Ra khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau trận chiến bằng tuyết kinh điển, chúng tôi vẫn tiếp tục ở cảng để chờ Graff Zeppelin sẵn sàng. Trong thời gian đó, ngoài việc sửa chữa nhẹ của Spee, Tirpitz và Hipper, mọi người đã cùng nhau chơi đủ trò, hết câu cá lại đánh cờ....
1 tuần trôi qua, đến 1 buổi sáng, khi tôi đang ngồi uống trà bên chiếc bàn kê ở ban công đài chỉ huy, thì thấy Katherine từ dưới đi lên:
- Xin lỗi vì cắt ngang tách trà sáng của thuyền trưởng.
- không sao mà, cậu ngồi xuống uống trà luôn đi.
- Cảm ơn, nhưng có người khác muốn nói chuyện với thuyền trưởng.
- Vậy à, là ai vậy? Tôi tò mò.
- Sẽ đến ngay thôi, họ thông báo là 8 giờ sáng . Katherine nói.
Lát sau có tiếng giày gõ cộp cộp lên sàn gỗ, tôi lấy cái đồng hồ trong túi ra xem và nói:
- Đúng 8 giờ, không sai 1 phút. Chắc là nhiệm vụ mới, nhưng mà sao không gọi mình lên văn phòng nhỉ ?
- Mình cũng ko rõ. Katherine lắc đầu.
Tôi đã đoán đúng, vi khách tôi sắp tiếp, không ai khác chính là trung tá Lehman. Anh ấy trông vẫn y hệt như lần đầu tôi gặp ở Kiel, vẫn là bộ quân phục cùng chiếc cặp da.
Phải nói rằng đến bây giờ tôi mới có dịp ngắm kĩ anh Lehman. Anh ấy quả đúng là một chàng trai lịch lãm với mái tóc vàng chải chuối gọn gàng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn rất...dễ thương. Lehman bước tới chỗ tôi và Katherine, đưa tay lên chào chúng tôi rồi bỏ nón ra cầm ở tay và nói:
- Xin lỗi vì làm phiền 2 quý cô đây vào buổi sớm thế này.
Trước cử chỉ của anh ấy, tôi chợt cảm thấy thật bối rối. Tôi cũng đưa tay chào rồi mời tất cả ngồi xuống ghế. Tôi thậm chí còn cố gắng làm ra vẻ một quý cô Anh quốc trong giờ trà chiều cứ như thật vậy.
- Đúng ra phải là chúng tôi đã làm phiền anh phải đến tận đây mới phải, lẽ ra anh có thể gọi chúng tôi lên văn phòng như lần trước mà.
- À, đừng để tâm, cũng là công việc cả thôi. Nhiệm vụ trước các cô đã làm rất tốt, vì vậy tôi nghĩ việc tôi bỏ ra chút công sức đến đây cũng không có gì đáng nói cả.Tôi mang đến nhiệm vụ mới cho các cô đây. Lehman lấy ra một phong thư lớn để lên bàn.
- Thứ này chỉ có thuyền trưởng mới được đọc, các cô hiểu chứ.
- Vâng, chúng tôi hiểu. Tôi và Katherine đồng thanh và tôi cầm lấy phong thư.
- Tốt, mọi chuyện chỉ có vậy thôi, chào 2 cô. Lehman vừa
nói vừa đứng lên và đội lại mũ.
- Anh ở lại dùng trà đã chứ. Tôi ấp úng.
- Cảm ơn, nhưng có lẽ để 1 dịp khác, bây giờ tôi còn phải sang bên Tirpitz và Hipper nữa.
...
Tôi đứng dậy tiễn anh ấy, cho đến khi anh ấy đã xuống tàu tôi vẫn còn đứng nhìn theo. Katherine thấy vậy liên lại gần tôi, nói nhỏ:
- thuyền trưởng, người ta đi rồi, còn định nhìn đến bao giờ nữa, đừng nói là thuyền trưởng đã...
