Chap 17: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Như thường lệ, cô chuẩn bị đồ đến trường.

Chuẩn bị xong xuôi cô rời khỏi nhà.

Mới mở hé cửa đã có cơn gió lạnh phả vào mặt cô, thời tiết ngày càng trở nên lạnh, âm độ luôn. Sắp đến giáng sinh rồi, ừm... có thể nói là hơn tuần nữa là đến, nên trời lạnh là phải.

Hôm nay Yuri sẽ không đi taxi nữa, cô chọn đi bằng tàu ngầm đi học. Cô muốn tập thể dục rèn luyện sức khỏe nhưng đó là một phần lí do thôi, còn lại là do muốn tiết kiệm tiền nhà, tháng trước sử dụng nhiều quá lên đến mấy triệu luôn rồi.

Trên đường đi bộ trên ga tàu điện, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là người đi học, đi làm tất tả. Nó rất vui tươi...

Nhưng cô thì không, thay vào đó là cảm giác buồn bã!

...

Dù đi rất chậm đến trường nhưng vẫn sớm hơn bao người, trừ Kirin. Cô ấy thì lúc nào cũng đến sớm nên khỏi nói làm gì.

Đang ngồi học thấy tiếng cửa mở, Kirin ngẩng mặt lên nhìn, vẫy tay chào:

- An nyong!

- Chào buổi sáng Kirin, đang làm gì vậy?

- Ngồi xem bài giảng tý nữa thôi.

Yuri giờ được sắp xếp lại chỗ, ngồi phía trên Kirin. Mỗi khi rảnh đều quay xuống trò chuyện hoặc giảng nhau về bài tập. Cũng như thường ngày, cô quay xuống xem Kirin ôn bài. Nhưng hôm nay vác thêm cái mặt u buồn hơn.

Kirin vẫn ôn bài, lúc ngẩng mặt nhìn Yuri, thấy cô có vẻ đượm buồn. Kirin gập sách lại, hỏi han Yuri:

- Nè Yuri, mày có vấn đề gì sao?_ Thân nhau quá nên cách xưng hô thay đổi thôi. Cũng bình thường mà.

- Vấn đề gì đâu? Sao mày hỏi vậy?

- Thấy mặt mày buồn lắm. Nói tao nghe coi. Có thể tao giúp được.

- Nếu mày thích một người, có hôm làm người ấy nổi giận, mày sẽ làm thế nào?

- Mày làm gì mà người ta nổi giận?

- Tao bị ngã, anh ấy ra đỡ. Tao lỡ ngã lên người anh ấy. Khi tao định đỡ dậy thì anh ấy lạnh lùng đẩy tay tao ra, tự đứng lên.

- Theo tao nghĩ đó là đau quá hóa giận thôi. Mày nói ngã lên người mà đúng không? Mà cân nặng của mày có vừa đâu! _ Kirin vừa vuốt cằm vừa nheo mắt suy nghĩ. Chắc đang ảo tưởng mình ngầu đây mà.

- Yahh! Tao không nặng đến mức thế đâu._ Ừ thì cô có nặng lắm đâu, hơn 50 cân một xíu, nặng gì mà.

- Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của mày.

Nghe lời khuyên của Kirin xong cô cũng bớt lo lắng.

- Người yêu mày hả?_ Nó ngồi giở lại sách vở, miệng lại nói một câu khiến Yuri muốn đập nó ghê.

- Cái gì mà người yêu? Tao làm gì đã có người yêu?_ Yuri cố chối cãi.

Kirin ngẩng mặt lên nhìn cô. Bĩu môi rồi gật gật cái đầu, nói:

- Vâng, cô làm gì đã có người yêu? Vậy sao phải nói lắp bắp, ngượng cái gì? Ngoài ra, khi nãy tao khỏi " mày làm gì mà người ta nổi giận" rồi mày cũng xưng luôn mày đó thôi, không phải à?

- Sắp tới kiểm tra rồi, tao đi học đây!

Không chối được câu nào, đành xấu hổ quay lên, giả vờ ngồi học. Lật từng trang sách ra ngồi đọc. Kirin ngồi dưới mỉm cười trước sự đáng yêu của Yuri. Lại lần nữa gấp sách vở lại, trước khi Yuri đến cô đã học hết bài rồi, chỉ là xem lại thôi. Đứng dậy khỏi bàn, nhìn Yuri đang ngồi học. Kirin đặt tay nhẹ nhàng lên vai cô, nói đủ nghe cho cả hai đứa:

- Ngồi học chăm chỉ nhé, tao xuống sân chơi đây. Mà... tao thấy thán phục mày quá, đọc được sách cầm ngược luôn.

Nói đến đây, mặt Yuri càng đỏ hơn. Khi cô quay ra thì Kirin đã tạm biệt cô đi mất rồi. Cô ngồi đó, vỗ vỗ lên mặt cho bớt đỏ, rồi chửi rủa Kirin.

