Chap 7: New School (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~Quay về phía cô~~~~

Sau khi nhảy lên taxi ngồi. Cô lôi điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ. Từ khi cô sang từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi điện về nhà, chắc bố mẹ cô lo lắm.

- Yoboseyo?

- Umma à, Yuri đây.

- Yuri? Sao hôm qua con không điện về?_ Nghe trong điện thoại có vẻ mẹ cô lo lắng lắm.

- Con xin lỗi, do chuyển đồ nhiều quá nên hôm qua con ngủ luôn._ Cô không hề nói đến chuyện mất đồ đạc với mẹ. Mẹ cô sẽ không yên tâm cho cô đi mất.

- Ừm, không sao. Bây giờ con đang làm gì vậy?

- À, con đang trên đường đi đến trường.

- Vậy hả? Vậy thôi con đi học đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Vâng. Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Cô cúp máy nhìn ra ngoài cửa xe. Nơi đây đã bị tuyết che phủ nhưng nó rất đẹp. Mưa tuyết rơi làm nơi đây bao quanh một màu trắng muốt, những hạt tuyết rơi lất phất từ trên cao xuống làm tuyết nơi này tuyết thêm dày hơn. Ở Việt Nam hầu như không có tuyết nên chuyện nhìn thấy tuyết đối với Yuri khá là thích thú. Những lúc về nhà nội thì luôn đi vào mùa hè nên cô chẳng nhìn thấy tuyết đâu.

Trường Yuri cũng khá gần đây nên cô muốn tự mình đi đến trường và muốn thử cảm giác đi trên tuyết kia như thế nào. Vừa bước xuống khỏi xe, cô vừa mới chạm xuống lớp tuyết dày kia, chân cô như bị lún xuống. Mái tóc cô bay theo cơn gió lạnh buốt kia. Những hạt tuyết nhỏ bé bay giữ không trung rồi từ từ đậu lên đầu cô.

Cảm giác của cô lúc này rất thích thú. Yuri đi theo ven đường lên trường. Do cô đi khá sớm lên đường đi chỉ có mình cô, trường cô khi lên sẽ qua một dãy cầu thang to lớn. Một mình nơi đây cảm thấy thật mình thật nhỏ bé, những bước chân của cô đi từ từ rồi từng bước ngày càng nhanh hơn. Lớp tuyết dày đặc do cô dẫm lên làm nó in lên lớp tuyết kia.( au: thế giới này là của bố mày:)) )

Những bậc thang cô chạy mãi tưởng như không hết thì ngôi trường đã hiện ra trước mắt. Cô nhìn tên trường ở trên chiếc biển to lớn ở trước cổng trường " Kon...Kuk...university"

* Woa! Mình đến trường nhanh thật, không bị lạc đường nữa rồi*

Ngôi trường này thật rộng và to, thực sự to gấp mười lần trường đại học Việt Nam.
Cô ngẩn ngơ một hồi mới nhớ đến việc quan trọng cần làm. Đó là đi tìm phòng hiệu trưởng.

Sau mười phút sau Yuri đã tìm được căn phòng hiệu trưởng. Được một lúc được thầy chỉ dẫn một số nội quy trường và lớp học. Cô lại phải lên đường tìm lớp, thở dài trong vô vọng rồi tiếp tục hành trình.

Lúc đi tìm cô vô tình nhìn thấy rất nhiều bức tranh được để hơi lộn xộn ở trong căn phòng này. Chắc là vẫn được sử dụng vì căn phòng này hầu như không có bụi. Chắc người ở đây sạch sẽ lắm nhỉ. Những bức tranh hầu như là chân dung và tranh phong cảnh, những nét vẽ được vẽ rất tỉ mỉ và hài hòa. Ngắm một hồi lâu thì cô mới rời đi trong tiếc nuối.

Lại thêm năm phút sau cô mới tìm được cái lớp. Khổ sở quá! Chắc lần sau phải hỏi ai đó( google sama xin được tài trợ) cách nhớ đường lâu mới được. Cô kiểm tra lại đồng hồ, giờ vào lớp là 8h30 mà giờ mới có tám giờ chắc không có ai đến đâu nhỉ.

* Roẹt*

Trong lớp tưởng như không có ai nhưng cô đã nhầm... ngay phía trước mặt cô là một cô gái. Cô ấy nhìn khá dễ thương. Đôi môi mỏng mọng nước, làn da trắng muốt, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn lấp lánh được che đi bởi gọng kính ngố. Mái tóc nâu đen ống ả được xoăn nhẹ ở đuôi được thả ra, bộ đồng phục cũng giống của cô nhìn cô ấy rất dễ thương.

- Chào bạn?

- * Woa! Giọng cô ấy dễ thương quá* Chào bạn.

- Bạn ngồi đằng sau mình này, còn trống đấy._ Cô ấy vừa nói vừa chỉ ra chiếc ghế phía sau cô.

- Xin chào. Mình là học sinh mới tên là Han Yuri. Mong được giúp đỡ._ Cô vui vẻ giới thiệu rồi nở một nụ cười thân thiện. Nói xong cô ấy cứ nhìn chằm chằm cô làm cô thấy ngại.

