Chương 7 : Điềm báo trước cơn bão tuyết cuồng nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Note] Hãy xâu chuỗi tất cả chi tiết khó hiểu lại bằng trí nhớ của bạn. Let's it 👏

--------------

- Cháu sẽ làm nếu ông giải thích tất cả, cậu ta có gì đặc biệt đáng để ông sẵn sàng đuổi bọn cháu đi để bảo vệ người lạ mặt mới tiếp xúc được một tuần kia chứ ? Cháu không cam tâm, một chút cũng không

Đem dáng vẻ tư thế chỉnh tề, lại ngồi ngay ngắn, hai bàn tay thon thả vốn siết chặt vào nhau yên lặng lắng nghe lời đàm đạo của ông, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà buông lỏng ra nhướn người tới, dùng cả hai bàn tay nhấn mạnh xuống mặt bàn đã sớm trở nên lạnh toát bởi vì lớp không khí se se buốt giá dày đặc bên ngoài, lớp kính thuỷ tinh bị đè nén xuống tỏ ra chẳng lưu luyến nhân thế mặc cho người phía trên bức bối càng đè nặng hơn... Không khí ngộp thở làm tâm trí của anh có chút giữ không vững, vô cùng xao động, bàng hoàng đối với những lời thú nhận, bộc bạch mà bản thân vừa nghe được và tự ngộ nhận ra

Quả nhiên những linh cảm trước đây của anh hoàn toàn đúng, không phải nghi hoặc, ngờ vực hay là tính toán sai mà ở đây chính là khả năng tiên tri tiềm ẩn ngay trong anh mách bảo. Hỏi làm sao đám sói đó dù một hành động lỗ mãng nho nhỏ cũng không dám, đương nhiên chẳng làm gì hai anh em, mà ngay cả ông đi ngày về đêm lúc nào cũng lành lặn trở về nhà cùng số thức ăn khổng lồ trên tay khiến cậu ngày đêm không khỏi thắc mắc...

Mãi cho đến nay mới có lời đáp, nhưng anh chẳng màng đến chúng nữa rồi, bao nhiêu sự tò mò trong bản tính, anh lập tức lạnh lùng gạt bỏ đi. Trước mắt chỉ còn một màu u tối, đến phút cuối cùng anh vẫn muốn biết, biết rằng vì lẽ nào cớ sự lại biến thành ra như thế này, chỉ sau một tuần người kia chuyển đến... Nghĩ ngợi gì đó đến nghệch ra, gương mặt từ sửng sốt này thoáng chốc đã đanh lại sắc lẹm đi rõ thấy đưa ánh nhìn cố tình xoáy thật sâu vào bên trong con ngươi đen láy của người ông muôn phần đáng kính, anh muốn ngầm nói hãy trả lời thật cho cháu biết đi

- Ta không thể nói cho cháu nghe tất cả. Thậm chí cháu còn biết rõ làm trái lệnh với lá bài vừa chuẩn đoán, hậu quả sẽ khó lường đến thế nào

- Ta không mong việc đó xảy ra, đặc biệt là hai anh em cháu

- Cháu không liên quan đến cậu ta, cả Jimin nữa mặc dù thằng bé rất thích chơi với người kia. Chuyện khi xưa, đừng hòng tái diễn thêm một lần nào nữa

Không may rằng hiện tại những gì anh đè nén khi trước đã vô tình bộc phát, hậu quả có ra sao, thế nào đi chăng nữa Jihoon cũng không còn tâm trí để nghĩ đến nữa. Tỏ rõ thái độ bất mãn của bản thân mà kêu gào như thể muốn đem hết tất cả niềm uất ức giấu kín trong lòng mang ra làm đến long trời vỡ biển nhưng anh nào biết được... Lời nói của ông vốn dĩ đã là một ngọn núi hùng dũng không thể nào lay chuyển

