ji Min gắt gao nắm chặt nắm tay, hai mắt không cam lòng nhìn cô lạnh nhạt rời đi, lòng như bị kim đâm, cơn đau này không mãnh liệt nhưng lại âm ỉ kéo dài không dứt, cơ hồ khiến anh không thở nổi.

Anh nghĩ, cô nói cô và anh không thân, như vậy cô và anh Jin lại thân lắm sao?

Còn Kim Tae Hyung, đối với cậu ta, cô có cảm giác gì?

Ban nãy không làm rõ ràng chuyện cô đi ra từ phòng Tae Hyung, không phải Park Ji Min không muốn làm mà là anh sợ hãi biết kết quả sự thật. Thà rằng anh tin lời cô nói là cô chỉ đến đưa đồ cho cậu ta còn hơn việc cô và cậu ta xảy ra chuyện gì đó.

Đứng trước cửa phòng Kim Tae Hyung, Park Ji Min lại không có can đảm gõ cửa.

Quả nhiên vô tri thì hạnh phúc hơn.

Về đến phòng mình, JJ vô cùng may mắn ban nãy không gặp trúng người quen nào, bằng không lại phải tìm cớ nói dối. Cô thầm cảm ơn công ty đã cho tất cả mọi người nghỉ xả hơi, hôm qua ai cũng quẩy thâu đêm suốt sáng thành ra sáng nay dậy không nổi, mấy tầng Big Hit thuê đều không có bóng nhân viên qua lại.

Vì vé đặt cho mọi người bay về Hàn quốc là ở buổi chiều cho nên mọi người có rất nhiều thời gian thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi. JJ sau khi về phòng mình cũng vội vàng thu xếp hành lý.

Người chị đồng nghiệp ở cùng phòng với cô hình như tối qua không về khách sạn, chiếc giường trống trơn chẳng có bóng người, chắc là đã qua đêm với anh chàng nào bên ngoài rồi.

JJ thay bộ quần áo trên người mình ra, nhìn chiếc áo phao của Kim Tae Hyung, JJ không biết có nên trả lại cho anh hay không. Cũng may là kiểu dáng loại áo khoác này chỉ có một, từ nghệ sĩ đến nhân viên đều được công ty phát áo phao phòng trời lạnh, nam hay nữ đều mặc được nên ban nãy mới không bị Park Ji Min phát hiện đây là chiếc áo của Kim Tae Hyung.

Tóm lại chuyện trả áo để tính sau vậy, chuyến bay của họ cũng khác nhau, BTS đi chuyên cơ riêng, còn nhân viên như cô thì đi máy bay bình thường cùng đoàn đội trong công ty nên sẽ không đụng mặt nhau, chờ về Hàn Quốc càng không có khả năng gặp lại bởi vì BTS đã bước vào kỳ nghỉ phép, chờ công ty thông báo đi làm lại chắc cũng phải một tháng sau.

Nhét chiếc áo của Kim Tae Hyung xuống đáy hành lý, JJ mở ví tiền của mình ra, trong lòng âm thầm buồn bực.

Ban nãy cô phát điên gì vậy không biết? Sao có thể giao hết tiền lương tháng này của mình cho Kim Tae Hyung làm tiền boa over night chứ?

Hôm qua công ty vừa trả lương cho đội stylist sau nhiệm vụ ở concert Nhật Bản, vì sợ đi bar sẽ tốn kém nên cô đã rút hết tiền mặt ra bỏ vào bóp, cũng ý định sẽ dùng tiền ở một câu lạc bộ trai bao nào đó. Ai bảo Nhật Bản nổi nhất mấy vụ này?

Nhưng không ngờ lại sử dụng tiền lên người Kim Tae Hyung. JJ cảm thấy sót hết cả ruột. Tháng này đành ăn mì gói cho qua bữa rồi.

Nghĩ đến tiền, JJ buồn rầu không thôi. Cô là nhân viên mới học việc cho nên chưa được nhận lương chính thức như các chị đồng nghiệp khác. Thêm nữa là nguyên chủ Joo Jin vốn là một cô gái tiêu xài rất lãng phí, cô ta ngốn rất nhiều tiền vào mỹ phẩm, son phấn, quần áo đắt tiền, đặc biệt là chi phí cho việc bám theo Park Ji Min và mua tất cả sản phẩm mỗi khi BTS phát hành.

Chính vì thế số tiền cha mẹ nguyên chủ để lại hoàn toàn chỉ đủ duy trì cho Joo Jin học xong cấp ba cùng thuê một căn hộ. Nếu không nhờ có sư phụ cô, bà Kim Min Young trợ cấp và giới thiệu công việc cho thì với tính tiêu xài hoang phí như Joo Jin đã sớm ra đường ở rồi.

JJ vô cùng bất đắc dĩ, tài chính của cô nguy nan thật. Cô cần nghĩ cách gì mới được.

Đột nhiên một ánh sáng lóe qua trong đầu cô.

Cô nhớ ra rồi, cô có thể đi vay mượn nha.

Vì thế chỉ thấy JJ móc điện thoại ra nhắn một tin nhắn với nội dung như sau:

'Bạn thân à, cho tớ mượn chút tiền tiêu vặt đi được không?'

Không để cô chờ lâu, quả nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc. JJ hớn hở bắt máy lên nghe, dáng vẻ này thật không hề giống nữ thần cao lãnh mà cô thiết lập ở bên ngoài chút nào.

"Yah, Jooooo Jinnnn...cái con nhỏ này, không phải cậu đi theo BTS làm stylist sao? Big Hit không trả lương cho cậu à mà giờ còn dám mở miệng mượn tiền tớ nữa?"

