Chương 3: Xuyên qua rồi, ta . . . lại là oa nhi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giây phút bàng hoàng khó hiểu, Tô Tuyết Dao định thần lại, mở to đôi mắt đen láy nhìn ngó xung quanh. Nhìn một lượt cô phát hiện những người đang vây quanh cô toàn bộ đều mặc trang phục . . . ân . . . rất kì quái, rất giống như cosplay vậy. Cô tò mò nhìn nữ nhân trung niên đang chăm chú cọ cọ rửa rửa gì đó trên người mình. Ân, nói đến thân thể, cô lúc này mới phát hiện cô . . . cô cư nhiên là một đứa trẻ tay chân ngắn ngủi mềm nhũn. Ách, Tô Tuyết Dao lần này thật sự bị dọa cho "khóc"thét lên.

Sau khi đại chiến cọ cọ rửa rửa hoàn tất, cô được một nữ nhân khá trẻ ôm lấy đi tới bên cạnh giường nơi có vị phụ nhân cũng chính là "mẹ" của cô đang nằm. Nữ nhân này ôm cô ánh mắt khó xử nhìn "mẹ" cô.

"Tiểu thư, đứa bé là vô tội, ngài thật sự muốn . . ." thanh âm có phần không nỡ.

"Nó vô tội. Chẳng lẽ là ta có tội? Ta cũng không muốn sinh nó ra. Nếu không phải bị con tiện nhân kia hạ độc buộc ta phải sinh nó ngươi nghĩ ta sẽ để nó sống tới giờ sao?" phụ nhân gắt gỏng ghét bỏ nhìn đứa trẻ trong tã.

"Nhưng tiểu thư . . ."

"Trúc Mai, lời ta nói ngươi nghe không rõ sao?" thanh âm lạnh lùng không tình cảm, ánh mắt sắc bén đầy sát khí.

"Nô tỳ không dám. Nô tỳ lập tức đem đứa bé đi. Tiểu thư an tâm nghỉ ngơi"

"Ân, đi đi" phụ nhân mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trúc Mai ẵm đứa bé vội vàng đi ra ngoài. Nàng ta chạy một mạch tới bên rừng cây hoang vắng cách đó khá xa. Đặt đứa bé cẩn thận bên lề đường, Trúc Mai vuốt ve khuôn mặt bé lẩm bẩm trong miệng.

"Hài tử, con đừng trách mẫu thân con, tiểu thư cũng là bất đắc dĩ không thể không làm như vậy. Vốn là phải đem ngươi diệt trừ haiz . . . hy vọng ngươi sẽ gặp được người tốt. Hảo hảo sống sót"

Trúc Mai ngó trái phải một hồi không thấy ai liền nhanh chóng bỏ đi. Tô Tuyết Dao khóe miệng co giật hồi lâu. Số phận cô không bi thảm vậy chứ? Chết cũng chết rồi còn xuyên với chả không. Xuyên không cũng thôi đi nhưng lại trở thành đứa bé bị bỏ rơi ở giữa chốn rừng hoang không biết có sói nữa không đây. Vừa nghĩ tới không lâu liền ứng nghiệm bất quá không phải sói mà là ngựa a. Tiếng vó ngựa rầm rập từ xa đến gần, Tô Tuyết Dao lắng nghe xác định có rất nhiều người đang cưỡi ngựa đi qua giống như quân đội. Cô chọn đúng lúc bọn họ sắp tới gần liền há miệng khóc thật to, lấy hết sức từ lúc ra đời cho tới hiện tại khóc thật lớn.

Không thể không nói tiếng khóc của cô rất có uy lực lập tức thu hút sự chú ý của đoàn người đang đi đến. Phải nói Tô Tuyết Dao đoán rất đúng, đây chính là quân đội đang hành binh. Vị tướng quân dẫn đầu ghìm cương ngựa cau mày lắng tai nghe ngóng xác nhận thực sự có tiếng trẻ con khóc. Ông ta sai vài binh lính đi tìm kiếm xem đứa nhỏ nhà ai lại khóc ở đây. Mấy binh lính chia nhau ra tìm kiếm không lâu sau liền tìm được Tô Tuyết Dao mang về. Vị tướng quân ôm đứa nhỏ trong tay mày kiếm nhăn lại.

