Hoàng đế và giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arko cầm chiếc vòng vàng, chàng cảm thấy phân vân vì không biết nên làm gì với món đồ xinh xắn ấy. Và cho đến tận khi quay về cung điện Nineveh, chàng vẫn mãi nghĩ đến nó cũng như nữ chủ nhân của nó. Nàng che mặt bằng khăn choàng và hơn thế nữa lại cúi đầu khá thấp để hành lễ nên kỳ thực chàng không thấy rõ được dung nhan của nàng.

"Ta đã nghĩ rằng em sẽ để dành bông hoa lạ kỳ ấy và dâng tặng phu nhân Hatice." Thái tử Jafa nhìn chiếc vòng vàng mà em trai mình đang cầm trên tay đầy hiếu kỳ.

"Mỗi vật đều có chỗ của nó, thưa anh." Arko lau chiếc vòng thật cẩn thận trước khi cất nó vào hộp bọc nhung và dặn Vixen đi dò hỏi thêm về chủ của nó.

"Kể cả có thực là thế thì em không cho rằng Kayla Umeyy xứng đáng nhận nó hay sao? Nàng đã hỏi ta rất nhiều về chuyện này." Jafa tựa người vào trường kỷ, tay đung đưa ly nước quả lên men thơm nồng. "Đưa thứ đáng giá nhường ấy cho một đứa con gái thường dân quả thật mới phí phạm làm sao."

"Ngược lại, thưa anh." Chàng mỉm cười, trong đầu nhớ đến tấm khăn choàng màu tím nhạt đẹp đẽ của nàng. "Dù chẳng rõ nàng là ai, nhưng cách nàng ăn mặc lẫn giọng nói và thái độ nhã nhặn đều tỏ rõ xuất thân cao quý của nàng. Và anh nên thấy tay nàng nâng niu cành hoa ấy, hoàn toàn chẳng hề giống với Kayla Umeyy."

"Ôi em trai của ta, em thật sự không biết cô ta là ai sao?" Vị thái tử thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Em không phủ nhận điều này, thưa anh. Và em cũng không rõ vì đâu lại muốn tặng hoa cho nàng." Arko trả lời với đôi chút ngượng ngùng. "Chuyện này nghe thật mơ hồ, nhưng em thích mùi hương của nàng..."

"Lũ con gái luôn thích ủ cả tá hương liệu vào quần áo. Đôi lúc chúng khiến ta váng vất cả đầu óc." Jafa khịt mũi, chàng ta bắt đầu thấy hứng thú khi nghe em trai mình chia sẻ một cách lúng túng như vậy.

Arko kém Jafa hai tuổi, nhưng kể từ năm mười ba tuổi, hoàng đế đã cho chàng tham gia vào quân đội. Vì thế mà so với vị thái tử được nuôi dạy hơn mười sáu năm trong hoàng cung thì những chuyện tình ái vẫn còn khá lạ lẫm với chàng. Quân đội và chiến trận không cho chàng có nhiều cơ hội để tiếp xúc hay gặp gỡ các thiếu nữ như Jafa, thế nên chàng cảm thấy rằng nên chia sẻ những cảm xúc mới mẻ trong lòng với anh trai mình theo cách thành thật nhất. Dĩ nhiên, chàng cũng không quên đính chính lại lời nhận xét của Jafa.

"Mùi hương của nàng không hề khó chịu chút nào." Chàng nói. "Nó thơm mát và dễ chịu vô cùng. Giống như mùi một lát chanh tươi vậy."

"Em nên đến hoa viện, em trai ạ." Jafa bật cười trước những lời miêu tả có phần ngô nghê của Arko. "Chẳng mùi hương nào dễ chịu hơn mùi mồ hôi sau khi làm tình đâu."

"Kể cả Kayla Umeyy cũng vậy?"

"Tất nhiên!" Jafa nhún vai. "Đứa con gái nào cũng vậy... trừ con gái tể tướng Ibuntal."

Nói đến đây, Jafa không hề che giấu sự cay cú của mình. Chàng thái tử trẻ tuổi lại đưa tay lên xoa nhẹ vết sẹo nhỏ trên cổ. Đứa con gái hung hãn xứ Aryssia ấy đã để lại vết sẹo cho chàng ta, và cho đến giờ, mỗi lần vô tình nhìn thấy vệt mờ sẫm màu ấy, Jafa đều rùng mình lẫn thù ghét cô ta. Điều khiến chàng buồn bực là sau hành vi vô lễ ấy, hoàng đế không hề trách phạt Hela, mà ngược lại, ngài còn bênh vực cô ta trước cơn thịnh nộ của tể tướng Ibuntal.