Càng nghĩ càng muốn phát điên, anh không thể chấp nhận được rằng tại sao cả hai anh em nhà họ đang yên ổn, đột ngột vì sự xuất hiện bất đắc dĩ mà phải cuốn gói rời khỏi nơi cả hai sinh sống suốt thời gian gắn bó tuổi thơ vừa qua để đến một nơi khác trau dồi kiến thức kia chứ ? Jihoon bất giác cau mày nhìn lấy thái độ thoáng nghiêm trọng của ông. Thoáng chốc, một cỗ máy tội lỗi chợt bừng lên ngọn lửa lớn thiêu đốt suy nghĩ nơi anh

" Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lời nói rung chuyển mấy phần, mà chỉ sau một khắc ông liền đi theo cậu ta? Có phải là anh quá đa nghi rồi hay không, làm sao lại cảm thấy bản thân vừa rất vô ý đụng phải một đại nhân vật không nên đắc tội quá vậy? "

" Không đúng, không đúng, sao anh lại sợ cậu ta chứ "

- Cháu muốn chối bỏ tương lai của Jimin sao? Nó cần phải ra ngoài kia va chạm tứ phương mới có thể trưởng thành, quyết đoán hơn ! Cháu là anh cả, còn cả một đường đi phía trước, chuyện chăm sóc bên cạnh Jimin mãi mãi tuyệt nhiên hoang đường!

Ngồi nơi đối diện, ông thở hắt một hơi nghiêm túc mở lời đi thẳng vào vấn đề khi cái dáng vẻ bất an, bồn chồn của Jihoon rơi vào tầm mắt, ông thừa nhận nó khắc, thật sâu vào tâm trí ông ...

- Ta không thể suốt đời giữ các cháu ở lại đây, càng không có đủ tuổi thọ bảo bọc các cháu... Ta đã già rồi Jihoon à !

Nó đã quá khổ rồi, từ nhỏ ba mẹ đã bỏ đi, tung tích vẫn còn chưa rõ, sống chết ra sao chẳng ai hay, kì thực miệng nó tuy độc, thân là anh cả, một mực nén cơn đau mà can bảo Jimin đừng chờ nữa. Nó muốn tốt cho em trai, bất quá thằng bé rất bướng, niềm tin đối với ba mẹ còn sống lại quá mãnh liệt. Nhưng nói sau cùng người tổn thất lớn nhất, mong mỏi ba mẹ về nhất vẫn là Jihoon đi! Mỗi đêm đều nhân lúc mọi người mê đắm vào giấc mộng, nó mới liền dám tung chăn ra ngoài mà cầu nguyện cho đấng sinh thành mọi điều tốt đẹp, nhất nhất an lành

Xưa đến nay vẫn là ông không tốt, đơn phương độc mã bắt buộc hai đứa phải ở lại đây trọn đời, ông muốn hai đứa trẻ luôn luôn hạnh phúc ở nơi thanh bình không đau đớn ... Nhưng thật đáng trách, số mệnh không thể cãi, hay làm trái. Ông kì thực rất hối hận với quyết định tại thời điểm đó mà luôn dằn vặt bản thân mình mỗi khi chợp mắt, mãi mãi day dứt không sao thoát khỏi. Chỉ riêng cái ngày định mệnh một tuần trước, cậu bé ấy đã làm cho ông thay đổi, ông không biết tại sao bản thân lại mong mỏi cậu như thế nhưng lại không ngăn được khoảng yêu thương bao la mà mình dành cho cậu. Như là một tù nhân tội lỗi tìm thấy ánh sáng nơi thiên đàng chốn lâm nguy ? Chắc chắn

Đứa trẻ này rất tốt, từng thời từng khắc đều luôn trân trọng người ở bên cạnh lúc khó khăn, hoạn nạn

Điềm tĩnh, rất biết cách lấy lui làm tiến, sẽ đạt những thành tựu cao cả đáng nể trong tương lai!