Tôi phải cắt lời cô ấy ngay:
- Nói nhảm gì vậy, có nhiệm vụ rồi đó.
Tôi cẩm phong thư về phòng mình, khóa cửa lại rồi mở ra đọc. Đầu tiên 1 bức thư:
Berlin
Ngày x, tháng y, năm z.
Gửi chỉ huy tuần dương hạm Admiral Graf Spee.
Chúng tôi được tin rằng các bạn đã hộ tống thành công Graf Zeppelin đến Trondheim, xin chúc mừng. Hi vọng các bạn đã được nghỉ ngơi, bởi chúng tôi có một nhiệm vụ mới cho các bạn :
Đưa Graf Zeppelin quay về Wilhelmshaven để chuẩn bị chiến dịch tiến công mớii.
Scharnhost, Gneisenau, Admiral Scheer, Prinz Eugen, Bismarck và khu trục hạm Z23 sẽ từ khởi hành từ Brest và gặp các bạn trên đường đi.
Chúng tôi có thông tin khẳng định rằng người Anh đang tập trung một lực lượng lớn tại Biển Bắc, chờ đợi để tấn công Graf Zeppelint,vì vậy hãy thận trọng.
Ngày giờ, lộ trình và các thông tin liên quan ở trong tài liệu đi kèm thư này.
Kí tên
Erich Raeder.
Sau khi đọc xong, tôi cất cả phong thư vào két sắt của mình và trở lại đài chỉ huy, khi đó đã có mặt cả Katherine, Emma, Sophia và mấy người nữa. Katherine hỏi trước:
- Vậy ta sắp lên đường à thuyền trưởng ?
- Ừ, hết giờ chơi rồi, ta sẽ lên đường. Mọi người hãy tiến hành chuẩn bị.
Sau thêm 2 ngày chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, hạm đội sẵn sàng ra khơi. Lần này là với một Graf Zeppelin đã mang trên mình đầy đủ sức mạnh.
Trước giờ xuất phát tôi đi quanh tàu một lần nữa rồi quay lại
phòng chỉ huy. Đúng 8 giờ tối như kế hoạch, lệnh được phát đến tất cả các trạm:
- Nhổ neo!! Thẳng hướng Nam!!!!
Hai mỏ neo đằng mũi từ từ được kéo lên. Các trạm đều báo cáo trạng thái tốt.
- Tốt! Xuất phát!!!
Hạm đội tiến ra khỏi cảng hướng về phía nam theo đội hình hộ tống mẫu hạm và di chuyển một cách rất thận trọng.
- Haizz, lại đi đêm? Sophia thở dài.
- Đừng kêu ca nữa, đi lúc này bí mật hơn, mà chúng ta còn lạ gì việc này nữa. Katherine nói.
- Tớ chỉ là không thích đi ban đêm thôi, Sophia nói.
- Đừng căng thẳng, cố thư giãn đi
Trong khi Katherine đang nói chuyện với Sophia, tôi tiến tới chỗ họ khẽ nói:
- Katherine, Sophia.
Lập tức hai cô ấy quay lại và đến chỗ tôi.
- Ai chơi cờ không ? , tôi hỏi.
- Katherine, cậu chơi với thuyền trưởng đi. Mình ra ngoài quan sát một chút.
- Được thôi.
Tôi lấy bàn cờ vua ra và từ từ bày từng quân từng quân
một....