"Người hầu đã nói rằng nàng được mời đến Nineveh để dự lễ tế mùa xuân." Arko thật thà thuật lại điều chàng nghe đám người dưới phong thanh với nhau. "Có lẽ chúng ta sắp có một lễ cưới..."

"Ta mong lễ cưới ấy đừng bao giờ diễn ra thì hơn. Em thật may mắn, Arko ạ, khi không phải kết hôn với con quái vật tí hon từ Aryssia kia."

*

* *

Giây phút Arko nhìn thấy Hela bước xuống từ xe ngựa cùng cậu em Musta của nàng, chàng nhận ra đấy chính là cô bé đã đổi chiếc vòng vàng ở khu chợ mấy ngày trước. Và dĩ nhiên, điều đó khiến chàng hụt hẫng. Hela Ibuntal sẽ kết hôn với thái tử Jafa, ai cũng biết điều đó. Nàng sẽ trở thành chị dâu của chàng, vậy nên chuyện tơ tưởng hay có bất cứ suy nghĩ nào vượt quá bổn phận, sự yêu quý giữa những người thân trong gia đình dành cho nàng đều là hành vi tội lỗi, đáng bị chê trách bởi cả thần và người.

"Con quái vật tí hon đã lớn hơn một chút, và nó vẫn xấu xí, dị hợm như lúc trước." Thái tử Jafa đứng bên cạnh thì thầm, và Arko có thể nghe được rõ tiếng nghiến răng ken két của chàng ta.

Hela chưa bao giờ xấu xí cả, Arko thầm phản đối, cô bé đẹp hơn Kayla Umeyy rất nhiều. Tuy vóc dáng nàng vẫn còn mang vẻ trẻ con, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc đen gợn sóng hay làn da trắng hồng kia đều hứa hẹn rằng đấy sẽ là một đại mỹ nhân trong tương lai. Jafa vẫn còn giữ mối thù thơ bé với nàng, và vì thế mà anh luôn dè bỉu nàng khi có thể, dù nàng chẳng hề làm gì sai. Arko nhớ lại hình ảnh cô bé con ngồi khóc nức nở trong bụi cây hoa khi còn nhỏ. Chàng nghĩ là mình hiểu cảm giác tồi tệ mà nàng phải trải qua lúc đó, bởi có lẽ nàng cũng giống như chàng, đều không được chào đón ở Nineveh này.

Những ngày sau đó, Hela được ở lại trong hoàng cung để bầu bạn với hoàng hậu Hasan. Nàng giúp lệnh bà ghi chép lại văn tự cổ hoặc đọc sách cho lệnh bà nghe. Có đôi lần Arko được gặp nàng khi được hoàng hậu Hasan truyền gọi. Tất nhiên, chàng vẫn thường nhìn nàng chơi đùa với các công chúa và các phu nhân trong vườn thượng uyển, từ cửa sổ phòng ngủ của mình vào mỗi buổi sáng, nhưng như thế cũng chẳng thể bằng được khi nghe nàng đọc sách hay trò chuyện một vài câu ngắn ngủi với nàng ở chỗ lệnh bà Hasan. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, êm ái xiết bao. Và mùi hương bao phủ quanh nàng thì rõ thanh mát, dễ chịu. Dù vậy, chàng vẫn giữ đúng những lễ nghi khi ở cạnh nàng. Từng lời nói hay hành động đều không vượt quá phép tắc lẫn sự mực thước cần phải có giữa hai người. Dẫu rằng chúng chẳng khác gì những nhát dao cứa vào trái tim chàng, bởi chúng đều như lời nhắc nhở đến thân phận trong tương lai của nàng.

Suốt một thời gian dài, tâm trạng của Arko trở nên buồn bực vì Hela, đến độ sau lễ tế mùa xuân, chàng đã xin hoàng đế cho phép được quay về Berouin. Chiến trận có lẽ sẽ giúp chàng bình tâm trở lại và sẵn lòng đón mừng hôn lễ sắp tới giữa nàng với anh trai mình, cũng như thôi nghĩ đến chuyện Jafa có cư xử đúng mực với nàng hay không. Jafa không ưa Hela, thế nên anh chẳng hề tiết chế những mối quan hệ phóng túng của mình trước mặt Hela. Thậm chí anh cũng không đến thăm nàng khi nàng bị ốm. Thái độ của Jafa làm Arko thấy bất bình nhưng chàng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng.

"Ta nghĩ rằng con đang để mắt đến cô gái nào đó." Phu nhân Hatice nói, tay bà vẫn đan len thoăn thoắt và hơi thở hơi nặng nề vì mang thai khi đã hơi luống tuổi. "Vixen kể với ta, ở Berouin mọi người đều yêu quý con, cả các cô gái cũng thế."

