Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chiachobanmotnua

Đám đông chú ý đến cậu, một cậu trai với mái tóc vàng mềm mại, thân hình mảnh khảnh mặc chiếc sơ mi gọn gàng, đôi mắt màu xanh ngậm nắng.

Kiyomasa đang nhàm chán xem bọn bên dưới làm trò, sau khi thấy cậu, hắn nhếch môi đứng lên ánh mắt khóa chặt vào người con trai phía dưới.

"Này thằng oắt con này là ai vậy?"

"Chẳng lẽ nó muốn đến đây để thi đấu"

"Mẹ, nhìn như con gái thế kia đánh đấm cái đéo gì"

"Haha nhìn còn đẹp hơn hoa khôi lớp tao"

Những âm thanh chĩa vào vào cậu, lời nói dâm uế cợt nhả làm cho Kisaka nấp trong bụi cỏ hiện lên vẻ chán ghét.

Kiyomasa lớn tiếng hắn đi xuống lại gần cậu.

"Tao tưởng nhóc sẽ không đến đấy, nhưng đã đến đây rồi thì đừng mong lành lặn trở về, nhưng nhóc có thể.. cầu xin tao chẳng hạn."

"Hahaha đại ca vừa ý thằng này rồi đấy."

"Con mẹ, tao nhìn nó cũng thèm nữa là."

Takemichi nhướng mày, đôi mắt xanh sâu hun hút không nhìn thấu nổi cậu đang nghĩ gì, nhưng tuyệt đối không hề có sự sợ hãi trong tưởng tượng của Kiyomasa.

"Đánh một trận đi"

"Hả? Mày nói cái gì?"

Kiyomasa trợn mắt lên.

"Mày với tao ở đây đánh một trận, đừng phản ứng như thằng đần vậy chứ"

Takemichi cong môi cười, nụ cười tàn nhẫn nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ. Điều này thành công làm Kiyomasa tức điên người, hắn ta hét lớn.

"Mang gậy đến cho tao"

Đám đàn em tròn mắt. Không lẽ đại ca thực sự muốn giết tên này sao? Một tên mang gậy sắt đến cho Kiyomasa, gã siết chặt gậy sắt gằn giọng.

"Đừng có hối hận đó"

Hắn ta gõ gõ gậy sắt xuống đất rồi đột ngột vung lên, lực đánh quả là không đùa được. Đám kia thầm thắp nhang cho tên nhóc ngạo mạn kia.

Takemichi mặt không đổi sắc nhẹ nhàng né qua cú đánh ấy, điều này càng làm Kiyomasa thêm nghiêm túc. Hắn tung ra nhưng cú hiểm hóc ngày càng nhanh, nhưng thế nào cũng đều bị cậu né được.

Takemichi cười khẩy một cái liếc nhìn Kiyomasa đang chật vật.

"Muốn đánh tao thì phải nhắm chính xác vào chứ"

Đám đàn em há hốc mồm nhìn đại ca của mình bị tên nhóc kia coi thường, chắc chắn là do tên nhóc kia xinh đẹp nên đại ca mới nhường nó thôi.

Kiyomasa đỏ mắt hắn vung tay càng thêm độc ác. Takemichi trầm ổn né đi, mắt cậu hiện ra vẻ xa xăm.

"Này mày biết không Kiyomasa, tao từng nghĩ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước mày, từng nghĩ dù có chết cũng sẽ không được thua. Vì tao còn thứ quan trọng chưa thể hoàn thành. Hiện tại.. tao vẫn muốn bảo vệ..."

Mắt cậu ánh lên một tầng hơi nước, Kiomasa ngạc nhiên nhìn cậu. Ánh mắt đó của Takemichi đau khổ lại bất lực nhìn vào hắn khiến hắn không rõ cảm xúc lúc này.

"Bọn mày tụ tập đông nhể"

Tiếng nói phát ra khiến Takemichi khựng lại, thanh sắt mang theo lực xé gió quất vào người cậu khiến cậu lùi lại một chút. Kiyomasa trợn mắt tay buông xuống làm rơi chiếc gậy. Hắn không dám tin nhìn cậu.

"Bím tóc vàng và .. hình xăm bên thái dương. Đó là phó tổng trưởng bang Tokyo Manji... Draken!?"

Takemichi quay đầu lại nhìn hai thân ảnh quen thuộc. Chỗ bị thanh sắt đánh trúng khiến áo cậu bị rách, máu chảy ra thấm vào áo trông khá rợn người.

Cảm giác khó thở cùng mất nước làm đầu cậu choáng váng.

"Ken-chin!"

"Này đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey."

"Hết Dorayaki r..."

Mikey đối diện với đôi mắt xanh, đôi mắt của cá nhỏ..?

"Takemichi??"

Máu chảy ra nhiễm tay áo cậu cũng nhiễm đỏ con ngươi của Mikey. Hắn nhìn thanh sắt của tên đằng sau cậu, chân lao vút đến đá vào người Kiyomasa khiến hắn nằm ra đất. Mikey khóa chặt ánh mắt lên người Takemichi, cậu mỉm cười nhìn hắn, giọng nói khô khốc có chút nghẹn ngào.

"Thật may là cậu vẫn nhận ra..."

"Takemichi! Cậu..."

"Mikey à đưa tớ đến nơi có nước"

Mikey không suy nghĩ nhiều bế thốc Takemichi đến phi thẳng đi trước ánh mắt ngạc nhiên của đám đông và Draken. Cuối cùng cũng tìm được Takemichi của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net