Chương 14: Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Hai năm qua đi, ở một nơi sâu trong rừng rậm, cây cối um tùm khiến con đường mòn trở nên gai góc, một thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ như nắng mai đang cầm thanh kiếm dài. Tay cậu vung lên nháy mắt cây cỏ xung quanh đều rơi đứt lả tả, Takemichi cứ để chém suốt một đường đi sâu vào rừng như không biết mệt, nhiệm vụ huấn luyện này là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Lấy được bông hoa Kodupul sâu trong hang động chính là nhiệm vụ của buổi huấn luyện này.

 Đêm đen khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, tiếng của những con thú hoang văng vẳng bên tai, bỗng Takemichi nghe thấy tiếng của rắn sau lưng mình, tiếng khè khè dần dần tiến tới, cậu xoay người chuẩn xác chém đứt lìa thân rắn, máu tươi theo lưỡi kiếm tí tách trên mặt đất. Nhìn con rắn to dưới đất đã chết cứng cậu quay đầu đi tiếp.

 Khi cậu đến trước hang động đã là vài giờ sau đó, cậu không chần chừ tiến thẳng vào trong hang động tối đen. Trong hang sộc lên mùi hôi của thịt thối cùng với mùi ẩm thấp của thực vật. Tiếng bước chân của cậu vang lên, Takemichi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cậu chỉ còn 6 tiếng để lấy được cây hoa và ra khỏi khu rừng trước khi trời sáng, tiếng gầm gừ trong hang động truyền đến, cậu phải xử lí mấy thứ này không quá 2 tiếng.

Tay nhỏ siết chặt thanh kiếm, lưỡi kiếm như tỏa ra tia sáng sắc bén như chờ đón để xé nát con mồi, từ trong hang một con rắn to và một con sư tử đi tới. Ánh mắt con rắn lóe lên tia đỏ khát máu, răng nanh con sư tử tuôn ra nhưng thứ dãi gớm ghiếc. Chúng nhìn cậu không phải bằng ánh mắt đánh giá con mồi mà là ánh mắt nhìn kình địch, một kẻ địch khó đối phó. 

Chảy trong mình dòng máu người cá cổ xưa, sức chiến đấu của cậu qua 2 năm huấn luyện đã trở nên kinh người. Hai con vật chỉ thấy bóng dáng màu vàng lướt nhanh đến phía chúng nó, con rắn nhanh nhạy né được lưỡi kiếm như gió nhưng con sư tử thì bị rách một mảng ở bên hông. Nó đau đớn gào lên, chân phải cùng móng vuốt sắc nhọn vụt về phía cậu, Takemichi nhanh nhẹn tránh đi lại chém thêm một cú nhưng bị đuôi rắn quật ngang. Đuôi của cự xà cứng như thép cho dù thanh kiếm có chém xuống cũng không thể chặt đứt được đuôi rắn. Con rắn khè một tiếng chói tai rồi nâng đuôi hướng chỗ cậu quét xuống tạo thành một vệt nứt dài. Bụi mờ bay tứ tung, con rắn cứ ngỡ cậu đã bị đè chết nhưng chợt nó thấy đau đớn mà thu lại đuôi, chỉ thấy đuôi rắn bị chia làm hai nửa, máu tràn ra quét đỏ một vùng.

Takemichi ghim thanh kiếm nhiễm đỏ trên mặt đất. Gương mặt không rõ cảm xúc, hơi thở không hề loạn mà cứ bình thản như vậy làm hai con thú e dè nhìn cậu như một con quái vật.

"Tao muốn lấy bông hoa kia, muốn sống thì tránh ra"

Hai con thú như nghe thấy lời cậu nói, con rắn lớn trườn qua có vẻ như nó không định tấn công cậu.

"Mày là con người sao?"

Nó nheo đôi mắt đỏ rực, lưỡi rắn đỏ máu vươn ra.

"Vậy mày thấy tao có giống dáng vẻ của một con người không?"

Con rắn sợ hãi rụt người trở về, tên nhóc nhỏ bé trước mặt này làm hắn thấy sợ hãi từ trong xương tủy. Ánh mắt đó như quái vật từ sâu trong đại dương lộ ra vũ khí sẵn sàng giết chết con mồi. Không chỉ thế tên này còn nói chuyện được với nó khiến rắn lớn kinh ngạc.

"Bông hoa này mày đến lấy đi, mày thắng"

Con rắn quấn con sư tử nhơ nhớp máu chuẩn bị bò vào hang sâu.

"Dừng đã"

Con rắn kinh sợ ngoái đầu lại, không lẽ cậu định giết chúng nó?

Takemichi từ trong túi lôi ra một cái bình màu đỏ tươi.

"Lại đây"

Thấy cậu không có sát ý, con rắn từ từ bò đến gần. Lúc này nó mới thấy cái tên vừa khiến nó và sư tử chật vật thảm hại lại nhỏ bé hơn nó gấp bao nhiêu lần.

Takemichi cần lọ nhỏ đi đến trước mặt rắn lớn, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Thè lưỡi ra"

Rắn lớn nghe lời răm rắp, chỉ thấy chất lỏng từ trong lọ chảy vào miệng nó, mùi tanh ngọt làm nó tròn mắt, đây là máu.

Sau khi cho rắn lớn uống, Takemichi đến trước mặt con sử tử, nó cũng ngoan ngoãn há miệng ra uống lấy máu trong lọ.

" Máu này là...?"

Takemichi cất lọ máu vào túi

"Là máu của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net