Chap 18: First day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina gãi tai cười trừ, nhớ đến chuyện cần nói kêu lên:

- Bang PD vừa nhắc đến em đấy!

- Dạ? Sao lại là em?

Ngừng bút trong chốc lát, Yuri xoay ghế lại đằng sau, ngơ ngác quay ra nhìn Mina, giơ ngón tay trỏ chỉ chính mình.

- Là vấn đề staff chính thức ý._ Mina hiểu ý cô, gật đầu đáp.

- À đúng rồi, từ nãy giờ loanh quanh công việc nhiều quá em quên béng mất.

- Đừng làm việc nhiều quá, Yuri à. Sắp tới nhiều việc hơn em làm sao xuể?

- Unnie đừng lo, em chăm sóc bản thân tốt lắm. Mà... khi nào em được lên làm ạ?

- Do kế hoạch thay đổi nên ngày em lên làm sớm hơn một chút. Tầm khoảng... đầu tuần sau nha!

- Như... như vậy thì sớm quá! Em chưa chuẩn bị xong mà.

- Chị cũng không biết làm sao. Mà bây giờ là thứ sáu rồi, chẳng còn bao lâu nữa. Hay là... hôm nay em xin nghỉ sớm, đi chuẩn bị mua đồ văn phòng, làm những việc em cảm thấy thoải mái hơn. Căng thẳng bây giờ không giúp gì được đâu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết!

- Vậy để em chuẩn bị giấy phép đã.

- Thôi thôi, chị xin giúp rồi. Em cứ đi đi, khi cần giúp đỡ cứ gọi chị, chị đây đến liền!

Sau khi đi ra khỏi công ty, cô bắt taxi đến Hongdae dạo chơi.

Mua sắm vài món đồ, hay xem những người nhảy đường phố. Họ nhảy uyển chuyển và dứt khoát. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác muốn nhảy theo những điệu nhạc này nhưng cố gắng kiềm nó xuống vì lí do nào đó. Nhìn họ nhảy được kha khá, Yuri thấy người mình có động lực nhiều hơn, mà trời cũng đã sẩm tối rồi. Khi này cô mới tiếp tục di chuyển tới địa điểm tiếp theo.

Địa điểm này là nơi cô đã muốn đến lâu lắm rồi. Có điều, nó khác ở chỗ cô mong muốn tới đây với bạn bè hoặc người yêu, nhưng giờ đây chỉ có mình cô đơn côi lẻ bóng ở đây.

Đi ngắm những cảnh đẹp ở đây một hồi, Yuri dừng chân lại, đứng cạnh bờ sông Hàn, ngắm nhìn những cảnh thơ mộng và những du thuyền lướt chậm trên mặt sông.

Bây giờ chỉ còn một màu đen cùng mặt trăng và một số sao trời sang lung linh trên bầu trời rộng lớn kia. Những ánh đèn điện từ những boong tàu thắp sáng, nó in cả xuống mặt sông. Con thuyền từ từ di chuyển làm mặt sông cũng nhẹ nhàng gợn sóng theo. Cảnh tượng đẹp đến lạ thường!

Nhìn mãi... nhìn mãi mà chẳng thấy chán trước phong cảnh đẹp mắt này. Nhưng trong phút chốc nó đã bị tiếng điện thoại của Yuri phá vỡ.

Nhìn tên người gọi trên điện thoại, cô từ từ nhấc máy lên nghe...

Chiếc taxi dừng lại trước vệ đường sông Hàn, một cô gái xinh đẹp trẻ trung bước ra, trên người khoác lên bộ đồ công sở lịch lãm, người còn toát lên vẻ đẹp thanh cao khí chất. Tiếng giày cao gót kêu lên đều đều trên những bậc thang. Nhìn xung quanh tìm ai đó những không thấy đâu cả, lấy tay lục túi mò tìm điện thoại, bấm một dãy số của ai đó, áp điện thoại lên tai nghe. Một hồi sau mà vẫn vậy, có vẻ người bên đầu dây kia không chịu nhấc máy, người con gái này thở dài một hồi, vẫn kiên nhẫn tìm tiếp.

- Mina unnie!

Cô xoay người lại, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc, gương mặt không khỏi toát lên vẻ vui sướng, vẫy tay chào lại.

Yuri cố gắng chạy nhanh lại chỗ cô, vừa đến trước mặt Mina, cô đã bị Mina mắng lớn:

- Yahh! Em có biết chị phải chờ lâu lắm không? Đã gọi báo trước rồi lại còn đi đâu hả? Gọi lần nữa mà chẳng thèm nghe luôn! Ít ra em cũng phải nghe máy báo một tiếng chứ! Làm chị đây chờ mong mỏi mà vẫn không thấy!

- Em xin lỗi chị Mina, trong lúc chờ chị nên em đi mua nước để uống. Mà cửa hàng hơi đông... em không nghĩ là nó lâu như vậy.

