ISHQ (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tang lễ, hoàng đế chỉ dành thời gian của mình cho công chúa nhỏ Ruza. Ngài không gặp nàng, cũng chẳng quan tâm đến hầu thiếp nào trong hậu cung. Anh Darius nói với nàng rằng chiến sự ở Berouin vẫn chưa chấm dứt. Điều đó có nghĩa là hoàng đế cũng sẽ sớm phải lên đường đi về phía Tây. Hela nghĩ mãi không thôi về chuyện này. Nàng biết phu quân của mình đang rất đau buồn sau mất mát người thân, vậy mà ngài thậm chí còn chẳng có quá nhiều thời gian để đợi nó nguôi ngoai. Hàng ngày, ngài vẫn phải gồng lên để lắng nghe, bình phẩm và truyền đi những mệnh lệnh quan trọng. Nàng muốn an ủi ngài, hoặc chí ít là giúp đỡ ngài bất cứ việc gì trong khả năng của mình, nhưng có vẻ như ngài không cần đến nàng. Nỗi buồn đã khiến ngài xa cách với nàng.

Một buổi tối khuya, Hela trở mình thức dậy vì tiếng động lớn. Gió lùa vào phòng qua ô cửa sổ để mở, làm đổ chiếc bình bằng đồng và khiến nó lăn lông lốc trên nền gỗ nên mới ồn ào như vậy. Nàng khẽ gọi Missei nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Hơi lạnh ban đêm làm nàng phải miễn cưỡng rời khỏi giường, mò mẫm tìm đường tự đi đóng cửa. Nàng nhìn thấy phía bên ngoài vẫn là Nineveh sáng rực ánh đèn, cũng thấy cả bóng dáng đơn độc của hoàng đế đang dạo bước trong vườn thượng uyển. Có lẽ là ngài không ngủ được, nàng nghĩ, những kẻ hầu cũng đã nói rằng kể từ sau tang lễ ngài vẫn thường đi dạo ban đêm. Bấy giờ tiết trời đã chớm đông. Tuy tuyết chưa phủ trên những mái nhà ở Virat, nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo đang lan dần từ phía bắc lục địa đến kinh đô qua những cơn gió. Nàng lo lắng cho hoàng đế khi nhận ra ngài không mặc áo choàng dù ngoài trời gió lạnh đang thổi và sương đêm buông xuống như người ta rủ một lớp mạng sa trắng mờ. Vậy là nàng vội vã đem áo choàng đến cho ngài.

Bước chân của Hela nhanh nhẹn đi qua hành lang rồi đến cầu thang, nàng nóng lòng muốn được nhìn thấy phu quân và... nếu có thể thì nói với ngài một câu gì đó để an ủi. Thế nhưng, khi đến vườn thượng uyển, nàng nhận ra hoàng đế không chỉ có một mình. Đứng nép vào sau bụi cây, nàng nhìn thấy hoàng đế đang ngồi cạnh Olvida trên chiếc xích đu bằng gỗ sồi. Mỗi người họ đều cuộn một chiếc chăn len mỏng. Nàng chỉ nghe được loáng thoáng điều họ nói với nhau, nhưng hình như Olvida đã thay nàng trò chuyện với hoàng đế. Khác với lúc đứng trước nàng, cô ta không còn giữ bộ dạng e dè sợ sệt nữa. Olvida thoải mái tâm tình với đức ngài, giúp ngài choàng lại chăn như một cặp vợ chồng bình thường chăm sóc nhau. Cảnh tượng bình yên đấy khiến Hela phải nán lại một lúc để quan sát, dẫu trong lòng nàng chẳng mấy vui vẻ. Mãi đến lúc Olvida nổi cơn ho khan không dứt và hoàng đế buộc phải đưa cô ta về lại phòng, nàng mới lủi thủi rời đi, chẳng buồn mang theo chiếc áo choàng nữa mà để lại nó trong bụi cây. Sau khi quay lại phòng của mình, Hela đã xếp hết thư từ mà nàng nhận được từ hoàng đế vào chiếc tráp bạc. Kể từ giây phút đó, nàng tự nhủ sẽ không gửi thêm bất kỳ lá thư nào nữa.

Những ngày kế tiếp trôi qua yên ả, Hela chăm sóc cho công chúa Ruza, nàng đem cả mèo Pillar đến chỗ em. Chẳng ai trong cung điện để tâm nhiều tới em, ngoại trừ nàng và hoàng đế. Song nhờ có Missei, nàng gần như không bao giờ đến thăm Ruza khi có mặt ngài. Nàng không cố tránh mặt phu quân, nhưng dường như cũng chẳng kiếm được cho mình một lý do để gặp ngài.

