Chap 41: Đi về chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri, bài tập này làm thế nào?

Sau một hồi thơ thẩn ở đâu đó bỗng Kirin ra hỏi bài, cô cũng nhanh chóng giúp cô bạn.

- Yuri, em soạn danh sách các nhà đầu tư trang phục lần này nhé!

Đống công việc vừa mới xong, Mina lại giao thêm việc cho cô. Chẳng còn cách nào khác, Yuri tiếp tục công việc.

Có thể thấy, cô càng ngày bận rộn hơn vì màn comeback tiếp theo cần chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Vì vậy cô chưa lúc nào được nghỉ ngơi hoàn chỉnh.

Anh cũng vậy, thậm chí còn bận hơn cô. Suốt ngày luyện tập từ sáng đến tối, xong lại đâm đầu viết nhạc để đưa lên phối nhạc với producer.

Vì vậy mà từ lúc anh tỏ tình với Yuri đến giờ, chưa một lần được hẹn hò như bao cặp đôi khác.

Cả hai đều nhận thấy điều đó, nhưng dường như cũng chẳng làm khác được. Yoongi và cô chưa nói cho ai biết mối quan hệ này khi gặp nhau chỉ đơn giản là lén nhìn nhau và chào hỏi như một người đồng nghiệp không hơn không kém.

Thôi kệ, đã chấp nhận yêu một ca sĩ thần tượng thì buộc phải chịu khổ cùng nhau!

Hôm nay công việc của Yuri càng nhiều hơn, đến nỗi bây giờ gần mười hai giờ đêm cô cũng chưa ăn tối và vẫn làm việc tại văn phòng, mặc dù mọi người đã về hết rồi.

Hình như Yuri chẳng để ý điều đấy, vẫn tập trung làm việc không ngừng nghỉ. Mắt cứ liếc nhìn tờ giấy trên bàn còn tay thì liên tục gõ bàn phím kêu lạch cạch.

- Em chưa về sao?

Lập tức dây tập trung của Yuri như bị kéo cắt mất. Cô giật mình quay về phía vừa phát ra tiếng, là Jimin. Anh ấy nhìn cô cười, đến nỗi đôi mắt híp lại như một sợi chỉ. Có vẻ như Jimin vừa luyện tập xong nên mái tóc ảnh như vừa mới gội đầu, áo cũng ướt hết. Jimin hẳn đã luyện tập chăm chỉ lắm!

- Em làm nốt việc này là về ạ.

- Nhưng mà muộn thế này rồi, tàu điện  ngầm với xe bus cũng không còn nữa._ Taehyung lên tiếng.

- Không sao, em đi bộ được mà._ Cô nói chắc nịch.

- Em chắc chứ?

Đáp lại Taehyung chỉ là cái cười trừ.

- Dù gì cũng gần nhà nhau, hay em đi về cùng bọn anh?_ Anh Jin đột nhiên ngỏ lời.

- Ấy không được, như vậy không hay đâu.

Yuri nhanh chóng bác bỏ lời đề nghỉ bởi cô biết các cánh phóng viên rình rập nhiều ở xung quanh công ty, chúng như con sói đang cố bắt những con cừu mất đề phòng, những con cừu ấy chính là thông tin cá nhân của các thành viên.

- Em đeo khẩu trang đội mũ là được, với cả mình đi từ gara của công ty ra nên không vấn đề gì đâu.

Lần này là quản lí nói, bình thường cô vẫn luôn tin tưởng lời nói của anh quản lí nên ngay sau đó cô cũng chấp thuận.

Vì mọi người phụ giúp cô nên công việc cũng nhanh chóng hoàn thành, chuẩn bị xong đồ đi về. Định đi đằng sau nhóm nhưng bỗng nhiên nhóm maknae cùng nhau đẩy cô lên phía trước, còn vui đùa trêu chọc cô khiến cô rất vui.

Có điều khi lướt qua Yoongi, tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt chút nào...

Do điều kiện giờ đầy đủ hơn nên cả nhóm có tận hai xe để rước họ về. Nhóm maknae định kéo cô lên ngồi cùng họ nhưng Yoongi lên tiếng:

- Để Hoseok sang đó đi, dù gì cô ấy làm việc hết sức rồi còn gì, mấy chú toàn trêu cô ấy thì Yuri mệt thêm đó.

Hoseok đang ngồi bấm điện thoại trên xe bỗng bị Yoongi hyung gọi hồn nên khó hiểu kêu ca.

Ôi Hobie, ngồi không cũng dính đạn.