Thấy Mina cứ nhìn đi xung quanh, cảm giác như không nghe thấy những lời nó. Yuri đành cười khổ xin lỗi:

- Thôi Mina đừng giận em, em có mua cho cả chị này. Là bia đó!

Nói rồi cô chìa lon bia đang cầm trên tay ra trước mặt Mina. Lon bia được để trong tủ lạnh, khi chờ thanh toán thì lon đã tan nước ra một chút, nhưng vẫn còn lạnh lắm.

Thấy Yuri cầm trên tay lon bia lạnh nãy giờ, cầm vậy cũng đủ làm buốt tay rồi.

Mina vội vàng nhận lấy lon bia từ phía Yuri, mắng yêu Yuri:

- Cái con bé này, em không cần mất công vậy đâu! Nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Chúng ta ra kia uống đi.

Mina chỉ ra chỗ lan can bờ sông Hàn, cả hai cùng di chuyển ra chỗ đó.

Bật nắp lon lên, hai người đều tu một hơi đến nửa lon.

Quay lại nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao lại cười?

.

.

.

Xếp tập tài liệu vào túi xách, chỉnh lại bộ đồ công sở sao cho vừa ý. Ngắm nhìn toàn người trước khi đi, trong gương là một cô gái thanh lịch, khác hẳn một cô gái hằng ngày với những bộ đồ năng động cá tính.

Lấy đôi giày cao gót mới mua, ngắm nghía đủ kiểu rồi đi vào. Yuri đi vào mà cảm giác mình cao lên một bậc, bước đi vài bước để làm quen với đôi giày. Đây có lẽ lần đầu tiên cô đi đôi giày thế này. Thật khó khăn!

Đi được một lúc đã dần quen, cô bắt đầu ra khỏi nhà.

Sau khi khoá cửa nhà, tình cờ Yuri nhìn thấy Taehyung đang chuẩn bị đi đâu đó. Taehyung cùng lúc đó cũng nhìn thấy cô, vẫy tay cười vui vẻ. Theo thói quen, cô cũng cúi đầu chào lại Taehyung.

- Em đi đâu vậy? Ăn mặc lịch sự thế?

- Dạ, hôm nay là ngày đi làm chính thức của Bighit ent nên em mới ăn mặc vậy? Bây giờ anh cũng đi đâu ạ?

- À, anh cũng vậy. Nghỉ lâu ngày quá nên hôm nay cả nhóm đi luyện lại vũ đạo, nhưng hiện họ đang chuẩn bị đồ.

- Hay em đi cùng tụi anh đi?

- Thôi ạ, vậy phiền quá! Em cũng gọi taxi đi rồi, các anh cứ đi thoải mái, không cần lo cho em đâu ạ.

Nói dứt lời, chiếc taxi Yuri gọi đã đến trước cổng. Vội chào tạm biệt Taehyung rồi leo lên xe đi trước.

Taehyung vẫn đứng đấy nhìn chiếc xe chạy khuất, bỗng có một giọng nói vang lên khiến Taehyung giật mình quay lại:

- Ngoài kia có cái gì nhìn hả hyung?

Là maknae Jungkookie , ngoài cậu ấy ra còn năm người ở phía sau và quản lí, tất cả đều đang chờ xe đưa đến công ty.

- Không có, vừa nãy cô gái thực tập kiêm hàng xóm của bọn mình ấy, hôm nay em ấy chính thức thành stylist trong công ty mình rồi.

- Wao, em ấy giỏi ghê. Thật khâm phục!

- Lên xe đi nào hai đứa.

Anh quản lí thúc giục hai con người vẫn đang nhìn không gian không có một cái gì đáng để nhìn.

Chiếc xe bắt đầu chạy, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi và làm những việc giết thời gian. Trong xe im lặng, chẳng ai nói một lời nào, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên đều đều.

- Chúng ta có nên tổ chức gì cho em ấy không mọi người?

Jimin rời mắt khỏi điện thoại, chậm rãi lên tiếng đủ cho mọi người nghe. Theo phản xạ, mọi người ngẩng mặt nhìn Jimin, tuy nhiên với vẻ mặt khó hiểu, Jimin nói tiếp:

- Dù sao em ấy cũng là hàng xóm và người trong công ty mình mà. Tổ chức tiệc chúc mừng em nghĩ cũng không có gì đâu nhỉ?

- Anh nghĩ em nên hỏi anh Hobeom thì hơn, tụi anh thì cũng OK!_ Namjoon nêu ý kiến của mọi người đang nghĩ trong đầu lên.

Jimin quay ra nhìn anh quản lý bắn các kiểu mặt dễ thương nhất, anh quản lí chịu thua, chỉ biết cười khổ đáp:

- Chiều nay đến mai không có lịch gì nên mấy đứa được nghỉ.

Jimin hớn hở cười tươi, bàn với Jin bao nhiêu thứ như: Mua gì? Bày biện như thế nào? Vân vân mây mây.

Trong xe như thế cũng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn. Cuộc trò chuyện này cứ thế mà kéo dài trong suốt chặng đường đến công ty họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net