"Thần Viseus nhìn người vợ yêu quý của mình dần tan biến thành tro bụi. Ngài biết, đó là sự kết thúc cho tất cả..." Tiếng Hela nhỏ dần vì hơi thở đều đặn của công chúa Ruza. Nàng gấp lại cuốn truyện cổ và đắp chăn cho em thật cẩn thận. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của công chúa đang say ngủ, Hela nở một nụ cười hài lòng, nàng quanh quẩn sửa soạn lại đôi chút và dặn dò đám người hầu về cách chăm sóc cho Ruza rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.

Vừa bước ra hành lang, nàng bắt gặp nữ tỳ Missei của mình đang đứng đợi sẵn bên ngoài với vẻ sốt sắng. Cô ta vội đến để báo cho nàng biết rằng hoàng đế sẽ nghỉ lại ở chỗ nàng và ngài đã ngồi đó chờ rất kiên nhẫn từ đầu buổi tối. Nếu là lúc trước, Hela sẽ nhanh chóng trở về phòng, nhưng vào lúc này, nàng bước đi chậm chạp từng bước, trong đầu miên man những suy nghĩ. Nàng sẽ nói gì với hoàng đế đây? Nàng có nên che giấu đi nỗi buồn trong lòng và cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra hay không? Hela rất sợ. Nàng sợ rằng ngài sẽ bỏ quên nàng như tiên đế Huyma từng bỏ quên các hầu thiếp khác của ngài. Hoặc tệ hơn nữa, ngài xem nàng như một thứ trách nhiệm cần phải duy trì để đổi lại sự ủng hộ của gia tộc Ibuntal. Những cuộc hôn nhân như vậy thường không có kết cục tốt đẹp. Thế nhưng hóa ra thảy lo nghĩ trên suốt quãng đường đi của nàng lại là dư thừa, bởi lúc nàng trở về phòng thì chẳng còn ai ở đó. Hẳn rằng sự chờ đợi đã khiến ngài bực bội đến mức không muốn nán lại nơi này thêm nữa, nàng ngồi ngẩn ngơ trước gương, tự nhủ như vậy. Trong lòng nàng man mác một nỗi buồn.

Mình phải làm gì đây? Nàng lẩm bẩm. Mọi người luôn cảnh báo nàng về số phận thảm hại nếu một người vợ không được lòng hoàng đế, song chẳng có ai nói cho nàng biết nàng phải làm gì để được lòng ngài mà không cần trở thành Kayla Umeyy thứ hai.

Hoàng hậu bé nhỏ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Khuôn mặt trái xoan của nàng vẫn còn vương nét thơ dại, còn thân thể thì... hình như đã phổng phao hơn đôi chút so với khi còn ở Aryssia...Đầu óc Hela cứ mơ màng với những suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi tiếng gõ cửa khiến nàng giật mình. Nàng nhíu mày, có lẽ nữ tì canh cửa của nàng còn chuyện gì chưa kịp bẩm báo chăng? Hela choàng vội tấm mạng mỏng lên che đi mái tóc đã thả xõa rồi ra mở cửa. Thế rồi, nàng nhận ra người đứng chờ phía bên ngoài chẳng phải kẻ hầu nào cả.

"Ngài..." Nàng toan cất lời, nhưng chỉ vừa thốt lên được một tiếng thì hoàng đế đã bước vào phòng và ôm chầm lấy nàng. Cả người ngài nồng một mùi rượu nho quyện với hương tuyết tùng.

*

* *

Hoàng đế đã ôm nàng rất lâu, và điều kế tiếp mà nàng còn nhớ là ngài đã khóc. Phải rồi, ngài khóc mà chẳng cần kìm nén. Nước mắt của ngài nóng hổi, cứ như vậy thấm vào vai áo của nàng. Ngài nói với nàng rằng mình thương tiếc cho thái Hatice ra sao lẫn thù ghét sự cay nghiệt mà hoàng thất dành cho bà ấy nhiều thế nào. Dáng vẻ ấy của hoàng đế thật lạ lùng đối với nàng, song nàng hiểu ngài đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nại. Trái tim nàng cũng chùng xuống, nhói lên theo từng tiếng nấc nghẹn đau đến xé lòng đó. Ngài cứ ôm nàng và khóc như vậy một hồi lâu, cho đến khi nàng rụt rè an ủi ngài, dắt tay ngài đến trường kỷ. Nàng bối rối ngồi xuống cạnh ngài, rồi nàng nhớ lại mỗi khi đước ngài dỗ dành, cánh tay nàng đưa lên kéo đầu ngài đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của mình. Lần này đến lượt nàng cho ngài mượn vai, nàng ngập ngừng nói với ngài như vậy, môi nàng hôn lên tóc ngài vô vàn nụ hôn dịu nhẹ... Và rồi ngài dần ngủ quên.

