Chương 6: Kí ức 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Kí ức năm tuổi

- Tiểu Di có muốn ba không? – Người phụ nữ xinh đẹp như một thiếu nữ nhẹ nhàng vừa chải tóc cho con gái vừa hỏi.

- Thích ạ! Rất thích! Ba tới đón Tiểu Di sao? – Cô bé Tiểu Di vừa nghe nhắc đến ba hai mắt đã sáng lên hưng phấn đứng lên chiếc giường nhỏ bé của mình mà nhảy nhót.

- Vậy Tiểu Di có thích chị không? – Người phụ nữ lại tiếp tục nhẹ giọng, dịu dàng hỏi.

- Tiểu Di còn có chị sao? Tiểu Di sẽ được chị bảo vệ, Tiểu Di sẽ không bị các bạn lớn hơn bắt nạt đúng không mẹ? – Cô bé Tiểu Di dường như rất vui vẻ vì sự có mặt của nhiều thành viên khác trong gia đình như lời mẹ.

Thế là cô bé Tiểu Di được như mong muốn. Cô bé vừa qua sinh nhật lần thứ năm đã cùng mẹ dọn qua nhà mới sống. Căn nhà to hơn, đẹp hơn nhà cũ của cô bé rất nhiều. Cô bé đã có ba, có chị gái hơn mình một tuổi, và có cả một người mẹ khác nữa.

-------------------------------------

Tô Lạc Di tưởng chừng mình sẽ sống những ngày tháng vô cùng tẻ nhạt trong căn nhà mới: ba nghiêm khắc, dì cả hung dữ và người chị chẳng bao giờ chịu chơi với mình, nhưng không ngờ có một ngày Tô Lạc Di lại tìm được niềm vui lớn nhất của mình khi đi học. Cô bé được một anh trai lớn hơn tận hai tuổi bảo vệ. Anh trai vừa cao, vừa đẹp trai lại luôn yêu thương Tô Lạc Di. Nhờ anh trai mà Tô Lạc Di còn có thể nói chuyện với chị gái. Nên ngoài mẹ ra, Tô Lạc Di cũng rất thích anh trai.

- Ô ô…ô…ô…ô – Tiếng khóc đứt quãng của một bé gái vang lên. Cô bé có mái tóc xoăn đáng yêu ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trắng trẽo, trên lưng đeo một chiếc cặp con thỏ đáng yêu, cô bé đang đứng trước cổng nhà trẻ khóc la om sòm, mắt thì dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.

- Tiểu Di! Ngoan! Nói cho cô nghe, làm sao con lại khóc? – Mặc lời dỗ dành của cô giáo bên cạnh, cô bé được gọi là Tiểu Di vẫn cứ khóc.

Cô giáo bên cạnh bất đắc dĩ không biết làm thế nào nên đành quay sang Tô Lạc Ánh, chị của Tiểu Di:

- Tiểu Ánh con nói cho cô nghe, hôm nay ai đến đón các con? – Cô giáo nhẹ nhàng hỏi Tô Lạc Ánh.

- Anh Phong. – Tô Lạc Ánh nhỏ giọng nói.

Cô giáo nghe cũng nghĩ là anh trai của hai trẻ nên cũng không hỏi nữa. Nhưng lát sau, người đến đón hai bé làm cô giáo không tin vào mắt mình. Anh Phong trong miệng Tô Lạc Ánh là một bé trai bảy tuổi chỉ mới học Tiểu học. Nhưng nhìn qua đứa trẻ này thực sự là cư xử rất giống người lớn.

Bé trai đi lại nhìn gương mặt đầy nước của Tô Lạc Di, đưa tay lên lau giúp cô bé, cúi xuống trán cô bé đặt lên một nụ hôn, bé trai nhỏ giọng:

- Tiểu Di! Làm sao lại khóc?

Thấy anh trai, cô bé Tiểu Di như vỡ òa, mọi uất ức đều trở thành những tiếng nấc, cô bé ôm anh, nhỏ giọng nức nở:

- Huhuhu..huhu..huhu... Anh Phong! Tiểu Di bị bắt nạt. Không ai giúp Tiểu Di. Huhu..huhu…

- Tiểu Di đừng khóc! Lần sau anh nhất định đòi lại công bằng cho Tiểu Di được không? – Cậu bé Lăng Phong dỗ dành.

Tiểu Di nghe như vậy cũng ngưng khóc, mở miệng cười ngọt ngào:

- Anh Phong! Chúng ta mau về nhà. Mẹ anh nói hôm nay sẽ làm gà rán mà Tiểu Di thích nhất!

- Được được! Chúng ta mau về! Tiểu Ánh cũng về thôi! Anh đã nhờ mẹ nói ba các em rồi! – Lăng Phong nắm tay Tô Lạc Di đồng thời cũng quay lại gọi Tô Lạc Ánh. Nếu anh không nói, có lẽ mọi người sẽ quên mất ở đây còn một cô bé xinh đẹp khác tên là Tô Lạc Ánh đang đứng gần đó, vẻ mặt đáng thương nhìn vào Lăng Phong và Tô Lạc Di đang vui vẻ.

------

Tô Lạc Di mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cô tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi ở đầu giường. Nhìn bầu trời xanh  đầy nắng sớm qua cửa sổ, Tô Lạc Di thở dài một hơi. Đã rất lâu rồi, cô không còn mơ về giấc mơ này nữa! Có lẽ tối qua vì lời nói của ba, Tô Lạc Di lại nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ đó.

Tô Lạc Di bất chợt mỉm cười một cái rồi bước nhanh xuống giường làm vệ sinh. Sau khi đi học về cô sẽ đi điều tra về chuyện Lăng Phong có về nước hay không? Rất có thể là ba sẽ gạt cô! Nhưng cũng rất có thể là Lăng Phong sẽ về nước thật! Cô tự hỏi là anh có nhớ cô hay không? Mười một năm qua cô vẫn luôn nhớ về anh. Tô Lạc Di nhìn tấm ảnh trên bàn học khẽ mỉm cười rồi lấy chìa khóa xe của mình, đeo cặp lên vai đi xuống nhà. Trên bàn học, tấm ảnh một bé trai đang ngồi bên cạnh một bé gái tóc xoăn đáng yêu. Bé gái đang lơ đãng nhìn trời, bé trai bộ dạng như lén đặt lên má bé gái một nụ hôn nhưng tình cờ lại chụp được ngay cái khoảnh khắc đáng yêu đó. Tấm ảnh vẫn như lúc ban đầu, sống động, đáng yêu chỉ khiến người ta muốn nhìn mãi đôi khi lại nghĩ có chút tò mò về quá khứ ngọt ngào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net