Khi chửi thỏa mãn rồi, Yuri nhìn lại xung quanh lớp, có mỗi mình cô trong một căn phòng rộng lớn. Ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong lớp, in lên những chiếc bàn cạnh đó. Dưới sân trường các sinh viên ngồi trên ghế đá trò chuyện rôm rả nhưng nó không lọt nổi vào phòng học này. Yuri ngồi đây cũng chỉ nghe được như tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng.

Mọi chuyện trong lòng cô cũng như tiếng lá vui tai theo đó mà dịu đi.

_______

Sau khi nghỉ trưa xong, cô đi xe bus trên công ty. Bước vào công ty, dù là công ty mình vẫn hay làm nhưng cảm giác lo ngại nó vẫn ập đến.

Đi từ từ đến phòng làm việc của mình,  bĩnh tĩnh lại một chút, cô mỉm cười bước vào phòng.

Nhưng chẳng có ai cả.

Không có người thì càng tốt, cô sẽ có không gian yên tĩnh để làm việc hơn, và bớt lo lắng chuyện kia hơn.

Tiếng giày đi lộp cộp vang lên rất to trong căn phòng tĩnh lặng này. Thường ngày cũng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên, to đến nỗi lấn át luôn tiếng giày vang lên. Bây giờ tiếng giày có thể vang lên thật sự nó hơi đáng sợ một chút, phải chăng nó quá yên tĩnh.

Tiếng giày vẫn cứ vang lên đều đều như một nhịp điệu lặp đi lặp lại không chán.

Nhưng rồi nó cũng dừng lại.

Giơ tay vươn lấy chai coffee trên bàn lên. Trên vỏ chai này có gắn thêm một tờ giấy note, màu vàng đơn giản, hình dáng cũng chỉ là hình vuông cách điệu như bao tờ giấy note khác.

Có điều chữ trên tờ giấy đó lại khiến trái tim con người ấm áp hơn.

" Gửi Han Yuri.

Tôi là Suga đây. Về chuyện hôm trước, khi đó là do lỗi của tôi, là tôi tự nguyện đỡ em, cũng là lỗi của tôi khi giận em vô cớ. Tôi không giỏi an ủi người khác lắm nên chỉ biết mua chai coffee này đền em thôi. Nếu em không thích có thể đến studio của tôi, tôi sẽ bao em đi ăn. Chỉ mong em tha thứ cho tôi lần này. Lời cuối cùng, tôi thật sự xin lỗi và em đừng khóc nhé!"

Những chữ trên tờ giấy dù ngắn gọn lẹ nhưng nó vẫn chứa đủ lòng thành của anh, điều đó Yuri vui lắm.

Mà cô đã khóc đâu, cô chỉ buồn thôi.

Cầm tờ giấy ngắm nghía đủ kiểu, rồi giơ máy ảnh lên chụp mọi góc hình, rồi lại còn dán giấy lên góc máy tính nữa. Khi nào cô mệt mỏi, căng thẳng sẽ ngắm tờ giấy này cho bớt mệt, nghe có vẻ hơi điên nhỉ?

Công nhận lời của Kirin đúng thật! Yuri phải cảm ơn nó nhiều lắm. Theo tính cách của Kirin, tốt nhất là bao đi ăn, chứ đi mua sắm sẽ chẳng biết đến khi nào kết thúc và phải mất một số tiền không hề nhỏ.

Tâm trạng lúc này của Yuri rất thoải mái, vui vẻ giở cuốn sổ ghi ghi chép chép.

Đang suy nghĩ, bỗng cánh cửa phòng mở ra. Mọi người bước vào, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.

Lúc khi Yuri chưa đến, mọi người đang chuẩn bị đi họp, trong đó có cả chị Mina.

Yuri thì không cần. Một phần vì việc học là trên hết , phần còn lại do vẫn đang là thực tập nên chưa cần phải đi họp. Trừ khi những lúc cần quá cô mới xuất hiện trong đó.

Mina bàn một số công việc với mọi người trong tổ, khi làm xong ngước lên nhìn đã thấy Yuri đang chăm chỉ làm việc.

Do muốn làm Yuri vui nên lặng lẽ bước chậm rãi tới, rón rén đằng sau lưng cô, giơ tay lên định hù dọa.

- Unnie muốn bảo gì em ạ?

Vẫn phong thái ấy mà làm việc, tay vẫn loay hoay viết, mắt nhanh nhẹn lướt nhanh qua những tờ giấy thông kê. Không ngẩng ra sau nhìn cũng biết được Mina ở đằng sau. Giác quan thứ 6 của Yuri cũng không tồi.

Mina gãi tai cười gượng gạo nói:

- Vừa nãy Bang PD nhắc đến em đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net