3. Những bức thư, tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu thật khó khăn đối với anh nhưng nhờ có những bức thư tay động viên của cô mà anh cảm thấy mình vẫn còn hơn nhiều người! Trong bức thư cô thường hay nói về quang cảnh mà cô tưởng ra khi đất nước anh được giải phóng, hay đôi lúc đùa rằng gia đình cô sẽ bị bắt luôn thì sao?! Nhưng anh có thể chắc chắn rằng gia đình cô sẽ không bị bắt vì họ đã giúp đỡ rất nhiều người chiến sĩ và đoàn của anh. 

Tiếng súng vang lên, những quả bom rơi dày đặc. Từng tiếng nổ vang trời lở đất vang lên, anh nằm dưới nắp hầm mà lòng nơm nớp. Anh khẽ đẩy nắp hầm lên dò xét tình hình, chợt thấy có quả bom đang rơi xuống gần nắp hầm. Anh hô lớn:

- Sắp có bom rơi xuống gần chỗ chúng ta, giờ nếu chúng ta chạy thì may ra còn sống sót. Nhanh lên!

Có tổng cộng năm người nhưng chỉ có ba người là chạy theo anh, hai người kia vốn rất căm thù anh vì đã không cho họ được ra trận nhiều nên quyết không đi. Anh đành phải bỏ họ lại, dù sao anh cũng đâu bắt ép họ đâu nên họ thích thì cứ việc ở lại. Anh đẩy nắp hầm lên, trèo lên trên mặt đất và dốc sức chạy thật nhanh. Hai người kia cũng vậy, anh và họ vừa chạy ra được một lùm cây cách đó khoảng năm mươi mét thì quả bom rơi xuống  ngay chỗ nắp hầm. Khói bay mịt mù, cát đất vang tứ tung, tiếng nổ thật chói tai. Lúc máy bay địch đã đi, để lại cho anh một trận địa với cái nắp hầm đã bị bẹp dí vì sức công phá của quả bom cùng hai cái xác của hai người chiến sĩ trong đoàn của anh. Mọi người trèo lên khỏi những cái nắp hầm gần đó cũng sững người lại trước cảnh tượng đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net