Chương 07: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Tại công ty MNB ==

- Chủ tịch, theo điều tra gần đây của tôi, có một người liên tục thu mua cổ phiếu của công ty chúng ta.

- Người đó hiện tại đã nắm trong tay bao nhiêu phần trăm?

- Dạ trong hơn hai tháng đã nắm 15% rồi ạ.

- Cậu đã điều tra người đó là ai chưa?

- Rồi, thưa Chủ tịch. Nhưng khi tôi đến nơi để xác nhận thì anh ta chỉ là một kẻ vô gia cư lang thang ở ga tàu điện thôi ạ. Chắc chắn có kẻ đứng và hắn vô cùng kín tiếng.

- Được rồi. Cậu tiếp tục theo dõi và báo cáo tình hình cho tôi. À, điều tra cả những công ty có khả năng là đối thủ của chúng ta nữa.

Anh thư ký vừa đi khỏi, ông Manoban liền ngừng làm việc, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. "Là kẻ nào? Sao lại muốn đối đầu với ta. Không lẽ nào..."

== Tại Busan ==

Hôm nay đã là ngày cuối của cuộc khảo sát thực tế, mọi thứ cũng đã được xem xét kỹ lưỡng từ vị trí, hướng gió và cả những khả năng xấu có thể xảy ra. Đối với ý tưởng của công ty MNB, Chaeyoung hoàn toàn đồng ý, thậm chí nàng có chút mong chờ khi Jennie nói cho nàng biết đó là ý tưởng của Lisa.

Sáng nay trời mưa lớn khiến cả 4 người phải nán lại khách sạn đến chiều. Trái với sự ấm áp của Jisoo và Jennie, phòng Lisa và Chaeyoung lặng như tờ chỉ có tiếng mưa và tiếng ngòi bút chì nguệch ngoạc trên giấy. Lisa đang chăm chú thiết kế cho sân khấu chính của concert còn Chaeyoung thì nằm trên giường thi thoảng lại nhìn sang Lisa "Con người này, ngay cả khi chăm chú làm việc thì dáng vẻ vẫn ngầu và quyến rũ." Một tuần tuy không dài nhưng nó đủ để nàng nhận ra nàng đã thích Lisa rất nhiều mà chính nàng cũng không biết vì sao. Chỉ là nàng ngày càng khó kiểm soát ánh nhìn và cảm xúc của bản thân mỗi lúc Lisa lại gần. Tệ thật, Park Chaeyoung này cuối cùng cũng dễ dàng bị đánh gục sau 20 năm bởi một người con gái ư?

Làm việc nhưng cảm giác ai đó cứ nhìn mình khiến Lisa có chút không thoải mái, cô liền kiếm cớ lấy điện thoại gọi cho Jisoo.

- Chị à, chị tranh thủ tìm hiểu những người có kinh nghiệm dựng sân khấu đi, chúng ta cần một tổ trưởng để trực tiếp quản lý tổ thi công mọi việc ở Busan. Giờ là tháng 8 rồi, ta nên khẩn trương một chút.

- Sao em không lấy nhân lực sẵn có của công ty? Bên chúng ta đâu có thiếu người?

- Em đã lọc ra một vài cái tên có kinh nghiệm nhưng xem ra họ đều đang nằm trong tổ dự án khác.

- Được. Vậy chị sẽ tìm một số người mới, tuần sau chúng ta sẽ phỏng vấn trực tiếp họ. Còn nhóc à, bây giờ vui vẻ một chút đi em, chiều ta về rồi.

- Con người này? Nói gì vậy chứ?

== Tại KNS ==

Nụ cười nhếch mép ẩn hiện đâu đó trên khuôn mặt Kim Tan. Hắn xem ra đang khoái chí với những gì mà thư ký vừa báo cáo. Kéo nhẹ ngăn tủ dưới bàn làm việc, hắn lấy ra một quyển sổ rồi cầm bút đỏ ghi "MANOBAN" thật to.

- Sắp xếp đi, lần này vào được hang nhất định bắt được cả họ nhà cọp. Nếu thành công, kế hoạch của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi sẽ thưởng lớn.

- Rõ, Thưa chủ tịch.

- Được rồi, cậu lui ra đi, mang cho tôi tách cà phê.

Anh thư ký vừa khép cửa, Kim Tan liền cười lớn, trong hắn hoang dại như một con thú dữ chuẩn bị nuốt con mồi mình vừa tóm được. Hai mắt hắn trợn tròn, tay liên tục ghì chặt bút lên nét chữ hắn vừa viết vào cuốn sổ đến nỗi trang giấy bị hắn làm nhàu nát.