Một cậu bé trẻ tuổi phiêu bạt bất chấp mọi số phận định sẵn, thoát khỏi vòng vây, tự vượt lên tất cả, trấn áp kẻ yếu, đả kích kẻ mạnh

" Ân oán trong đời tất cả vốn chỉ là ơn đền oán trả, không duyên chẳng gặp, không nợ chẳng tương phùng "

Chúng ta có thể chạm mặt nhau trong tình cảnh hiểm nghèo, xem qua chính là cái duyên! Đứa trẻ này mang lại cho ông một cảm giác tự hào mạnh mẽ, niềm tin tưởng sôi trào trong con tim khiến ông không thôi kích động

Từ rất lâu liền muốn đem hai đứa cháu này giao cho đứa trẻ ấy dẫn dắt, từng bước từng bước một đạt đến cực hạn. Phá vỡ luật lệ vững chắc, cuối cùng là giới hạn của bản thân, cùng nhau tạo nên một kỉ lục mới ...

Tại sao? Tại sao ông lại tin đứa trẻ này đến như vậy? Kì thực không biết bao nhiêu lần ông trăn trở mình trong đêm tối nhìn một góc trần nhà mà phỏng đoán

Taehyung, một cái tên rất quen tai. Ông bất quá chính là không nhớ ra...Cuối cùng lại thêm một đêm khó ngủ

" Đó là tất cả những gì ngươi đang cố truyền đạt cho ta thấy tương lai vào ngày hôm đó phải không thẻ bài? "

Chấm dứt lại ý nghĩ cũng là lúc ông thu lại ánh mắt của mình đặt trên người anh mà di dời sang nơi khác hướng về phía cửa, có ý muốn dùng hành động mà truyền đạt cho anh. Anh nào có biết, một thân một mình tìm hết cách mong sao ông hãy suy nghĩ lại. Anh không muốn ra ngoài! Nhất là rời khỏi đây

- Đến nơi đó, các cháu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, học được cách sinh tồn giữa muôn bề nguy hiểm. Chẳng phải ở nơi hoang vu này an toàn mãi mãi, là ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi Jihoon! Đừng phụ lòng kẻ già này

- Ông... Chẳng lẽ cậu ta là người mấy năm trước ông chuẩn đoán? Trời ơi, sao ông không nói sớm cho cháu, mấy ngày đầu thực sự nghi hoặc đến hồ đồ rồi...

Jihoon mở to mắt đáp trả lại những thứ mình vừa nghĩ ra sau cái gật đầu của người đối diện. Đột ngột từng mảng, từng lớp phòng bị đối với Taehyung đều bị một ý nghĩ mà tự tay đập vỡ tất cả, chỉ có thể nhìn mọi thứ dần sụp đổ xuống một cách choáng ngợp... Thậm chí nó đã đánh bay luôn cả ý chí kiên định nơi anh. Cả cơ thể suốt quãng dài đều không được thả lỏng, kiên trì giữ ở ngưỡng nghiêm túc chuyên nghiệp đè lên mặt kính lạnh lẽo khiến anh hầu như không vững nữa, ngã người về sau. Đầu óc anh không ngừng quay cuồng...

Anh còn biết nói gì nữa đây, quả là chẳng ai lường trước bất cứ điều gì nhưng cơ hồ vẫn là lo cho ông nhiều hơn

- Không phải sau khi lật bài cho cậu Taehyung, cháu cũng đã dịu đi mấy phần nghiêm khắc đó sao. Vẫn tính là thân thiết đi, thằng bé tuy ít nói, đôi lúc nóng tính nhưng ta thấy được cái ấm áp bên trong nó. Thằng bé là người thiếu tình thương, ta nhận ra vào ngày đầu tiên hai cháu mang thằng bé về đây

- Nhưng ông, cháu không biết một chút nào về nơi xa lạ, cũng không yên tâm để ông ở lại nơi này... Việc này là không thể, ông là ba là mẹ của cháu, là người nuôi dưỡng cháu và Jimin nên người...