Vốn là người anh nghiêm khắc nên mọi người cũng đành phải tuân theo. Họ đẩy cô sang ngồi cùng xe với Yoongi, Seokjin và Namjoon. Namjoon và Seokjin ngồi với nhau ở trên, còn cô cùng Yoongi ngồi cuối. Nếu giờ mà lên ngồi với hai người kia, Yoongi vốn không vui từ nãy giờ sẽ cạch mặt cô cho xem.

Bốn người thêm tài xế và quản lí ngồi một xe, trên đường đi chẳng ai mở miệng nói một câu nào. Đường về nhà có thể gọi là hơi xa một chút nên nhân lúc di chuyển, tất cả đều dành thời gian để ngủ. Nhận thấy mọi người đã ngủ, thân thể cô cũng đã mệt nhoài nên cũng định đánh một giấc. Tuy nhiên mắt vừa lim dim, Yuri cảm nhận được tay cô có hơi ấm truyền lại. Bất giác cô cúi xuống nhìn bàn tay mình, hơi ấm đó là của Yoongi, anh đan tay mình vào tay cô nắm.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, Yoongi thuận tiện lấy đà đến gần cô hơn, ghé sát vào tai cô thủ thỉ nói:

- Nhớ em.

Hành động của Yoongi quá bất ngờ, thêm cái hành động kia nữa làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô chỉ biết gục mặt xuống tủm tỉm cười.

Người kia thấy vậy cũng bắt đầu ngại, quay qua cửa sổ vui lòng ngắm nhìn đường phố.

Lúc bắt đầu một mối tình luôn là khởi đầu vui vẻ nhất!

- Ngày mai không có lịch trình nên các em có thể nghỉ ngơi làm gì cũng được nha. Nhưng nếu muốn đi đâu nhớ bảo anh nhé!

Anh quản lí thông báo trước lịch trình ngày mai, thấy có ngày nghỉ nhóm cũng rất vui. Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau, Yoongi là người vào cuối cùng. Lúc cửa đang đóng lại bỗng có người gọi tên anh:

- Yoongi, em bỏ quên túi trên xe nè!_ Là anh quản lí.

Trên tay anh là cái túi xách đen, nhưng hôm nay anh có mang túi đến công ty đâu, hơn nữa, cái này giống túi của con gái hơn.

Uống cốc sữa được lấy từ trong tủ lạnh một cách ngon lành, Yuri mệt mỏi lê bước ra phòng khách định lấy túi xách. Nhưng nhìn quanh đều không thấy cô mới bắt đầu phát hoảng, điện thoại và tài liệu cô đều để trong đó, làm mất là cô phải làm lại từ đầu hết.

Trong lúc Yuri mất bình tĩnh bỗng tiếng chuông cửa reo lên, cô lại vội vàng chạy ra mở cửa.

- Sao lại là anh?

- Sao trông em hốt hoảng thế?

Sau đó tên kia lập tức lẻn vào trong nhà, cô liền cảm thấy bối rối không biết làm gì.

Cảnh cửa vừa đóng lại, hắn ta lập tức tiến lại ôm lấy cô, hít lấy hít để hương thơm trên người cô.

Lúc này cô càng bối rối hơn nên đành lên tiếng:

- Yoongi, anh đang làm gì vậy?

- Ôm em.

Giọng nói trầm ấm cất lên đều đều bên tai cô làm tim cô lại mềm nhũn. Còn Yoongi vẫn một mực ôm cô vào lòng và dường như không có ý định buông.

- Anh sang đây sẽ bị mọi người hiểu lầm đấy!

- Em không hoan nghênh anh sao?_ Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đượm buồn.

- Em không có ý định đó, chỉ là hiện tại ta chưa công khai nên đành vậy thôi.

- Anh sang đây trả túi, em để quên trên xe. Xong việc rồi, anh về!

Dứt lời anh buông cô ra, trả Yuri túi rồi bước về phía cửa.

Ơ, ảnh giận rồi...

- Anh giận em hả?

Lập tức cô chạy ra ngăn lại, không cho Yoongi về.

- Ai dám giận em.

Nhất định là dỗi rồi, anh ấy không thèm nhìn cô nữa cơ mà.

- Đừng giận em mà...

Nói rồi Yuri đành ôm anh và liên tục dỗ ngọt.

- Thôi được rồi anh không giận nữa. Muộn rồi, em ngủ đi. Mai chủ nhật em không đi làm, anh cũng không có lịch trình nên mai anh sang nhé.

Yoongi mủn lòng, anh quay qua xoa đầu an ủi cô rồi nở nụ cười hết sức ôn nhu.

Ai da, tai cô đỏ lên kìa...

Yoongi đúng chịu cô bạn gái của mình luôn, người gì dễ mềm lòng thế.

Lúc anh ra về bỗng nghe thấy cô gọi tên anh, Yoongi ngoái lại nhìn cô.

- Yêu anh!

"-Yêu em!"

~~~~~~
01052020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net