Chương 18: Đời này kiếp này, tôi hận cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thanh Ngân*

....

Hai tay tôi nắm chặt lấy gấu áo, cả người trở nên cứng đờ. Từ góc nhìn của cậu ấy, tôi biết rằng cậu ấy sẽ nghĩ tôi và Huy đang hôn môi. Nhìn khuôn mặt có chút ngỡ ngàng, chen lẫn là một chút thất vọng, tim tôi như đau quặn. Gia Khánh chạy tới kéo tay tôi ra khỏi Huy, mặt cậu ấy trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Tôi cắn chặt môi, đẩy bàn tay to lớn của cậu ấy ra khỏi tay mình. Tôi nắm chặt tay, khẽ thốt lên câu nói đau lòng:

  - Nguyễn Gia Khánh, tôi và cậu.....chia tay đi! Tôi thích Huy!

Bàn tay của cậu ấy vẫn hụt hẫng trên không trung, đôi mắt tựa hồ như không muốn tin vào lúc này. Gia Khánh mấp máy môi, khẽ hỏi tôi:

  - Là thật....

Tôi ngẩng mặt lên, gật đầu, tay khẽ đan vào tay Huy. Cậu ấy hơi loạng choạng, sau dần tiếp tục chìm trong im lặng. Nở nụ cười chua chát, Khánh giương đôi mắt hằn vệt đỏ tươi nhìn tôi:

  - Cậu....chơi hay lắm!

Nhìn bóng lưng lững thững bước đi, lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi lại khóc, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt. Gia Huy ôm tôi thật chặt, thật ấm áp, nhưng cớ sao....cõi lòng tôi lại lạnh lẽo tới như vậy....

***

Thanh Ngân khẽ đóng cảnh cửa sắt cô nhi viện, lại nhìn thấy khoảng trống phía trước. Có lẽ từ giờ....nó phải tự thân mình đi học rồi. Tặc lưỡi cho qua, nó chỉnh lại chiếc cặp sách rồi cất từng bước nặng nề. Đôi mắt to tròn hơi sưng lên, hốc mắt còn phảng phất màu đỏ tươi. Bước vào lớp, nó khẽ nhìn người con trai ngồi bàn đầu tiên. Thì ra là cậu chuyển lên đây ngồi rồi. Cũng đúng, ai lại ngu ngốc ngồi cạnh một người đã lừa dối mình cơ chứ. Cười khổ trong lòng, nó cố gắng bình tĩnh bước đi. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại quay đi cùng một lúc. Buổi học vẫn chỉ là một buổi học nhàm chán.

Cuối tuần, cũng là ngày Gia Khánh đi du học. Nó không đi tiễn, vì nó sợ mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là máy bay sẽ cất cánh. Thanh Ngân nhìn từng giây trôi qua mà lòng nặng trĩu. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, nó thoáng giật mình đi ra mở cửa.
Cả người dường như bất động khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Nó bất ngờ, khẽ hỏi:

- Gia Khánh....sao cậu lại ở đây?!

Cậu chẳng nói cũng chẳng rằng, ngay lập tức tay nó liền bị cậu mạnh bạo kéo đi. Cửa phòng bật mở, Gia Khánh cầm vai nó áp sát người vào tường. Cảm giác đau rát từ vai truyền tới khiến nó khẽ nhăn mặt. Nó vội vàng dùng tay đẩy người trước mặt ra, ngay lập tức liền bị giữ chặt. Gia Khánh mạnh bạo nhấn môi mình vào môi nó, kéo nó vào một nụ hôn sâu. Mọi lực đẩy của nó lúc này cũng chẳng thể làm gì được nữa. Thanh Ngân cả người vô lực, để mặc cho người ta làm loạn. Sau một hồi lâu, Gia Khánh mới luyến tiếc rời đôi môi đỏ hồng kia. Thanh Ngân hai mắt đã ướt đẫm nước, mặt phủ một lớp màu hồng nhạt. Gia Khánh cười khẩy một cái, mạnh bạo nâng cằm nó:

- Cậu khóc làm gì, chẳng phải hôm trước vừa mới "yêu thương" với bạn trai hay sao!!! Bây giờ còn giả tạo giương khuôn mặt này tới trước mắt tôi!!!

- Cậu....không có quyền đánh giá gì về tôi!- nó hất mạnh tay cậu ra khỏi mặt mình, miệng khẽ cười.

- Thanh Ngân....cậu....

- Sao, cho tới tận bây giờ cậu vẫn nghĩ tình cảm tôi dành cho cậu là thật lòng. Không, cậu thật sự nhầm rồi.- Gia Khánh mắt đượm buồn nhìn người con gái đang nở nụ cười kiều diễm trước mặt mình. Đây thật sự là Thanh Ngân? Là cô gái trong sáng, luôn luôn nở nụ cười. Là cô gái với giọng nói trong trẻo, luôn mang hết nỗi khổ về bản thân mình. Đây thật sự là Thanh Ngân- cô gái mà cậu đã đem lòng yêu thương hay sao?

- Ngân....trêu đùa với tình cảm của tôi vui tới như vậy sao?

- Đúng vậy....thật sự rất vui...

Gia Khánh nắm chặt tay, môi bị cắn tới bật máu. Cậu ghì chặt tay nó lên tường, nhấn mạnh từng câu chữ:

- Thanh Ngân....đời nay kiếp này...tôi hận cậu....

"Nhưng tôi yêu cậu..."

Cư nhiên những lời đó lại không thể nào nói ra. Gia Khánh thả tay, lững thững ra về. Thanh Ngân nhìn bóng lưng ai kia đã xa dần, không kìm được mà bật khóc.

Ngày hôm ấy, nơi bầu trời xa xăm, chiếc máy bay từ từ mà đi mất. Ngày hôm ấy, có một người đem theo nỗi nhớ tâm tư sang bên bờ đại dương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net