- Ông ơi, đừng vì một lần trải bài mà từ bỏ đi hai đứa cháu

Mắt ông rõ đậm ý cười nhưng vẫn tiêu soái đáp lời một cách uy nghiêm. Cháu của ông rất cần một người có kinh nghiệm dày dặn bôn ba bên ngoài nhiều năm, chịu đựng cay đắng rèn luyện lấy hai đứa cháu của mình. Bọn chúng cần phải trưởng thành thật nhanh để tiếp đãi người đó! Vừa hay Taehyung lại xuất hiện, há chẳng phải duyên cơ đó sao, ông không ngần ngại suy tính thêm nữa. Chỉ là lo cho ý chí không tiếp xúc được nơi khắc nghiệt của hai đứa cháu một tay ông nuôi nấng mà thôi

- Ta hiểu Jihoon, sống với ta bao nhiêu năm nay chắc hẳn cháu cũng biết tính của ta. Một lời đã định không thể rút lại mà chỉ có thể thực hiện mà thôi. Từ ngày chấp nhận cho đứa trẻ này bước vào ngôi nhà, ta đã sẵn sàng tất cả rồi

- ... Ông rõ ràng đã tính hết rồi, sao tận bây giờ mới quyết định nói cho cháu nghe, hơn nữa còn giấu không cho cả Jimin và cậu ta biết

- Cháu nghĩ hai đứa nó sẽ nghe theo nếu ta nói ra tất cả? Ta sẽ phải nhìn sự gượng gạo, tự cho bản thân là phiền phức và rời đi của Taehyung, hay là khuôn mặt tiếc nuối của Jimin khi lâu rồi thằng bé chẳng có người bạn tri kỉ nào kể từ lúc chuyện đó xảy ra?

- ...

- Sau cùng, cháu sẽ hối hận vì quyết định đó nhanh thôi Jihoon! Đã là mệnh tuyệt nhiên không được phụ ý trời. Bằng không phải nhận lấy hình phạt mà cả đời này cháu sẽ ngậm ngùi trong cay đắng

- Nghe lời ta, ta nhất định sẽ tính không sai

Nửa năm, nửa năm thôi chúng ta sẽ thực sự chia tay sau chừng ấy thời gian gắn bó

Ta rốt cuộc cũng phải trải qua thêm một lần đau thấu nữa nhìn lấy hai đứa và cả cậu nhóc ấy rời khỏi

Vạn nhất nhất mấy đứa buộc phải sống sót, chỉ có mấy đứa... Phần trăm chiến thắng mới có thể tăng lên

Thời hạn cho chúng ta tuy dài nhưng hắn liệu có giữ lời hứa mà để nơi đây chìm vào biển yên bình?

" Sớm thôi, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Tất cả, từng cái một những gì các ngươi đã gây ra! "

- Ông! Cháu... Cháu hiểu rồi, cháu xin lỗi vì đã tùy ý đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài mà không để ý cảm nhận của cậu ấy

- Chỉ cần nhận ra lỗi sai và biết sửa đã là rất tốt rồi Jihoon! Ta luôn luôn kì vọng vào cháu

- Ta có một nhiệm vụ cao cấp, cháu nhận nó chứ ?

*

*Bốp*

- Nhận lấy đi nè

- Còn lâu mới trúng tôi, Jimin cậu thua chắc!

Taehyung xoè hai bàn tay, đột ngột dần co lại xoa xoa vào nhau như thể cố lấy thêm một độ ấm nhất định, chịu đựng những luồng lạnh lẽo xâm nhập vào từng tế bào sắp tới. Chẳng mấy chốc cậu đã ngừng động tác, mấy giây sau liền khom người xuống dưới dùng cả hai bàn tay kéo từ ngoài vào trong lấy đi một khóm tuyết nhỏ

Kể từ khoảnh khắc da thịt xúc tác với lớp tuyết trắng tinh khiết lạnh lẽo bên dưới này, không biết bao nhiêu lần cậu đã khẽ rùng mình chỉ vì nó. Nhìn một lúc lâu, cậu can đảm vo chúng lại hóa thành một vòng tròn băng giá. Định bụng sẽ ném về cái con người đứng phía bên kia nhẹ nhàng hết mức nhưng Jimin lại thách thức cậu, tỏ ra một vẻ mặt không thể thiếu đòn hơn khiến lực tay của cậu sử dụng bắt đầu tăng lên không ít