- Bạn không phải người Hàn Quốc à?

- À... Mình là con lai. Từ bé sinh sống ở nước ngoài, khi học đại học bố mẹ cho mình ra Hàn học.

- Woa! Nhìn bạn thật dễ thương, bạn con lai nước nào vậy?

- Việt Hàn.

- Daebak! À quên, mình tên Lee Kirin. Rất vui được gặp bạn!

Cô vừa mới đến mà có luôn một người bạn dễ thương như vậy làm cô rất vui. Cả hai người nói chuyện suốt đến tận lúc vào lớp, Kirin cũng giới thiệu cô với mọi người trong lớp làm cô cũng có khá nhiều thiện cảm với lớp.

* Reng*

Giờ hình như đã là giờ ăn trưa, Kirin ưỡn vai một chút rồi xoay người lại rủ cô xuống căn tin trường ăn trưa.

Xuống căn tin cô rất ngạc nhiên, căn tin ở Hàn thực sự rất to, không khác gì một nhà hàng cả. Thấy cô đơ như vậy Kirin lấy tay xua xua trước mặt cô làm cô quay về thực tế.

- Cậu muốn ăn gì?_ Kirin

- Cơm hộp bình thường thôi.

- Vậy bibimbap nhé?_ Cô chưa từng nghe tên món ăn này nên làm cô tò mò muốn thử.

- Ừm, cũng được. Cậu có uống gì không?_ Kirin

- Có sữa chuối không?

- Có chứ. Mình cũng muốn uống cái đó.

- Mình lấy đồ ăn cho. Xong mình sẽ dẫn cậu ra chỗ này, đẹp lắm!_ Chợt nhớ ra gì đó, Yuri mỉm cười quay ra bảo.

Sau khi lấy đồ xong cô dẫn Kirin ra một khu nào đó thực sự rất đẹp. Xung quanh đều là tuyết, ở giữa là một khu nhà ngoài trời nhỏ nhưng có vẻ rất ấm cúng. Giờ đang rất gió nhưng ở đây không hề có cơn gió nào thổi qua, ngược lại mà còn thấy chút tia nắng ánh lên. Trong thật thơ mộng như một bức tranh vậy! Có điều Kirin học ở đây được mấy tháng trước nhưng không hề biết đến nơi đây. Vậy tại sao Yuri vừa mới chuyển đến hôm nay mà biết được nơi này.

- Sao cậu biết nơi này?

- À... Sáng nay lúc khi mình đi tìm phòng hiệu trưởng thì vô tình đi ngang qua đây. Tuy ngồi ngoài trời khá lạnh nhưng bên trong đó lại rất ấm áp nên mình nghĩ ngồi ăn trưa ở đây khá tuyệt. Cậu nghĩ sao?

- Trông nó khá thơ mộng mà. Ta vào ăn đi, mình đói bụng quá._ Kirin ôm bụng đang réo lên vì đói, tay khác kéo cô vào trong khu nhà.

Công nhận khu nhà này ấm thật, không hề có một ít gió nào lọt vào trong, lại còn được ngắm phong cảnh đầy tuyết kia nữa, thật muốn nghịch. Nhưng trước lúc đó phải lấp đầy cái bụng đang sôi réo này đã.

Cả hai cùng bóc hộp cơm ra, hơi nóng vẫn còn ở cơm bốc ra làm cô thèm ăn lắm rồi! Múc một muỗng ăn thử, mặt đơ, ăn thêm muỗng nữa...

- Có vấn đề gì sao?_ Kirin nhìn mặt cô lo lắng hỏi.

- Daebak! Ngon quá!_ Vừa nói cô vừa bật ngón trỏ lên khiến cho Kirin vui lắm.

- Vậy lần sau ăn nữa nhé!

Cả hai ăn trưa rất ngon và vui vẻ.

Lúc ăn xong Kirin là người thu dọn đồ, cô đi ra ngoài lấy một nắm tuyết dày trên mặt đất. Chỉ vừa mới chạm tay vào thôi đã lanh thấu xương rồi, nhưng cô vấn cố cầm cục tuyết ấy, vo tròn và...

* Bộp*

Cô ném vào người Kirin, ném không được chuẩn nên nó phi lên đầu Kirin.  Không may mắn là lúc ấy Kirin vừa ngoảnh mặt ra, một nắm tuyết úp thẳng lên mặt cô rồi từ từ rơi xuống đất. Giờ mặt cô ấy đang đen như đít nồi...

- HAN YURI! ĐỨNG LẠI ĐÓ!_ Lúc Kirin hét lên thì lúc đó cô vừa chạy khỏi hiện trường.

- Ha Ha! Lêu lê* BỘP*..._ Kirin cũng phản công lại không kém cô, thậm chí còn mạnh hơn và to hơn gấp đôi nắm tuyết vừa rồi của cô. Đương nhiên nắm tuyết ấy cũng nằm thẳng lên mặt cô rồi.

Cô không chịu thua nên tiếp tục ném tiếp.

Cả hai đều gia sức đánh lại đối thủ, không phân thắng bại. Hình như hai người này không biết mệt hay sao mà đến tận giờ vào lớp mới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net