Không như mọi ngày, tôi bày quân ra rất chậm, chậm đến mức Katherine chuẩn bị phát cáu nhưng tôi vẫn cứ thong thả. 5~6 phút sau, bàn cờ mới bày xong và chúng tôi nhập cuộc, trong màn đêm lạnh lẽo, con tàu chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn đèn đỏ u ám trên trần, mọi thứ im lặng đến nỗi tôi có thể nghe tiếng động cơ ro ro, tôi nhẹ nhàng nhấc quân tốt lên và đặt xuống, Katherine ngồi suy nghĩ vài giây rồi nhấc quân chốt cánh phải của mình lên và đặt xéo với quân của tôi, nhịp điệu ván cờ rất chậm rãi. Bên ngoài, không có trăng và mặt nước thì thật êm đềm. Những người không phải trực đều đã ngủ hết nên bây giờ con tàu khá là yên lặng. Tôi từ từ dồn quân lên và áp đảo Katherine, có lẽ cô ấy đang bận suy nghĩ chuyện khác nên không tập trung, chứ cô ấy có bao giờ chơi tệ thế này đâu, 15 phút sau, tôi đã đưa quân đến tận mép bàn cờ và bao vây vua của cô ấy, khi đó, Katherine mới tỉnh lại thì đã quá muộn, tôi đã thắng....
- Tôi thắng rồi.
- Chúc mừng thuyền trưởng, Katherine nói.
- Cậu đang mải suy nghĩ gì hả, tớ thấy cậu rất mất tập trung đó, tôi nói.
- À, tớ đang suy nghĩ về chuyến đi này, nếu bị tấn công chắc chắn sẽ còn dữ hơn lần trước nữa.
- À, ra thế, mình hiểu mối lo của cậu. Hi vọng chúng ta có thể gặp được đội tiếp viện trước lúc đó.
- Hi vọng là thế, cảm ơn thuyền trưởng.
- Dù sao thì, hãy tạm quên những điều đó đi, chúng ta chơi lại ván khác nhé. Lần này cậu hãy tập trung như mọi khi xem nào.
- Được, lần này mình sẽ thắng lại cho xem. Katherine cười và bắt đầu xếp lại bàn cờ.
...

2 ngày tiếp theo lênh đênh trên biển, chúng tôi vẫn yên ổn.
Không có dấu hiệu của kẻ địch nhưng không vì thế mà chúng tôi lơ là cảnh giác.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch thì chúng tôi sẽ phải gặp hạm đội do Bismark dẫn đầu trong ngày thứ 3 của của cuộc hành trình. Và thế là suốt cả ngày hôn đó, tất cả chúng tôi vừa đi vừa căng mắt tìm dấu hiệu của họ, trong khi radar thì mở hết công suất.
Mãi cho đến tận chiều tốt, họ vẫn chưa xuất hiện. Điều đó bắt đầu làm tôi lo lắng:
- Sao họ chưa đến nhỉ ? Tôi lẩm nhẩm.
- Có thể điều gì đó đã là họ chậm lại. Katherine nghe thấy tôi và đã đáp lại.
- Mong là họ không bị tấn công.
- Tôi cũng hi vọng thế, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể theo
lộ trình thôi.
- Ừ, ta vẫn phả tiếp tục.
- Radar phát hiện nhóm tàu lớn đến từ phía nam, 90km. Báo cáo của sĩ quan radar cắt ngang chúng tôi.
- Tất cả vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu.
Lát sau, tất cả đã ở vào vị trí của mình, tôi quay lại và nói:
- Mặt trời sắp lặn rồi, phải xác định họ là bạn hay thù ngay. Sophia, nhờ cậu.
- Roger. Sophia ra ngay đài quan sát và dính lấy ống nhòm.
Gần 20 phút sau, 2 hạm đội đã vào tầm quan sát của nhau. Trời lúc đó đã xẩm tối nên chúng tôi chưa thể nhận ra nhau ngay được, các họng pháo đều đã nạp đạn, chĩa về phía đối phương, căng hẳng, chờ đợi:
- Tôi thấy cờ Đức, có vẻ họ là bạn.
- Vậy chắc là Bismarck rồi, mau dùng đèn hiệu để xưng danh với họ.
- Roger.
Katherina nháy đèn hiệu.Vài phút sau, đèn hiệu bên kia cũng lóe lên. Vậy là chúng tôi đều đã có thể thở phào.
Hết tập 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akatsuki