- Nè nè nhẹ nhàng chút đi, cậu thô bạo quá đó Taehyung à, đau chết tôi rồi đây

Tần suất sức ném quả cầu chẳng mấy chốc đã hoà vào không khí làm một, chúng tương trợ làm cho lớp ngoài quả cầu trông có vẻ cứng cáp hơn, nó lao vun vút về phía trước như thể tìm kiếm con mồi mà bổ nhào vào. Dường như hiểu được ý chủ nhân, trong tích tắc liền yên vị lên đôi gò má xinh đẹp của cậu bạn Jimin khiến cậu không khỏi buồn cười

Thấy cậu có vẻ hả hê, Jimin liền giở trò phục kích tâm lý vì biết người bạn của mình thực ra rất dễ quan tâm đến vẻ mặt của người khác nhưng lại không nói ra. Chỉ có thể thầm lặng, như cái cách mà cậu ấy khiến cho ông, Jimin và cả anh Jihoon nữa, dần dần đặt niềm tin vào cậu ấy rất nhiều, cực kì nhiều. Và cậu nhận ra gương mặt lo lắng của Taehyung, cậu biết cậu đã thành công chọc ghẹo rồi

- Đồ ngốc, tôi nào dễ đau thế đâu! Taehyung cậu quả là còn rất ngây thơ

Nói rồi lại bắt đầu công cuộc vò lấy vô số quả cầu khác, lần này Jimin chọn phương án tấn công kẻ địch một cách quang minh chính đại. Chính vì vậy đã không ngần ngại mà xông pha đến nơi kẻ địch đang ngự trị. Taehyung thoáng chốc ngây ra, nhưng không mất quá nhiều thời gian nhận ra và quyết định bỏ chạy

Cả hai, người thì đuổi, kẻ thì chạy. Không khí thật sự quá hỗn độn, lại chẳng kém cạnh phần sôi nổi làm cho căn nhà này mỗi lúc một vui nhộn

- Đừng... Đừng chạy nữa, mệt rồi...
phù...vào đấy ngồi nghỉ thôi Taehyung

- Được

Chạy một lúc, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, cả hai rốt cuộc đã thấm mệt. Thấy Taehyung chẳng lên tiếng mà cứ lo chạy sợ cậu bắt kịp đến sẽ lập tức ném cậu ấy một trận tuyết sắc lạnh liền khiến cậu không khỏi một trận buồn cười. Nghĩ đến giờ ăn cơm sắp tới, Jimin cất tiếng buông lời đề nghị, lúc này Taehyung cũng dừng lại gật đầu. Rõ ràng là thở mạnh đến thế mà cứ bất chấp chạy, Jimin lại bắt đầu có ấn tượng mạnh với con người đơn thuần này

Taehyung thả người xuống chiếc thùng gỗ được đặt bên hông ngôi nhà, tuy là bản thân rất mệt mỏi nhưng cậu thừa nhận chơi với Jimin rất vui. Từ ngày trải bài kết thúc, anh em nhà họ ngày lúc càng đối xử với cậu tốt hơn khi trước. Nhất là Jihoon, cậu vẫn tính là không ưa, cứ ngỡ là không hợp nhưng lại hợp nhau không tưởng

Ở ý nghĩ, Jimin suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có cậu và Jihoon là đồng nhất cảm tính, có thể nói thấu đáo cũng không sai. Chính là muốn bao nhiêu cẩn trọng liền có bấy nhiêu, mấy ngày xảy ra chuyện đồng nhất như vậy đều khiến không khí trở nên ngại ngùng hơn, ấy vậy mà luồng choáng ngợp đó lại do một tay Jimin tạo nên bầu không khí vui vẻ khác. Tức thì sau đó cả ba liền đối với nhau rất tốt, nghĩ đến đây cậu lại vui vẻ một chút, vội điều chỉnh hơi thở định ý sẽ bắt chuyện... Thế mà miệng chưa kịp mở thì âm thanh khác lại chèn vào

- Taehyung này, cậu có bao giờ muốn rời khỏi đây chưa?