"Thưa mẹ, có lẽ là thế." Arko đáp lại, chàng đến để chào tạm biệt phu nhân Hatice trước lúc rời khỏi Virat với vẻ ủ ê khó che giấu. "Nhưng nàng giống như mặt trăng trên cao vậy."

"Nàng không đáp lại tình cảm của con sao?" Phu nhân Hatice tiếp tục, bà dừng lại và âu yếm nhìn con trai.

"Nàng không biết đến sự tồn tại của nó và nàng cũng không nên biết."

"Ta cũng từng nghĩ cha của con là mặt trời, khi ta bằng tuổi con bây giờ." Đôi mắt vị phu nhân trở lên mơ màng, dường như bà đang hồi tưởng lại quá khứ. "Ngài tuấn tú, ngài là hoàng tử của Aum, còn ta chỉ là con gái một tộc trưởng. Rồi một ngày ta được hỏi có đồng ý trở thành phu nhân của ngài hay không. Rõ ràng ta không có lựa chọn nào ngoài đồng ý, cha của ta cần liên minh với ngài..."

Và đấy là lựa chọn sáng suốt. Hoàng đế đã yêu thương, tin tưởng cũng như bảo vệ cho bà suốt cuộc đời mình. Ngay cả trong những tình cảnh trớ trêu nhất, khi người ta thêu dệt lên vô vàn những câu chuyện bẩn thỉu về quãng thời gian bà bị kẻ thù bắt giữ để bôi nhọ danh dự của ngài thì ngài vẫn đón nhận bà mà chẳng hề chất vấn bất kỳ câu hỏi nào. Ngài yêu quý Arko, bất chấp những kẻ xung quanh ngài hồ nghi dòng máu chảy trong người chàng.

Mỗi vật đều có chỗ của nó, con yêu ạ. Có đôi lúc các thần thích trêu chọc con người bằng cách chỉ cho chúng ta đi theo hướng tây nhưng cuối cùng lại dắt chúng ta đi theo hướng đông, giống như ta và cha của con vậy.

Những lời của phu nhân Hatice quả thực đã giúp Arko vui vẻ hơn một chút khi chàng quay trở về cung điện của mình. Dọc đường đi, chàng thậm chí còn nhận lời Sharum sẽ cùng thằng bé đấu kiếm gỗ. Sharum mới chỉ lên bảy nhưng lại rất nghiêm túc với chuyện luyện tập, nó vẫn luôn tìm tới chàng vào những lúc rảnh rỗi để học kiếm. Vậy nên lúc nghe tin chàng sắp rời kinh đô đề về Berouin, thằng bé đã vứt cả kiếm sang một bên mà lao lại ôm chân chàng khóc nức nở. Arko toan ngồi xuống dỗ dành cậu em bé bỏng thì đột nhiên chàng nghe thấy tiếng la hét cách đó không xa và chàng nhận ra đấy là giọng Hela.

"Ngài đã bắn tên vào đứa hầu này." Nàng nói. "Ngài không thể bỏ chạy và để mặc nó nằm đây chờ chết được. Ngài hành xử như một kẻ hèn nhát!"

"Im miệng! Ngươi đang sỉ nhục hoàng thái tử, người thừa kế ngai vàng của đế chế và cũng là hôn phu của ngươi." Jafa tức giận quát lên.

"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc ngài bắn tên vào kẻ tội nghiệp này cả. Nếu ngài vẫn bỏ đi thì ngài là kẻ hèn nhát!"

Liền sau đó, Arko và Sharum đều sững người khi nhìn thấy Jafa đưa tay đánh cô bé nhà Ibuntal. Cái tát của vị thái tử mạnh đến nỗi Hela loạng choạng ngã xuống thảm cỏ, một bên má nàng đỏ au và khóe miệng nàng đã rớm máu. Bên cạnh nàng là một đứa nữ hầu đang rên xiết vì trúng tên.

"Hela Ibuntal, đồ dị hợm xứ Aryssia, nếu ngươi dám nói chuyện này cho bất cứ ai biết, ta thề rằng ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự lắm lời của mình. Chúng ta có đến hàng ngàn kẻ hầu ở Nineveh, sẽ chẳng ai quan tâm chuyện một đứa chết vì mũi tên đi nhầm đâu."

Đó là những lời kinh khủng nhất mà Arko cùng Sharum nghe được từ miệng anh trai mình trước lúc anh bỏ đi, để mặc Hela cố gắng lay gọi đứa hầu đang lịm dần kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net