Đấy lại là một đêm rất dài khác đối với Hela. Nàng ngồi xuống thảm trải để ngắm nhìn hoàng đế. Khuôn mặt ngài gầy gò, hốc hác đi nhiều và vẫn còn vương nét mệt mỏi. Nàng đưa tay chạm vào lông mày của ngài, vuốt khe khẽ để làm dịu đi những cái nhăn mặt, lau khô cả vệt nước mắt còn hơi ẩm. Lúc ngủ say, nom phu quân nàng thật đẹp và hiền lành, ngài có cái mũi cao của thái phi Hatice cùng đôi mắt của tiên đế Huyma. Nàng đã từng lén vẽ lại khuôn mặt của ngài khi vẫn còn ở Aryssia, mỗi lần nàng bị phu nhân Mara phạt cấm túc trong phòng. Tất nhiên, nàng chỉ vẽ theo chí nhớ mơ hồ chứ chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào ngài giống như bây giờ. Kỳ thực thì hình như nàng đã quen với ngài còn trước cả khi trở thành hoàng hậu.

Thiếp cũng nhớ chàng. Hela thì thào, nàng ngồi tựa đầu vào một bên trường kỷ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi sáng hôm sau, Hela dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo lẫn bữa sáng cho hoàng đế. Những người hầu đã rất ngạc nhiên vì thấy nàng xuất hiện trong nhà bếp, cẩn thận nướng từng chiếc bánh bột cùng nấu món đậu gà hầm quen thuộc của xứ Aryssia. Nàng chưa bao giờ nấu ăn cho người khác, nhưng vào ngày hôm qua nàng đã nghe chị Ajana quả quyết rằng đấy là việc một người vợ nên làm. Và trong chuyện chăm sóc cho gia đình, nàng luôn tin tưởng vào chị dâu của mình.

"Có mùi gì đó rất thơm, nàng có ngửi thấy không?" Hoàng đế hỏi khi ngài đứng trước gương để nàng giúp thay trang phục. Ngài không nhắc đến chuyện tối hôm trước, dường như cả ngài và nàng đều ngầm hiểu rằng đấy sẽ là bí mật nho nhỏ giữa hai người.

"Thiếp... Thiếp đã nấu bữa sáng. Ngài có thể dùng thử trước khi rời đi." Nàng trả lời thành thật, hai tay vẫn luồn qua phần hông để giúp hoàng đế thắt lại đai áo. Dù đã khá lâu không làm việc này, song cũng thật may mắn vì nàng vẫn nhớ được cách sửa soạn cho ngài. "Thiếp chỉ biết nấu thức ăn của xứ Aryssia thôi, nếu ngài không thích thì thiếp sẽ lệnh cho đầu bếp..."

"Nàng còn chưa để ta nếm thử mà." Hoàng đế trầm ngâm đôi chút, ngài giữ chặt lấy tay nàng, để nàng như đang ôm ngài từ phía sau. Qua tấm gương sáng trong, nàng nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của ngài nở một nụ cười dịu dàng. "Ta thích đồ ăn của Aryssia, miễn là nó đó nàng nấu. Hồi bé, khi mẹ đưa ta trở về Aum, chúng ta từng nếm thử món ăn trong nhà một người Aryssia. Ta vẫn còn nhớ vị ngậy của hạt đậu gà khi ăn cùng với bánh bột nướng, dù người ở xứ của nàng rất thích ăn cay."

"Thiếp biết ngài ghét ăn cay." Hela hắng giọng, nàng cố giấu nụ cười đang thấp thoáng trên môi.Khuôn mặt Hela bắt đầu đỏ bừng. Tai nàng dỏng lên nghe ngóng, cứ như thể có gì đó rất quan trọng mà phu quân của nàng sắp nói ra và nàng không muốn để sót một từ nào.

"Ta đang tập quen dần với nó, giống như nàng tập ăn theo khẩu vị của phương nam." Ngài đột nhiên xoay người lại để ôm nàng vào lòng, câu nói của ngài ngập ngừng đôi chút như thể ngài đang phải đắn đo rất nhiều trước khi tiếp tục. Giọng ngài trở nên nghiêm túc hơn."Mà...thật ra thì ta thích mọi thứ liên quan đến nàng."

===

(*) Ishq: Một từ trong tiếng Arab, có nghiã là tình yêu bất tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net