Một tuần sau...

Sau buổi phỏng vấn, Lisa và Jisoo ngồi chăm chú vào mớ hồ sơ trên bàn, có lẽ họ cũng rất khó khăn để tìm ra ai là người thực sự có năng lực cho dự án lần này. Trong số 10 người tiêu biểu mà Jisoo hẹn phỏng vấn, người có tên Choi Hee Chan là người có ấn tượng tốt nhất trong cả buổi phỏng vấn. Xét về kinh nghiệm, anh ta từng là du học sinh ở Pháp, cũng từng thầu nhiều dự án lớn nhỏ, hơn nữa kiến thức về biển của anh ta cũng rất tốt.

- Chị thấy Choi Hee Chan phù hợp.

- Được rồi. Theo ý chị. Dù sao chị cũng hơn em về mảng kỹ thuật.

- Vậy chị sẽ hẹn anh ta ngày mốt đến gặp chúng ta để bàn bạc rồi bắt đầu luôn.

Lisa gật đầu tán thành, sau đó trầm ngâm. Lúc Jisoo chuẩn bị đứng lên thì mới ngập ngừng hỏi:

- Jisoo này, tối nay chị rảnh không?

- Có chuyện gì?

- Chỉ là em muốn uống vài ly nhưng đi một mình thì chán lắm, với cả chị biết tửu lượng em thế nào mà.

- Ý là chị đi chung để đưa em về à? Này nhóc, nếu không phải chỗ thân thiết thì em đo sàn rồi. Được rồi, tan làm hẹn nhau ở bãi đỗ xe nhá.

Jisoo đi ra, Lisa ngồi trong phòng một mình, trong lòng cô hiện tại là có thứ gì đó đè nặng không thở nổi. Sao cô lại nhớ người con gái kia nhiều đến thế? Mỗi đêm cô đều cầm điện thoại nhấn vào số của Chaeyoung nhưng rồi không dám gọi vì có lý do gì để gọi đâu. Chúng ta là đối tác không hơn không kém, tôi hà cớ gì lại có quyền xen vào cuộc sống của cậu. Thế giới của cậu và tôi... khác nhau quá. Nụ cười của cậu chính là thứ khiến tôi mất đi cả lý trí mỗi lúc ngắm nhìn.

== Phòng luyện thanh ==

- "...I worked my whole life

Just to get high, to to realize

Everything I need is on the

Everything I need is on the ground...~~~"

- Rosé, nghỉ ngơi một xíu đi em. Uống chút nước đi em đã hát hơn cả tiếng rồi.

Cô giáo dạy luyện thanh của Chaeyoung không biết sáng giờ đã nói câu này bao nhiêu lần. Mấy hôm nay cô thấy nàng có chút lạ nhưng không tiện hỏi. Mỗi ngày đều thấy nàng đến sớm hơn giờ học, chiều đến cũng xin ở lại muộn để tập một mình. Khả năng hát của Chaeyoung không tệ, hay nói đúng hơn là rất tốt. Thời gian tập luyện cũng còn hơn 2 tháng Chaeyoung thực tế cũng không cần phải gấp gáp như vậy.

Còn về phần Chaeyoung, từ sau dạo đi Busan với công ty MNB về, nàng không ngày nào không nghĩ đến con người kia. Ngày đầu gặp nhau, buổi nói chuyện ở quán cà phê, lúc Lisa cõng nàng trên bãi biển, ... mọi thứ như một thước phim tua chậm được tự động lặp lại trong đầu không hồi kết. Nàng không thể kìm nén thứ cảm xúc này nữa, nó gần như vỡ oà mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng Lisa. Suốt những ngày qua không gặp khiến nàng nhớ người kia đến phát khóc... có lẽ cách duy nhất để nàng chịu đựng ngay lúc này là tập trung vào công việc. Nàng sợ nếu nói ra người kia sẽ từ chối, nàng sợ nếu nói ra cũng chỉ có mình nàng ôm thương nhớ, nàng sợ nếu chuyện này vỡ lỡ giới truyền thông sẽ như vớ được món hời đáng giá tha hồ mà giật tít trên các mặt báo.

----------

Nếu ai đó hỏi tôi em là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà nói em chính là "Nỗi nhớ". Bởi con người ta có thể yêu mà hy sinh, giận mà ghét bỏ nhưng không thể nhớ nhung mà vẫn hạnh phúc. Em chính là thứ khiến tôi khắc khoải mỗi ngày chẳng thể vì ai khác mà mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net