"Ai mà lại ác tâm vứt bỏ đứa trẻ ở nơi hoang dã này. Thật đáng giận" giọng nói trầm thấp hữu lực vang lên vô cũng phẫn hận.

"Thẩm tướng quân, chúng ta nếu còn chậm trễ sẽ không kịp tới thành trấn kế tiếp lúc trời tối" một vị tướng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ta tự biết rõ" ông lạnh nhạt liếc vị tướng kia một cái rồi lại nhìn đứa bé "Bé con, đi theo ta nhé"

Tô Tuyết Dao nghe vậy chớp chớp 2 mắt to tròn đen láy khóe miệng nhỏ nhắn cong lên phát ra tiếng cười "Khanh . .. khách . . ." như chuông bạc. Vị tướng quân nào đó tâm hoa nở rộ cười sung sướng ôm đứa nhỏ vào ngực thật kĩ sau đó thúc ngựa chạy trước. Tô Tuyết Dao dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong lồng ngực ấm áp kia mi mắt không tự chủ nhíu chặt .. . ngủ.

Khi cô tỉnh lại trời đã tối đen, quả nhiên là không kịp vào thành mà phải hạ trại ngoài trời. Trẻ con mới sinh việc lớn nhất là ăn-ngủ, ngủ-ăn và tất nhiên Tô Tuyết Dao cũng không ngoại lệ. Cô khẽ cựa quậy một chút "A a" 2 tiếng thu hút sự chú ý của người đang ôm cô. Không phải là vị tướng quân lúc trước mà là một gương mặt trẻ con non nớt đáng yêu. Nhưng sao lại là trẻ con? Không phải đây là quân đội sao? Chẳng lẽ thiếu người tới mức ngay cả đứa nhỏ cũng không tha?Tô Tuyết Dao nghĩ thầm. Đứa bé đang ôm cô khoảng 7 tuổi nhìn thấy cô tỉnh liền nhìn chằm chằm cô.

"Oa oa, ngươi tên gì nha?" một câu hỏi rất ngây thơ.

Tô Tuyết Dao trong lòng muốn phun một ngụm máu. Vị tiểu ca này a, cô chỉ là một đứa nhỏ sơ sinh làm sao nói nha. Cô thực buồn phiền vì tình trạng hiện giờ của mình nha. Không thể làm gì khác ngoài việc bất mãn "A a" vài tiếng rồi chỉ chỉ miệng mình. Không biết là vị tiểu ca này có hiểu không nữa. Tô Tuyết Dao nghĩ. Rất may cho cô, vị tiểu đại nhân nào đó còn khá am hiểu chăm sóc trẻ nhỏ.

"Đói bụng rồi sao? Thật may có sữa dê của lão tứ. Lão nhị, ngươi mang chút sữa dê tới đây nha" gương mặt đáng yêu cười rộ lên.


Từ phía xa xa một cái bóng nhỏ nhỏ lật đật chạy tới tay cầm túi da nho nhỏ. Đến khi bóng người tới trước mặt cô mới phát hiện đó lại là một nam hài chừng 6 tuổi đi, còn có chút giống với người đang ôm mình. Tô Tuyết Dao có thể khẳng định họ là anh em. Phía sau nam hài vừa chạy đến còn có một à không hai bóng người nho nhỏ khác thò đầu ra. Một nam hài khoảng 4 tuổi và một tiểu nam oa chừng hơn 1 tuổi đi. Đây là thế đạo gì a? Chả nhẽ đi đánh trận còn mang theo hài tử sao? Dưới sự nỗ lực của 4 vị nào đó, Tô Tuyết Dao được uy sữa đầy đủ. Nằm trong lòng tiểu nam hài, cô khẽ nấc một cái mi mắt lại ríu chặt muốn ngủ. Trước khi hoàn toàn ngủ cô nghĩ trở thành hài tử cũng không tệ nha, không phải làm gì chỉ việc ăn với ngủ . . . thật thoải mái.

T/g: từ chương sau sẽ đổi "cô" thành "nàng" cho hợp văn phong nhé *cười cươi*. Mong m.n ủng hộ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net