- Tôi thấy lạ lắm, có thể là cậu không muốn nói nhưng người không nhớ một chút gì về gia đình như cậu cũng thật lạ. Giống như... Cậu mất trí nhớ hoàn toàn vậy!

- Mất trí nhớ ?

- Hmmm. Tôi không rõ, chỉ biết nơi đó rất đáng sợ, từ rất lâu đã không phải là tổ ấm của tôi nữa rồi... Ở đây rất khác, thực sự ấm áp, tôi nghĩ tôi kì thực đã làm phiền gia đình cậu rất nhiều nhưng nghĩ lại mình không có nơi để đi, bao nhiêu can đảm tôi cũng nén xuống. Xin lỗi nhé Jimin

Cậu đã mất mãi một lúc để chậm rãi suy nghĩ lời tâm sự mang nét tự nhiên bộc phát lâu ngày của Jimin. Lúc đầu khi tiếp thu lấy tất cả cùng một lúc, cậu có chút nghẹn không biết nên nói như thế nào vì cậu biết... Sau lần trải bài đó, có lẽ cậu đã nhận ra tình trạng sợ hãi của bản thân bấy lâu nay bắt nguồn như thế nào trong bóng đêm. Nhưng khi những tia nắng dần chiếu rọi trên khắp mặt trận vào sáng hôm sau lại khiến cậu mơ hồ, quên sạch như một người mất trí nhớ! Nghĩ tới nghĩ lui, dừng lại ở khuôn mặt của Jimin, cậu khó xử nghĩ thầm vẫn là không nên. Thoáng chốc lấy lại phong thái, cậu vui vẻ bẻ gắt ý nghĩ ở câu nói khiến Jimin thoải mái tiếp nhận, dù một chút cũng không nghi ngờ người bạn của mình

- Sao cậu lại xin lỗi? Có cậu ở đây không phải là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có sao hả. Đừng tự trách bản thân thế chứ, cậu quý tôi thì tôi cũng quý cậu! Chúng ta sẽ là bạn tốt, cực kì tốt

- Jimin cậu...

- Ai đó?

Một cái cười vô cùng hiền từ đến từ Jimin chẳng mấy chốc trong tích tắc đã biến thành loại bộ dạng nghiêm túc như thể đang bắt quả tang một chuyện kinh khủng nào đó khiến cho Taehyung bất giác cảm thấy rất thán phục tốc độ thay đổi thái độ của anh bạn này. Chẳng đợi Taehyung hỏi mình có chuyện gì đang xảy ra mà Jimin tự thân dùng hành động để cậu có thể vừa giữ yên lặng lại vừa ngấm ngầm chuyện gì sắp tiếp diễn

*Phập phập* Nhìn chằm chằm lấy góc tối sau tán cây thông ở bên kia, ánh mắt sắc lẹm chuẩn đoán đường đi nước bước của kẻ đột nhập. Jimin một động tác nhỏ cũng chẳng để thừa, bàn tay nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện rút lấy hai chiếc phi tiêu được mài dũa sắc bén cất giấu kĩ lưỡng bên trong thắt lưng, đừng nói vì sao anh lại giấu quá kĩ, chỉ trách Jimin quá cảnh tỉnh mà thôi! Kẹp lấy hai chiếc phi tiêu bóng loáng giữa kẻ tay, Jimin cười mỉa mai, động tác vừa thi triển vài giây trước không nhanh cũng không chậm nhanh chóng phóng đi, bọn nó lao lên tiến thẳng về phía trước xác định mục tiêu, chúng không ngần ngại mà lao vun vút lấy một đường thẳng chém ngang cả từng lớp khí lạnh đang luân động trong không trung như thể đang mở ra một đường đua nguy hiểm cho chính mình, điên cuồng luân phiên nhau tranh lấy ngôi vị dẫn đầu đường đua