Joo Jin không hề chột dạ đáp:

"Tớ chỉ mới vào làm, lương có thể bao nhiêu chứ? Thôi mà, bạn thân của tớ, Jae Hyunieeeee, cho tớ vay đi, tớ hứa chờ ký hợp đồng chính thức có lương đầu tiên tớ sẽ trả cho cậu gấp đôi."

"Tin cậu cái mông tớ đấy, con nhỏ xấu xa này."

Giọng nam vang lên đầy cáu gắt. Nhưng JJ quá hiểu người đàn ông này, và như thường lệ, chờ JJ mè nheo một hồi đối phương cũng chịu nhả ra, bất đắc dĩ đồng ý.

"Được rồi, được rồi, cậu đừng làm nũng, nó không hợp với cậu đâu, tớ nổi da gà rồi nè, chờ cậu về Hàn thì nhớ ghé qua studio của tớ."

Dứt lời, lập tức cúp máy, không hề có chút ôn nhu nào.

JJ bĩu môi, hai mắt lại tràn ngập ý cười.

Tuy nguyên chủ Joo Jin sống chả ra làm sao nhưng đổi lại có một cậu bạn thân vô cùng chân thành.

Lee Jae Hyun chính là bạn cấp ba của Joo Jin. Hiện tại cậu đang là producer nghiệp dư, có viết mấy ca khúc bán cho các nghệ sĩ vô danh kiếm chút tiền trang trải.

Đợt rồi cậu ta bán vài bài cho một công ty tầm trung và kiếm được kha khá tiền nên có thể tiếp tục duy trì cái studio riêng tồi tàn của cậu ấy. Vì thế JJ mới dám mở lời, chứ Lee Jae Hyun mà nghèo như trước thì JJ cũng không dám mượn tiền.

Hai người vốn dĩ là bạn cùng bàn nhưng thành tích hai đứa đều tệ như nhau, đã vậy hay đi sớm về muộn nên thường xuyên bị phạt quỳ trước phòng giáo viên.

Quả nhiên, không đánh không quen biết, từ người xa lạ trở thành chiến hữu tâm giao. Đứng trước vẻ đẹp của Joo Jin mà Lee Jae Hyun không hề dao động, ngược lại còn đối xử với cô như một thằng con trai thì JJ không thể không thừa nhận, đây chính là tình bạn thuần khiết rồi.

Mấy cái vấn đề như bạn thân nảy sinh tình cảm rồi tình yêu thanh xuân vườn trường gì đó hay 'không có tình cảm đơn thuần giữa nam và nữ' là hoàn toàn không thể áp dụng được với Lee Jae Hyun và Joo Jin.

JJ nhớ rằng trong nguyên tác, nhân vật Lee Jae Hyun này không được miêu tả nhiều, cô đã nghe thấy tên người này ở đâu đó nhưng không nhớ rõ lắm, điều JJ ấn tượng nhất là trong đoạn cuối khi Joo Jin bị xe tải đâm chết, người duy nhất xuất hiện bên linh cửu cô ấy chính là Lee Jae Hyun.

Dù Joo Jin làm nhiều chuyện xấu nhưng Lee Jae Hyun không hề rời xa cô. Thậm chí ở phút cuối cùng, cậu là người duy nhất rơi nước mắt vì nguyên chủ.

Vì thế khi JJ thay thế Joo Jin trùng sinh tại thế giới này, cô đã thề nhất định phải trân trọng tình bạn với Lee Jae Hyun và đối xử tốt với cậu ấy.

Có điều cái tên này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Nhất định là trong nguyên tác cô đã nhìn nó ở đâu đó, nhưng rốt cuộc cô đã quên ở đoạn nào?

Mà JJ không hề biết ở căn phòng khách sạn quen thuộc nào đó, có người nào đó đang đối với cô vừa yêu vừa hận.

-------------

Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm đống tiền thẳng tắp nằm ngay ngắn trên bàn, mặt không hề biểu cảm. Cả người anh trần truồng chỉ quấn một cái chăn, bắp tay căng cứng, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng sương.

"Được lắm, con nhỏ vô tình này..."

Nếu JJ còn tồn tại ở đây nhất định đã bị Kim Tae Hyung làm thịt rồi.

Anh không ngờ tới cô gái đó lại đi dứt khoát tới vậy. Còn trả tiền boa?

Thật sự nghĩ anh là trai bao sao?

Đột nhiên bật cười một tiếng, cầm lấy xấp tiền trên bàn, lông mày khẽ nhướn.

Buồn cười thật. Trước giờ chỉ có anh vứt tiền cho phụ nữ chứ chưa từng nghĩ tới cảnh mình cũng bị đối xử như thế này. Không thể không nói đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây.

Anh nhớ JJ không phải người dư dả gì, cho anh tiền nhiều tới vậy cô thực sự còn đồng nào sao?

Đối với chuyện này, Kim Tae Hyung giữ thái độ hoài nghi.

A, thật là...

Nếu cô đã thích vứt tiền cho trai, vậy anh sẽ buộc cô phải trả tới phá sản mới thôi.

"Giá tiền thuê Kim Tae Hyung này không rẻ đâu, cục cưng à!"

Khẽ liếm môi đầy ác ý, Kim Tae Hyung đếm số tiền trong tay, sau đó nhét vào ví tiền.

Anh bước xuống giường đi tới trước cửa sổ và kéo rèm ra, hưởng thụ không khí buổi sáng bên ngoài, vươn tay làm động tác ưỡn người, khóe môi khẽ nhếch đầy vui vẻ.

Lần đầu quan hệ còn được trả phí, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Nhưng đây chỉ là một ngoại lệ mà thôi.

Ngoại lệ giành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net