Cô và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi cô, cho đến bây giờ, cô đã từng hối tiếc điều gì chưa?

Hmm...có lẽ là khoảnh khắc cả cô và anh đều biết, họ sắp phải rời xa nhau .

Khi đó, đáng lẽ ra họ nên nhìn nhau, nắm tay nhau hay đùa giỡn với nhau như họ vẫn thường làm. Nhưng không, họ chọn cách lãng tránh nhau, có những lúc cứ như một thói quen, họ tìm đến nhau vô thức muốn chạm vào nhau nhưng rồi lại quay đi.
Cứ như thế âm thầm nhìn nhau...
Cứ như thế lặng lẽ xa nhau...

Thật ra cô và anh không muốn như thế, nhưng làm sao đây? Cô sợ khi đối mặt với anh nước mắt sẽ rơi, sẽ nói cho anh biết cô đau lòng đến nhường nào, sẽ bảo anh đừng đi có được không?

Cô biết nguyên nhân anh rời đi, cô biết anh cũng chẳng muốn như thế, cô chưa từng trách anh. Nhưng nỗi sợ phải xa anh cứ như thế mà lớn dần lên ,trái tim cô lúc này như có ai dùng sức bóp chặt khiến cô chẳng thể thở nổi. Cô đau lòng như thế? Anh biết không?

Còn anh, anh sợ cô sẽ thấy vẻ mệt mỏi của anh, anh sợ nhìn thấy cô đau lòng, anh sợ khi cô nói anh đừng đi anh sẽ mặc hết tất cả mà ở lại, dù điều đó thật sự quá khó khăn.

Cô và anh vẫn luôn tỏ ra bản thân vẫn ổn dù trong lòng đang đau âm ỉ.

Người ta rời xa nhau là vì hết yêu nhau. Tại sao chúng ta vẫn luôn yêu nhau lại phải rời xa nhau như thế?

Bởi chúng ta đến sai thời điểm. Thời điểm mơ hồ nhất chúng ta lại gặp nhau, rồi lại... yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net