Thân cây rùng mình đón nhận, đính lấy một chiếc phi tiêu lớn bằng nửa gang tay xông tới làm cho phần gỗ bên ngoài phía trước bị tách ra một đường dài khiến nó vỡ mảng rơi sầm xuống, những lớp tuyết vẫn còn vương lại bên trên các tán cây cũng vì áp lực này mà rơi xuống từng mảng dày, hoà quyện cùng nền tuyết trắng lành lạnh trên mặt đất. Phi tiêu còn lại chẳng cần nói cũng biết nó đã hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Lại nói Jimin quá giỏi ở lĩnh vực tầm xa này, ngay cả ông cũng phải thừa nhận thế thì còn ai dám chê đây? Chệch bên phải gốc cây là thân ảnh của một loài động vật xấu số nhỏ bé mang tên "Sóc"

Chiếc phi tiêu theo chuyển động rơi xuống của nó mà tiếp tục ngày càng lấn sâu vào bên trong lớp biểu bì yếu ớt của nó, khắc thật sâu vào chiếc bụng phủ đầy lông trắng mềm mại... Mạch máu vỡ, dòng chất lỏng màu đỏ thẫm cũng theo khe hở vết thương mà chảy ròng ra ngoài, men theo lan rộng ra vùng tuyết trắng không có cách nào cứu vãn. Cảm nhận được máu bên trong cơ thể dần dà bị vắt kiệt ra bên ngoài nơi lạnh lẽo, nó thở thoi thóp một cách khó khăn, cố gượng mở đôi mắt đen láy đáng thương ngắm nhìn lấy ngôi nhà của mình lần cuối... Bất chợt một làn gió nhẹ đi ngang qua thoang thoảng kéo lên những hạt bông tuyết lấp lánh, mỏng manh vây quanh lấy cơ thể của chú sóc nhỏ tựa như là một lời vĩnh biệt ... Khoảnh khắc nó trút hơi thở nhọc nhằn cuối cùng cũng là lúc các bông tuyết nhỏ rơi rãi xuống hóa thành những vụn nhỏ lấp lánh yên vị trên bộ lông mềm mại của vật chủ nhỏ

- Sinh mệnh thực ra rất ngắn ngủi, nhất là khi chúng ta phải chống chọi giữa nơi khắc nghiệt muôn vàn nguy hiểm này...

- Chỉ cần một sơ suất nhỏ không khôn ngoan của bản thân, chúng ta sẽ lặng yên mãi mãi như vật chủ bé nhỏ đó

" Đã đến lúc phải thoát ra khỏi vỏ bọc này rồi Taehyung à "

- Cậu có muốn trở nên kiên cường, mạnh mẽ đủ để giẫm đạp kẻ nào ức hiếp cậu không Taehyung ?

- ...

- Đừng sợ! Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu. Nào, theo tôi chứ?

Nắm lấy đôi bàn tay đã đưa ra kiên nhẫn chờ đợi cậu khoảng vài phút trước đến nỗi cả lòng bàn tay bị hơi thở của làn gió làm cho lạnh toát. Chần chừ một lúc, cậu quyết định nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy thay cho lời nói ngập ngừng bên trong cuống họng, Jimin nhìn lấy biểu cảm lo lắng của cậu liền nhanh chóng ruồng bỏ vẻ mặt nghiêm túc của mình, mà thay vào đó là cười tít cả mắt vui vẻ đáp lời lại cái đồng ý của cậu bạn hệt như ngày đầu tiên cả hai tiếp xúc

- Nếu cậu không có bạn, tôi sẽ không ngần ngại làm người bạn tri kỉ đầu tiên của cậu!

Cậu rất vui mừng với lời nói mang tính chất khẳng định của Jimin, nhưng cậu lại nhanh chóng chuyển biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net