Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Con rắn lại lần nữa bị dọa sợ, nó bỗng thấy đau đớn ở đuôi biến mất, cái đuôi bị chia nửa bắt đầu hồi phục lại nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vết chém bên hông sư tử cũng lành lại. Hai con thú lớn nhìn Takemichi đi về phía bông hoa, chúng nó không nói gì mà đi vào sâu hang động.

Sau khi đem được bông qua rời khỏi khu rừng Takemichi trở về đưa bông hoa cho ông.

Hai năm qua sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, đến bây giờ ông đã không thể đứng lên được nữa. Ông ra hiệu cho Anie cầm lấy bông hoa.

"Cháu biết vì sao nhiệm vụ cuối cùng của cháu lại là đem bông hoa này về không?"

Takemichi lắc đầu.

"Không ạ!"

Ông dùng ánh mắt như kể lại chuyện xưa nhìn cậu, nếp nhăn trên mắt trùng xuống

"Đây là loài hoa mẹ con thích nhất, mỗi năm sinh nhật mẹ con ta đều sẽ vào rừng tìm một bông Kapudul đẹp nhất về làm quà cho mẹ con, tiếc thay sau đó mẹ con đi mất, ta cũng không còn vào rừng tìm hoa về nữa."

Nói xong ông đưa cho Takemichi một sợi vòng mặt dây là hình bông hoa Kopudul tinh tế trắng ngần.

"Đây là sợi dây đeo chân của mẹ con, ta đưa nó lại cho con. Ta không thể giữ được nó nữa rồi..."

Takemichi tiếp lấy sợi vòng chân trong ông, đôi mắt xanh phủ một tầng hơi nước. Ông thấy vậy thì mỉm cười nhắm mắt tấm chăn trên vai ông tụt xuống được Anie cẩn thận kéo lên.

"Vốn dĩ dòng máu người cá sẽ làm cho con người sống lâu hơn, nhưng ông lại dùng nó để cứu anh Takemichi à"

Takemichi nghe được lời Anie nói thì kinh ngạc, cô bé tựa đầu lên bàn tay đã lạnh của ông, giọng nói càng thêm nghẹn ngào.

"Viên thuốc hai năm nay ông thường đưa cho anh được chế từ máu của ông, vì chỉ có bổ sung máu của người cá mới áp đảo được dòng máu loài người bên trong anh"

Anie lại nói tiếp

"Mái tóc màu vàng của dòng máu người cá là minh chứng rõ rệt nhất và cả năng lực nhạy bén, khả năng nói chuyện cùng động vật. Dòng máu người cá trong người anh là ông dùng máu của mình bổ sung... Anh đừng tự trách, anh là kỉ vật duy nhất mà con gái ông để lại... tuy ông rất khắt khe với anh nhưng ông thực sự rất yêu thương anh"

Lồng ngực Takemichi nhói lên, nước mắt không ngừng chảy xuống đứt quãng như những hạt chân châu. Cậu nắm lấy tay ông, khóc không thành tiếng.

Cứ như vậy sau khi ông ra đi, Anie ở lại chăm sóc ngôi nhà của ông. Cô bé chỉ cho Takemichi con đường đến thế giới loài người

"Hãy đi theo hướng mặt trời lặn, biển khơi sẽ đưa anh về với đất liền"

Sáng sớm, Takemichi dựa vào khung cửa, tay cậu cầm chiếc vòng chân của mẹ. Cậu nhìn một lúc rồi đeo chiếc vòng vào chân, mặt dây hình bông hoa theo ánh nắng sáng lên trên cổ chân trắng nõn của cậu. Takemichi trầm ngâm, sắp đến cậu sẽ gặp lại mọi người...

Mặt trời dần buông xuống Takemichi tạm biệt Anie. Cô bé lau nước mắt nhắc nhở cậu phải giữ sức khỏe. Hai năm nay cậu đã coi cô như em gái của mình, Takemichi đưa tay xoa đầu Anie.

"Em cũng phải thật khỏe mạnh đấy, Anie"

"Được!"

Takemichi vẫy chào cô bé rồi cầm túi đồ đi, đến bến thuyền cậu nói với người lái

"Đưa cháu đi theo phía mặt trời tàn ạ"

Sóng vỗ trên biển tạo thành âm thanh rì rầm, gió biển lành lạnh khiến tâm trạng Takemichi tốt lên đôi chút. Đêm xuống, cuối cùng con thuyền cũng đến bến cảng. Takemichi nhìn con đường nhiều người qua lại, chân bước chậm rãi.. cuối cùng cậu cũng đến nơi ở của mọi người rồi. Cậu hỏi người qua đường thì phát hiện mình đang ở Roppongi. Takemichi bắt xe đến khách sạn gần nhất nhưng lại bị khách sạn đó từ chối vì không có căn cước công dân.

Quá nhọ! Takemichi thở dài thườn thượt đi trên đường, không lẽ tối nay cậu phải ngủ ngoài đường sao?

Cậu nghe thấy phía trước hình như có vụ đánh nhau gì đó, đi đến gần chỉ thấy hai người con trai biểu cảm kì dị đứng đối diện một đám côn đồ. Trọng điểm là hai người con trai này rất quen

'Đó là kẻ cai trị Roppongi, anh em Haitani'

Cậu nhớ lại lời nói của Chifuyu ngày Huyết chiến Hallowen. Hai người con trai trước mặt này là anh em Haitani?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net